end.
"a lô?"
"john, em không biết phải tiếp tục sống như thế nào nữa."
"yuta, bình tĩnh nào, anh đang ở trong một cuộc họp. tí nữa anh gọi lại em sau nhé?"
bên đầu dây này, yuta nghe lạnh lẽo một tiếng tút dài. cậu khẽ đặt mình nằm xuống nền đất lạnh, tứ phía chật hẹp, tất cả cậu làm là quấn chăn để cố gắng quên đi nỗi lạnh giá của mùa đông nhật bản.
đó cũng là lần cuối cùng john nghe thấy giọng của yuta.
john gọi liên tục vào số máy quen thuộc, và tất cả những gì anh nghe được là yêu cầu để lại tin nhắn thoại. lòng anh nóng như lửa đốt, như muốn bùng cháy trong không khí mát mẻ của chicago. anh chạy nhanh về nhà và vội vã lật danh bạ.
john đắn đo một lúc, nhìn chằm chằm vào dãy số màu đen bạc màu, cuối cùng nhấc điện thoại lên.
"a lô ạ? cô chú có phải là phụ huynh của nakamoto yuta không ạ?"
bên kia im lặng một hồi lâu không trả lời, trong phút giây ngắn ngủi, john đã tin rằng gia đình của cậu đã đổi số điện thoại.
"cậu ta không còn là con trai của chúng tôi nữa."
và lại là một tiếng tút dài.
đêm đó john không ngủ được, cảm giác lo lắng tràn vào trái tim rồi tràn lên đại não. hai giờ hai mươi tám phút, anh bật dậy và đi sắp sếp quần áo.
john gọi cho yuta thêm một lần nữa, nhưng cậu cũng không bắt máy. anh thẫn thờ nhìn quang cảnh thành phố sầm uất từ một toà nhà đắt giá, nhưng bây giờ lại chẳng có tí gì đáng để đọng lại trong tâm trí.
yuta, xin em đấy, bắt máy đi nào..
john mệt mỏi bước ra sân bay, tay vẫn nắm chặt điện thoại với hi vọng yuta sẽ nghe máy. anh cũng đã thử nhắn tin, và cứ năm phút john sẽ bật điện thoại lên kiểm tra yuta có trả lời anh không. và từ hôm qua đến giờ, vẫn chỉ là mình anh độc thoại.
john ngồi một ghế gần cửa sổ. chuyến đi kéo dài hơn mười mấy tiếng, anh quyết định đem theo máy tính để tiếp tục công việc. những con chữ vô hồn trên màn hình, những con số lạnh lẽo và những biểu đồ khô khan, john tự hỏi bản thân mình đang làm gì thế này?
yuta là một người từ bé đã vô cùng dễ tổn thương. năm sáu tuổi chập chững đi đá bóng, bị ngã một cú thật đau nhưng chẳng khóc, đến khi về nhà một mình mới nức nở tự tìm băng gạc dán lên đầu gối. năm mười bốn tuổi bị bạn bè cùng lớp bắt nạt, không phản kháng và im lặng cả một thời gian dài, yuta quyết định chọn công việc tự an ủi bản thân, một mình. năm mười bảy tuổi bày tỏ tình yêu với bạn thân, liền bị bạn thân chế diễu khinh thường, cũng lại chọn giữ cảm xúc cho riêng mình, khóc cả ba ngày ba đêm, mắt sưng húp. năm mười tám tuổi khăng khăng đi theo ngành ẩm thực mặc kệ ba mẹ mong muốn yuta theo con đường kinh tế, cũng lúc đó mạnh dạn comeout, kể từ đó từ mặt gia đình và đi làm thêm trang trải việc học và cuộc sống. nói từ đầu đến cuối, yuta cũng chỉ có một mình.
năm yuta hai mươi ba tuổi, trong khi đang làm thêm tại một tiệm bán hoa đã bị một tên biến thái quấy rối, sau đó phá tung cả cửa hàng. lần đó hai người gặp nhau, cậu đang lặng lẽ dọn dẹp thì john bước vào.
"tôi xin lỗi nhưng có một vài trục trặc ở đây rồi, chắc tôi không thể bán hoa bây giờ được nữa, anh thông cảm nhé!"
sau đó cúi đầu xuống dọn dẹp tiếp. john vốn đến đây chỉ vì tiện đường đi hẹn hò với bạn gái, mong muốn tặng cô một bó hoa thật đẹp kỉ niệm một năm bên nhau.
john lúc đó đẹp lắm, mái tóc vàng vài đôi mắt màu hổ phách, nhưng đường nét khuôn mặt loáng thoáng nét châu á đọng lại. dáng người cao nhưng thanh thoát, mặc veston bảnh tọ đã không ngần ngại quỳ xuống giúp yuta một tay.
thế là cả hai rơi vào thứ vô thưởng vô phạt: tình yêu sét đánh.
john mỉm cười khi nhớ lại chuyện cũ, sau đó đóng máy tính lại, nhắm mắt nghỉ ngơi. nhưng chẳng hiểu sao kỉ niệm cứ nối tiếp nhau tràn ra đầy trong đầu của john, cứ mỗi kỉ niệm anh nhớ được thì trong tim lại nhói lên một lần.
yuta, em có ổn không..?
john chỉ làm việc tạm thời tại nhật bản một thời gian, sau khi chia tay bạn gái đã chuyển sang ở nhờ căn hộ của yuta. phòng trọ nhỏ xíu, nhưng john nhớ từng chiếc ôm ấm áp của hai người trong mùa đông giá lạnh, nhớ những bữa ăn truyền thống của yuta, nhớ những chương trình truyền hình nhạt nhẽo của nhật bản cứ ngày đêm chiếu trên tivi và yuta sẽ chăm chú coi chúng.
yuta cảm thấy, john cũng cảm thấy, rằng yuta đã không còn cô độc như xưa nữa. cậu đã có người bên cạnh yêu thương và tin tưởng, và trong một khoảng thời gian ngắn, ngày nào john cũng thấy yuta cười, cười rất xinh, như bừng sáng cả góc phòng nhỏ chật hẹp của hai người.
có nhiều đêm yuta khóc nhiều đến nỗi thiếp đi lúc nào chẳng hay, khóc về những chuyện đáng tiếc đã qua trong quá khứ. john ôm cậu trong lòng, thắc mắc rằng còn bao nhiêu chuyện tồi tệ nữa đã xảy ra với con người lương thiện này.
yuta đã tuột xuống một chiếc hố sâu và tăm tối, nhưng john đã là vị cứu tinh kéo yuta lên mặt đất. và có đôi lúc, john cảm thấy mình chính là người đẩy yuta lại xuống chiếc hố đó - chiếc hố xấu xí đó.
hết kì hạn công tác ở nhật bản, john đành phải quay lại chicago, nhưng cứ một tháng john sẽ bay về osaka để thăm người yêu. nhưng đáng tiếc thay, bây giờ đã là tháng thứ sáu kể từ lần cuối john sang nhật bản và nó khiến john ân hận cả hai ngày trời.
john vội vã gọi taxi thay vì đi tàu điện ngầm như thường lệ. ngắm khung cảnh thành phố mà lòng vừa nhớ vừa buồn. anh đứng trước khu nhà ở tạm bợ, sau đó chầm chậm bước vào trong, cảm thấy khó thở khi càng đến gần căn phòng quen thuộc.
cốc cốc.
yuta không mở cửa, lần thứ nhất.
cốc cốc.
lần thứ hai cách lần đầu một vài phút và yuta vẫn chưa ra mở cửa.
cốc cốc.
lần này john vừa gọi điện, vừa gõ cửa, và anh nghe chuông điện thoại reo lên từ trong nhà.
lạy chúa giê-su, cầu mong không có chuyện gì xấu xảy ra với yuta, cầu mong người hãy ban phước lành cho yuta.
và bất ngờ thay, cửa không hề khoá. anh bước vào căn phòng, mùi hôi từ đâu bốc lên và xung quanh không có vết tích gì là bị đột nhập cả.
john thấy yuta nằm trên sàn, toàn thân cứng đờ. yuta nằm đó, khuôn mặt buồn bã nhắm chặt mắt, quấn quanh mình chiếc chăn bông cũ. trên bàn là vài vỉ thuốc xổ và ly nước đã bốc hơi gần hết.
john lập tức gọi đội chuyên dụng đến, sau đó khẽ quỳ xuống bên cạnh yuta, nắm lấy tay cậu. làn da bợt bạt và những ngón tay lạnh ngắt.
đội chuyên dụng đến rất nhanh, sau đó vào nhà và thu dọn đồ của yuta đi. trong lúc hai người đàn ông đang nhấc thân hình nhỏ bé của yuta lên, từ trong chăn rơi xuống một chú mèo bông nhỏ. john ngay lúc đó thẫn thờ nhìn chằm chằm vào chú mèo bông, im lặng nuốt hết nước mắt ngược vào trong.
john tổ chức một đám tang nhỏ cho yuta, cho con người lương thiện đáng để yêu thương này. nói là đám tang nhỏ, nhưng ngoài john và đội chuyên dụng đến cầu nguyện cho linh hồn cô độc kia, thì chẳng ai tới viếng yuta cả. quả thực yuta chẳng phải là đứa con sẽ cưới vợ sinh con đẻ cái cho ông bà nakamoto nữa rồi. ông bà không đến, đến ngày cuối cùng, với hi vọng nhỏ ông bà sẽ đến thăm con, nhưng rốt cuộc, cũng chỉ là một mình john đơn thân độc mã trong nhà tang lễ ảm đạm.
john đặt một chiếc nhẫn đặt trong hộp nhung vào quan tài của yuta, sau đó cậu được chôn ngay nghĩa trang thành phố, nơi hai mươi lăm năm yuta sinh ra và lớn lên.
đáng lẽ anh nên dẫn em đi thăm chicago một lần.
john thắp cho yuta một nén hương, nhìn thật lâu vào tấm ảnh đặt cạnh bia của cậu sau đó rời đi.
tất cả cảm xúc john giữ lại trong lòng, không nói ra, cũng không có ý định nói ra. cuối cùng thì sự cô độc cũng bủa vây anh, như cách chúng đã bủa vây yuta suốt hai mươi lăm năm ròng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro