Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Tôi "được" mọi người gọi là Kẻ Lập Dị bởi cách ăn mặc và cách xử sự của tôi khá là khác biệt so với mọi người. Điều đó làm tôi gần như tách biệt hoàn toàn với xã hội bên ngoài. Mỗi ngày của tôi chỉ có hai điểm đến là trường học và nhà. Nếu không đi học thì tôi sẽ lại chui rúc trong phòng vẽ tranh. Tôi rất thích vẽ tranh. Trong phòng tôi có hàng trăm bức vẽ được sắp xếp ở mọi ngóc ngách. Không to thì nhỏ, tôi rất thích những bức tranh của mình. Có lần mẹ tôi xem tranh tôi vẽ bà thắc mắc tôi đang vẽ cái gì mà không có bố cục rõ ràng. Thành thật mà nói thì tôi cũng không hiểu rõ về những bức tranh của mình cho lắm. Tôi nghĩ gì thì vẽ đó. Có thể nói những bức tranh đó diễn tả suy nghĩ, cảm xúc mà tôi không thể bộc lộ.

Hôm qua, mẹ tôi vừa mất. Bà muốn những bức tranh đó được chôn chung với mình. Để ở bên thế giới bên kia bà có thể ngắm nhìn nó mỗi ngày. Nhìn thấy những bức tranh đó như nhìn thấy tôi. Tôi lo hậu sự cho mẹ rồi hoàn thành nguyện ước của bà- đem chôn tranh. Nhưng tôi vẫn giữ lại một bức. Bởi tôi cảm thấy nó rất đặc biệt. Dường như nó dành cho tôi...

***

Tôi cũng đã từng là một đứa trẻ bình thường như những đứa trẻ khác vô tư, hồn nhiên, sống hạnh phúc. Tôi cứ ngỡ cuộc sống của mình sẽ luôn tốt đẹp như thế. Nhưng không, khi tôi lên 6, cuộc sống màu hồng của tôi đã hoàn toàn thay đổi. Bố mẹ tôi ly hôn. Cũng vì lẽ đó mà tôi bây giờ trở nên khác biệt. Cũng phải thôi, một đứa trẻ đang ở tuổi lớn, hằng ngày phải sống trong những trận cãi vã, những lần ồn ào rồi thiếu tình thương yêu thì làm sao không thay đổi được cơ chứ?

Mẹ tôi vừa qua đời nên tôi sống với bà ngoại. Bà thương tôi lắm bởi bà có 1 đứa cháu duy nhất là tôi thôi. Ông và bà tôi vừa cưới nhau thì ông tôi mất. Bà rất đau khổ phải mất cả một khoảng thời gian rất dài để có thể cứng rắn tiếp tục sống. Một mình tự bươn chải kiếm sống cho đến bây giờ. Bà cũng chẳng sung sướng gì vậy mà bây giờ tôi lại trở thành gánh nặng cho bà. Bà đã gần 80 tuổi, xương cốt không còn chắc khỏe như cái thời 20 hay 30 nữa. Mỗi khi đông đến thì bà lại lên cơn đau cột sống. Tôi đã 15 tuổi rồi mà không giúp được gì cho bà hết nên tôi quyết định đi làm thêm.

Tôi phụ bán hàng ở 1 cửa hiệu nhỏ cuối phố. Lương tháng cũng kha khá cỡ mấy trăm ngàn đủ lo tiền học phí . Tôi làm ở đây được khoảng 1 tháng. Mọi người ở đây có vẻ không thích tôi bởi tính tôi vốn dĩ khó gần và lập dị. "1 Kẻ lập dị làm trong cửa hàng này thì sớm muộn gì cũng sẽ dẹp tiệm thôi!"-Một chị nhân viên bảo với tôi vậy. Bởi tôi không thể giao tiếp, nói chuyện bình thường với người khác ngoài gia đình tôi. Tiêu chí tuyển nhân viên của họ là phải thân thiện, lanh lợi, cởi mở thì mới có thể giới thiệu sản phẩm cho khách hàng được. Tôi thì lại trái ngược hoàn toàn. Sở dĩ tôi được nhận vào làm bởi bà chủ thấy thương hại cho hoàn cảnh của tôi và bà cho tôi 1 cơ hội để thử sức với công việc này. Mà tôi đã làm việc được 1 tháng rồi nhưng cửa tiệm ngày càng ế nên họ quyết định cho tôi nghỉ việc. Tôi lại phải kiếm công việc mới.

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm vệ sinh cá nhân rồi chải chuốt lại đầu tóc. Cuối cùng tròng bộ đồ vào rồi chạy đi học. Miệng ngậm ổ bánh mì bà chuẩn bị sẵn trước khi đi bán, tay gài dây giày, tôi làm lẹ rồi phóng ra đường.

Vừa bước đến cửa lớp, xô nước từ đâu đổ xuống khiến người tôi ướt sũng. Và tôi biết là mình lại bị đem ra làm trò đùa cho mọi người nữa. Lúc đó tôi lạnh lắm. Tôi bắt đầu sụt sùi. Tôi không muốn khóc nhưng nước mắt cứ từ từ tuôn ra. Mọi người xung quanh chằm chằm nhìn vào tôi, có đứa cười hí hoáy, có đứa nhếch miệng, thậm chí còn có đứa vô tâm bỏ đi. Chuyện này cũng chỉ là chuyện thường tình như cơm bữa thôi, cũng quá quen rồi. Nhưng không hiểu làm sao hôm nay tôi lại thấy tủi thân lạ.

-Kìa kìa. Con lập dị đang khóc. Nó khóc nhìn mắc cười quá mày. Hahaha
-Ê tụi bây thấy gì không? Màu hồng cơ đấy! Có hoa văn nữa kìa! Hí hí hí...

Người tôi lúc này cứng đờ, không cử động được tay chân, mắt cứ trân trân. Tôi chỉ ước gì ngay lúc này có 1 người nào đó đến ôm tôi cho bớt lạnh và giúp tôi thoát khỏi hoàn cảnh này... Tôi mơ mộng suy nghĩ mặc cho tụi bạn cười, nước mắt chảy. Tôi bỗng ngã khuỵu xuống sàn. Nhưng... có ai đó đỡ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro