
1
Tôi là Lương Cát An, là con gái của nhà họ Lương cao quý. Từ nhỏ tôi đã được cha mẹ kì vọng rằng sẽ làm nên kỳ tích cho cả gia tộc, bởi vì tôi vô cùng hoàn hảo, là mẫu người con gái tài năng mà mọi người ao ước, từ nhỏ đã vốn duyên dáng, lớn lên tôi lại gặt gái rất nhiều danh hiệu ở trường học và được mọi người biết đến. Năm 20 tuổi, Lương tiểu thư tôi đây được cha mẹ cho đi học ở nước ngoài. Khi về nước sau 10 năm du học, tôi nghe tin bản thân phải cưới 1 tên khờ bởi vì em gái tôi đã chạy trốn?!
Em gái tôi là Lương Diễm Thư, khi còn nhỏ được hai bên gia đình họ Lương và họ An kết duyên với cậu bạn tên An Vũ Phong. Cậu này bằng tuổi em tôi và học cũng rất giỏi, là viên ngọc sáng của gia tộc họ An. Còn em gái tôi thì lại là một cô bé đơn thuần, xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, tài năng thì chắc chắc đi theo nhan sắc rồi. Mỗi lần nhắc tới đứa em này thì tôi lại tự hào nức mũi thôi. Nhưng thật bất ngờ, một cô gái ngoan hiền, lúc nào cũng dạ dạ vâng vâng, nghe lời cha mẹ vô cùng thế mà lại bỏ trốn ngay trong đêm. Đã thế lại còn đúng là ngày tổ chức lễ cưới hỏi cho cả hai đứa. Thật hết nói nổi, và để không thất hứa, Ông tôi đã quyết định sẽ cho tôi là người cưới thay em gái để duy trì mối quan hệ giữa hai gia tộc. Năm nay dù đã 30 tuổi nhưng tôi chẳng hề muốn kết hôn chút xíu nào cả, lại còn kết hôn với thằng nhóc nhỏ hơn mình 5 tuổi nữa.
Thằng nhóc An Vũ Phong đó, lần cuối tôi gặp nhóc này thì cũng đã lâu lắm rồi, từ hồi em tôi còn 12 tuổi cơ. Thằng nhóc lúc đó ăn gì mà nhỏ con chút xíu hà,hình như ăn để nuôi não của nhóc đó hay gì rồi...
"Không biết khi gặp lại mình nên xưng hô sao cho phải ta? Với lại thằng nhóc đó có cao lên miếng nào không nhỉ. Lần cuối gặp nó thì nhóc đó chỉ đứng được tới ngang vai mình thôi! Haha chắc vẫn còn lùn tẹt cho coi"
Mà cũng tội cho nhóc đó, nghe nói trong lúc tôi đi du học ở nước ngoài, nhóc này gặp tai nạn nên đã trở thành tên khờ khạo mà ai cũng né tránh, không còn là viên ngọc sáng hay là người con trai hoàn hảo trong mắt đám con gái mà ngày xưa tôi vẫn hay nghe, thật tiếc cho một tương lai tươi sáng của cậu này...Chẳng nhẽ em tôi bỏ đi là vì tên này không được bình thường ta? Sao biết được, thôi kệ đi...
SÁNG HÔM SAU
Tôi ăn mặc chỉnh tề bước xuống nhà, mọi người đã có mặt đầy đủ. Hôm nay tôi và cậu ta phải đi làm các thủ tục để coi như là vợ chồng với nhau. Sau đó,chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới và cái thân già này phải chăm sóc cho người chồng khờ khạo này suốt đời. Tôi thương em gái và không muốn gia tộc mất mặt nên mới xả thân như vậy, chứ không thì tôi cũng đã từ chối chuyện này từ lâu rồi...
Tôi bước từ tốn xuống chỗ ngồi cùng mẹ để chờ nhà trai tới xem mặt mũi và coi ngày lành tháng tốt. Do hôm qua cứ mãi mê suy nghĩ về việc em tôi đột ngột bỏ trốn nên giấc ngủ cũng bị ảnh hưởng không ít, sáng ra cứ lờ đờ buồn ngủ lắm mà tôi phải kiềm lại. Chờ được tầm khoảng 10p gì đó thì nhà trai đã đến. Và lần đầu tiên sau 18 năm tôi mới thấy lại An Vũ Phong.
"Gì mà cao dữ vậy trời..." tôi nói thầm
Cậu ta cao lắm kìa, mặt mũi trong cũng sáng lạn mà bị cái gặp ai cũng cười ngây ra thôi, thấy cũng giống thằng khờ thiệt. Nhìn tổng thể thì chỉ thấy cao và mặt mũi ưa nhìn thôi cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Nhóc cứ cười miết nên thấy vô hại vl, chắc cuộc sống của tôi về sau chắc cũng sẽ ổn được chút...
Và rồi cả hai gia tộc bàn chuyện với nhau, mẹ thì kêu tôi qua làm quen với An Vũ Phong, chơi với cậu ta chút rồi đi làm thủ tục đăng kí kết hôn. Tôi cũng đàng ậm ừ rồi tiến từ từ đến An Vũ Phong.
"Ha...chào nhóc nha"
"Chị đẹp...A...Chị đẹp....chị dẫn em đi mua kem đi"
"Kem hả, hoi ăn kem sâu răng đó, ăn nhiều quá sâu bự chà bá trong răng của nhóc đó"
"Không!!! chị đẹp dọa em!! chị đẹp mua kem cho em đi!!"
Nói xong cái tự nhiên thằng nhóc nằm ăn vạ luôn. Thiệt tình, gì mà bướng vậy trời?!
"A....suỵttt, thôi được rồi, đi..."
"Ye chị đẹp mua kem chị đẹp mua kemmm"
Mua được cây kem rồi mà cậu ta không chịu khép miệng lại, cứ luyên thuyên trên trời dưới đất làm cho tôi bực mình mắng nhiết không thôi. Mà bị mắng rồi vẫn chưa chừa, vẫn nói tiếp...Chắc tôi chết vì đau đầu quá!!!!!
Về đến nơi thì mọi người đã bàn xong chuyện, vài ngày nữa chúng tôi phải làm thủ tục sau đó thì sẽ tổ chức đám cưới, trong khoảng thời gian đó thì tôi phải qua nhà cậu ta làm quen gia quy để còn về làm dâu. Diễm Thư thì vốn là đứa biết bếp nướng chuyện nhà nên mấy chuyện nhà cửa thì khỏi lo làm gì. Còn tôi thì đó giờ chỉ lo học thôi, chẳng động tay được vào thứ gì, nên giờ phải cố học lại từ đầu để không phụ lòng nhà họ An này. Với lại tôi còn phải đối mặt với cái tên An Vũ Phong đó, chắc tôi điên chết!!!
Trong khoảng thời gian đó, tôi đã ngàn lần muốn đánh chết cái tên An Vũ Phong này. Cái tên này bắt tôi phải chơi 24/24 với cậu ta, dường như không biết mệt là gì, tôi phải nhắc tên khùng ngủ tận mấy trăm lần thì tôi mới được thả. Đã vậy khi ăn còn bắt tôi bón cho, lau mõm cho cậu ta. Quá đáng hơn khi đi tắm, cái tên điên đó cũng bắt tôi đứng ở ngoài trò chuyện để cậu ta không cô đơn, bắt tôi ngồi xem kênh truyền hình mà cậu thích. Thật tàn ác với tôi quá đi mà. Người nhà họ An thấy thế thì lấy làm mừng.
"Mừng quá, thằng nhóc đó đó giờ chưa bám víu lấy ai nhiều đến như vậy, chắc có lẽ thằng bé ưng cháu nên muốn cháu chơi cùng nó đấy, An à"
"À...vậy á bác...haha cũng vui lắm bác..."
Đang mệt mỏi vì sáng giờ phải làm thú vui cho cái tên khùng đó thì An Vũ Phong đó lại kêu la, hiếm hoi mới được ngồi nghỉ ngơi như thế này, tôi lại phải lê thân xác này lên phòng xem cậu ta muốn gì...
Vừa mở cánh cửa ra, tôi bàng hoàng vì cậu ấy mới vừa tắm xong, đang lấy tay che lại phần quan trọng, còn lại thì thả rông, tôi vội lấy tay che lại. Khờ mà cũng có body ngon vậy luôn hả trời, lần đầu gặp kín đáo quá đâu có biết đâu, giờ thấy được cảnh này thì chỉ biết lấy tay ôm mặt thôi chứ sao giờ
"Trời ơi, Vũ Phong cậu làm cái gì vậy?!"
"Chị đẹp giúp em mặc đồ đi ạ..?"
"Chứ bình thường ai mặc đồ cho cậu mà lại kêu tôi cơ chứ?!?!"
"Việc đó thì anh Toàn đẹp trai hay làm nhưng ảnh về quê mất rùi, chị đẹp giúp bé nhé?"
Cái khuôn mặt đó mà kêu là thằng khờ gì chứ, đây là con cáo già hồ ly tinh chuyên hành hạ người khác. Tôi ngậm ngùi nhắm nghiền hai mắt, cố mò mẫm đến tủ lấy quần áo cho cậu ta.
"Tôi chỉ lấy đồ cho cậu thôi, cậu tự mặc đi, nam nữ thụ thụ bất thân, nghe chưa?"
"Dù gì cũng là vợ chồng thui, chị ngại làm gì chị đẹp gái, chị giúp em thay đồ đi, em bị đau tay
Đau cái gì chứ đồ hồ ly, đồ lừa đảooooo. Tôi đành phải nhờ bác gái cứu trợ thôi vậy. Chạy ồ xuống không chần chừ 1 giây nào, tôi vồ đến ôm bác gái
"Giúp con bác gáiiii, con không thể nào làm chuyện này đượcccccccccc"
Lúc đấy chỉ biết ôm bác gái nài nỉ bác giúp tôi, tôi không thể nào ở với cái tên khùng điên như này được. Có nhiều lúc tôi nghĩ đến lúc bỏ trốn nhưng vì mặt mũi của gia tộc và em gái, tôi đành chịu vậy....
"Chị đẹp ngủ ở đâu?"
"Tôi ngủ với bác gái"
"Sao chị đẹp không ngủ với em? vợ chồng thì ngủ chung chứ chị đẹp?"
"Chưa kết hôn chưa là vợ chồng nghe chưa? Nhóc vào phòng ngủ đi, ông kẹ bắt đó"
"Chị đẹp dọa em!!"
"Thôi được rồi, tôi đi đây, tạm biệt cưng"
Cuối cùng cũng đã đến giờ đi ngủ, tôi mặc kệ cậu ta mà chạy ton ton đến phòng bác gái để quất 1 giấc cho say mới được. Mà lúc đi tự nhiên thấy hơi lạnh gáy mà tại vì giấc ngủ nên tôi mặc kệ.
"Haiz, xém mồi ngủ chung được rồi...Thôi để lần sau vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro