#00
màn đêm đã tự kết liễu bản thân, ánh sáng lóe lên những tia nhập nhòe. màn sương mờ lưu luyến không rời đi, giọt sương mai đọng lại lên cành lá héo khô. đợt gió thổi cuốn đi những chiếc lá rụng trên phiến gạch. ta mong sao gió sẽ cuốn đi cả sự khổ đau của ta đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro