Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70 (hoàn)

Buổi chiều nọ, Kim Tử Long đang phê tấu chương, còn Thoại Mỹ ở bên cạnh đọc sách.

"Hoàng thượng, Tề nhi nói với thần thiếp trong nhà Chu thái phó có việc, phải hồi hương. Chuyện này có thật không?" Nàng đột nhiên ngẩng đầu hỏi hắn.

"Hôm nay hắn đã bẩm báo tình hình với trẫm." Kim Tử Long đáp nhưng vẫn cúi đầu đọc tấu chương.

"Tề nhi rất buồn." Nàng nhìn hắn rồi nói.

"Còn hoàng hậu thì sao?" Kim Tử Long như lơ đãng hỏi.

"Thần thiếp?" Nàng đi đến trước bàn, "Thần thiếp cũng buồn."

Kim Tử Long siết chặt tay, suýt nữa bóp nát tấu chương, "Vì sao?"

"Hoàng thượng có tâm sự, lại không chịu nói với thần thiếp. Thần thiếp muốn hỏi cũng không biết hỏi từ đâu, trong lòng liền khó chịu." Nàng đáp.

Kim Tử Long nhỏ giọng hừ một tiếng, nàng sẽ khó chịu vì hắn sao? Bây giờ trong lòng nàng, địa vị của hắn kém xa mấy đứa nhỏ, ngay cả muội muội của nàng cũng còn quan trọng hơn hắn.

Đối với nàng, có lẽ hắn cũng chỉ là phụ thân của hài tử, và có hình dáng tương tự người trong lòng nàng mà thôi. Cho dù là ai, chỉ cần là phụ thân hài tử của nàng, là người nàng gọi là trượng phu, nàng cũng sẽ đối xử với người kia tương tự như vậy. Cái gì mà tiếp xúc da thịt, cá nước thân mật, cho dù người đó có là hắn hay không cũng không quan trọng.

Nàng sắt đá với hắn như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác với người có tâm địa sắt đá này, hắn lại yêu không dừng được...

"Dù sao Mỹ nhi cũng không yêu trẫm. Đời này cũng sẽ không yêu trẫm lần nữa. Phiền não trong lòng trẫm, nàng làm gì để ý chứ? Nàng chỉ để ý trẫm có lưu lại một đống hỗn tạp cho Tề nhi hay không thôi." Kim Tử Long đi đến trước mặt nàng, ôm nàng phàn nàn.

"Hoàng thượng thật sự nghĩ thần thiếp là người như vậy?" Thoại Mỹ nhẹ giọng hỏi.

"Chẳng lẽ không đúng sao? Nếu hôm nay đổi thành người khác là phu quân của nàng, người đó cũng yêu nàng giống trẫm, đối xử dịu dàng với nàng giống trẫm năm đó..." Kim Tử Long hoảng sợ nói.

Đừng quên, Chu Dật Thanh cũng yêu nàng đến nỗi không màng tính mạng. Lúc Chu Dật Thanh nói chuyện với nàng cũng không tự chủ làm cho âm thanh dịu dàng hơn. Thậm chí Chu Dật Thanh biết nàng để ý nhất là Thái tử, nên lần nào ở trước mặt nàng cũng nói những việc liên quan đến Thái tử.

Có khi nào nàng sẽ động lòng với Chu Dật Thanh không? Có khi nào nàng sẽ cảm thấy Chu Dật Thanh giống với Kim Tử Long trong trí nhớ của nàng không? Như hắn đi tìm thế thân giống nàng vậy, có khi nào thế thân mà nàng muốn là Chu Dật Thanh mà không phải Kim Tử Long của hiện tại không?

"Mỹ nhi đừng rời khỏi trẫm, trẫm không thể không có nàng."

Hắn ôm nàng thật chặt, giọng nói xen lẫn mấy phần run rẩy. Nếu nàng thật sự động lòng với người khác, hắn nên làm gì bây giờ?

"Mỹ nhi, tốt nhất nàng nên thủ lễ, đừng vì ai mà làm tổn hại đến tính mạng người nhà nàng."

"Hoàng thượng đang uy hiếp thần thiếp sao?"

Giọng nói của nàng rất nhẹ, nhưng hắn lại có thể nghe được thất vọng bên trong đó.

"Không không, trẫm không có ý đó." Hắn vội vàng thanh minh, nhìn nàng rồi hắng giọng nói, "Ý trẫm là, trẫm cũng là người nhà của nàng. Nếu như nàng thích người khác, trẫm sẽ không sống nổi, trẫm sẽ nổi điên, trẫm..."

Cho dù nàng thích ai, hắn đều sẽ không bỏ qua cho người kia. Nhưng nếu nàng thật sự thích người khác, và biết hắn động thủ với người đó, nàng sẽ thấy hắn như thế nào? Đương nhiên hắn sẽ không để nàng nhận ra hắn động thủ với người kia, chỉ có để nàng nghĩ người kia di tình biệt luyến mới là phương pháp tốt nhất.

Trong đầu hắn đã nghĩ ra đủ phương pháp để xử lý Chu Dật Thanh, lại nghe nàng nói, "Vì sao hoàng thượng lại nghĩ thần thiếp sẽ thích người khác?"

"Bởi vì..."

Bởi vì hắn không có khả năng quay về quá khứ. Hắn là đế vương, lại không phải là lang quân dịu dàng mà nàng muốn. Nếu như hắn có thể quay về quá khứ, trở lại lúc hắn chưa phạm sai lầm, hắn hứa sẽ trở thành thiếu niên trong tâm của nàng. Nhưng nói cho cùng hắn cũng không trở về được, hắn có quá nhiều khác biệt với thiếu niên kia. Hắn am hiểu thuật đế vương, một ánh mắt của hắn đã có thể dọa người khác run sợ, làm sao hắn có thể cho nàng cảm giác đó được?

"Trẫm đã phạm lỗi, không thể tha thứ."

"Hoàng thượng phạm sai lầm, nên nghĩ thần thiếp cũng sẽ thích người khác sao? Người nói như vậy, không chỉ coi thường thiếp, mà còn coi thường chính bản thân người. Từ khi gặp nhau ở Ngự hoa viên đến nay, đã gần mười bảy năm. Phu quân, mấy năm đầu, thiếp thật sự rất vui vẻ, những vui vẻ trong quá khứ ấy, đã mất đi thì không còn cách nào lấy lại được. Phu quân năm đó cũng không có khả năng quay về, thiếp sẽ không vì những vui vẻ trong quá khứ mà tìm kiếm một nam nhân khác."

Cả người Kim Tử Long như bị đình chỉ, ngực như bị một tảng đá đè nặng. Cho nên, nàng sẽ không xem ai trở thành "phu quân" kia, cho dù là hắn cũng không được? Cho nên, đời này hắn cũng không thể đợi được ánh mắt tràn ngập yêu thương của nàng?

Kim Tử Long gật đầu, thì thào nói, "Ta đã biết, ta đã không còn yêu cầu xa vời rằng nàng sẽ yêu ta. Chỉ cần... chỉ cần nàng vẫn tình nguyện ở bên cạnh ta, ta đã cảm thấy thỏa mãn."

Cả câu nói, hắn đều không xưng "trẫm".

"Thật sao? Hoàng thượng nên biết, trên đời này luôn có nữ tử lớn lên giống thần thiếp, hành động, nói chuyện giống thần thiếp, thậm chí tính cách cũng không khác gì thần thiếp. Hoàng thượng là người giàu có nhất tứ hải, muốn tìm nữ tử dạng này cũng không khó. Trên đời này nữ tử giống với thần thiếp lúc trẻ không chỉ có Vương Mỹ nhân." Thoại Mỹ nhẹ giọng nói.

Nàng biết...

Làm sao nàng biết được? Khi nào thì nàng biết?

Những điều này đều không còn quan trọng. Vấn đề của nàng quan trọng hơn. Hắn biết rõ nàng yêu người khác, thậm chí ngay cả trở thành thế thân hắn cũng không làm được. Hắn... sẽ tìm thế thân khác sao?

Tình cảnh trong mộng lại lần nữa hiện lên trong đầu hắn. Nàng không ngừng bị hắn tổn thương, cho dù nàng không còn yêu hắn, hắn vẫn là phu quân của nàng. Mỗi một lần hắn ở trên người nữ tử khác tìm kiếm dịu dàng là lại một lần hắn chà đạp tấm lòng của nàng. Uổng công hắn nói hắn yêu nàng, nhưng từ đó đến giờ hắn vẫn chưa từng thực sự đặt nàng trong tâm mình. Còn nàng, dù nàng không còn yêu hắn, nhưng nàng vẫn ở bên hắn, cho dù biết bản thân sẽ tổn thương, nhưng nàng vẫn không rời đi.

Nàng chưa từng làm trái với lời thề của bọn họ, nàng vẫn luôn trung với hắn, là hắn phản bội ước định của bọn họ.

"Nguyện có được tâm của một người, đến già vẫn không rời xa. Trẫm từng có được tâm của nàng, đủ rồi. Đời này như vậy, trẫm thấy đủ rồi. Nàng không yêu trẫm cũng không sao, đời này, để trẫm chăm sóc nàng, chỉ chăm sóc nàng, nàng đi đến đâu, trẫm sẽ theo đến đó."

Thoại Mỹ dựa vào lòng hắn, nhẹ giọng nói, "Phu quân, người nhớ kỹ những lời hôm nay người nói, đừng lại làm tổn thương trái tim thiếp."

"Sẽ không..." Hắn ôm chặt nàng nói.

Hắn không hiểu ý nàng.

"Có lẽ thiếp sẽ không thể như trước, nhưng phu quân... vẫn ở trong lòng thiếp."

Hắn vẫn ở trong lòng nàng? Nàng nói nàng vẫn đặt hắn trong lòng nàng?

"Nàng nói cái gì?" Kim Tử Long không dám tin, vội nhìn nàng hỏi.

"Thiếp nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Thiếp cũng không to gan như vậy, sẽ không mặc váy ngắn để múa quyến rũ một người thiếp không để ý, càng sẽ không vì một người không để ý nói câu "ta yêu nàng" mà rơi lệ. Có thể khiến thiếp động lòng chỉ có người, có thể khiến thiếp đau lòng cũng chỉ có người. Thiếp chỉ mong phu quân không quên những lời hôm nay người đã nói, nếu không, thiếp..."

Vành mắt nàng đỏ hoe, nàng không muốn nhớ về cảm giác lại một lần nữa đau đến tê tâm phế liệt.

"Sẽ không, sẽ không bao giờ. Ngày mai chúng ta sẽ lập tức đi Sở vương phủ được không? Ta, Mỹ nhi, chỉ hai người chúng ta, không còn ai nữa." Hắn ngạc nhiên ôm nàng vào lòng.

Nàng nhẹ gật đầu.

Trăng sáng trong núi tựa như tuyết, lần này, nàng không cầu mong trăng không đi lạc, chỉ mong nàng và hắn, gắn kết như trong núi tuyết, luôn thấu hiểu cho nhau.

Có lẽ trước kia nàng quá mức dung túng hắn. Lần này coi như cho bọn họ một cơ hội, một lần nữa học cách ở chung với nhau, học cách để có thể giữ vững trái tim đối phương.

Một đêm này, Kim Tử Long ôm nàng, chỉ ôm nàng, dịu dàng nỉ non những lời nói yêu thương. Hắn là đế vương, nhưng cũng là một nam tử bình thường, hắn yêu nàng, vẫn luôn yêu nàng. Có lẽ hắn đã từng bị người hoặc vật che mắt, nhưng giờ phút này, trong mắt của hắn sáng tỏ vô cùng. Hắn là của nàng, cả đời này, thân và tâm hắn đều thuộc về nàng. Nàng muốn, hắn sẽ vui vẻ nhảy cẫng lên, nàng không muốn, hắn sẽ khom lưng cúi đầu. Chỉ cần được ở bên nàng, hắn sẽ luôn cảm thấy vui vẻ, mà chỉ cần có niềm vui như vậy đã đủ cho hắn chèo chống yêu thương của cả đời này.

Năm Thần Hi thứ sáu Đại Kim, nhằm ngày mười lăm tháng bảy, cung phi của Kim Tử Long hoàng đế, trừ hoàng hậu Từ Thoại Mỹ tất cả đều dời đến Thái Sơ cung. Từ đây, hậu cung chỉ còn duy nhất hoàng hậu, các cung phi có hài tử mỗi tháng một lần sẽ đến yết kiến hoàng đế và hoàng hậu, không có hài tử đều không được triệu kiến.

Sau này, thỉnh thoảng cũng sẽ có tin cung phi không có hài tử qua đời. Nhưng không có ai biết, rất nhiều cung phi không có con cái đều nhận bổng lộc của cung phi rồi quay về quê hương, tiếp tục một cuộc sống bình thường.

***

Hoàn rùi ^^ Aigoo~ 70 chương qua cái vèo ha ^^ Nhanh quá điiii, vẫn còn vài phiên ngoại nữa tặng cho cả nhà iu của Cris (bật mí là có H lun nha ^^)
Gắn tag 18+, gắn hẳn H+ lên tựa truyện nên phải đãi thịt tới cùng cho mí bà chớ ^^

Si nghĩ sắp tới muốn đọc hiện đại hay cổ đại thì cmt nhe, Cris sẽ cân nhắc ra mắt sớm ^^ Gút naiiii, vote cho Cris đê, 2 ngày cuối tuần sẽ up full ngoại truyện nè 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #longmy