Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

London 2016 - Part II


10 PM 26.11.2016 - London, Leytonstone

Vâng lại thêm một cái lần-đầu-tiên nữa.

Lần đầu tiên.

Lần đầu tiên.

(Chuyện quan trọng phải nói 3 lần)

Nhà không phải của mình.

Giường không phải của mình.

Và cũng méo phải ở một mình. Ở một mình thì quá bình thường rồi.

Vâng, con trai. Là con trai đó. Cùng một giường đó.

Ok 24 tuổi đầu phản ứng vậy có hơi quá. Nhưng vẫn là shock.

.

Quá nhiều lần đầu tiên trong 1 ngày.

Nếu là người khác chắc nàng khóc thét rồi. Nàng vốn dị ứng con trai. Rất rất dị ứng. Thế mà nghĩ sao nàng lại phải share chung giường với nó - một đứa chỉ vừa gặp chưa đầy 24 tiếng??? Và con bé vai chính rủ rê nàng thì biến mất tăm mất tích.

Đời tôi sao khổ thế này huhuhuhu. Ôi bao nhiêu là nỗi lo lắng khùng điên hiện trong đầu. Tắm cũng chẳng dám tắm.

"Không biết mấy giờ L về nhỉ?"

"Chị không biết nó đi đâu ah? Nó đi LSE...mà cái show đó đi xong thì thường nó không về đâu."

"Ok..."

Thôi đành mở nhạc xua tan không khí đáng sợ này.

"Ơ bài này quen thế"

"Bài này trong game chị chơi. Chắc em không biết đâu. Touhou The Memories of Phantasm"

Rồi cứ nàng mở tới bài gì mà dịu dịu lả lướt - bài tủ của nàng cái là nó giật mình, cứ như bị ai búng hay gãi nhẹ phát vào lưng. Chưa bao giờ nàng thấy có thằng con trai nào phản ứng như vậy. Người đâu nhạy cảm với âm nhạc dữ vậy ta. Chắc tâm hồn cũng mong manh nhạy cảm lắm. Thú vị ghê.

"Chị hay nghe nhạc gì?"

"Gì chị cũng nghe. Ah chị còn thích cả Sơn Tùng M-TP nữa há há. Đừng kì thị chị nha"

"Ờ nhạc thằng đấy cũng hay mà. Em nghe nhạc nó từ hồi underground cơ. Có mấy bài hay phết."

"Chị thấy nhạc Taylor Swift như thế nào?"

"Nghe luôn, dễ nghe mà"

"Em cũng thích mà em sợ bị kêu nữ tính"

=))

Ok thành thật cutoe đó.

*Liền trấn an*

"Chị thì là con gái mà nghe Linkin Park nè, gothic rock nữa, Within Temptation, Nightwish..."

"Uhm con gái nghe LP cũng bình thường mà. LP thì quá nổi rồi."

...

"Thế em có hay đi xem phim không? Em thích phim gì?"

"Em ít xem rạp lắm. Có đi xem rạp thì chỉ xem phim kinh dị thôi"

Trúng cạ rồi (*múa múa *~) !!!

Chỉ 3 từ khóa thôi. Người ta còn gọi là trigger key word.

Phim - kinh - dị

3 từ đã biến cái đêm awkward level max trở thành đêm của hai tâm hồn biến thái, nói chuyện không ngừng nghỉ tới đâu gần 3h sáng. Nàng định là sáng hôm sau sẽ dậy sớm đi đâu đó, nhưng ai mà ngờ lại nói nhiều như thế này chứ :))

Rồi hắn share cho nàng truyện ma Voz, truyện ma Junji Ito, Sherlock, bàn luận về phim the Conjuring, phim The Exorcism of Emily Rose...

24 năm cuộc đời toàn nàng tự đào phim kinh dị để coi. Và 80% đứa con trai nào gặp nàng cũng nghĩ nàng yếu đuối sợ ma. Và 80% đứa nào cũng sợ ma...hơn nàng, và gần như không muốn bàn gì về cái hay hoặc ý nghĩa sâu xa của phim kinh dị. Hắn là người đầu tiên đó. Thú vị quá. Sao một người mình tưởng chừng không có bất cứ mối liên hệ nào, gặp nhau mới 24 tiếng, lại có thể nói nhiều với nhau như vậy nhỉ.

Là duyên số chăng? Hay là một cái gì khác? Dù gì thì cái gì lần - đầu - tiên nó cũng ấn tượng mạnh mẽ lắm. Nàng đã hẹn hò rất nhiều rồi, và thú thực chả ai cho nàng cái phấn khích về phim ảnh như nó.

Rồi nàng khẽ nhìn nó.

Giờ nàng mới thừa nhận là cái sinh vật vừa mặt lạnh vừa nói chuyện luyên thuyên về phim ma này đẹp trai thật. Mũi cao, da trắng. Mặt góc cạnh. Đeo kính chuẩn thư sinh. Không thấy rõ mắt lắm. Lúc đi cạnh thì đương nhiên ko thấy mắt rồi vì nó cao quá, cứ phải ngước mặt lên nhìn. Chỉ dám nhìn lén thôi tại CHUNG GIƯỜNG mà. Ôi khốn khổ thân tôi. *Bitch slap*

Mà quan trọng là thấy có cảm giác gì đó thân thuộc lắm.

Không biết hắn nghĩ gì về mình.

Chắc là cũng thích mình thôi muahaha (móa chưa gì đã ảo tưởng rồi con kia, stoppp it).

11 AM 27.11.2016 - London, Leytonstone

Thức lên thức xuống đâu cũng 2-3 chập. Nghe tiếng hắn rục rịch đi ra rồi lại vào giường. Có vẻ nó cảm, nghẹt mũi sổ mũi liên tục. Tự nhiên thấy thương nó ghê. Vì mình mà nó phải ở lại, lại còn cảm. Nàng liền lấy thuốc dị ứng đưa cho nó. Lần đầu tiên có cảm giác mình được chăm sóc ai đó đúng nghĩa. Nó lại còn ngoan ngoãn uống nữa chứ, ko sợ thuốc ko hợp tác dụng phụ hả mại =))

Mà nàng cũng không biết sao lại đem theo thuốc nữa. Cảm giác này là gì? Làm tiểu thư lâu quá tự nhiên nổi bản năng làm mẹ ah??? :((

Rồi 2 đứa loay hoay hâm lại cái "doggy bag tonkatsu" còn lại.

"Chắc em ăn cố thôi chứ để này em thấy phí lắm."

Người đâu thành thật dữ vậy trời :( Có cảm tình lắm rồi đấy.

Phải kết nạp nó vào bạn bè thôi. Có thể nói là một trong những thằng con trai duy nhất nàng xem ngang với hội gái xinh nhà mình.

Rồi đoạn đường tiếp theo cũng khá im lặng. L cuối cùng cũng đã rời hội LSE và hẹn đi ăn mì ramen. Ăn xong hắn lao lên xe về luôn, cũng không thèm chào câu nào. Nhìn hắn đi vội vậy nàng chợt nghĩ có khi nào hắn thấy mình phiền tới mức muốn biến càng nhanh càng tốt không...

Nhưng nàng vẫn lo. Nhìn hắn bị cảm mà tàn tạ quá, sáng ra không nói nhiều như đêm qua nữa.

Rồi không kiềm lòng được, nàng chủ động nhắn tin cho hắn xem hắn về đến nhà chưa.

"Em về rồi. Lúc về mệt gần chết, mà dừng lại chỗ kia bán hoa quả tươi giảm giá ăn xong thì thấy đỡ hẳn. Chắc bị thiếu rau thiếu nước."

Lại đòi mua giảm giá :(( Cái thằng này... Người đâu dễ thương quá vậy nè. Bỏ cả chục bảng tiền vé thì không sao, mà mua hoa quả cũng phải chọn hàng giảm giá nữa.

Cái này giờ nghĩ lại nàng mới thấy, nàng rất dễ động lòng trước những thằng con trai to xác mà bị ốm nha, bản năng làm mẹ trỗi dậy hay sao ấy =)) Cảm thấy mình được đóng vai main buff ấy! Nàng thật sự ghét làm vai tiểu thư chờ Mr Right lắm. Cứ có cảm giác thiếu nợ mọi người hay là bị xem thường ngầm. Dù là nàng bánh bèo vô dụng chết dc.

Vài ngày vài tuần hay gì đấy sau đấy...

Thường người ta sẽ có rất nhiều info khi stalk FB nhau phải không? Nhưng đây là ca hoàn toàn khó, seriously.

Facebook is f*ck*ng nothing. *cry while laughing*

Đến cả cái avatar còn không có...

Có loài người như thế này tồn tại thật sao? Thật sự khó hiểu. Nhưng có vẻ nhiều người quý hắn lắm. Chuyện, nàng nhìn người lúc nào cũng chuẩn mà. Cover thì có mỗi một hình bầy chó vậy nè. Không cẩn thận người ta tưởng Facebook clone hay fake thì sao hả trời.

Rồi khoảng vài tháng sau hắn đăng một cái hình gần như duy nhất hắn tự chụp.

"But I thought cats are scared of Asians :D."

Mèo bụng trắng đáng yêu.

Ok thích chó mèo. Mặc định là người tốt!'v'b

Rồi nàng lại phải bắt chuyện hắn lần nữa. Haiz cái thằng không bao giờ tương tác gì. Nàng xuống nước lắm rồi đấyyy. Mau bắt chuyện nào.

"Uhm cái phim Exorcist gì em bảo chị coi tên gì á??"

"Exorcism of Emily Rose"

"Okieee"

"Chị xem rồi nè, hay ghê á. Kiểu phân tích vừa khoa học vừa tâm linh..."

Sau đó thì cuộc hội thoại được bắt đầu tự nhiên hơn.

Ngẫm lại thì nàng nói cái quái gì hắn cũng đáp lại được.

Ah còn hợp cạ Sherlock nữa chứ.

Buổi tối đầu tháng 1 khi vừa hết ep cuối.

"Trời ơi

Chị xem ep cuối Sherlock chưa?

Hay quá"

Đấy, hắn cứ hễ trigger là sẽ tìm đến nàng với những chủ đề phim ảnh random như vậy. Nhưng mà nàng vui lắm vì ngoài chị roommate ra còn có thằng bấn loạn cùng.

Thật may a :)

Nàng muốn gặp lại hắn ghê. Cái con người không có nổi lấy 3 tấm hình như thế này sao lại hấp dẫn đến thế. Nhiều tháng trôi qua nàng thậm chí còn không nhớ mặt hắn ra sao. Kiểu nhớ rất rõ dáng vẻ nhưng không thể nhớ mặt được. Nhưng nàng nhớ nhất là giọng nói của hắn. Một chất giọng trầm đúng giọng con trai HN nhưng lại vô cùng chân thành, khiêm tốn, đầy tính bảo ban bảo vệ.


London, 16 tháng 3, 2017.

Nàng lại lên London lần nữa. Lần này vẫn cùng bé L nhưng hắn lại không đi.  L rủ nàng và vài bạn nữa xem anime "A silent voice".

Tuy không đi nhưng nàng và hắn vẫn chat đều đều. Duyên phận đẩy đưa sao đó lại được gặp T - một thằng bé cũng quan trọng không kém trong ký ức nước Anh của nàng. T thì khác hẳn C, vừa gặp đã bay lại xin Facebook và mua trà sữa cho hội chị em :))) Bắt chuyện với T thì không khó khăn một xíu nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro