Chương 27: Chuyện xưa của Gemini (2)
Chương 27: Chuyện xưa của Gemini (2).
Ngày đó, đối với Gemini là một ngày vừa hạnh phúc, vừa đau khổ.
Hạnh phúc vì hắn thành công đỗ vào trường Y danh tiếng, nơi sinh ra những bác sĩ tài giỏi.
Còn đau khổ, cũng là trên đoạn hành lang này, Gemini vừa mới cãi lời bố, hắn tức giận bỏ ra ngoài thì bị ông gọi lại.
Hồi ấy, Gemini vẫn chưa ngang ngạnh giống bây giờ, bố vừa quát hắn liền đứng lại ngay.
"Con đã nói rồi, dù bây giờ bố có nói gì, con cũng sẽ không thay đổi quyết định!" Gemini quay lại, lấy hết can đảm để cãi bố một lần: "Cuộc sống sau này là của riêng con, xin bố đừng ép con nữa!"
Đây chính là lần đầu tiên con trai dám cãi lời, trong lòng tức giận nhưng ông vẫn bình tĩnh dạy dỗ: "Vậy con nói bố nghe, làm bác sĩ có cái gì tốt hơn?! Con cứu được người khác là tốt, điều đó không hề sai. Nhưng con đường bố vạch ra cho con thì không tốt sao?! Kì vọng của bố mẹ với con, con cứ thế bỏ mặc sao?!"
"Bố đừng nói nữa! Đó không phải là kì vọng, đó chỉ là dã tâm của bố!" Gemini thẳng thắn vạch trần, song hắn lại bất lực, mệt mỏi tột cùng: "Bố vốn chẳng muốn hiểu con như thế nào."
"Bố là bố của con, nuôi con từ bé đến lớn, sao bố lại không hiểu con được!" Người cha khăng khăng với suy nghĩ của mình: "Con là con trai của bố, đương nhiên con phải đi theo con đường của bố. Tất cả việc bố ép con hiện tại, rồi sau này con sẽ hiểu, bố chỉ muốn tốt cho con thôi!"
Đứa con trai luôn nghe lời, bỗng nhiên lại dám qua mặt ông, giấu giếm đăng kí vào trường Y.
Trong lòng nổi lên cảnh báo, ông không cho phép con làm trái ý ông: "Bỏ ngôi trường đó đi, cuối năm nay bố sẽ đưa con sang Anh. Lần đầu cũng như lần cuối, đừng cả gan nói dối bố thêm một lần nào nữa!"
Không khí nghẹt thở kéo đến, Gemini cảm giác bố đang bóp cổ hắn, bắt hắn phải nghe theo ý ông.
Có những bậc cha mẹ vẽ sẵn đường cho con cái, mà quên mất rằng đôi chân ấy không thuộc về họ.
"Tại sao bố chưa từng hỏi con thích gì? Con muốn làm gì? Cứ cái gì bố thấy tốt thì bố lại gắn lên người con, bố chưa từng hỏi ý kiến của con. Trong mắt bố thì con là vật trang trí sao?!" Cuối cùng cũng tới ngày này, ngày Gemini chất vấn ngược lại người cha độc tài.
Song câu trả lời hắn nhận được lại chỉ là một câu đe dọa: "Gemini, chuyện này dừng ở đây, con về phòng ngay."
Bình thường Gemini sẽ sợ, có điều hôm nay, hắn cứ như ăn phải gan hùm mật gấu, tiếp tục nói: "Lúc trước con cảm thấy vô cùng ghen tị mỗi khi bố khen anh họ, nhưng sau khi biết sự thật, con lại cảm thấy vô cùng xấu hổ! Thậm chí con còn chẳng dám ngẩng đầu nhìn anh họ, bởi vì người nói ra những lời dối trá đó chính là bố!"
Những lời khen ngợi anh họ hóa ra chỉ là dối trá. Cố tình người nói những lời đó lại chính là bố của hắn, thế nên hắn mới cảm thấy hổ thẹn thay bố.
Gemini bộc phát toàn bộ cảm xúc, nỗi đau đè nén suốt nhiều năm chỉ ở câu cuối này: "Con thất vọng khi có một người bố như bố!"
Chát!
Tiếng tát trời giáng vang rộng trên hành lang lớn, âm thanh giận dữ và chua chát khiến lòng người sợ hãi.
Mười năm trước cũng là tình cảnh này, bây giờ lại giống như tái hiện một hồi chuyện xưa.
Bố quá tức giận vì Gemini không nghe lời còn dám cãi, tính cách chuyên chế khiến ông trở thành kẻ ác trong mắt các con. Ông nghiêm nghị nhìn con trai vừa bị mình đánh: "Rút lại những lời con vừa nói."
Hành lang được đèn chiếu sáng, soi tỏ bí mật phía sau một gia đình quyền quý.
Ánh đèn trên cao hắt xuống mặt Gemini, soi bóng hàng mi rủ xuống vô thần, vệt đỏ của cái tát như dấu ấn đau thương in trên gò má hắn.
Cái tát như xé toạc hết thảy sự thật, sự thật về người cha luôn miệng nói muốn tốt cho con nên quyết định thay con mọi thứ và cả sự thật về gia đình này.
Ẩn đằng sau tầng tầng lớp lớp hào nhoáng, lời nói hoa mĩ, nụ cười rập khuôn là những con người chẳng bắt được hạnh phúc trọn vẹn.
Còn vạch trần phía sau một Gemini chính là một hắn vô cùng chật vật, giãy giụa vô vọng trong chiếc lồng giam do cha hắn tạo nên.
Mặt chẳng hề cảm thấy đau rát, khi đau đớn quá thì nỗi đau cũng hóa hư vô.
"Lời nói ra rồi thì làm sao rút lại được." Gemini quay lại đối diện với ông, đôi mắt kiên cường nhuốm đỏ, nhìn người mà hắn gọi là bố từ lúc hắn biết nói: "Mười năm trước con đã từng trả lời bố rồi. Bố..."
Dù thế nào thì Gemini vẫn gọi ông là bố, người trước mặt là đấng sinh thành, là người dạy hắn từ những bước đi đầu tiên.
Hỏi Gemini có hận ông không? Đương nhiên là có, nhưng hắn lại hận chính hắn nhiều hơn. Có trách thì cũng phải trách hắn nhiều nhất, ai bảo hắn tự nguyện chui vào chiếc lồng đó, trở thành một con vàng anh đẹp mã, không biết ngày tự do.
Bằng một thái độ tôn kính cha tuyệt đối, giọng Gemini nghẹn ngào, phát ra từ tận đáy lòng: "Con chỉ muốn làm con trai của bố, chứ không phải một vật để bố tùy ý trang trí như thế này!"
Cuối cùng Gemini vẫn không nhịn được, những giọt nước mắt tích tụ lâu ngày trào ra như giải phóng tất cả ấm ức.
Đôi mắt không còn ánh sáng, chỉ còn những góc khuất tối tăm và kí ức tổn thương.
Bản thân đang tự do nhưng lại cứ như đang bị xiềng xích trói chặt, vây giữ Gemini trong bóng tối, nhấn hắn xuống biển sâu vạn dặm, lạnh lẽo kết liễu hắn.
Có lẽ đã từ lâu hoặc bây giờ Gemini mới cảm nhận rõ, nơi này là nhà, nhưng lại thật đáng sợ.
Nỗi tuyệt vọng khiến Gemini hèn mọn cầu xin, hắn bất lực đến phát khóc vì bố không thương hắn.
Chưa bao giờ Gemini cảm thấy muốn trốn chạy như lúc này, mệt mỏi, thất vọng, hắn quay người rời đi.
"Gemini, con đi đâu?" Mẹ đã khóc, bà vội giữ lấy hắn: "Gemini?"
Zara bước lên kéo mẹ lại: "Mẹ, để em ấy đi đi."
Gemini quay lại nhìn chị, hai chị em hắn giống nhau, nhưng chị gái lại ngoan hơn hắn rất nhiều.
Giọng chị gái luôn nhẹ nhàng, bất kể là tình huống nào: "Em nhớ chú ý an toàn."
Người em trai khẽ gật đầu với chị, bước chân không dừng lại, giờ hắn chỉ muốn thoát khỏi nơi như lồng giam này.
Bầu không khí đọng lại một nốt trầm, nhấn mọi người vào nỗi buồn sâu thẳm.
Ông nội cuối cùng vẫn phải lên tiếng: "Con càng ngày càng giống mẹ con. Bởi vì bà ấy như thế nên anh trai con mới bỏ đi đấy. Nếu như con còn không chịu sửa đổi, sẽ có ngày con cái của con bỏ đi hết!"
Ông cụ chỉ trích đứa con trai độc tài, song ông vẫn không thể can thiệp. Con là của chúng nó, dạy thế nào cũng là quyền của chúng nó, sau này ra sao thì cũng chúng nó chịu hết.
Căn nhà xa hoa, vàng son đắt đỏ khiến người người ghen tị, ánh đèn chiếu rõ từng gương mặt, chỉ thấy họ có một điểm chung là không cười.
Người người đang ghen tị một thứ chẳng đáng chăng?
--
Từ rất lâu về trước, không rõ là bao giờ, trong mắt Gemini đã chẳng còn ánh sáng. Hắn như một cỗ máy, ngày đêm học tập thật tốt để làm hài lòng bố.
Rõ ràng Gemini ngoan như thế, song hắn lại chỉ nhận được những lời chỉ trích khi mắc lỗi.
Khi Gemini làm bài được 9.9 điểm, bố không khen hắn lấy một câu, thứ ông quan tâm duy nhất là tại sao hắn lại làm sai.
Mỗi lần như thế, Gemini lại nghĩ rằng hắn chưa đủ tốt, hắn phải làm tốt hơn nữa.
Bố muốn hắn phải thi được hạng nhất, hắn cố gắng làm.
Bố muốn hắn phải đi học thêm các loại nhạc cụ, hắn cũng học.
Bố muốn hắn phải đi tiệc giao lưu lấy kinh nghiệm, hắn cũng đi.
Bố muốn hắn sau này phải trở thành một người hoàn hảo, hắn nỗ lực hết sức.
Trong mắt Gemini, bố chính là một người hoàn hảo, lời gì ông nói cũng tốt nên hắn đều nghe.
Cho đến khi hắn nhìn thấy bố ép chị gái từ bỏ ước mơ, đi theo con đường mà ông đã chọn. Hắn mới chợt tỉnh ngộ, hóa ra hắn cũng chẳng khác chị gái là bao, đều giống như vật trang trí mà bố hắn đang nhào nặn.
Nhìn thấy chị gái đau khổ khi phải từ bỏ ước mơ, Gemini dường như cũng nhìn ra được trước tương lai của mình.
Nhưng chưa có gì là quá muộn, cuộc đời sau này là của hắn, mọi quyền quyết định phải do hắn.
Nếu như Gemini còn nhẫn nhịn, bố hắn sẽ được nước lấn tới, và hắn sẽ vĩnh viễn trở thành một món đồ trang trí mà ông kì công tạo nên.
Kết quả, dù Gemini đã vùng dậy, nhưng chỉ như vùng vẫy vô vọng trong vũng bùn.
May mắn cho Gemini khi có một người mẹ biết hiểu cho hắn, bà luôn ủng hộ hắn vô điều kiện. Vậy nên sau đêm hôm đó, bố và mẹ thường xuyên cãi nhau.
Mẹ đã khóc rất nhiều vì hắn, bà đau khổ và bất lực vì không thể giúp con trai và con gái.
Mối quan hệ giữa bố và mẹ mỗi ngày một căng thẳng, mẹ nói với hắn cứ yên tâm, bà sẽ giúp hắn.
Nhưng bố hắn là một người cha độc đoán và chuyên quyền, ông sẽ không bao giờ thay đổi ý định. Đến cả vợ của mình, ông cũng không nhân nhượng, quyết đối đầu với con trai tới cùng.
Không thể nhìn mẹ khóc vì hắn thêm nữa, cũng không muốn thấy cảnh bố mẹ bất hòa, cuối cùng Gemini vẫn thua cuộc.
Ngày Gemini đồng ý đi du học, mẹ đã nắm tay hắn và khóc rất lâu, bà vừa khóc vừa liên tục nói xin lỗi hắn.
Con gái đã không thể giúp, đến giờ là con trai cũng vậy. Bà cũng bất lực khi có một người chồng độc tài.
Gemini lau nước mắt cho mẹ, hắn hoàn toàn từ bỏ ước mơ trở thành bác sĩ. Tuy nhiên Gemini cũng không cảm thấy quá đau khổ, bởi hắn biết sau ngày hôm nay, mọi chuyện sẽ trở về quỹ đạo ban đầu.
Gia đình hắn sẽ lại yên ổn, mẹ cũng sẽ không phải khóc nữa.
Lau đi từng hàng nước mắt, Gemini khởi động xe, đến căn hộ gần công ty.
Vừa đi vào nhà, Gemini lập tức mở tủ lấy rượu.
Reng reng reng!
Đúng lúc này, chiếc điện thoại trên bàn đổ chuông, người gọi đến là người vừa đánh hắn.
Gemini quyết định ngó lơ, chắc ông ấy sẽ lại nói mấy lời đe dọa, bắt hắn về nhà ngay.
Điện thoại cứ đổ chuông liên hồi, Gemini lại đang bực trong người, thế là chiếc điện thoại nghiễm nhiên trở thành thứ cho hắn xả giận.
Bộp!
Chiếc điện thoại đáng thương bị Gemini đáp thẳng vào tường, tiếng chuông lập tức biến mất, trả lại cho hắn không gian yên tĩnh.
Thô bạo nới lỏng cà vạt, Gemini với lấy chai rượu. Hắn tin rằng mọi cảm giác đau khổ sẽ bị nhấn chìm bởi rượu, song khi hắn đã bật được nắp, chuẩn bị một hơi cạn sạch, bỗng hắn lại thả chai rượu xuống.
Không được, bây giờ việc công ty còn chưa giải quyết xong, nếu hắn uống rượu thì mai sẽ không thể đi làm.
Không còn gì có thể giúp Gemini giải tỏa, sự bực tức trong người khiến hắn gần như phát điên.
Gemini ôm đầu, bây giờ nó đang rất đau nhức. Rồi bỗng hắn ngẩng phắt đầu lên, nhắc đến công ty Gemini mới nhớ, hắn bỏ quên một người ở công ty.
Nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ, Gemini lập tức chạy tới nhặt điện thoại lên, kết quả chiếc điện thoại đã tử trận.
"Chậc, tổ sư!" Hạng nhất cuối cùng cũng phải buông lời không ngoan, giờ có mở điện thoại lên được thì hắn cũng không cách nào liên lạc với Fourth.
Không suy nghĩ thêm một giây nào, Gemini lập tức với lấy chìa khóa xe, lao thẳng tới công ty.
Dừng lại trước cổng Gin, Gemini bước nhanh vào trong sảnh, hình ảnh trước mắt khiến hắn sững người.
Fourth vẫn còn ngồi đây chờ hắn.
Sảnh Gin về đêm cực yên tĩnh, nhân viên đã về hết, chỉ còn bảo vệ ở lại canh gác.
Trên hàng ghế chờ, chỉ có duy nhất một người, nom sao mà cô độc quá.
Fourth đang ngủ gà ngủ gật, đầu hết lật về sau rồi lại cúi về trước, cuối cùng lại đánh rơi điện thoại. Cậu gãi gãi má vì bị muỗi đốt, cúi xuống nhặt điện thoại lên.
"Fourth?" Gemini bước đến vị trí cách Fourth năm bước, hắn đứng lại rồi khẽ gọi tên cậu.
Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Fourth lập tức quay sang, cậu đứng dậy, giọng nói không giấu nổi vui mừng: "Gemini! Cậu..."
Bỗng nhiên im bặt, một cái ôm vội nhưng vô cùng dịu dàng bao lấy Fourth, giống hệt một Gemini nóng tính nhưng cũng rất đỗi dịu dàng. Hai thứ đối lập lại kì diệu ở trong cùng một người, giống như hai người đối lập cũng có thể ở chung một chỗ.
Không biết tại vì sao, chỉ là hiện tại Gemini rất muốn ôm người này.
Trong lúc Gemini bỏ đi, không có ai đi tìm hắn. Nhưng giờ phút này Gemini biết, có một người vẫn luôn chờ hắn.
"Cậu... bị ngốc hả?" Giọng Gemini nghe rõ cả sự nghẹn ngào, hắn bất lực với cái người này rồi.
"Hở?" Giờ phút này, mọi giác quan như bị đình chỉ hoạt động, Fourth cứng đờ người rồi bỗng giật mình: "!!!"
Gemini đang đang đang, đang khóc sao?!
-__-.
Én: Yay!!!! Cái ôm đầu tiên của truyện! Ăn mừng ăn mừng ♪ᕕ(ᐛ)ᕗ♪ᕕ(ᐛ)ᕗ♪ᕕ(ᐛ)ᕗ♪ᕕ(ᐛ)ᕗ
Hai tập đã hé mở chuyện xưa của Gemini, lý do khiến Gemini đổi tính đổi nết. Còn chuyện xưa của Fourth nữa thôi. Bộ này ngược tâm, ngược về số phận của nhân vật, nhưng sẽ không ngược về tình yêu. GeminiFourth thì chỉ có tình yêu gà bông thôi, hết giai đoạn này là tôi phát kẹo liền.
Trong truyện này, Gemini và Fourth đều có vết thương chưa lành, cả hai chính là định mệnh, may mắn gặp được nhau, chữa lành cho nhau. Sến như con hến chưa?!
(●'◡'●)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro