Chương 19: Ghét
Chương 19: Ghét
Sau khi nhận được phong thư, Crime hoảng sợ tới mức không dám đi ra ngoài, chỉ dám ở nhà gọi điện cho ông chủ Nakai.
Bức thư không có một lời đe dọa, chỉ riêng thân phận người gửi đã đủ để ông chủ Nakai phải run tay. Ông ta nhíu chặt mày, nghi hoặc cùng lo lắng: "Cậu chắc chắn không? Xem camera có phát hiện ra ai không? Biết đâu là mạo danh, cậu chụp ảnh gửi cho tôi xem nào."
Hình ảnh gửi qua, tên người gửi rõ ràng đập vào mắt, ngoài ra còn có một tấm danh thiếp của chính Gemini.
Làm việc trên thương trường nhiều năm nhưng ông chủ Nakai chưa có cơ hội gặp qua Gemini.
Rõ ràng Gemini đã biết không ai trong hai người họ có thể động đến hắn nên mới nghênh ngang phơi bày danh tính thật. Hắn còn chẳng thèm nói lời nào, không ai biết nước đi tiếp theo của hắn, nhưng lại cứ như nói rằng: "Khôn hồn thì chủ động liên hệ với tôi đi."
Vốn tưởng sẽ không bao giờ có chuyện đụng chạm với thế lực lớn như Gin, thế mà Gemini không nói không rằng gửi thư đe dọa. Ông chủ Nakai vắt óc suy nghĩ, không biết bản thân đã trót làm gì đắc tội với Gemini.
Ông ta hỏi em bồ nhí thì cũng nhận lại câu trả lời là không biết. Đôi tình nhân vụng trộm hoang mang đến mức không thể ngủ cả đêm.
---
"Alo, tớ nghe đây." Fourth biếng nhác lau tóc ướt, nghe điện thoại từ Kitty: "Bên cậu sao rồi?"
"Sao trăng gì nữa! Tớ bị bố nhốt lại rồi." Kitty tức giận nói hơi to, vò đầu bứt tóc một hồi thì hỏi: "Còn cậu? Không có tớ cậu có ổn không đấy? Nay có đi cầu hôn không?"
"Có đi." Fourth thắc mắc: "Cậu vẫn được dùng điện thoại hả?"
"Ừ, công tớ giãy đành đạch suốt 15 phút đấy." Kitty than ngắn thở dài: "Đau người chết đi được. Mà thôi, nói chuyện của cậu đi. Hôm nay kết quả cầu hôn thế nào?"
"Không có gì thay đổi." Fourth đáp ngắn gọn, kể về những chuyện xảy ra ngày hôm nay, đương nhiên cậu đã lược bỏ cuộc hội thoại giữa cậu và Cindy. Dừng việc lau tóc lại, Fourth thở ra một hơi rồi hỏi: "Cậu nghĩ Gemini có thấy ghét tớ vì tớ hơi yếu không?"
Kitty chưa vào vấn đề, hồn nhiên đáp: "Hở? Yếu gì? Sức khỏe đề kháng của cậu rất tốt mà, hồi đó cùng dầm mưa mà chỉ có tớ ốm."
"Không phải, ý tớ là yếu đuối. Tớ nghĩ Gemini ghét tớ vì tớ dễ giật mình."
Kitty đã có câu trả lời nhưng vẫn hỏi: "Sao cậu lại nghĩ vậy?"
"Tại tớ thấy lúc đó Gemini đã rất tức giận, chê tớ là đồ yếu gà. Còn nổi giận lên cả nhân viên nữa. Biết là Gemini không thích tớ, nhưng thế có phải cậu ấy đang ghét tớ hơn không?" Trong giọng nói của Fourth còn nghe ra cả chút lo lắng.
"Cậu nghĩ hạng nhất tức giận là vì ghét cậu hả?" Kitty hỏi rồi tự tin phán luôn: "Sai bét!"
"Hả? Tại sao?" Fourth ngồi thẳng dậy, chờ nghe câu trả lời.
"Cậu nói Gemini đã nổi giận với cậu rồi quay sang mắng nhân viên đúng không?"
"Ừ. Đúng vậy." Fourth kể không sót một chi tiết, bởi cậu rất để ý chuyện Gemini có ghét cậu hay không.
"Thế sao cậu không nghĩ hắn đang xả giận thay cậu?"
"Hở?" Fourth ngớ ra.
Kitty hít vào một hơi, phân tích dễ nghe và dễ hiểu cho cậu bạn ngốc nghếch ở đầu dây bên kia: "Nói thế này nhé. Vì nhóm nhân viên làm rơi đồ khiến cậu giật mình nên Gemini mới tức giận và phạt họ."
"Thật sao?" Fourth tỏ ra nghi hoặc: "Nhưng, nhưng chuyện tớ giật mình thì có gì đâu. Làm gì nghiêm trọng đến mức đấy."
Chỉ vì Fourth giật mình một cái mà Gemini phạt cả phòng Sản xuất, nghe thế nào cũng thấy vô lý đùng đùng.
"Ừ, đáng lẽ là vậy. Chẳng phải chuyện to tát gì cả."
Kitty gật gù đồng tình, sau đó nói: "Thế nhưng Gemini lại không thấy vậy. Có thể hắn để ý đến cảm xúc của cậu nên mới tức giận. Nhưng mà phạt nguyên một phòng nhân viên thì chắc là cực kì để ý rồi."
Càng nghe càng khó tin, Fourth khó khăn nuốt ngụm nước miếng, lại hỏi: "Thế vì sao Gemini lại nổi giận với tớ?"
Nếu để ý đến cảm xúc của Fourth thì đã không mắng cậu rồi chứ.
Ai ngờ lúc này Kitty chẳng cần suy nghĩ, trả lời một mạch: "Vì hắn hoảng rồi. Trước đó luôn từ chối cậu, bây giờ nhận ra bản thân để ý đến cậu nên muốn phủ nhận đó thôi. Mềm lòng rồi nên hắn phải dùng sự tức giận để che giấu. Chắc tạm thời Gemini sẽ không thể chấp nhận việc hắn để ý đến cậu đâu. Trong chuyện tình cảm, con người thường hay cứng đầu cứng cổ như vậy đấy."
Phía bên Fourth hoàn toàn im lặng, không có một chút hồi đáp.
Kitty: "Này này, cậu còn nghe tớ nói không đấy?"
"Nghe, tớ có nghe." Fourth ngập ngừng hỏi: "Mấy lời cậu nói có thật không? Sao cậu lại nghĩ được như thế?"
"Trước khi tớ là người mẫu ảnh thì tớ đã tốt nghiệp chuyên ngành Tâm lý học." Kitty chưa từng nói cô học gì bên Canada với Fourth, vài cái phân tích đơn giản này quá dễ dàng: "Mấy lời tớ nói là phân tích tâm lý và hành vi của con người, cậu muốn tin hoặc không thì tùy. Nhưng mà cậu có thể dựa vào lời tớ nói để biết tiếp theo cậu nên làm gì."
"Được, tớ biết rồi." Mặc dù những phân tích của Kitty không thể chắc chắn hoàn toàn, song Fourth vẫn lựa chọn sẽ suy nghĩ kĩ hơn. Nếu vậy thì không phải Gemini ghét cậu, Fourth thở phào một hơi, khóe miệng cong lên: "Cảm ơn cậu."
"Ừ. Nếu cậu tin lời phân tích của tớ thì tớ khuyên cậu tiếp theo nên dùng chiêu lạt mềm buộc chặt. Cứ thử nghỉ vài ngày không đến đi, chắc chắn 100 tỉ sẽ tự chạy vào túi cậu."
"Lời cậu nói nghe hấp dẫn ghê. Nhưng mà với Gemini thì tớ không dám liều thế đâu." Fourth không biết Gemini nghĩ gì, đó là điều cậu sợ.
Nghe vậy Kitty bỗng ngừng lại, chần chừ mãi rồi vẫn hỏi: "Fourth, chuyện đó bây giờ cậu còn không?"
Một câu hỏi không đầu không đuôi nhưng Fourth lại hiểu, cậu biết Kitty đang hỏi chuyện gì.
Bầu không khí như lắng xuống, nhiều mảnh kí ức vụt qua trong đầu, lòng Fourth gợn sóng, đôi mắt ánh nước. "Tách"- một giọt nước mắt nhỏ xuống sàn, Fourth nặng nề nói vào điện thoại: "Kitty, tớ không buông xuống được."
Cuộc gọi ngắt kết nối, màn hình điện thoại đen kịt, so với màn đêm bên ngoài còn đen hơn. Giống như chấp niệm của Fourth, tối đến mức không thể tìm thấy lối ra.
---
Một ngày nọ, lúc đó Fourth đang học lớp 12, cậu bị phạt lau dọn phòng thể dục vì tội vẽ trong giờ Toán.
Các thành viên của đội bóng lần lượt ra về, duy chỉ còn một mình Gemini vẫn đang luyện tập không ngừng. Dường như hắn chẳng để tâm đến ai, giống như một chương trình hoạt động liên tục, nỗ lực đến mức Fourth không nỡ bảo hắn đi về cho cậu dọn nốt còn về.
Thật ra Fourth cũng thích ngồi xem Gemini chơi bóng rổ, cậu lấy cuốn vở và cây bút chì ra, bắt đầu vẽ. Thi thoảng Fourth lại ngẩng đầu nhìn Gemini một lần, hình ảnh cậu thiếu niên chơi bóng rổ dần hiện ra trên trang giấy trắng.
Không biết qua bao lâu, tiếng bóng và tiếng giày chạm sàn biến mất. Khi Fourth ngẩng đầu lên lần nữa, Gemini đã đứng trước mặt cậu. Sừng sững khiến Fourth giật mình đánh rơi bút chì, ngửa đầu nhìn bạn học cao lớn trước mắt.
Mặt Gemini nhễ nhại mồ hôi, hắn vuốt mái tóc ướt sũng ngược ra sau, toàn bộ ngũ quan hiện ra, anh tuấn không có gì để chê. Trái tim Fourth vô thức đập nhanh, gò má dưới lớp kính trắng ửng hồng, lời nói như bị mắc kẹt trong cổ họng.
Hàng mày Gemini vẫn nhíu chặt từ đầu buổi đến bây giờ, có vẻ như hắn đang khó chịu nên giọng cũng chẳng còn nhẹ nhàng: "Sao còn chưa về?"
Fourth nghe ra được điểm khác thường, tim hẫng một nhịp, đứng dậy đáp: "À, tôi, tôi chờ cậu tập xong. Sau đó, sau đó dọn nốt rồi về."
"À, xin lỗi." Gemini lau mồ hôi ở cạnh trán, nhìn tập vẽ của Fourth: "Cậu vẽ gì vậy?"
Fourth lúng túng che hình tập vẽ: "À, tôi, tôi đang tập vẽ người."
"Cậu vẽ tôi sao?" Gemini đã nhìn thấy hết, đang khó chịu nên gây khó dễ: "Cậu không hỏi tôi mà đã vẽ tôi sao?"
Thoáng khựng lại vì thái độ khó chịu không giống mọi khi của Gemini. Lần trước Fourth cũng bị Gemini phát hiện đang vẽ hắn nhưng không phải thái độ như thế này.
Fourth vội cúi đầu nói: "Xin, xin, xin lỗi cậu!"
"Không tha thứ."
Ba từ hết sức lạnh lùng, thờ ơ phát ra từ miệng của người mà Fourth cho là người dịu dàng nhất cậu từng gặp.
Fourth hơi kinh ngạc, ngước mắt nhìn Gemini đầy lo lắng, không phân biệt nổi hắn đang giận thật hay đùa.
"Xé nó đi." Vẫn là khuôn mặt thờ ơ, lạnh lùng nhả ba từ nhưng sức cưỡng chế từ khí thế của hắn khiến Fourth vô thức lùi lại.
Người trước mặt hoàn toàn không giống Gemini một chút nào, thậm chí Fourth còn nghi ngờ Gemini đã bị đoạt xác.
"Không nghe rõ sao?" Gemini vứt quả bóng ra, tiến lên một bước rồi thình lình ấn Fourth xuống ghế. Hắn cũng cúi xuống theo ngay sau đó, hai tay vây ở hai bên, giam Fourth vào khoảng không do hắn tạo ra.
Fourth: "!"
Gemini cúi ngang mặt Fourth, không hề chú ý khoảng cách đã vượt quá giới hạn của hai người, giọng nói đều đều: "Hiện tại tôi không thích cậu vẽ tôi."
Mặc dù hắn nói chuyện đều đều nhưng cả khuôn mặt lạnh lùng của hắn đều tố cáo hắn đang khó chịu.
Lần đầu tiên thấy một Gemini thế này, Fourth chỉ biết im lặng, quay mặt đi, ngậm miệng không nói một lời.
"Thái độ gì đây?" Gemini nắm cằm Fourth kéo về, bắt cậu phải đối diện với hắn: "Sợ rồi?"
Hình như Gemini đang tức giận?
Fourth sợ rồi, phía sau lớp kính trắng là một đôi mắt mở to, nó đang sợ hãi nhìn một Gemini đầy khủng bố.
Khoảng cách gần giúp Gemini có thể nhìn rõ đôi mắt đẹp đang sợ hãi, nhưng như thế là chưa đủ. Không thèm hỏi, hắn tự ý tháo chiếc kính ra, muốn nhìn đôi mắt này một cách rõ ràng: "Cậu sợ tôi rồi sao?"
Giọng Gemini dần dần trở nên trầm hơn, cứ như thì thầm bên tai Fourth những lời đe dọa.
Cằm Fourth bị nắm đau, cậu liếc mắt đi chỗ khác: "Trả, trả tôi kính."
Không trả kính, Gemini bỗng khẽ cười: "Chắc đây là lần đầu cậu thấy tôi xấu tính thế này nhỉ? Nói cho cậu biết một bí mật nhé, thật ra đây mới là tính cách thật của tôi."
Ánh mắt Fourth càng mở lớn, biểu cảm khó có thể hiểu được người trước mặt.
Đôi mắt của Gemini dần bị bóng tối bao phủ, lời hắn nói như mất kiểm soát: "Cậu có nghĩ, nếu tôi bộc lộ tính cách thật này thì mọi người sẽ không nhìn đến tôi nữa, họ sẽ không quan tâm tôi hạng nhất hay hạng hai. Tôi sẽ không phải nghe những lời so sánh chết tiệt đó nữa đúng không?"
Đôi mắt tức giận dần đỏ ngầu, Fourth sợ hãi một Gemini xa lạ như thế này. Không còn sự dịu dàng tỏa nắng, nhưng không còn xa cách, Gemini bộc lộ ra những lo sợ trong lòng cũng giống với suy nghĩ của biết bao học sinh khác.
Hóa ra là hạng nhất cũng không dễ chịu gì.
Có khi những người đứng thứ hạng càng cao thì trọng trách trên vai lại càng lớn.
Tại sao Fourth lại quên mất rằng Gemini có là hạng nhất hay là thiên tài thì hắn cũng chỉ là một học sinh. Gemini cũng sẽ có những nỗi trăn trở như Fourth, cũng sợ bị so sánh, sợ bị mọi người chê trách chỉ vì một lần rớt hạng. Còn biết bao nỗi lo khác trong hắn, nhưng có lẽ nó chưa đủ lớn để Gemini phải nghẹn đến mức bộc phát ra ngoài.
Không ngờ Gemini lại bộc lộ một mặt này cho Fourth thấy, hoặc đúng lúc Fourth ở chỗ này và tình cờ trở thành người bị hắn xả giận thôi.
Gemini đã hoàn toàn mất kiểm soát, tay nắm cằm Fourth vô thức siết chặt. Vì người này chẳng phản kháng nên càng khiến hắn muốn bắt nạt: "Chỉ cần tất cả bọn họ ghét tôi thì sẽ không chú ý đến tôi nữa đúng không!?"
"Gemini!" Cuối cùng Fourth cũng chịu lên tiếng, cậu gọi giật tên hắn, vang vọng trong căn phòng lớn.
Gemini thoáng giật mình, rũ mắt chờ Fourth.
Gemini có thể tự bảo hắn xấu tính, nghĩ rằng mọi người sẽ ghét hắn nhưng Fourth không đời nào chấp nhận chuyện như vậy.
Lòng ngưỡng mộ đã tiếp thêm can đảm giúp Fourth nắm lấy cổ tay Gemini, nhìn thẳng vào mắt hắn bằng một ánh mắt kiên định: "Cậu không hề xấu tính đâu. Mọi người cũng sẽ không vì vậy mà không nhìn đến cậu."
Con ngươi màu hổ phách khẽ dao động, lần đầu tiên cậu bạn này không nói lắp với hắn. Gemini vô thức siết cằm Fourth chút nữa, bật ra hai chữ đã có độ ấm: "Tại sao?"
Fourth đau nên nhíu mày, đáp thật lòng: "Bởi vì, bởi vì cậu giỏi hơn chúng tôi rất nhiều. Còn có..."
Nói đến đây bỗng Fourth quay mặt đi, không nói tiếp nữa.
Chờ mãi người ta không nói tiếp khiến Gemini sốt ruột, mắt Fourth lại liếc đi chỗ khác, Gemini bực mình kéo cằm Fourth về: "Nhìn tôi. Còn có cái gì?"
Fourth bị ép phải nhìn Gemini, nhưng cậu chỉ nhìn được một giây đã đảo mắt nhìn xuống, bất chấp trả lời: "Cậu đẹp trai như thế thì ai lại không nhìn cậu."
Gemini: "..."
Mặt Fourth đỏ bừng bằng tốc độ mắt thường, vô cùng ngại ngùng vì những lời thật lòng của mình.
Tay nắm cằm buông lỏng rồi thả ra, Gemini không nói gì mà đứng thẳng dậy, hắn nhìn Fourth rồi thở hắt ra một hơi gần như là bất lực.
Nghe tiếng thở này khiến Fourth giật mình trong lòng, ngước mắt lên thăm dò, chỉ thấy Gemini đang ôm mặt, rồi hắn chợt bật cười.
Fourth: "?"
Bộ cảm xúc cậu ta đang chơi tàu lượn siêu tốc à!?
Gemini cười đến rung người, tiếng cười xen lẫn lời nói: "Rõ ràng tôi đang tức giận thật, vậy mà cậu lại biến nó thành ngốc nghếch thế này đây."
"À..." Fourth ngại muốn xì khói đầu, vậy ra là Gemini đã tức giận thật. Fourth cúi đầu nhận lỗi: "Xin, xin lỗi. Lần sau, lần sau tôi sẽ không vẽ cậu nữa."
Gemini nghe vậy thì ngừng cười ngay, hắn cúi xuống đeo kính lại trả Fourth, nghiêm túc chỉnh cho cân rồi nhẹ giọng nói: "Tôi mới phải xin lỗi cậu. Xin lỗi vì đã nói thế với cậu."
Hắn không nên trút giận lên Fourth, nhìn bạn học nói lắp một chốc: "Tóm lại, tôi không tức giận vì cậu đâu."
Fourth chớp mắt nhìn Gemini, gật đầu một cái: "Ừm."
Vậy là Gemini không ghét cậu.
Chuyện đã được hóa giải, Gemini cúi xuống nhặt cây bút chì đưa cho Fourth, gương mặt không còn u tối, giọng nói cậu thiếu niên trong sáng mà dịu dàng: "Vậy giờ về thôi nhé!"
"Ừm." Fourth nhận cây bút, đầu ngón tay vô tình chạm vào tay đối phương, sinh ra cảm giác tê dại kì lạ. Gemini lại không chịu buông cây bút ra, Fourth ngước mắt hỏi: "Sao, sao vậy?"
Gemini rũ mắt nhìn vào đôi mắt sau lớp kính trắng, khóe miệng khẽ nhếch: "Trời tối rồi, để tôi đưa cậu về đi."
"Thịch!"
Tim Fourth không báo trước rớt một nhịp, lắp bắp hỏi: "Tại, tại, tại sao?"
"Thì do trời tối rồi. Trông cậu yếu gà thế này, đi một mình không khéo bị bắt cóc đấy."
"Ao!"
"Quyết vậy đi." Gemini nói như đúng rồi. Sau đó còn tự quyết định luôn, không cho Fourth yếu gà phản kháng chút nào.
Lúc tắt điện phòng tập, Fourth bị Gemini kéo balo lại, giọng nói hắn nhỏ nhưng Fourth vẫn nghe thấy được.
"Mà này..." Trong bóng tối, Gemini ở phía sau giữ lấy balo của Fourth, giọng nói nhỏ nhỏ, buồn buồn như cào nhẹ vào lòng người nghe: "Từ giờ trở đi cậu cứ nhìn tôi như thế nhé?"
"Hả? Cậu, cậu bảo gì cơ?"
Tuy chưa kịp hiểu ra những lời này mang hàm ý gì, song nó lại khiến tim Fourth nhoi nhói, cậu tính quay đầu xem Gemini thì bị hắn đẩy đi.
"Cậu không nghe rõ sao?" Dường như Gemini đang xấu hổ, hắn còn nói dối: "Tôi bảo cậu quên cài khóa túi rồi. Cậu bị ngốc hả?"
Nói rồi thì đẩy Fourth ra ngoài, Fourth biết ý nên không hỏi gì nữa.
Hai người sóng vai đi ra trạm xe buýt, dọc đường Fourth có lén nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy hạng nhất đang cúi đầu, hàng mi rũ xuống hẵng còn vương nỗi buồn.
Cũng không hiểu sao, ngày hôm đó giữa họ lại xảy ra một đoạn hội thoại có thể xem là kì lạ, khi đặt vào việc hai người chỉ là bạn chung lớp.
Tính đến hiện tại, đó là lần duy nhất Gemini đưa Fourth về, đến tận lúc Fourth đi vào nhà, bật camera cổng lên xem vẫn thấy hạng nhất đứng ở đó.
Nhớ lại chuyện cũ thì Fourth mới ngộ ra, cậu đã từng chứng kiến một Gemini hung dữ rồi. Sau đó, Gemini hung dữ đã đưa cậu về nhà, còn nán lại đến tận khi cậu vào nhà an toàn.
Vậy tức là Gemini không ghét cậu đúng không?
-__-.
Én: Không ghét nha, tại người ta bị bệnh sĩ thôi.(●'◡'●)
Hai tuần nhanh nhỉ? Sắp tới sẽ chăm chỉ hơn, hoan hỉ nha nha (ʘᴗʘ✿)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro