Chương 17: Thiên tài và người thường, bỏ huyền chữ cuối
Chương 17: Thiên tài và người thường, bỏ huyền chữ cuối.
Sau câu nói đó là âm thanh "quạc quạc quạc", trên đầu Gemini là một đàn quạ đen vừa bay qua.
Những người còn lại tự giác quay mặt đi, phụt cười một cái là âm lương như chơi.
Lâu lắm rồi Gemini mới bị quê một vố như thế này, hắn mím môi, chắc chắn bản thân nghe lầm rồi, hỏi lại cho chắc: "Cậu vừa nói tìm ai cơ?"
Fourth ngoan ngoãn đáp lại lần nữa cho Gemini nghe rõ: "Tôi, tôi tìm P'Phuwin."
Biết Gemini vẫn còn giận nên Fourth muốn thư thả cách ngày ra, hôm nay cậu sẽ không cầu hôn.
Thế nhưng thái độ Gemini nào có thư thả, giọng như thể đang nén giận: "Cậu tìm anh họ tôi làm gì? Cậu muốn chuyển sang cầu hôn anh họ tôi sao?"
Nghe thế, Fourth lắc đầu phủ nhận ngay.
Còn chưa kịp giải thích, chất giọng châm biếm của Gemini lại vang lên: "Giờ cậu không lừa được tôi nên chuyển sang anh họ tôi, muốn biến anh họ tôi thành kẻ ngốc sao? Từ đầu tới cuối, cậu chỉ cần 100 tỉ, chứ Phuwin hay tôi thì cũng chẳng quan trọng đúng không?"
Gemini tự biên tự diễn một mình, mặc định Fourth là nhân vật phản diện, chỉ muốn biến hắn thành kẻ ngốc để lừa được 100 tỉ. Bây giờ thấy Gemini quá thông minh thì liền chuyển sang Phuwin, muốn lừa 100 tỉ khác chứ gì.
Nghĩ như thế, ánh mắt Gemini nhìn Fourth lại càng chán ghét, biểu cảm hoang mang của Fourth cũng bị hắn nhìn thành giả bộ ngây thơ, hắn khinh miệt: "Khuyên cậu một câu chân thành. Đừng tốn thời gian vô ích, cũng đừng làm phiền cuộc sống của người khác nữa."
Thấy Fourth là thấy ngứa mắt, Gemini nói xong muốn đi vào, nhưng ngay sau đó hắn liền bị Fourth chặn.
Với thái độ tức giận của Gemini, Fourth bình tĩnh đứng trước mặt hắn, có thế nào thì vẫn muốn giải thích: "Tôi, tôi tới để nói với Phuwin một chuyện, anh ấy đã hiểu lầm lâu rồi. Không phải, không phải như cậu nghĩ đâu."
Gemini thờ ơ, thái độ hoàn toàn không tin.
Kêu hắn tin người chỉ xem hắn là 100 tỉ, thà bảo hắn đứng phạt cạnh bé Bee còn hơn!
Sau vài ngày, Fourth đã rút ra một điều ở Gemini, đối tượng hôn ước là một người khá bảo thủ, luôn coi những suy nghĩ của mình là đúng cho đến khi biết được sự thật.
Điều này cũng không có gì là sai, mỗi người sinh ra mỗi tính cách. Đặc biệt khi Fourth là người ngoài, kết hợp với chuyện hôn ước, Gemini không tin cậu ngay cũng là điều hiển nhiên.
Vào lúc như thế này, Fourth cũng chỉ biết thật thà: "Tôi tới đây chỉ để cầu hôn một mình cậu thôi."
Lời nói ra một cách nhẹ nhàng, không biết có sức mạnh từ đâu khiến Fourth kì diệu không nói lắp, ánh mắt cậu phản chiếu hình bóng của Gemini đang mặc áo hoa màu đỏ.
Không ngờ sự thật thà ấy lại có thể khiến cái mỏ của Gemini tạm thời nín, hình như có thứ gì đó vừa chui vào người hắn.
Anh thư kí bên cạnh cũng phải mím môi, cộng một phương pháp chặn miệng sếp.
Sự thật thà của Fourth, mục đích rõ ràng không đổi của cậu có lẽ đã làm Gemini kinh ngạc, đến nỗi hắn không thể đáp lời cậu ngay.
Đôi khi sự thật thà quá đỗi cũng có thể khiến con người ta rung động.
Từ đầu tới cuối, Fourth chỉ nhìn một mình Gemini, mặc dù Gemini đã nói những lời có phần nặng nề, song Fourth vẫn dùng một giọng điệu nhẹ nhàng để đáp lời hắn.
Thật kì lạ. Lần cầu hôn này là lần thứ sáu, nhưng nó đem lại một cảm giác hoàn toàn khác những lần trước đó.
Lời cầu hôn lần này giống như một lời tỏ tình, những người ngoài cuộc cũng phải nín thở chờ câu trả lời của Gemini.
Bầu không khí rung động là thế, song Gemini lại chẳng mảy may dao động, hắn hơi cúi đầu vào gần Fourth, hỏi một cách nhỏ nhẹ: "Đối với người chỉ coi tôi là 100 tỉ thì cậu nghĩ câu trả lời của tôi là có hay không?"
Lời nói nhẹ nhàng, ánh mắt châm biếm, sự chán ghét đỉnh điểm là khi Gemini vô tình gạt Fourth qua một bên, giống như gạt đi một thứ vướng víu và phiền phức.
Câu trả lời đã có trong câu hỏi, Fourth ngầm hiểu. Cậu xoay người nhìn Gemini rời đi, tư thế dứt khoát, không chần chừ lấy một chút.
Các nhân viên khi nhìn thấy hắn cũng tự giác đứng lại, nghiêm chỉnh cúi người chào. Toàn sảnh vẫn trật tự như mọi khi, Fourth có thể nhìn ra các nhân viên đều sợ Gemini, không phải cảm giác sợ vì hắn là sếp, mà là sợ con người của hắn.
Fourth nhìn theo Gemini cho đến tận khi bóng dáng đó biến mất hoàn toàn, trong lòng không khỏi thổn thức: "Rõ ràng lúc trước Gemini đâu như thế này."
Ngược về quãng thời gian còn đi học, lúc đó Fourth đang học lớp 11.
Hôm đó là một ngày đẹp trời, lớp học hôm ấy chỉ học đến nửa buổi chiều, Fourth và Kitty có hẹn nhau tối đi xem phim nên quyết định ở lại thư viện làm hết bài tập mới về.
Không ngờ giờ này trong thư viện cũng khá đông, hầu như bàn nào cũng có người ngồi.
Kitty ngó nghiêng một lát, bỗng nhiên kéo Fourth đến một bàn, khẽ hỏi người đang ngồi: "Này hotboy, chúng tôi ngồi đây được không?"
Gemini tạm dừng bút, ngửa đầu nhìn hai bạn học chung lớp rồi gật đầu một cái.
Thông qua lớp tóc che nửa con mắt và lớp kính trắng, Fourth thấy Gemini liếc cậu một cái rồi lại tiếp tục làm bài. Không hổ danh là hạng nhất khối, chăm chỉ học hành khiến người ta ngưỡng mộ.
Fourth kéo ghế một cách khe khẽ, ngồi xuống rồi cẩn thận lấy sách, vở, bút, thước, tẩy, đặt từng thứ từng thứ một lên bàn, còn xếp thành một hàng ngang mới chịu. Xong xuôi, Fourth hài lòng ngước mắt lên, vô tình phát hiện người đối diện đang nhìn cậu.
Ánh mắt đó có một tia tò mò rồi chợt tắt, Fourth khẽ nhăn mày. Rõ ràng cậu phát hiện Gemini nhìn lén cậu, nhưng hắn không hề rời mắt đi, còn thản nhiên mắt đối mắt.
Hơi khó hiểu nhưng da mặt Fourth mỏng nên rời mắt đi trước, cúi đầu mở sách vở ra học.
"Nè hạng nhất, có bài nào chúng tôi không hiểu, cậu chỉ cho chúng tôi được không?" Kitty khá cởi mở, mạnh dạn đưa ra yêu cầu.
Lúc này Gemini mới rời mắt đi, hắn nhìn Kitty rồi gật đầu: "Được, cái gì không hiểu cứ bảo tôi."
Kitty hích hích Fourth, vui vẻ nói cảm ơn với hạng nhất trước.
Gemini đáp ứng xong thì tiếp tục giải đề, hắn còn nửa quyển đề Toán chưa làm xong. Mục tiêu từ giờ tới khi mặt trời lặn, hắn phải giải xong 10 đề.
Kêu là làm bài tập để tối đi chơi, Kitty mới ngồi 5 phút đã buồn bực chân tay, vỗ vỗ Fourth: "Này, tớ đi vệ sinh chút nha. Cậu trông đồ hộ tớ nhé?"
Fourth gật gật, biết thừa nhỏ bạn lại phát bệnh lười, quen rồi nên cũng không thèm cản.
Nhân lúc Gemini đang bận giải đề, Fourth len lén ngước mắt lên, chứng kiến thời khắc hạng nhất đang nỗ lực học tập. Bên cạnh Gemini là một chồng sách, hình như toàn sách tham khảo và đề thi mô phỏng.
Mặc dù hai người đang ngồi chung một không gian, nhưng Fourth lại thấy Gemini như được bọc trong một lớp ánh sáng, tách biệt thiên tài với người thường, cảm giác như ở gần mà lại rất xa.
Đúng như Thomas Edison đã từng nói: "Thiên tài là 1% cảm hứng và 99% mồ hôi."
Dựa vào thành tích học tập, các bạn hay nói Gemini là thiên tài, nói vui là hắn không cần học vẫn giỏi. Nhưng họ đâu nghĩ đến những lúc Gemini miệt mài giải hết đề này đến đề khác ở thư viện, đọc không biết bao nhiêu cuốn sách.
Gemini nỗ lực mới có được hạng nhất, chứ không phải chỉ do hắn có trí thông minh bẩm sinh.
"Ê này, hình như đợt này Gemini xuống hạng hai rồi hả?" Đó là giọng nói của một bạn nữ phía sau Gemini, đột ngột vang lên.
Vừa nghe đến tên mình, chiếc bút trên tay Gemini dừng lại.
Bên cạnh bạn nữ là một bạn nam, hai người này hình như không biết Gemini đang ngồi ngay phía sau. Bạn nam đáp với một chất giọng khá châm biếm: "Gì cơ? Cậu ta vẫn luôn hạng hai mà. Lúc nào mà chả thua anh họ cậu ta."
"Thua anh họ là chuyện hiển nhiên rồi. Tao không nói đến toàn trường, ý là toàn khối cơ. Đợt này Gemini bị tụt xuống hạng hai khối rồi." Bạn nữ nói chuyện nhỏ, nhưng vẫn đủ để Gemini và Fourth nghe thấy được, thậm chí là cả những bàn xung quanh.
Bạn nam hơi bĩu môi, nghĩ nghĩ rồi nói: "Chắc do áp lực từ anh họ cũng nên. Tao mà có người anh họ giỏi như vậy, thành tích lúc nào cũng đứng trên tao, chắc tao tự ti chết mất!"
"Đúng rồi. Tao nghe đồn Gemini vì mãi không thể vượt qua anh họ nên mới ghét anh họ như vậy đấy." Bạn nữ tạch lưỡi: "Tội nghiệp!"
Một câu cuối kia cũng không biết là dành cho Gemini hay là cho người anh họ tài giỏi trong cuộc thảo luận của họ.
Fourth nghe thấy không thiếu một từ, lén nhìn thử phản ứng của Gemini, chiếc bút trên tay hắn vẫn chưa chuyển động chứng tỏ nãy giờ hắn cũng dừng lại để nghe.
Nghe người ngoài bàn luận về mình bằng những lời lẽ không hay, quả thật chẳng phải một trải nghiệm tốt đẹp.
Trong những trường hợp thế này, có thể nhiều người sẽ phản ứng tức giận, thậm chí là ngay lập tức đối chất, ba mặt một lời giải quyết ngay.
Nhưng đến trường hợp của Gemini, mặt hắn không biểu lộ một tia tức giận, chỉ lẳng lặng lắng nghe. Sau đó cũng chẳng có phản ứng nào khác, mặc cho cuộc thảo luận tiêu cực kia vẫn còn đang tiếp diễn, những lời lẽ không hay vẫn cứ lọt vào tai hắn.
Cho đến cuối cùng, khi hai học sinh kia rời đi, Gemini vẫn không phản bác một câu. Lúc đó Fourth chỉ nghĩ, Gemini ngoan ngoãn như thế, tại sao lại nói xấu hắn?
Không phải bản thân bị nói, nhưng Fourth vẫn có lòng đồng cảm. Giờ cậu đã hiểu vì sao Kitty rất tức giận mỗi khi có người nói xấu cậu mà cậu lại chỉ im lặng.
Thật ngu ngốc khi áp đặt những điều tồi tệ vô căn cứ lên một người mà bạn còn chẳng hiểu rõ.
Cũng thật may khi bù lại Gemini được nhiều bạn bè quý mến và ngưỡng mộ. Tất nhiên không thể thiếu Fourth trong số đó.
Từ một học sinh ngoan ngoãn, thân thiện được bạn bè yêu quý, nay Gemini đã trở thành một người sếp hung dữ, đi đến đâu nhân viên sợ đến đó.
"Cậu Fourth? Cậu Fourth ơi?" Hello gọi mấy lần nhưng Fourth vẫn không thưa, y phải khẽ chạm vào vai Fourth thì người mới tỉnh ra.
Fourth mải nghĩ chuyện cũ nên không chú ý, cậu khẽ giật mình: "Dạ, có có, có chuyện gì không?"
Gemini sai thư kí xuống đuổi cậu đi luôn hả?
Hello thuật lại mệnh lệnh của sếp: "Nếu như cậu đợi cậu Phuwin thì có thể vào sảnh chờ. Ở bên ngoài thời tiết hơi nóng, cậu Phuwin có việc, chắc phải qua trưa mới về."
Fourth lắc đầu tính từ chối, Gemini không thích cậu vào trong đâu. Hôm nay, cậu cũng không muốn chọc vào cái kíp nổ đó thêm một giây nào nữa.
Tuy nhiên chưa hết, anh thư kí còn ghé vào mách nhỏ: "Thật ra là sếp kêu tôi xuống bảo cậu vào sảnh."
Hello chỉ không muốn lão sếp nhà mình trở thành nhân vật phản diện trong mắt Fourth, khai sạch không sót một chi tiết nhỏ.
Fourth kinh ngạc, cảm giác trái tim đang ấm áp trở lại. Giờ thì cậu chẳng cần hỏi vì sao Gemini lại từ một người hiền lành hóa thành một người hung dữ nữa. Bởi lẽ cậu học sinh ngoan ngoãn và tốt bụng ấy vẫn luôn ở đây, ở sâu bên trong con người Gemini, sơ tâm còn nguyên.
---
Sau khi làm xong nhiệm vụ, Hello quay lại báo cáo cho Gemini biết rằng Fourth đã vào sảnh.
Gemini không ngẩng lên, chỉ gật đầu một cái coi như đã biết. Cây bút trên tay đang ghi chép không ngừng bỗng dừng lại, những mảnh kí ức chắp vá đưa Gemini trở về thư viện trường.
Một nam một nữ ngay sau lưng vẫn đang bàn tán nho nhỏ về Gemini, hắn âm thầm cuộn tròn hai nắm tay, nhìn vào đề toán trước mắt, những lời nói không hay lần lượt lọt vào tai.
Từ bố mẹ, thầy cô, đến cả bạn bè xung quanh cũng so sánh hắn với người anh họ. Trong lòng Gemini đang vô cùng khó chịu, đó là những lời nói vạch trần sự thật mà hắn không muốn nghe nhất.
Trong trường học, đôi khi Gemini trở thành đề bàn tán, tích cực có, tiêu cực cũng có. Việc này cũng không phải là lần đầu, Gemini luôn đón những lời đánh giá bằng một thái độ bình tĩnh. Cái nào đúng thì hắn nhận, còn cái nào sai thì hắn sẽ học cách bỏ ngoài tai.
Tuy nhiên, sự khó chịu khi nghe những lời nói không hay về mình là điều không thể tránh khỏi. Đặc biệt là khi Gemini đang nghe trực tiếp.
"Hạng, hạng nhất?" Người đối diện bỗng nhiên lên tiếng, bối rối gọi Gemini.
Gemini ngẩng đầu nhìn, bạn học nói lắp này cuối cùng cũng biết mở miệng rồi. Bỏ sự khó chịu ra sau đầu, Gemini hỏi Fourth bằng giọng điệu nhẹ nhàng: "Sao vậy? Có câu nào cậu không hiểu sao?"
Fourth lắc đầu, mái tóc dày cũng bị rung lắc theo, cậu tháo tai nghe trên cổ ra, đưa về phía Gemini, nói lắp như cũ: "Cậu cậu, cậu muốn nghe nhạc không?"
Nhìn chiếc tai nghe trước mắt, Gemini hơi bất ngờ, hắn lại ngước mắt nhìn Fourth, hình như có thứ gì đó vừa chui vào người hắn, khiến cảm giác lạnh lẽo bị xua tan phân nửa.
Hai bạn học đằng sau vẫn cứ bàn tán, Gemini nghe tiếng, Fourth cũng nghe thấy hết. Vậy nên Fourth đang muốn ngăn chặn những lời nói xấu xa khỏi Gemini sao?
Hai bạn học kia là người lạ, bọn họ chẳng phải ai cả, chẳng biết gì về Gemini hết, nhưng họ lại mở miệng thảo luận về những nỗ lực của hắn bằng một giọng điệu gần như là châm biếm.
Gemini cứ ngồi im chịu trận khiến Fourth thấy hắn giống như bị bắt nạt, muốn giúp bạn mà không muốn bạn bị xấu hổ, Fourth đành nói dối: "P'Nont ra, ra bài hát mới. Cậu muốn, cậu muốn nghe thử không?"
Nếu như Gemini có thể bình thản trước những lời đàm tiếu thì hắn sẽ trở thành một người bản lĩnh trong mắt mọi người. Đó cũng chính là hình tượng Gemini đang xây dựng cho bản thân.
Vốn dĩ quy tắc là vậy, song lúc này Gemini lại thả cây bút trên tay xuống, vươn tay nhận lấy tai nghe, khóe miệng còn khẽ cong: "Được, cảm ơn cậu."
Fourth chỉ khẽ gật đầu, cậu không cười, không một chút biểu cảm. Đôi mắt bị che đi bởi kính và tóc khiến Gemini không thể nhìn ra cảm xúc thật của Fourth.
Hắn bỗng hơi tức cái kính trên mặt Fourth, cả tóc mái vừa dày vừa dài kia nữa, vô ý che đi thứ hắn muốn thấy.
Gemini đeo tai nghe lên, lời lẽ gì không hay đều bị tai nghe của Fourth chặn lại, giờ chỉ có những nốt nhạc xinh đẹp đang chui vào tai hắn.
Khi Gemini nhận lấy tai nghe, đồng nghĩa với việc hắn đã phá vỡ hình tượng trước Fourth, một phần yếu đuối trong hắn đã bị Fourth nhìn thấy.
Thực tế Gemini chẳng mạnh mẽ như những gì mọi người đang nhìn ở hắn, khi bị người khác nói xấu, hắn cũng không muốn nghe, chỉ muốn bịt tai lại và dần trở nên mất bình tĩnh.
Có điều chẳng biết vì sao, Gemini cảm thấy hắn không cần gồng mình trước cậu bạn nói lắp này. Dù chẳng nói chuyện nhiều, chẳng mấy khi tiếp xúc, nhưng Fourth mang đến cho hắn một cảm giác an toàn.
Bộ dạng hơi ngốc ngốc của Fourth khiến cậu trở nên vô hại trong mắt người nhìn, đó cũng có thể là nguyên do.
Gemini cứ nghe nhạc cho đến khi hắn hoàn toàn bình tĩnh, hắn trả tai nghe cho Fourth, sau đó giúp cậu làm hết bài tập ngày hôm đó.
Tan học, Kitty quay lại gọi Fourth đi về, Gemini vẫn còn muốn ở lại giải đề tiếp.
Sau khi hai bạn học rời đi, mặt bàn chỗ Fourth ngồi dư lại một tờ giấy nhớ.
Gemini cầm tờ giấy nhớ lên, trên đó viết vài chữ nhưng khiến hắn nhớ cả đời: "Thứ hạng không thể đánh giá giá trị của cậu, sự nỗ lực và kiên trì mới thực sự định nghĩa cậu."
Đó chỉ là một câu nói động viên bình thường, nhưng lại như thể Fourth đang ngầm khẳng định con người của Gemini.
Lần đầu tiên trong đời, có người công nhận sự nỗ lực của hắn như vậy. Cõi lòng Gemini tràn ngập ánh nắng, khóe miệng vẽ lên một đường cong vui vẻ.
Thế nhưng cuối cùng ánh nắng Fourth mang tới vẫn không đủ để sưởi ấm sự lạnh giá trong lòng hắn. Rất nhanh Gemini lại bị hiện thực vùi dập, người thân không công nhận nỗ lực của hắn, cái bóng của anh họ lấp kín hắn.
Chỉ sau một đêm, ánh sáng tan biến, lòng hắn lạnh lẽo.
Hình như Fourth cũng chẳng còn nhìn tới hắn, bởi cậu đã thấy được Phuwin.
"Loảng xoảng!"
Bình hoa nhỏ đáng thương bị Gemini gạt phăng xuống đất, vỡ tan tành.
Từng mảnh kí ức của 10 năm trước còn vô cùng rõ ràng, cái đêm Gemini quyết định số phận của bản thân, tâm của hắn cũng đã vỡ thành nhiều mảnh, không khác gì bình hoa dưới đất kia.
-__-;
Én: Từng chuyện từng chuyện trong quá khứ sẽ dần hé mở, mọi người sẽ sớm hiểu rõ vấn đề thôi. Khi các vấn đề lần lượt được giải quyết, 100 tỉ sẽ bị vả mặt đau hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro