Chương 67
Mấy tháng này hoàng đế cực kỳ nghe lời hoàng hậu, điều này khiến toàn bộ cung phi cảm thấy rất áp lực. Thậm chí lời đồn hoàng đế giải tán hậu cung vì muốn Tiêu phòng độc sủng cũng lan truyền nhanh chóng.
Buổi sáng thỉnh an, ngoại trừ Quý phi, Hoa Sung dung đã đi về phương Nam. Chu Bảo lâm bị giáng chức và Liễu Chiêu nghi tự nguyện xin rời đi. Tất cả mười bảy cung phi còn lại đều có mặt. Bây giờ không có phi tần nào có phi vị. Ngoại trừ hoàng hậu, người có phẩm cấp cao nhất là Hứa Chiêu viện.
Thoại Mỹ thấy các nàng muốn nói lại thôi, liền hỏi, "Còn chuyện gì không? Nếu không các muội tự hồi cung đi."
"Nương nương," Trương Chiêu dung đột nhiên nói, "Mấy ngày nay trong lòng tỷ muội bọn thiếp vẫn luôn lo lắng. Phần lớn bọn muội đã mấy tháng chưa được nhận sủng, bọn muội sợ... bị hoàng thượng vứt bỏ."
Thoại Mỹ thở dài, quả nhiên nàng vẫn phải thu thập tàn cuộc cho hoàng đế.
"Chiêu dung làm càn!"
Thoại Mỹ quát to một tiếng, Trương Chiêu dung lập tức quỳ xuống.
"Hậu cung không được đoán thánh ý. Hoàng thượng muốn làm gì há đến lượt hậu cung nghị luận? Những lời này nếu truyền đến tai hoàng thượng, thì ngay cả phụ mẫu của ngươi cũng không tránh khỏi bị trách tội."
Trong lòng mọi người ít nhiều gì cũng cảm thấy sợ hãi, nhưng nhiều hơn là bất mãn, tuy nhiên bọn họ cũng không dám nói với hoàng hậu.
Đột nhiên Sử Tiệp dư quỳ xuống nói, "Nương nương, không phải chúng thần thiếp muốn đoán thánh ý, mà đã lâu Lục công chúa chưa gặp hoàng thượng. Con bé vẫn luôn hỏi thần thiếp khi nào hoàng thượng sẽ triệu kiến nó, thần thiếp... không biết nên trả lời như thế nào."
Vừa nói Sử Tiệp dư vừa bật khóc. Sử Tiệp dư là mẫu phi của Lục công chúa. Lục công chúa chưa đầy ba tuổi, hiện là công chúa nhỏ tuổi nhất.
"Nương nương, cũng đã lâu rồi Ngũ hoàng tử chưa gặp hoàng thượng." Trương Chiêu dung cũng buồn bã nói.
Thoại Mỹ nhìn hai người khóc họ, vừa muốn nói, lại nghe bên ngoài tuyên, "Hoàng thượng giá lâm.
Mọi người đều âm thầm sửa sang lại dung nhan để diện thánh, ngay cả hai người đang khóc cũng kiềm nén lại.
Kim Tử Long đi vào, đám người vội quỳ xuống hành lễ.
"Không ngờ hôm nay lại đông đủ như vậy." Kim Tử Long cho mọi người bình thân, rồi kéo tay Thoại Mỹ ngồi xuống, "Lúc ở bên ngoài trẫm nghe thấy có người khóc lóc kể lể, đã xảy ra chuyện gì?"
Không ai dám đáp lời.
"Mới vừa rồi là ai khóc, trẫm cũng muốn nghe thử." Kim Tử Long nhìn lướt qua đám người rồi hỏi tiếp.
Trương Chiêu dung vội quỳ xuống, "Thần thiếp... đang cầu xin nương nương nói giúp một chút. Thần thiếp nhập cung vốn là để hầu hạ hoàng thượng, bây giờ thiếp lại không thể gặp được thiên nhan..."
"Cho nên các ngươi viện cớ bắt hoàng hậu an bài thị tẩm cho các ngươi?" Lúc nói chuyện giọng Kim Tử Long có chút thâm trầm, "Còn ai nghĩ như vậy nữa không?" Hắn lại nhìn xung quanh một lượt.
Không ai dám tiếp lời.
"Người đâu, Trương Chiêu dung phạm thượng, phạt đánh hai mươi trượng." Kim Tử Long tức giận hạ lệnh.
Trương Chiêu dung sững sờ tại chỗ, nàng kinh ngạc đến nỗi quên cầu xin tha thứ cho bản thân. Một đêm phu thê trăm năm tình nghĩa, sao hoàng thượng có thể vô tình như thế?
"Hoàng thượng khai ân", Thoại Mỹ quỳ trước mặt hắn, "Đã mấy tháng Chiêu dung chưa nhận sủng. Vì thương nhớ người nên mới có thể nói năng lỗ mãng như vậy. Xin hoàng thượng nhẹ tay."
Kim Tử Long kéo nàng đứng dậy, tức giận nhìn qua những cung phi đang ngồi. Hắn còn không nỡ ép nàng, đám nữ nhân này lại dám ép nàng xin hắn! Các nàng cho các nàng là ai?
"Trẫm muốn sủng hạnh ai, khi nào đến lượt người khác xen vào? Đừng tưởng rằng hoàng hậu thiện lương nhân hậu, thì các ngươi có thể không biết quy củ. Ngươi chỉ là một Chiêu dung nho nhỏ cũng dám yêu cầu hoàng hậu? Ai cho ngươi lá gan đó?"
"Thần thiếp biết tội..." Trương Chiêu dung bị hắn dọa vội vàng quỳ xuống dập đầu.
"Còn ai muốn nói gì nữa, hôm nay nói rõ ràng. Miễn sau này trẫm không cần phải xử lý từng người một."
Tất cả đều quỳ xuống, không một ai dám mở miệng.
"Lúc trẫm đến còn nghe thấy một người nữa, Sử Tiệp dư, là nàng sao?" Giọng Kim Tử Long vừa uy nghiêm vừa có một chút gì đó đe dọa.
"Thần thiếp..." Sử Tiệp dư vội bật khóc.
"Hoàng thượng, Tiệp dư chỉ nói về hài tử thôi." Thoại Mỹ liền xen vào đỡ lời cho nàng ta.
"Vậy thì chỉ có Trương Chiêu dung thôi sao?" Ánh mắt Kim Tử Long lại một lần nữa đặt lên Trương Chiêu dung.
Trương Chiêu dung vội co rúm người lại.
Thoại Mỹ thấy vậy liền nói, "Hoàng thượng, Chiêu dung chỉ là quá nhớ thương người chứ không phải muội ấy cố tình mạo phạm. Xin hoàng thượng lượng thứ."
"Trẫm cảnh cáo các ngươi một lần cuối, trẫm thích sủng hạnh ai, không tới phiên các ngươi bàn luận. Hoàng hậu là chính thê của trẫm, trẫm kính trọng nàng, các ngươi ai dám dị nghị? Hậu cung cũng chia quân thần, hoàng hậu là quân, các ngươi là thần. Sau này nếu trẫm lại nghe thấy ai bất kính với hoàng hậu, trẫm sẽ để cho người đó nếm thử tư vị của bạo thất. Chiêu dung, trẫm niệm tình nàng vi phạm lần đầu, hoàng hậu lại thay nàng cầu tình, nên chỉ phạt nàng chép "Nữ đức" ba mươi lần, cấm túc ba ngày."
Trương Chiêu dung tạ ơn không ngừng.
"Đều lui ra đi." Kim Tử Long không còn kiễn nhẫn nói.
Đám người hành lễ xong liền lui ra.
Nhìn các nàng nối đuôi nhau rời đi, Thoại Mỹ nhìn Kim Tử Long rồi nói, "Xem ra những nô tài hoàng thượng an bài ở các cung đều làm việc rất tốt."
Kim Tử Long cười với nàng, "Cũng còn dùng được."
Đêm qua hắn vừa nhận được tin tức có mấy cung phi muốn chống lại hoàng hậu, sáng nay vừa hạ triều xong hắn đã lập tức lại đây.
"Nàng quá nhân hậu, đối phó với những nữ tử hung hăng càn quấy như này, thật làm khó nàng." Hắn ôm nàng, thương tiếc nói.
Hung hăng càn quấy?
"Các nàng đều đáng thương, có cung phi nào trước khi được chọn không phải là những cô nương tốt, trăm người có một chứ? Chỉ vì muốn có được yêu thương của hoàng thượng, lại bị người trách phạt. Thần thiếp cảm thấy thật oan uổng cho các nàng ấy."
Thoại Mỹ oán trách liếc hắn một cái. Nàng cũng là một trong số những người đó, nàng hiểu những gì mà các nàng ấy phải chịu đựng. Hôm nay nếu đổi lại nàng là Trương Chiêu dung, có lẽ nàng sẽ cảm thấy tranh thủ tình cảm vì một người tuyệt tình như vậy, thật sự không đáng.
"Các nàng bị đè nén như vậy, thần thiếp sợ sau này các nàng sẽ càng có những hành động nghiêm trọng hơn."
"Tiền triều và hậu điện luôn có mối quan hệ khắng khít. Bách quan đều biết trẫm đã không còn là một hoàng đế bị quản chế như sáu năm trước nữa rồi. Các nàng ấy cũng nên hiểu, các nàng ấy có xin người khác cũng vô dụng. Trẫm sẽ an bài chỗ ở cho các nàng ấy, miễn cho bọn họ đến làm phiền nàng."
"Sao cơ?" Chẳng lẽ hắn thật sự muốn phế hậu cung ư? "Hoàng thượng, dù sao các nàng đã từng có phu thê chi thực với người. Hơn nữa có bảy tám người đã có long tự, xin người... hãy đối xử tốt với bọn họ."
"Trẫm sẽ không bạc đãi các nàng ấy, nhưng cũng không có ý định chạm vào họ một lần nữa. Trẫm đã từng nói, muốn giữ mình vì Mỹ nhi. Đời này, trẫm sẽ không khiến nàng đau lòng nữa." Kim Tử Long cọ cọ vào cổ nàng.
Nàng bị hắn cọ đến ngứa ngáy, vội né tránh ra phía sau, lời của hắn nàng nên tin không?
Nàng không biết, nên chỉ nói, "Hôm nay hoàng thượng đối xử tốt với thần thiếp như vậy, thần thiếp cảm kích vạn phần."
"Trẫm đối xử tốt với nàng là chuyện đương nhiên. Nàng là thê tử của trẫm, trẫm không che chở nàng thì che chở ai?"
"Thật sao?"
Nàng vẫn không dám tin, nhưng hắn vẫn kiên định gật đầu như rất sợ nàng nhớ tới quá khứ không vui.
"Vậy mà thần thiếp vốn muốn báo đáp hoàng thượng."
Báo đáp?
"Thần thiếp muốn..." Nàng lại gần bên tai hắn nhẹ giọng nói, "...hầu hạ người."
Kim Tử Long nắm chặt lấy thành ghế, "Hầu hạ như thế nào?"
"Tất nhiên là phu quân muốn thiếp hầu hạ như thế nào, thiếp sẽ hầu hạ như thế đó." Vừa nói nàng vừa le lưỡi liếm lấy vành tai hắn.
Kim Tử Long nhịn không được khẽ kêu thành tiếng, rồi đưa tay ôm nàng ngồi lên đùi mình, "Mỹ nhi muốn báo đáp trẫm, trẫm cũng không nên từ chối."
Nàng ngồi quỳ trên chân hắn, hai tay ôm lấy vai hắn, môi nàng cách đôi môi mỏng của hắn chưa tới nửa phân nhẹ nhàng nói, "Phu quân muốn thiếp hầu hạ như thế nào?" Nói xong nàng hôn lên môi hắn.
Kim Tử Long lập tức cảm thấy sau lưng run rẩy một trận, dưới thân đã thẳng tắp.
Nàng lại khẽ liếm cằm hắn, "Thiếp hầu hạ như vậy, phu quân thích hay không?" Nói xong nàng liền ngậm lấy hầu kết của hắn.
Hắn thở gấp một tiếng, nâng cằm lên, tay cũng dùng sức nắm eo nàng.
"Phu quân không nói lời nào là đang không vui sao?" Nàng vừa hỏi vừa dùng sức mút hầu kết của hắn, cuối cùng còn dùng môi đè ép lên nó.
Hắn gầm lớn một tiếng, không chịu nổi nữa, liền đặt bờ mông trắng ngần của nàng lên vật dưới thân mình.
"Mỹ nhi..." Hắn vừa gọi vừa đâm lên hai lần.
Nàng kéo trường sam của hắn ra, tay vuốt ve bộ ngực của hắn, người lại dán vào tai hắn nói, "Thiếp biết phu quân muốn thiếp ngậm nó." Nói xong nàng ngậm vành tai hắn vào miệng, đầu lưỡi nhanh chóng liếm láp.
Hắn không chịu được hừ hai tiếng, "Bây giờ trẫm chính là thịt trên thớt, nàng muốn ăn như thế nào cũng tùy nàng." Miệng hắn nói như vậy, nhưng tay đã không an phận thò vào nội y của nàng.
Nàng lấy tay của hắn ra không cho hắn tiếp tục, tay còn lại nắm hai viên ngọc nhỏ trước ngực hắn, dẫn tới một trận thở gấp của hắn. Lúc này nàng mới buông một viên ra, dùng đầu lưỡi vẽ vòng tròn xung quanh nó.
"Hoàng thượng..." Giọng của Trương Bảo Toàn từ bên ngoài truyền đến, "Tấu chương người muốn đều đã được mang đến..."
"Cút!"
Đằng sau tiếng quát của hoàng đế còn mang theo một tiếng gầm nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro