Chương 1
"Oira wa sabishii spaceman..."
Tiếng nhạc chuông vang lên, cắt ngang màn đêm yên tĩnh.
"A lô?"
Tôi vội vã nhấc máy, mặc kệ cả chiếc áo sơ mi trắng đang nằm dưới bàn là.
"Tới đón tôi."
Người kia trả lời rồi nhanh chóng cúp máy, chẳng muốn dây dưa nhiều lời.
Chiếc áo cháy khét một mảng lớn, vậy là không dùng được nữa. Tôi thở dài rồi tắt bàn là, tóm lấy chìa khoá xe mà phóng vội ra ngoài.
Người kia đang đợi.
___
Lần đầu tiên tôi gặp Việt Hoàng là những năm cấp 2.
Tôi và cậu ta học chung lớp, khác với một cậu ấm có phần bất cần đời như Hoàng, tôi là lớp trưởng, năng động năng giúp đỡ mọi người.
Ai cũng quý tôi.
Chỉ trừ Hoàng, vì cậu ta quá tự cao để quan tâm tới ai khác.
Vì thế nên tôi để ý tới cậu ta nhiều hơn bình thường, đặc biệt là khi bọn tôi được xếp ngồi chung với nhau.
Hoàng học không quá tệ, nhưng so với mặt bằng chung thì Hoàng có thể nói là bét lớp. Vì vậy cậu học trò giỏi nhất là tôi được xếp làm đôi bạn cùng tiến với cậu ta.
Cho nên tôi lại càng thêm chú ý tới cậu trai cao gầy này.
Hoàng ghét học Toán nhưng vẫn luôn tự ép bản thân mình giỏi môn này, cậu ấy không nói vì sao dù cho chính mình đã nhờ tôi giảng bài. Tôi đoán là vì cậu ta sẽ kế thừa tài sản gia đình nên cần học tốt kinh tế, với tiền đề là toán cấp 2 chăng.
Chung quy tôi không nói gì nhiều nhặn với người bạn cùng bàn, chỉ là nhìn cậu ta nhiều hơn nhìn bạn cùng lớp, và cả để ý những lúc cậu ta bế tắc với bài tập.
Dần dà, tôi tự nhận ra.
Tôi nhìn Hoàng quá nhiều.
Nhiều hơn cả tôi nhìn cô chủ nhiệm, nhiều hơn cả tôi nhìn cô bạn lớp phó.
Mỗi lần nhìn là một lần tim tôi đập mạnh, thẹn thùng như vừa thi chạy nước rút.
Không ổn, rất rất không ổn chút nào.
Đặc biệt là khi tôi nghe được đám con gái trong lớp miêu tả cảm giác yêu.
"Nhìn thấy người mà tim tôi đập mạnh, toàn thân như đong đầy hạnh phúc. Không thấy người tôi buồn rầu hậm hực, chẳng thể nào vui."
Tôi thích Việt Hoàng sao, sao có thể?
Bọn tôi chỉ là bạn cùng bàn bình thường thôi mà.
Cũng may khi đó Hoàng đã học khá dần lên, giáo viên cũng đổi chỗ ngồi. Tôi ngồi cạnh cô bạn lớp phó xinh đẹp, Hoàng lại ngồi cạnh một bạn trai nào đó.
Tôi cố để không nhìn Hoàng thường xuyên, nhưng mỗi lần đứng trên bục giảng phổ biến công việc chung, tôi lại chẳng thể ngăn mình nhìn quanh cả lớp, chỉ để được liếc cậu một chút.
Không được, đồng tính là bệnh.
Bố mẹ sẽ không muốn mình bị bệnh.
Tôi tỏ tình với cô bạn lớp phó, cô nàng có vẻ vui lắm, kiêu ngạo khoe khoang với các bạn cùng lớp.
Tôi cũng cười, chỉ là tôi không biết liệu tôi làm vậy có phải là tự chữa bệnh được không.
Hoàng hỏi tôi hẹn hò với lớp phó à, tôi gật đầu. Cậu bảo hai người bọn tôi đẹp đôi lắm, tôi cũng chỉ nói cảm ơn.
Tôi không muốn được cậu khen như vậy. Tôi thích cậu nhưng tôi sợ cậu lại kỳ thị tôi, tôi thích cậu nhưng tôi lại sợ hãi chính mình, sợ hãi căn bệnh của mình.
Tôi thích cậu.
Cuối cấp 2, bạn gái rủ tôi thi cùng trường với cô, nhưng tôi lại cố tình đặt nguyện vọng 1 là trường mà Hoàng muốn vào.
Coi như là một chút cố chấp nho nhỏ của tôi vậy, học cùng trường với cậu, tuy tôi biết cậu sẽ có một cô bạn gái hoặc nhiều cô người yêu, nhưng tôi vẫn muốn được lặng lẽ ở bên cậu.
Thi xong cấp 3, tôi và Hoàng vào chung trường, bạn gái tôi học ở một trường chuyên khác.
Bọn tôi chia tay vì cô ấy không muốn yêu xa.
Tình yêu gà bông cũng chỉ ngắn thế thôi.
Ngày đầu tiên nhập học, tôi thấy tên Hoàng nằm trên tờ danh sách lớp tôi. Cả hai lại cùng lớp. Và tôi thấy Hoàng, vẫn cái dáng người gầy gò, nhưng cậu ta đã cao hơn nhiều chỉ sau một kỳ nghỉ hè. Cũng phải tới mét tám trở lên ấy.
Điều đấy có chút làm tôi tự ti với chiều cao của mình, đứng cạnh Hoàng tôi phải thấp tới nửa cái đầu. Nhưng rốt cục tôi vẫn lại gần cậu chàng, nói lời chào sau 2 tháng.
"Chào, cậu nhớ tớ chứ?"
Hoàng có vẻ hơi ngạc nhiên, rồi cậu ta nhanh chóng lấy lại tinh thần.
"Còn ai khác ngoài bờ rô tôi chứ, sao, ông học lớp nào?"
"Tôi học 10A2 đó, ông cũng thế đúng không. Lại là bạn cùng lớp rồi."
Hoàng cười toe toét, thật sự rất hiếm khi cậu ta vui vẻ như vậy.
"Ôi trùng hợp thế, tý nữa vào lớp ông lại ngồi cạnh tôi đi, bảo tôi ngồi cạnh bạn nào xa lạ tôi cứ bị giật."
"Lại nhát gái hả cu?"
...
Những lời tám chuyện nhạt nhẽo, nhạt nhẽo.
Tôi và Hoàng cùng lớp, vốn còn tính làm đôi bạn cùng bàn thêm 3 năm nữa, thì chủ nhiệm lại yêu cầu bốc thăm chia chỗ ngồi.
Tôi bốc trúng bàn cuối dãy trong cùng, còn Hoàng là bàn tư dãy ba, cách nhau cả quãng.
Bạn cùng bàn tôi là một cậu chàng với đôi mắt mơ màng như sắp gục xuống bàn ngủ tới nơi, trong khi bên cạnh Hoàng là một người năng động. Nói chuyện rất nhiều, nhưng cậu ta chẳng buồn để ý rằng Hoàng không quan tâm sao?
Hoàng ghét những câu chuyện tầm phào, nên tôi luốn cố tránh nói nhảm nhí với cậu, rốt cục mối quan hệ sau 4 năm của chúng tôi vẫn chỉ ngừng ở mức bạn chung bàn. Lý do duy nhất Hoàng mỉm cười mà tiếp chuyện với tôi ngày đầu khai giảng chỉ là vì tôi là người duy nhất cậu ấy biết, là cọng rơm cứu mạng khi chung quanh toàn người xa lạ mà thôi.
Cho nên tôi lại cố không ngẩng lên nhìn cậu nữa.
Tôi vẫn làm lớp trưởng dựa vào điểm đầu vào cao nhất lớp, hơi bất ngờ như cậu bạn ngái ngủ cùng bàn lại là người điểm cao chỉ kém tôi, nên tôi như quay lại cái thời cấp 2 ngồi chung với lớp phó.
Cũng may cậu này giành 70% thời gian để vật vờ như sắp hẹo, nên chẳng phiền như cô bạn gái cũ ham học hỏi của tôi. Tôi có thể trông như một người tốt đẹp sẽ giúp đỡ tất cả mọi người, nhưng nó chưa bao giờ có nghĩa là tôi muốn làm như thế. Ngoại lệ duy nhất mà tôi tự nguyện giúp đỡ cũng chỉ có mình Hoàng mà thôi.
Việc cậu cùng bàn không làm phiền tôi lại giúp tôi thừa thời gian rảnh nhiều hơn, ít nhất là tôi còn có thời gian liếc nhìn bàn tư dãy ba cách tôi cả quãng. Có lẽ sự tồn tại cô bạn gái cũ vẫn tốt hơn.
Nhưng giờ để chế tạo cậu bạn cùng bàn thành con gái để hẹn hò thì cũng không được, vậy thì tôi chỉ có mạnh dạn làm quen với bạn trai này thôi.
Gia Khiêm là tên bạn cùng bàn của tôi, mái tóc đen dài tới gáy và đôi mắt cười cong cong. Đáng tiếc cậu ta dành đa số thời gian gục đầu xuống bàn để ngủ thay vì hoạt động cộng đồng như tôi nên cũng không được để ý nhiều cho cam. Nhưng cậu ta là một đứa đẹp mã, có lẽ chỉ kém Việt Hoàng một chút.
Tôi có phần hơi đoán mò rằng cậu ta mắc chứng ngủ rũ, chung quy tại tôi không tin có sự tồn tại của đám thiên tài lên lớp chỉ ngủ nhưng vẫn xếp hạng cao. Đây là đời thực, không phải là trong vài bộ tiểu thuyết ảo tưởng. Thành tích xếp đầu của tôi cũng là do bản thân cày ngày cày đêm đem lại mà thôi.
Nói chung là tôi đoán không sai, Gia Khiêm mắc chứng ngủ rũ thật, điều đó khiến cậu ta khá lờ đờ và khó kết bạn với người khác. "Mày là người đầu tiên nhận ra đó." Cậu ta nói như vậy trước khi gục đầu ngủ lần nữa. Chứng bệnh này khá là phiền toái nhỉ. Phải chờ thêm nửa tiếng nữa thì cậu ta mới mơ màng tỉnh lại từ cơn mơ để rồi lại tám nhảm.
"Tao bị cái này cũng lâu, tầm 10 tuổi gì đó, đến trường toàn ngủ thế là bị giáo viên báo về nhà. Tao cũng oan bỏ mẹ, đang yên đang lành thế mà lại gục xuống bàn ngủ rồi, mà nói thế với cô thì cô lại chả bảo tao chém gió quá đà? Cuối cùng ông bô tao thấy tao tả bản thân nghe bệnh tật quá nên mới đem tao đi bệnh viện. Thế là người ta mới biết tao bị rốt loạn giấc ngủ chứ không phải tại tao thức đêm ăn chơi."
"Điều trị mất mấy năm á, tầm lớp 7 thì tao khỏi hẳn, không phải uống thuốc để tỉnh táo nữa, đang nghĩ há há dăm ba cái bệnh tuổi quần thì bùm cái vì thi lên cấp 3 mà bệnh tật trở lại. Âu cũng tại thi cử sờ trét vờ lờ."
Cậu ta nói vội, chắc tại sợ bản thân sẽ lại ngủ gục tiếp thì ngại kể lại từ đầu lắm. Nhưng cũng may cậu ta vẫn còn đủ tỉnh táo đến cuối giờ.
"Vậy mày thế này có lâu nữa không?"
Ờ, quan trọng là tôi cần cậu ta tỉnh táo để làm phiền tôi thôi, bệnh trạng của cậu ta đâu có liên quan?
"Bác sĩ bảo tình hình tao cũng tích cực, mấy nay tao cũng thức lâu hơn rồi, chắc nửa năm nữa là ngưng thuốc được."
Ôi, nửa năm, thật dài. Nhưng cậu ta vẫn đang tích cực dùng thuốc để giữ sự tỉnh táo của bản thân, nên tôi cũng chẳng phải chờ quá lâu. Tầm 1-2 tuần cho tới khi cậu ta quen thuốc thôi.
Và rồi tôi sẽ không để ý tới Hoàng nữa.
Đúng như tôi sự đoán, chưa tới một tuần, Khiêm đã tỉnh táo lại như người bình thường. Nhưng tôi lại quên mất vấn đề cậu ta dù có mắc chứng ngủ rũ nhưng điểm vẫn xếp thứ 2 toàn trường thì vẫn là một con quái vật thôi. Trình độ của cậu ta hơn hẳn cô bạn cùng bàn hồi cấp 2 của tôi, và việc cậu ta hỏi bài tôi cũng là số không tròn trĩnh vì cậu ta yêu việc đánh vật với con số hơn tất cả.
Tôi bỗng dưng cảm thấy mình đã lãng phí thời gian không đâu.
Không còn cách nào khác, tôi chỉ còn đường đi xin giáo viên các bài tập nâng cao siêu khó để đem ra bàn luận với cậu ta, và cũng phải cảm ơn các thầy cô đã nhắm một mắt khi thấy bọn tôi bàn luận mấy cái bài không có trong chương trình dạy của mình.
Khiêm có một tình yêu bất diệt với những bài khó, còn tôi thì yêu thích việc thách thức bản thân với những bài tập đánh đố, chẳng mấy chốc cả hai thành cặp bài trùng, chuyên làm bài tập nâng cao trong khi giáo viên còn đang dạy dạng cơ bản. Ban đầu có cô dạy Lý còn hơi cáu, nhưng dần dà cô là người đưa cho chúng tôi nhiều đề để làm nhất, và ngang nhiên khai khống vài con mười điểm miệng vào trong sổ dù cô chưa bao giờ gọi cả hai lên bảng. Tôi thật sự rất quý cô.
Đến cuối kỳ I, như lẽ đương nhiên, tôi và Khiêm lại cạnh tranh nhau cái ngai điểm cao nhất. Toán Lý Hoá cả hai đều đạt mười tròn trĩnh, Anh tôi mười nhưng Văn lại kém Khiêm 0.25. Cả hai lại hoà nhưng tôi cũng không để ý lắm. Dù sao tôi vẫn quan tâm những môn tự nhiên hơn, nên việc văn kém Khiêm tôi cũng không để trong lòng.
Chỉ có mỗi cái cậu Khiêm kia lại thích mua kem cho cả hai đứa ăn, rồi lại vòi tôi mua kem lại tặng cậu ta vì tôi thua cậu ta 0.25 trong môn văn. Có ai bắt đầu trò cá cược mà kém điểm phải mua kem sao?
Nhưng tôi vẫn mua kem cho cậu ta, dù sao cũng cắn một cây chanh muối của cậu chàng rồi, không trả lại tôi cũng áy náy trong lòng.
Nên tôi đặc biệt mua một cây kem đậu đỏ cậu ta ghét nhất để tặng cậu ta mừng điểm văn siêu phàm của Khiêm.
À quên không kể nhỉ, điểm văn của tôi là 5, Khiêm hơn tôi 0.25 thì cũng chỉ là 5.25, làm tròn xuống bằng tôi thôi.
Vừa đưa được cây kem cho Khiêm, tôi bóc vội cây kem chanh muối vàng tươi để cắn một miếng thật bự đánh dấu chủ quyền. Và cậu ta chỉ có thể nhắm mắt nuốt xuống cái kem đậu đỏ kia thôi.
Nhưng tôi lại đánh giá thấp bọn nam sinh cấp 3.
Cậu ta há miệng cạp thẳng nửa cái kem còn đang ăn dở của tôi, miệng nhồm nhoàm như tỏ thái độ "mày cho tao ăn cái này thì bố không cho mày ăn".
Thật sự tôi rất muốn quăng thẳng cái kem vào mặt thằng giai sinh kia, nhưng cha dạy không được lãng phí thực phẩm, nên cuối cùng tôi vẫn đớp nốt cây kem.
Khiêm có vẻ hối lỗi nên đã hiến que kem con nguyên của mình ra cho tôi ăn, nên tôi cắn hết một nửa của cậu ta, rồi không ăn nữa và ép cậu ta không được vứt đi.
Nhìn cái mặt thộn ra khi bị tôi ép nốt nửa cây kem đậu đỏ còn lại vào miệng thật sự rất vui.
Thi xong cuối kỳ I thì cũng đến kỳ thi chọn lọc đội tuyển học sinh giỏi, tôi với Khiêm không có chủ định thi môn nào cả, nhưng rốt cục giáo viên dạy ba môn chính vẫn viết tên cả hai vào danh sách thi vòng trường môn Toán-Lý-Hoá. Mà gần như chẳng có gì bất ngờ khi cả hai đủ điểm để vào cả ba tuyển. Những dạng đề học sinh giỏi bọn tôi đã làm qua rất nhiều lần ở trên lớp rồi.
Mỗi học sinh chỉ được chọn một đội tuyển, tuy cả hai đứa chúng tôi ắm đủ 4 giải nhất 2 giải nhì cấp trường thì không có nghĩa bọn tôi được thi cả ba môn ấy vòng quận.
Tôi giành giải nhất Toán và Hoá, trong khi Khiêm đồng hạng với tôi môn Toán và đạt nhất môn Lý. Lý tôi thua Khiêm tròn 1 điểm và chỉ được giải nhì, và Khiêm cũng cay đắng ôm cái giải nhì môn Hoá.
Giáo viên Toán muốn nhặt cả hai đứa chúng tôi vào tuyển, nhưng giáo viên Lý và Hoá lại không cho, sao nhất Lý/Hoá nhà mình lại cùng nhau đầu quân cho môn Toán chứ.
Sau đó việc bọn tôi theo tuyển nào là do Khiêm chọn. Khiêm thi Lý còn tôi thi Hoá, cả hai sẽ đem đề về trao đổi cho nhau sau. Môn Toán thì cậu ta sẽ nhờ cậu bạn cùng lớp cũ tuồn cho một ít đề ôn luyện học sinh giỏi ra để cả hai giải trí.
Tôi cũng hý hửng đi học tuyển Hoá lắm, vì tôi thích môn này nhất rồi.
Sau đó tôi nhận ra cậu bạn cùng bàn của Hoàng cũng cùng tuyển với tôi.
Trong 4 tháng dài tôi cố gắng không nói chuyện hay liếc nhìn Hoàng mà chỉ chơi thật thân với Khiêm và xã giao với các bạn cùng lớp, nói thật tôi cũng không quá để ý tới cậu bạn lắm miệng này.
Cho tới một lần tôi quay trở lại phòng học tuyển để lấy quyển vở để quên ở gầm bàn rồi thấy Hoàng hôn cậu ta.
Tôi bỏ chạy.
Cứ nghĩ sự tồn tại của một cậu bạn cực thân sẽ giúp tôi nhận ra tôi với Hoàng chỉ là bạn bè, thì nụ hôn tôi chứng kiến lại vả ngược tôi.
Tôi vẫn còn thương Hoàng lắm.
Không thể kiềm chế được sự khó chịu và nước mắt sinh lý lăn dài trên má, tôi trốn vào một góc tối tự an ủi bản thân. Dụi mắt nhiều lần để ngăn những giọt nước mắt mặn chát, rốt cục cũng chẳng thành công.
Rồi Khiêm xuất hiện ở đấy, như một vị thần, ánh hào quang ấm áp như mặt trời.
"Ê mày ơi, con bé Yến Mi xinh xinh lớp mình tỏ tình với thằng cha hotboi Tiến Trọng lớp bên đấy."
Chỉ đơn giản là kể lại tin hot thôi, nhưng Khiêm thấy tôi rớt nước mắt, và chẳng mấy khi đàn ông khóc, chỉ khi quá đau khổ thì họ mới tự buông bỏ bản thân mà thôi.
"T-tao xin lỗi. Đáng lý ra tao nên nhận ra mày thích Yến Mi. Ôi sao mày không báo tao sớm thi tao còn giúp mày lấy le với gái được."
Cậu ta gãi gãi đầu rồi lấy chiếc khăn mùi xoa kẻ sọc đưa cho tôi.
"Này lau nước mắt đi mày, ngày mai lại làm hảo hán. Đời còn dài, gái gú đầy ra đấy, việc gì cứ phải vì một em gái mà đau lòng."
Dù Gia Khiêm lý giải sai hoàn toàn lý do tôi nước mắt tuôn rơi, nhưng tôi lại chẳng ngăn được bản thân phì cười trước sự quan tâm của cậu chàng 16 tuổi đầu này.
Lau đi nước mắt, tôi lại mỉm cười như một thói quen.
"Ừ."
Trong thời gian học tuyển, tôi vẫn luôn cố gắng không quan tâm tới cậu bạn cùng bàn của Việt Hoàng.
Tôi còn chẳng biết tên cậu ta là Tuấn Trung đâu.
Tuấn Trung học tương đối khá trong lớp, nhưng môn xuất sắc nhất là môn Hoá. Nếu không tính tôi và Gia Khiêm, thì cậu ta hẳn là xếp đầu môn học này. Giáo viên cũng khá là quý mến cậu ta, dù sao cũng là một gương mặt sáng giá, tuy nhiều lúc có lắm miệng một chút.
Tuấn Trung rất muốn làm bạn thân với tôi, vì chỉ có tôi và cậu ta học chung lớp trong đội tuyển, nên cậu ta chẳng ngại bắt chuyện với tôi ngay giữa sân trường. Hai người con trai đang đi chung, đột nhiên một người lại chạy vọt lên phía trước để nói chuyện với một người khác. Việt Hoàng đáng thương.
Lúc chân chính ôn tuyển thi cấp cụm, tôi mới cảm nhận được sự khó khăn của môn học này. Gia Khiêm cũng kêu gào tương đương khi cậu ta chết chìm trong bể bài tập Lý vô tận. Chúng tôi thật sự không còn quá rảnh để còn trêu nhau với mấy câu joke cũ rích nữa.
Có tiết Khiêm bị gọi đi, có lúc lại là tôi rời khỏi, thời gian tới trường để học các môn văn hoá càng ngày càng rút ngắn lại theo thời gian. Tối trước ngày thi cấp cụm, tôi và Khiêm lại cùng nhau chia đôi cây kem chanh muối vàng tươi.
"Ai điểm cao hơn thì phải khao kem người còn lại! Khao 3 cây luôn!"
Khiêm hò reo khi cả hai đang vắt vẻo trên thành cầu Cống Mộc.
"Được luôn!"
Tôi gào lên đáp lễ, gió thốc thẳng vào người tôi khiến tôi nhắm tịt mắt lại, để rồi khi mở ra tôi chỉ còn thấy một mình bóng hình đẹp trai của Gia Khiêm.
Cậu ấy đang cười, rất vui.
Ngày thi, tôi đến trường thi từ khá sớm. Gió nhẹ lờn vờn mái tóc, tựa như muốn tiếp sức tôi trước khi vào phòng thi. Lúc Gia Khiêm tới thì đã gần sát giờ thi, cậu ta chỉ có chạy vội lên phòng thi thì mới kịp.
120 phút dài đằng đẵng, đề hoá tuy chỉ có 5 câu, những mỗi câu còn có thể chia ra tới ý h cũng làm tôi đau đầu. Các con số trong đề thi tuy xa lạ, nhưng tôi lại cảm nhận được sự thân quen. Chắc là luyện nhiều đề quá nên ảo giác vậy.
Làm bài xong trong 90 phút, nửa tiếng còn lại tôi chỉ có thể nướng cho việc soát lỗi. Kiểm tra chừng 3 lần mà cũng chỉ tốn gần 15 phút, tôi lại nằm bẹp ra bàn mà suy tính. Tôi vốn dĩ không cần điểm quá cao, 18/20 giành cái giải nhất về khè Khiêm là được, nhưng chỉ sợ thằng bạn lại được hẳn 18.25 về khè ngược lại thôi.
Nằm nghịch bút hoài cũng hết giờ, tôi nộp bài rồi nhanh chóng rút khỏi phòng thi, tính chạy qua đợi ngay cổng trường, chỉ tiếc chưa đi được 3 bước đã bị người ta gọi giật quay về.
Lại - là - Tuấn - Trung.
Cậu ta muốn dò đáp án, còn tôi muốn đập cậu ta.
Tốn mất 5' so đáp án, mặt cậu Trung cũng có vẻ mỉm cười đầy thoả mãn, cậu ta chào tôi rồi mới chạy đi. Tôi đi theo cậu ta một lúc, để khi tới cổng trường, tôi thấy Hoàng đang chờ sẵn. Tuấn Trung cũng tươi cười khi thấy cậu ấy, rồi cả hai ngồi trên chiếc xe máy của Hoàng rồi phóng đi xa mất.
Tôi có hơi thẫn thờ.
Những suy nghĩ kinh tởm tràn đầy đầu óc tôi, rằng tôi muốn cả hai người kia bị tai nạn giao thông chết đi cho rồi, sau đó tôi lại tự xua nó đi. Không được, suy nghĩ như vậy thật tệ.
Vốn dĩ đã tính bắt xe buýt về nhà, tôi lại nghe thấy tiếng gọi thân thuộc của cậu bạn cùng bàn.
"Hey bờ rô, làm bài ổn không? Cần tao cho mày quá giang không?"
Gia Khiêm vẫn mặc bộ đồng phục của trường, áo sơ mi trắng và chiếc quần tây đen, cậu ta tươi cười như trúng số.
"Tàm tạm, mày thì thế nào? Cười vui thế này thì chắc ăn 20 hả?"
Tôi vừa nói vừa trèo lên phía sau xe của Khiêm, cậu ta cười rồi tháo mũ bảo hiểm ra rồi đội cho tôi.
"Mày mà tàm tạm thì tao chắc không quá 10 rồi. Mà đề cũng ổn, tao nghĩ bét nhất cũng phải 15 đấy."
"Ồ ồ."
Tôi cảm thán vài câu khi cả hai đi dưới những tán lá cây xanh tươi. Xuân tới đã gần 2 tháng, vậy mà đến giờ tôi mới để ý tới những chồi non lộc biếc này.
Ngồi đằng sau Khiêm vẫn luôn thật nhẹ nhàng, cậu ta không phóng nhanh vượt ẩu như mấy thằng trẩu tre khác, trái lại, cậu ta đi rất vững. Duy trì tốc độ ở mức 30km/h, cậu ta vừa đi vừa tám chuyện phiếm.
"Này nhá, phòng thi tao có em xinh cực, hình như học bên trường K. Thấy ẻm ngon vl nên tao mạnh dạn xin info về cho mày đó."
Nhưng cái chuyện phiếm này thì tôi không thích lắm, chỉ là tại tôi không thích con gái thôi.
"Sao không giữ lại mà tán hả bạn tao? Ysl quá hả?"
"Nô nồ nố, tao quan tâm mày nên thế thôi."
Cậu ta đáp, chiếc xe máy vẫn phóng băng băng trên đường.
Chẳng tốn quá nhiều thời gian để Khiêm chở tôi về tới nhà, tôi vốn muốn mời cậu ta vào nhà ăn chơi phá phách gì đấy, nhưng nhớ lại phụ huynh đều đang ở nhà, tôi đành nuốt lại lời rủ rê vào bụng, chỉ để lại lời chào chân thành nhất.
Tháo cái mũ bảo hiểm, tôi ụp nó thẳng vào đầu thằng bạn, rồi nạnh nùng quay đầu mở cửa, để lại Khiêm lầu bầu bạn bè như cái bẹn bà.
Vừa bước vào cửa, tất cả vui vẻ của tôi như bị vắt sạch.
Cha đang đọc tài liệu, mẹ thì đang nghiên cứu một cuốn sách nặng trịch, chỉ có mình anh trai đang rảnh rang tự rót cho mình một cốc nước.
"Ủa sao nay cái Duy Anh về sớm thế?" Anh hỏi, đầy vẻ ngạc nhiên. Bố thấy vậy cũng ngước lên nhìn qua cặp kính lão, nhưng ông lại không nói gì hết. Mẹ cũng chẳng khác gì, bà còn chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn cậu con trai mà vẫn đọc sách.
"Hôm nay em đi thi học sinh giỏi, qua em vừa nói với mọi người rồi mà."
Chỉ là một câu trần thuật thôi, tôi không còn hy vọng cả nhà sẽ để ý đến mình nhiều nữa rồi.
Tuy ở trường tôi như một đứa trâu bò các môn đều tốt, nhưng chỉ lúc về tới nhà tôi mới biết bản thân mình chẳng là cái thá gì so với gia đình.
Bố là giáo sư, tiến sĩ hiện đang giảng dạy ở một trường đại học, nhưng đã có nhiều công trình nghiên cứu được cả thế giới ghi nhận, còn mẹ tôi là thành viên của Mensa hiện đang làm trong phòng phát triển sinh hoá, chuyên nghiên cứu vaccine.
Anh trai là thủ khoa khối ngành kỹ thuật 3 Đại học B, một trường đại học hàng top, tuy anh còn chưa hoàn thành chương trình học, nhưng các giáo sư đã cam kết sẽ tiến cử anh học thẳng lên tiến sĩ, bỏ qua giai đoạn thạc sĩ. Anh tài giỏi như thế, là kết tinh hoàn mỹ nhất của bố mẹ tôi.
Còn tôi, chỉ là một thứ đồ bỏ không hoàn mỹ.
Bố mẹ không quan tâm tới đồ thừa thãi yếu kém là tôi.
Phụ huynh có vẻ chẳng để tâm, tôi lại lẳng lặng lên phòng nằm nghỉ. Chẳng có gì vui vẻ nữa cả.
Vừa đóng cửa phòng lại, điện thoại tự kết nối mạng đã kêu ting ting cả chục lần.
Tôi nhìn lướt qua thì thấy hầu hết là tin nhắn từ Trung, bảo là đáp án của tôi đúng hết rồi, nếu cách làm đúng thì tôi giành giải nhất là chuyện bình thường. Tin nhắn còn lại là của Khiêm, chỉ đơn giản là link facebook của "bạn gái xinh đẹp trường K". Tôi không mở ra.
Rút cái đề Lý mới trấn lột được ở chỗ bạn cùng bàn, tôi lấy máy tính và tập nháp, bắt đầu tính toán. Căn phòng vẫn chỉ có yên tĩnh.
Đề Lý không khoai như tôi tưởng tượng, thảo nào Gia Khiêm tự tin tới lạ, trong khi đó cái đề Hoá thì rõ là một cơn ác mộng, tôi phải dùng nhiều bước mới tạm coi ra được đáp số.
Quăng cây bút qua một bên, tôi lại vu vơ hát mấy câu nhạc phim.
"Oira wa sabishii, supesu man
Hitoribochi no supesu man."
Chỉ mới ngâm nga được hai câu, tiếng gõ cửa đã vang lên.
Tôi vội ra mở khoá, đứng ngay trước cửa là anh trai đang cầm một ly nước.
"Này, nước chanh. Cần hai kiểm tra đáp án cho em không?"
Anh trai cười, anh luôn tốt bụng như vậy. Chỉ là tôi quá nhỏ nhen.
"Có chứ."
Tôi để cửa như vậy để anh vào, rồi lại qua bàn học lấy tờ đề ghi chi chít đáp án của mình. Anh hai vào phòng rồi đóng cửa thật nhẹ, anh bước tới ngay chỗ tôi.
"Đề dài thế, cả trang luôn hả?"
Anh tự nhiên cầm tờ đề từ tay tôi, chỉ liếc qua vài lần, lẩm nhẩm vài con số tôi nghe không hiểu, rồi lại vạch vài đường bằng tay ra bàn. Tôi cũng không biết làm gì nữa, nên lăn qua giường cho đỡ chán chường.
Năm phút sau, anh cười tươi rói nói rằng đáp án tôi đúng hết rồi đấy.
Đáp án đúng là một chuyện, cách trình bày lại là một vấn đề khác, đó là đặc trưng của thi học sinh giỏi.
Anh hai ngồi xuống bên cạnh tôi, tay đưa ra vò lấy mái tóc của cậu em trai.
"Lại buồn vì bố mẹ không để ý em à?"
Tôi hậm hừ không nói, chỉ ôm cái gối ôm lăn thẳng vào góc tường, xoay lưng lại về phía anh trai.
"Thôi nào, em biết hai người ấy bận nhiều việc mà."
Nhưng con trai hai người đi thi học sinh giỏi đấy, cả trường chỉ chọn mười người thôi đấy. Chẳng lẽ nó không đáng để nhớ sao?
Anh trai thấy tôi vẫn bực bội, rốt cục đành chịu thua mà ra khỏi phòng. Anh là thiên tài, là niềm tự hào của bố mẹ, anh sẽ chẳng hiểu được tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro