Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Chuông vào học đã vang lên, tôi vội vã chạy về lớp. Vừa đặt chân đến cửa, mọi người ai cũng nhìn tôi với ánh mắt khó coi. Chẳng lẻ tôi trong mắt họ lại đáng ghét đến như thế sao dẫu cho toi không hề động đến họ dù chỉ là một cọng tóc? Một vài đứa thì thầm:
- Ô hô. Hôm nay biết mướn trai ra bảo vệ mình nữa kia.
- Thôi chấp làm gì cái hạng người đó. Cái gì mà không dám làm.

Tôi cúi gầm mặt xuống rồi lặng lẽ vào chổ ngồi mặc cho bọn họ nói xấu sau lưng. Cô giáo bước vào lớp. Theo sau cô là 1 cậu học sinh cao nhòng cỡ 1m8, làn da ngăm ngăm trông rất đẹp trai. Các bạn nữ ùa lên vì có trai đẹp. Riêng tôi chỉ ngồi thui thủi đó và VẼ. Mỗi lần vẽ, tôi quên hết mọi thứ xung quanh mình. Cho đến khi có người gọi, tôi mới chợt bừng tỉnh.

- Chào cậu, mình là học sinh mới, Kentaro, năm nay chúng ta sẽ ngồi chung bàn, mong cậu giúp đỡ!
- ...ừ- tôi lí nhí. Văng vẳng bên tai tôi là những lời chỉ trích:
- Con đó hên thật. Được ngồi cạnh trai đẹp.
- Đờ mờ chồng của bà nó dám cướp.

Có lẻ Kentaro cũng nghe được những điều đó nhưng cậu ta có vẻ không quan tâm. "Đó là điều hiển nhiên mà. Không phải chuyện của mình, quan tâm làm chi cho phiền phức."- tôi nghĩ thầm- "dính đến tôi chỉ lãnh thêm phiền phức thôi. Rồi cậu ta sẽ ghét tôi, xa lánh tôi như mọi người xung quanh". Nhưng tôi chỉ đúng phân nửa. Cậu ta không quan tâm mọi người nói gì về tôi, vẫn đối xử với tôi bình đẳng như bao đứa bạn khác. Tôi không biết phán đoán của mình có đúng không nhưng toi cảm thấy Kentaro đối xử với toi rất đặc biệt. Những lúc tôi ở một mình, cậu ta luôn ngồi bên tôi trò chuyện, mặc dù biết tôi không nói gì chỉ im thin thít nhưng Kentaro vẫn luôn tiếp tục việc đó và có lẻ nó đã thành một thói quen. Thấy Kentaro nói chuyện với tôi mà tôi không trả lời, một vài đứa bạn bảo:
- Kentaro à, cậu ta không nghe cậu đâu, đừng cố gắng nữa.
- Không đâu, mình chắc chắn là cậu ấy sẽ nghe mà!

Tại sao cậu ấy lại chắc chắn được như thế chứ? Mình chỉ ngồi vẽ và không nói gì hết cơ mà? Tại sao cậu ấy lại không bỏ mặc mình và nhập hội cùng với đám bạn khác? Mình đâu có phải là một đứa thú vị? Cớ gì mà cậu ấy lại chơi với mình? Trong đầu tôi hiện lên hàng ngàn câu hỏi. Bỗng nhiên tôi cảm thấy ghét bản thân mình dữ dội. Nếu chơi với tôi thì Kentaro có thể sẽ bị mọi người trong lớp cô lập như tôi và tôi không muốn như thế. Kentaro là một cậu con trai tốt, cậu ấy nên chơi với những người bạn kia chứ không phải tôi. Chợt nhận ra mình đã nghĩ về Kentaro quá nhiều, tôi tự vùi đầu mình nhằm giải thoát bản thân ra khỏi mớ hỗn độn đó.

Thấy tôi vùi đầu mình, Kentaro kề gần mặt lại hỏi (lady killer😒):
- Cậu sao thế? Không khỏe à?
Thấy mặt cậu ta gần mặt tôi, tôi hốt hoảng, vội vàng tránh ra xa để giữ khoảng cách. Thế nhưng tôi càng tránh, Kentaro càng tiến tới gần. Cuối cùng, tôi bị cậu dồn vào góc tường. Kentaro lấy tay chặn ngay đầu tôi, mặt cậu ngày càng gần. Cậu nhìn toi bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Tôi bây giờ mới biết được bản chất thật sự của cậu. Chỉ còn 1cm thôi là môi tôi chạm môi cậu. Cơ thể đã tê cứng vì hoảng sợ, tôi không con sức để chống đỡ. Tâm trí tôi bây giờ chỉ biết gào thét mong rằng sẽ có ai đó nghe được. Và...
- Bỏ cậu ấy ra!!- một giọng nói trầm ấm và khỏe khoắn vang ra từ cửa lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro