Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Two

London đón bọn họ bằng tiết trời se lạnh. Điều này làm Ohm cảm thấy may mắn vì đã lựa chọn đúng điểm dừng chân. Không khí ở đây sẽ không để cho chứng nhạy cảm thời tiết của Nanon có cơ hội tác quai tác quái.

Rời khỏi sân bay, họ bắt taxi đi đến chỗ khách sạn đã đặt phòng từ trước. Vượt qua cái vui mắt ban đầu khi nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài khung cửa, hai chàng trai trẻ nhanh chóng kiệt sức sau một chuyến bay dài.

Nanon mệt đến mức nằm nhoài ra giường, đôi mắt hướng về cửa sổ, chờ đợi hoàng hôn đến dịu ôm lấy mình lẫn thành phố.

"Non, tao ghép giường vào nhé? Giường của khách sạn này nhỏ quá!"

Câu hỏi của Ohm trông có vẻ là một đề xuất hợp lý vì phòng họ đang ở thật sự có hai chiếc giường đơn. Nhưng đối với Nanon, đó giống như lời thông báo hơn là trưng cầu ý kiến. Nanon biết dù giường có nhỏ hay không, Ohm vẫn sẽ ghép chúng lại. Và Ohm biết dù có hỏi hay không, Nanon cũng sẽ đồng ý.

Luôn luôn đặt một phòng, hai giường, cuối cùng lại biến nó thành một. Đó gọi là thói quen.

Làm xong, Ohm xoay người định đi tắm. Nhưng Nanon lại không muốn tí nào: "Nghỉ xíu đi, buổi tối còn phải ra ngoài chơi. Tắm trước khi đi cũng được mà."

Ohm khẽ chặc lưỡi, bất lực như mọi lần. Vì lần nào bản thân cũng ngoan ngoãn vâng theo: "Lát nữa tắm cũng được. Nhưng mày ngủ trước đi, tao phải đi sắp xếp đồ đã".

Nói rồi Ohm đi đến bên cửa sổ, kéo tấm rèm voan che đi nắng chiều mà Nanon đang ngắm. Hành động tương tự một ông bố cưỡng chế đứa nhóc nghịch ngợm nhà mình đi ngủ.

Thấy vậy, Nanon chỉ biết hừ nhẹ một tiếng rồi im lặng. Tự hỏi tại sao mình có thể đồng ý đi du lịch với cái người đáng ghét này.

Ohm biết con mèo lười trên giường lại dỗi rồi. Nhưng không đến dỗ liền. Ohm cũng đâu khùng điên đến mức tự nhiên đi xếp đồ cho Nanon mà không có lý do. Nếu không vì cậu dễ cáu khi thức giấc, đặc biệt là lúc không tìm được đồ thì Ohm đã chẳng cất công đi xếp bàn chảy, kem đánh răng, quần áo và phụ kiện ra khỏi vali.

Kết quả của hai tên cứng đầu là tận đến khi Ohm sắp xếp xong mọi thứ, mắt Nanon vẫn mở to nhìn trần nhà. Hết cách, Ohm đành ngoan ngoãn chui vào chăn cùng với Nanon.

"Nè, đừng nhìn nữa. Nhắm mắt ngủ đi, suốt thời gian trên máy bay mày đã không ngủ rồi."

"Sao mày biết là tao không ngủ? Ở trên máy bay mày toàn đeo bịt mắt" - Nanon tìm cách chất vấn cái người lúc nào cũng tỏ ra quan tâm cậu. Đôi khi cậu thầm nghĩ nếu nó cứ tiếp tục nuông chiều mình như thế thì liệu một ngày nào đó khi phải sống thiếu Ohm, cậu có thể chịu được ư?

"Tao nghe tiếng mày thở" - Ohm vừa nói vừa nhìn cậu không chớp mắt.

Việc này thách thức lý trí và sự tỉnh táo của Nanon. Xém tí nữa cậu đã quên rằng nó là một tay thả thính cừ khôi.

"Ohm, nói chuyện đàng hoàng" không thì tao đập mày.

"Ô hổ, tao đùa thôi, đừng cộc. Tao đeo bịt mắt, không có nghĩa là tao ngủ, tao vẫn nghe tiếng mày chửi thề trong trận game" - sao mà tao có thể ngủ được khi mày bị mất ngủ hả Non?

Nanon còn định chí chóe với Ohm thêm một lát, song vòng tay ấm áp của Ohm đã nhẹ ôm lấy cậu vào lòng. Như có ma thuật, cơn buồn ngủ bỗng tìm đến ngay lập tức - điều mà cậu đã thử hàng chục lần trên máy bay nhưng bất thành.

Có lẽ cậu thật sự rất cần có Ohm Pawat trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro