London 2016 - Part I
London 2016
25 Tháng 11, Waterloo, trời lạnh 8 độ C.
Nàng bước xuống tàu. Một mình. London.
Đây là lần thứ hai nàng đến thành phố này nên nàng không quá sợ hãi hay ngạc nhiên nữa. London đang vào cuối thu. Trời lạnh nhưng lạnh dễ chịu lắm. Tuy vậy vẫn phải mặc tới 3 lớp áo.
Nàng đến để làm gì nhỉ? Ah thì cô bạn trên mạng của nàng rủ nàng đi một lễ hội Nhật Bản tại London. Nghe lạ lùng nhỉ, qua đến xứ sương mù phương tây rồi vẫn còn đi lễ hội Nhật, người ta phải là đi lễ hội Pháp, Đức, Ý gì đó mới hợp lý chứ. Chả giống ai cả. Nhưng nàng vui lắm vì nàng vẫn còn yêu nước Nhật nhiều. Nàng chỉ mới xa cái lễ hội ở VN 3 tháng thôi, vẫn nhớ cộng đồng ấy nhiều lắm.
Ai mà ngờ được lại tiếp tục đi fes khi đi du học cơ chứ. Ah nhưng có một điều nàng không thoải mái lắm, đó là ngoài cô bạn của nàng còn có thêm 1 người nữa, 1 người từng rất thân với..ah hèm.. "Cố nhân"? Tóm lại nàng thấy hơi chột dạ khi phải đi với người từng thân với cố nhân, đã thế lại còn là con trai.
Nhưng thôi dù gì cũng lâu lắm mới có dịp đặc biệt như vầy, nàng kệ hết để mà tận hưởng. Ba đứa thì chắc cũng sẽ vui thôi, ít ra con bé kia nó chủ động, nàng sẽ không bị ra rìa, hi vọng.
Và rồi L xuất hiện.Và hắn.
"Hello người đẹp, đây là bạn em - em trai cưng của R đó chị. Sorry vì đến đón người đẹp trễ nha. Tụi em bị lạc nhau mất một lúc."
"Ờ, chào em nha" *cười méo xẹo*
Hắn cao quá nên phải ngước đầu lên chào.
Rồi thì hắn đáp lại bằng một cái gương mặt không - thể - nào - liệt - hơn.
Quái, thằng này sao mới gặp mà ko cười được một cái vậy?- Nàng thầm nghĩ. Chưa gì nàng đã ấn tượng hơi xấu với nó rồi. Bình thường người ta toàn niềm nở với nàng trước, làm gì có ai dám mặt lạnh đáp lại nụ cười của nàng. Nàng tuy không nổi tiếng nhưng cũng gọi là có nhiều người "đổ" chứ bộ, cả trai lẫn gái, và đặc biệt dù không đổ thì ai cũng tỏ ra galant hoặc cố gắng chói sáng nhất có thể trước mặt nàng. Hoàn toàn không phải là cái gương mặt lạnh như đá này!!!
Sau đó giữa ga Waterloo đông người, 3 đứa nhanh chóng di chuyển ra nhà hàng. Con bé đi trước dẫn đường, nàng đi ngay sát sau bé, còn hắn thì đi ngay sau nàng, lò dò im lặng tới mức cảm giác như không hiện hữu vậy.
Rồi hắn chẳng nói gì mấy trong bàn ăn cả. Chỉ nhớ là hắn học ở Winchester.
Winchester à?
Lúc nàng đi xe bus từ Heathrow về Portsmouth, thì cái nơi đầu tiên nàng chụp hình lia lịa, chính là Winchester. Thật sự là ấn tượng vì nhà cửa rất xinh xắn lắm, lại nhiều hoa nữa. Nơi đầu tiên chụp trước khi đến được Portsmouth ấy.
Lúc sau toàn nàng và con bé nói chuyện. Một hồi sau thì hắn nói: "Tao đang nghĩ tao muốn đổi ngành học mày ạ. Chính trị thì thế nào? Tâm lý thì thế nào?"
Ah ra là một dạng mọt sách. Chính trị và Tâm lý? Lần đầu tiên trong đời nàng nghe thấy có một đứa con trai lại đam mê những thứ hơi u tối và cần nhiều chất xám như vậy.
Rồi bữa tối trôi qua cũng nhanh chóng, ok cái thằng thích học tâm lý này vẫn im như thóc. Hay nó khinh mình nhỉ? Ủa mà nó tên gì nhỉ...
"Mày biết đường về nhà rồi đúng không? Khóa cửa cẩn thận nhé. Về tao mua trà sữa cho. Chị ơi lát mình đi uống trà sữa nhé?"
"Không mày không cần mua cho tao đâu. Tự nhiên không thích uống"
"Không sao tụi tao không bỏ rơi mày đâu!"
Rồi nàng và con bé tung tăng đi xem nhạc kịch. Lúc về thì có ghé trà sữa thật, mua 3 ly, nhưng lúc xuống ga cuối thì còn có 2 ly :))
"Ôi để quên trà sữa cho C ở trên tàu rồi. Haiz thôi coi như nó xui"
=))
Ok tội nghiệp thằng bé.
Đêm ấy nàng tưởng sẽ trôi qua êm đềm.
Nhưng không.
"Mai 6h tao về rồi mày. Đi Hyper Japan xong tao về luôn."
"Thôi chết mày về sớm vậy. 6h tao cũng phải qua LSE rồi. Mày đưa bả về hộ tao với."
Thôi xong tạch rồi.
*Độc thoại nội tâm tự kỉ trong đầu*:
Haiz số mình sao mà khốn khổ, đi tới đâu bị khinh tới đó. Mai lại phải lủi thủi tìm đường về nhà con bé một mình. Mà London đi xe bus như thế nào ta? Trước giờ chỉ biết đi tàu. Thôi kệ từ từ Google chắc cũng xong thôi.
.
"Không sao đâu để chị tự về được mà." Nàng nói.
"Mày đưa bả về hộ tao với, năn nỉ. Mày mua vé hết bao nhiêu tao trả cho."
Huhu con bé sao dễ thương dữ vậy nè. Số mình may mắn quá toàn gặp người tốt.
"Thế lấy tao cái vé Advance đi, 15h Chủ nhật"
"Yea thank you mày"
Hơ hơ. Ok thôi tốt nhất là mình đi ngủ. Đêm đó nàng cố ngủ sớm nhưng có lẽ không ngủ được. Trời ơi cái giường siêu chật. Một lúc sau nhìn lại thấy sinh vật bị hụt trà sữa đang ngủ dưới đất mất tiêu.
Nàng bắt đầu thấy cảm tình với hắn hơn rồi đó. Người đâu mặt lạnh mà tâm có vẻ không lạnh :))
----------------------
"Chị thích ăn đồ Nhật ko?"
"Có"
"Mày ạ hay mình qua ăn đồ Nhật ở Eat Tokyo?" - C quay sang nói với L.
L không hiểu sao mà cáu lên: "Mày thích gì thì phải nói trước nha C! Tao đã chọn chỗ này vì nó tiện đường fes. Mày muốn ăn Eat Tokyo thì phải nói sớm chứ, giờ đi thì ngược đường rồi!"
Thế là nàng phải đứng ra: "Hả sao cãi nhau vậy, ăn gì cũng được mà!"
^^" Thiệt khó hiểu a, mà thôi kệ...
26 tháng 11, 2016 - Tobacco Dock, London
"Chào chị, em đi nhaaa"
Nói rồi con bé từ từ biến mất khỏi Hyper Japan biển người. Còn mình nàng và hắn. Im lặng đáng sợ. Rồi cứ thế 2 người đi lòng vòng quanh những khu còn lại. Quyết định, nàng lại xin số điện thoại và FB hắn (lần đầu tiên trong đời nàng xin, xin nhấn mạnh là lần đầu tiên xin FB 1 thằng mới gặp. Trước giờ nàng quá lắm là chỉ âm thầm stalk rồi add friend thôi. Mà với cái tính kiêu ngạo của nàng thì đứa nào không add lại nàng thì ok đá nó sang một bên).
Nhưng kì này thì khác. Quá khác @_@"
...
Thật ra là vì nàng sợ lạc, lạc trong cái nơi toàn người lạ thế này chắc còn phiền gấp mấy lần, chậc. Biết nói chuyện gì với hắn đây. Người duy nhất có chủ đề chung thì đi mất tiêu rồi.
"Chị đói không?"
"Không, em đói hả? Chị hơi khát nước."
Hắn vừa nói vừa nhìn chằm chằm cái bảng Miso soup 1 pound.
"Em nghĩ mua miso soup cho đỡ lạnh. Trong này mua cái đó chắc hợp lý nhất"
"Okeee"
Nàng không hảo lắm nhưng nhìn mặt thằng bé nhợt nhạt chắc nó cũng lạnh thật. Con trai du học lâu rồi mà yếu dữ. Nàng mới qua có 2 tháng. Bây giờ thì không thấy lạnh cho lắm.
"Em đi để mua quà cho thằng bạn người Nhật. Em đang ở chung nhà với 2 thằng người Nhật. Nó hẹn em đi London chung mà không tiện nên lại đi riêng."
Trời ơi ghen tị thế :( Nàng chưa bao giờ thân với người Nhật nào giỏi tiếng Anh. Có bạn người Nhật, lại còn cùng sở thích chắc vui lắm.
"Mà em chưa biết mua gì. Chắc em tìm mua mấy cái bát Nhật. Hôm trước làm vỡ mất một cái."
...
"Em ơi chỗ kia bán đũa với chén bát đĩa kìa qua xem thử nào"
"Oh được đấy."
Lang thang mãi mới tìm được chỗ có thể sà vào chọn quà. Khổ ghê cả cái fes toàn hàng artwork, poster, thú bông, kẹp tóc, móc khóa...Nói chung cả hai đứa đều không có hứng lắm.
"Chị chọn được gì chưa? Em chọn được 2 cái bát rồi này!"
Rồi nó cười.
Thiệt tình, có ai đi fes chỉ để mua quà cho roommate mà vui vẻ vậy không. Ah thực ra có nàng nữa. Nàng cũng mua quà cho chị roommate :))
Tự nhiên nàng thấy nó thú vị hẳn ra.
Cảm giác này là gì????
Thôi được rồi coi như nó dễ thương ngang bằng mình.
"Cái chỗ Eat Tokyo mình sắp đi ăn ấy. Chỗ đấy để tiết kiệm tụi em hay gọi một phần tonkatsu to ấy. Xong chia đôi ăn. Mà nói chung là nó to lắm ấy. Mà chia ra mỗi người có tầm 7 bảng thôi. Phần đấy to lắm ăn đủ no (Ok chuyện quan trọng phải nhấn mạnh 3 lần :)) )
Và khi thấy tận mắt thì nó không phải to nữa mà nó là KHỔNG LỒ!!!!
Trên đời chưa bao giờ thấy đĩa cơm tonkatsu curry nào to như vậy...
"No quá ăn không hết. Em cố nổi không? Hay mình đem về nhé?"
"Uhm đem về thôi, phí quá."
"Trời ơi ông chủ nhà hàng nhìn tụi mình như quái thú :((( Xấu hổ quá...phần ăn đem về nó hay gọi là 'doggy-bag' đó" (đồ ăn thừa đem về cho chó)
"Ôi nhục quá huhu thôi đi nhanh nhanh"
Đoạn hội thoại diễn ra chóng vánh như vậy. Mà sao thấy vui ghê...haha..
Rồi nàng bắt nó dẫn đường qua mua trà sữa. Cuppacha thì phải, ngay gần quán ăn.
Hôm trước kêu không uống đâu, không cần mua đâu. Hóa ra cũng thích uống bỏ xừ. Xạo hả mài.
Tiếp theo là màn đi nhầm tàu, đi đến ga này nhưng tàu thì ở ga kia. Nàng để ý thấy thông báo rồi mà hắn cứ lao vào. Tới khi biết nó đóng line đó rồi mới tá hỏa.
Hắn cũng lúng túng theo, túm đại một người hỏi. Kết quả là anh ấy nhìn mặt hắn xong dắt 2 đứa ra tận ga đúng luôn. Đẹp trai có lợi phết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro