Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Intro: never fall in love with strangers

Winter gà gật trên bậc thềm cửa ra vào ngôi nhà mình sẽ ở chung với người lạ, chờ người ta đến đây đã ba tiếng đồng hồ nhưng tới cái bóng cũng không thấy đâu.

Nàng cáu.

Winter chúa ghét những con người lề mề và để người khác chờ đợi, tệ hơn nữa là hủy kèo chạy mất, bỏ nàng ở lại chưng hửng với đống kế hoạch đã được vạch sẵn từng chi tiết. Winter thẳng tính, nàng cạch mặt không ít người bạn có cái tính giờ cao su như thế, thậm chí là bạn trai bạn gái mặn nồng đến mấy cũng sớm thành bạn trai cũ, bạn gái cũ.

Nhưng chẳng biết Winter lấy đâu ra động lực khiến nàng bỏ hết công việc bận rộn của mình để ngồi đây như người vô gia cư, với chiếc valise màu trắng ngà to tổ bố chờ một người lạ chưa bao giờ gặp mặt, chỉ mới nghe giọng nhau qua mấy cuộc gọi, vài dòng tin nhắn trao đổi địa chỉ. Winter còn không thèm để ý đến việc liệu mình có bị lừa đảo hay không.

"Mười lăm phút nữa chị ta không tới, mình sẽ hủy hợp đồng."

Nàng lầm bầm trong miệng, cái nhìn chăm chăm vào chậu cây thủy tiên cách mấy bước chân không còn hoà nhã khi nhận thấy ánh mặt trời đã chói chang hơn khi nãy. Ở London này không thiếu gì nhà đẹp, nhà sang, nàng có thể tìm một nơi khác với một người bạn cùng nhà khác. Chỉ có điều nếu thế Winter sẽ chép miệng tiếc nuối vô cùng vì căn nhà này quá hợp với nàng, hơn nữa tiền đặt cọc cũng không hề rẻ. Và dẫu sao thì cô ấy cũng đã rối rít gọi cho nàng mấy cuộc, nói rằng đường đi từ sân bay đến đây đang tắc dữ quá, nàng thông cảm cho cô, rồi cô sẽ đền đáp công ơn này sau.

Được rồi, Winter rất rộng lượng, rất vị tha. Dù cho nàng như cục bơ mịn đã sắp tan chảy dưới ánh mặt trời và mông ê đến nỗi không buồn nhấc lên.

"Hello..."

Lúc Winter sắp nằm dài xuống bậc thềm thì người cần xuất hiện cũng đã xuất hiện. Cô ấy cao, vai lại rộng, đột ngột che luôn ánh nắng chói chang mà nàng tắm nãy giờ khiến Winter suýt hét lên.

"Tôi xin lỗi, chúng ta vào nhà đã! Trông em không ổn chút nào, ý tôi là... nhìn em mệt quá."

Tất nhiên rồi đồ ngốc! Có đứa điên nào vì không có chìa khoá nhà, lăn lê bò lết ngoài này mấy tiếng đồng hồ mà vẫn giữ được vẻ sáng sủa xinh đẹp như hot girl không? Là ai chứ không phải Winter này.

Karina vội vàng tra chìa khoá vào, mở cửa căn nhà đóng bụi một tháng trời của mình. Chuyến đi đến Venice lâu hơn cô tưởng, nơi ấy xinh đẹp quá làm Karina quyến luyến mãi không muốn rời đi. Cô thậm chí quên mất việc mình đã nhờ một người bạn đăng thông tin tìm người ở ghép lên các diễn đàn, đến khi người ta liên hệ và ngỏ ý có thể chuyển đến ở ngay trong ngày mai không thì cô mới cuống cuồng đặt vé bay trở về London.

"Vậy tôi cần đặt cọc bao nhiêu ạ? Kha khá người tìm ra căn nhà đáng yêu này cùng lúc với tôi và có vẻ như họ sẽ gọi cho cô ngay sau cuộc gọi của chúng ta đấy."

"Urgh... tôi không có nhiều kinh nghiệm trong việc này lắm. Em chuyển bao nhiêu cũng được."

Winter đã chuyển hơi nhiều, chính nàng cũng thấy vậy. Nhưng đó là cái giá xứng đáng để nàng có thể ngay lập tức đặt chân đến một ngôi nhà tuyệt vời khác sau khi rời khỏi căn hộ cao cấp thuê chung với hai người ăn bẩn ở bẩn nàng đã chịu đựng rất lâu rồi. Và bùng nổ thật sự khi nhìn thấy đống đồ trắng của mình giờ đây đã chuyển màu hồng nhạt lốm đốm như bò sữa đột biến gen vì một trong hai đứa kia vứt chiếc tất thối màu đỏ của nó vào máy giặt.

Bỏ qua lớp bụi bẩn đi, cách bài trí tông màu của căn nhà hoàn toàn thuyết phục được Winter. Nàng chắc chắn rằng mình sẽ ở lại căn nhà này lâu dài đấy, nhưng chợt rùng mình khi nhớ lại lúc thuê căn hộ kia nàng cũng từng thề thốt như vậy, rồi sau đó thì sao, xách dép cong mông chạy mất vì độ hãm của bạn cùng nhà.

"Chắc không tới nỗi nào đâu nhỉ?"

"Em nói gì cơ, tôi nghe không được rõ."

Winter lại nói một mình mà quên mất mình đang đứng sát rạt chủ nhà, cô ấy nghe được, trưng ra vẻ mặt ngơ ngác thiếu ngủ nhìn nàng. Winter đảo mắt, xua tay.

"À không. Ý tôi là căn nhà này đẹp tới nỗi không ngờ tới."

Câu khen nghe hơi giả trân, mà thôi kệ đi. Tác phong của chủ nhà đàng hoàng lịch sự lại dễ mến như vậy, có lẽ nàng lo hơi xa rồi.

"Tuyệt vì em thích nó, phòng của em ở ngay cạnh phòng tôi, em có thể nghỉ ngơi và xin lỗi vì hơi ồn một chút nhé, tôi sẽ bắt tay vào dọn cái bãi chiến trường như vừa bị bão bụi quét qua này đây."

Winter chợt cười khi thấy vành tai người kia đỏ bừng, cả cái gãi đầu đáng yêu nữa. Nàng nhún vai, gật đầu đồng ý và kéo valise về phòng mình.

"Khoan đã!"

Winter quay lại, thắc mắc nhìn người vừa gọi mình.

"À, tôi vẫn chưa biết tên thật của em, tại trên diễn đàn cho phép xài biệt danh và của em là, ờ, puppy?"

Tới lượt Winter mặt mũi đỏ bừng vì ngại. Nàng vội vàng tìm nhà nên đặt bừa một cái tên dở hơi nào đó, cũng quên luôn việc giới thiệu mình cho cô biết.

"Tên tôi là Winter."

Winter thấy người trước mặt đột nhiên biến sắc, đứng như trời trồng, tròng mắt ngưng đọng và nàng còn cảm nhận được một nỗi đau đang từ từ dâng lên phủ khắp con ngươi của cô.

"Có chuyện gì sao Karina?"

Tên của nàng có vấn đề gì sao?

"Không. Không có gì cả."

Karina gượng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro