Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gia Thế Hàng Xóm

Giữa trưa nắng chói chang

Đường nhựa phả lên những hơi nóng dồn dập

Quanh đây không có lấy một bóng người, đôi tiếng chó sủa đằng xa, tiếng bà Tám nheo nhéo gọi thằng Tồ vào nhà trong đi ngủ, cái nhà ấy lúc nào cũng ồn ã thế, từ con mèo, con gà, cho đến ông bà chủ nhà, rồi thằng cu Tồ nghịch như thằng quỷ xứ, chúng tôi cũng suốt ngày kháo nhau: Phải công nhận ông bà Tám đẻ khéo, cái thói to mồm di truyền từ đời này sang đời khác, mà thằng cu Tồ ắt hẳn là một sản phẩm di truyền có chọn lọc, thừa kế tinh hoa của ba má nó!

Cái nhà cửa sắt im ỉm gần đối diện, cách nhà bà Tám hai con ngõ kia, là nhà cô Thuần sắt vụn. Nói là nhà cho lịch sự, chứ thực ra nơi cô chú ấy đang ở có lẽ chỉ nên gọi là cái phiên bản nâng cấp của một túp lều lý tưởng mà thôi. Cô chú ấy chuyển về đây có lẽ cũng sắp tròn 10 năm, tôi còn nhớ họ chuyển về lúc thằng em tôi còn thò lò mũi xanh, cái thời mà nó còn bi bô gọi bà gọi mẹ, thời gian thấm thoắt thoi đưa, ấy vậy mà cũng chục năm qua đi rồi, thằng em tôi nó cũng thành cáo già rồi, câu nào câu đấy cũng "chan chứa" triết lý, chứ đâu còn thỏ non như ngày ấy. Đến tôi, cái đứa mới qua 16 cái xuân cũng bắt đầu trở nên già nua, cũng bắt đầu thấy sợ cái gọi là thời gian...Chắc nhanh lắm nhỉ, chả mấy chốc cũng đến lúc tôi ngồi bàn cờ "giao lưu" chuyện thế giới với các cụ...

Ấy chết, lạc đề một chút, về cái chuyện nhà cô Thuần ấy mà, nhà cô chú ấy có lẽ cũng "góp" một vai trò vô cùng to lớn tạo nên cái "tuổi thơ nhàng nhàng" nơi tôi đấy. Do đâu mà gọi là Thuần sắt vụn, vốn dĩ khi mới chuyển về, hai vợ chồng cô chú đầu tư vốn liếng, góp tiền góp của mở một cửa hàng sắt vụn, may sao, cũng gần ngay nhà tôi...May sao.....Việc cô chú mở cửa hàng khi ấy với tôi chả khác nào đang lang thang mà vấp phải cục tiền, nhìn cái bảng đề SẮT VỤN (kèm theo cái mũi tên chỉ vào trong: =>) mà trong mắt tôi, này ra chỉ một chữ: TIỀN.

Thế là...ngày ngày,tuần tuần, tháng tháng...Cứ thế, cứ thế trôi đi, ngày ít thì được 2000, cũng đủ mua cái kẹo, ngày thì 5000, đủ mua quyển dán hình công chúa...cũng có ngày dài cổ không kiếm lấy một đồng...
Nhờ kinh doanh sắt vụn, tôi "giàu" hơn mỗi ngày,...cũng nhờ sắt vụn, tôi đã gặp một người, người bạn_mà mãi sau này, sẽ thành tri kỷ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: