"bình thường"
Tôi đã từng thích những thằng cùng tuổi, đã từng nhìn cái thằng đẹp trai, cao ráo cùng lớp học thêm cả buổi, hoặc chí ít là ngồi ngắm mấy anh lớp trên chơi bóng rổ dưới sân trường rồi thậm chí là thích luôn. Ai mà chẳng chú ý tới những người đẹp, nếu không thích thì ít nhất cũng phải chú ý. Và tôi cũng vậy, tôi không thể ngừng ngắm được. Như trong một câu chuyện tôi đã từng đọc: Yêu cái đẹp là yêu nghệ thuật, chẳng có gì đáng xấu hổ cả. Vậy nên, tôi chẳng thấy có gì đáng xấu hổ cả.
Tôi cũng thấy mình bình thường cho tới cái ngày tôi nhận ra mình không còn thích mấy người như vậy nữa. Tôi chỉ nhìn, ngắm, chứ chẳng cảm thấy gì cả, kể cả trước những thằng siêu thông minh mà tôi thì là người luôn đặt thông minh là tiêu chuẩn sống còn. Thay vào đó, mấy người trong tầm tuổi mẹ tôi thì lại làm tôi chú ý. Tôi hoàn toàn không có vấn đề gì với mấy người bạn của bố cả, bởi vì trời ạ, dù gì thì cũng có giới hạn thôi chứ. Tôi biết chuyện mình thay đổi thế này là rất lạ, thậm chí là không hay chút nào.
Có lẽ tôi sẽ đi vào nguyên nhân một cách cụ thể sau. Nhưng tôi biết cái cốt lõi của vấn đề này là gì. Tôi biết tôi có nhìn thầy giáo tôi hơn mức bình thường một chút, từ lâu rồi, và giờ vẫn thế. Thầy không dạy tôi trên lớp, tôi chỉ được gặp thầy mỗi tuần một lần ở lớp học thêm. Tôi đã từng làm thầy thất vọng một lần, nếu như thầy mảy may quan tâm đến thất bại của tôi, và tôi vẫn không ngừng tự chửi mình về lần đó. Lớp học là ở nhà thầy, một căn hộ khá nhỏ, thực chất là rất nhỏ với 2 đứa con của thầy. Tôi thích chúng bởi chúng có nét của thầy, dù nhiều hay ít. Đứa giống nhất là thằng bé thứ hai, nó có cái miệng y đúc thầy. Cái miệng của thầy có lẽ là cái miệng đẹp nhất tôi từng thấy, môi thầy không quá dày, đẹp một cách hoàn hảo. Mỗi lần nghĩ tới thầy, tới miệng thầy tôi chỉ thầm mong sao cho sau này con mình có được cái miệng như vậy, để tôi được ngắm cái thứ đẹp đẽ ấy mỗi ngày, chứ không phải mỗi tuần một lần như thế này, thế là quá ít. Thầy không phải cái kiểu thầy giáo cao, gầy, thư sinh mà khiến các nữ sinh phát rồ lên. Trái lại, thầy hơi béo, không cao hơn tôi nhiều lắm, và rất hay có những hành động kì quặc. Nếu nói là mấy hành động mất hình tượng thì không thể, bởi vì vốn đâu có cái gọi là hình tượng đối với thầy. Phải nói thật là thầy là một ông thầy rất rất ấn tượng, bởi vì đơn giản là thầy khác những thầy giáo khác. Thầy hài hước, kể chuyện nhiều, hay cho học sinh ăn, tuy thỉnh thoảng thầy hay giật lông chân và làm một số trò bựa dị khác thì tôi vẫn thấy thầy rất hay ho. Cũng tại em gặp được một thầy giáo hay ho và khác lạ như thầy em mới bị thế này đấy thầy ạ.
Tôi nhận ra mình thấy giật cả mình, rồi lúng túng mỗi khi thầy gọi hay nói chuyện với thầy cũng cách đây khá lâu rồi, và đó không phải là kiểu cứng họng của học sinh không biết câu trả lời. Tôi biết, nhưng không thể nói nổi. Chỉ là tự dưng một ngày nó đến, cái kiểu như vậy thật sự rất khó chịu. Lúc đầu tôi cũng nghĩ mình đang ảo tưởng, kết luận vớ vẩn, tôi chỉ là đang ngưỡng mộ thầy quá thôi. Đến giờ nhiều lúc tôi vẫn cố tự nói với mình cái giả định ấy, và chưa lần nào tôi tự thuyết phục được bản thân. Vậy thì cứ cho là tôi thích thầy hơn là một học sinh với một thầy giáo đi. Tôi không nói ra trực tiếp được bởi vì nó cứ quái quái thế nào ấy, thừa nhận mình "quan tâm đặc biệt" tới một đối tượng không nên như vậy. Nhưng tôi cũng không thể phủ nhận là tôi có nhớ thầy, kể cả những việc nhỏ nhất cũng làm tôi nhớ tới thầy, hay nhà thầy. Chẳng hạn như khi ngửi thấy mùi comfort khi đứng trong phòng giặt ở nhà làm tôi nhớ đến mùi nhà thầy, nơi lúc nào cũng thoang thoảng mùi này, hay cả khi ăn cây kem ở hãng C tôi cũng nhớ tới lần thầy khao cả lớp kem này, thậm chí tôi còn nhớ đến thầy khi nhìn thấy người có khuôn miệng từa tựa như thầy. Có lần, ở trường, tôi thấy mình cứ nhìn mãi một con bé tóc ngắn, thế rồi tôi nhận ra là nó có cái miệng gần giống cái miệng đẹp kinh khủng ấy, khóe môi hơi cong lên cho dù không hề cười. Và thế là tại con bé nào đó mà cả ngày hôm đó tôi lại nghĩ tới thầy. Tôi thấy không hay lắm khi so với hình ảnh này vì tôi không thích phim tình cảm lắm, nhưng cái kiểu nghĩ lung tung của tôi về một người cứ như một nhân vật nữ chính tôi biết nhìn ai cũng ra người yêu cũ của mình, kể cả trẻ nhỏ lẫn người già. Và tôi đã từng nghĩ đó là một trong những khoảnh khắc ngu nhất của người phụ nữ.
Thời gian lâu nhất tôi thích một người có lẽ là 3 hay 4 tháng. Tôi không chắc bởi vì rõ ràng là tôi từng không hề quan tâm tới thời gian khi thích ai đó. Thật ra thì tôi còn thấy cái kiểu mấy bạn trẻ yêu nhau rồi đếm số ngày tháng nắm bên nhau thật là bựa, chẳng hiểu sao lại có người đủ rảnh để làm việc đó, đếm rồi kỉ niệm làm gì lắm cho mất thời gian. Ấy vậy mà giờ tôi nghĩ mình đã "quan tâm" được 7 tháng, có lẽ vậy, bởi vì dù thế nào tôi cũng không bao giờ đếm chính xác mấy thứ ấy. Nói trắng ra là tôi không muốn, ai lại thấy hơi là lạ về thầy giáo mình một ngày rồi ghi thành một dấu mốc lên lịch, đề là "ngày có tình cảm lạ với thầy"? Thật sự nghe ghê quá mức.
Đáng lẽ ra càng lâu thì tình cảm lại càng giảm, nhất là khi không nhìn mặt nhau lâu, vậy mà tôi lại không được như thế. Tôi thậm chí còn cười một mình khi phát hiện thằng chuyên Toán ngồi sau trong lớp học thêm khác có tên y hệt thầy mà chẳng hiểu vì sao mình lại làm thế. Thằng đó thông minh, học trường thầy đang dạy, chắc từng đó là đủ mối liên quan? Tôi thật sự muốn ngừng hành động lạ lùng thế này, bởi càng thế, tôi lại càng nhớ thầy, hay tệ hơn, là nhớ về cái lần tôi làm thầy thất vọng ấy rồi không ngừng dày vò chính mình. Tôi không muốn là một con bé ngu si, xấu xí trước mặt thầy, tôi muốn là một học trò sáng dạ, chăm chỉ, xinh xắn, dễ thương. Tôi không muốn có bất kì sai sót nào khi thầy ở trước mặt tôi, tôi muốn trở thành một thiên thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro