Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66

Giờ Dần, Kim Tử Long bừng tỉnh sao cơn ác mộng, mộng cảnh quá mức chân thực khiến hắn không phân rõ hôm này là ngày nào nữa.

"Mỹ nhi..." Hắn gọi cái tên hắn vẫn luôn tâm tâm niệm niệm, nước mắt không khống chế được chảy xuống.

Hắn ngắm nhìn bốn phía, đây là chính điện Phượng Tường cung. Người bên cạnh vì động tác của hắn mà khó chịu xoay người mấy lần, hắn cúi đầu ngắm nàng.

Đó chẳng qua chỉ là giấc mộng, tất cả mọi việc trong mộng đều sẽ không xảy ra. Hắn sẽ không để chuyện như trong mộng xảy ra...

Hắn ôm nàng, sợ hãi trong lòng mới dần bình phục lại. Nhớ lại những việc đã xảy ra trong mộng cảnh, xem ra vấn đề cung phi phải giải quyết sớm mới được. Tính tình nàng hiền lành, nếu có người đến khóc lóc kể lể với nàng, không biết nàng sẽ phản ứng ra sao. Như vậy, biện pháp tốt nhất là không cho đám cung phi này có cơ hội khóc lóc kể lể với nàng, nhưng phải dùng cách gì mới được đây?

Trằn trọc cả đêm hắn mới nghĩ ra một biện pháp.

Mấy ngày sau vào lúc lên triều, bỗng nhiên hoàng đế hạ lệnh đổi tên Sở vương phủ thành Hưng Khánh cung, đồng thời ra lệnh mở rộng thêm diện tích. Bên cạnh đó Thái Sơ cung hiện tại hoàng đế đang ở cũng được tu sửa.

Ý chỉ bất ngờ này khiến triều đình nghị luận không ngớt. Thái Sơ cung vẫn đang ở tốt, tại sao hoàng thượng lại nhớ tới Hưng Khánh cung rồi? Trong thời gian ngắn mà tạo nhiều cung điện như vậy, lấy bạc từ đâu đây? Tất cả mọi người đều tiến tới chỗ Hộ bộ thượng thư, các Ngự sử cũng tập trung lại chuẩn bị tấu chương dâng lên khuyên can hoàng đế.

Trong chính điện Phượng Tường cung, Thái tử đã bẩm báo với Thoại Mỹ ý chỉ của hoàng đế và phản ứng của triều thần.

"Thẩm Dục có ý kiến gì không?" Thoại Mỹ nghe xong liền hỏi.

"Thẩm đại nhân nói muốn tu sửa Thái Sơ cung cần hao phí tới trăm ngàn lượng bạc, quốc khố có thể ứng phó được. Nhưng nếu xây dựng thêm Hưng Khánh cung, bởi vì vẫn chưa có bản vẽ, không biết dự toán, nên không biết sẽ hao phí thêm bao nhiêu." Thái tử đáp.

"Phụ hoàng con từ trước đến giờ vẫn luôn rất cẩn thận chuyện tài chính, nếu không nắm chắc hoàn toàn, sẽ không dễ dàng khởi công. Tề nhi không cần lo lắng."

Thái tử đáp vâng.

"Bài tập hôm nay đã làm xong chưa?" Thoại Mỹ lại hỏi.

"Thái phó và thiếu phó đang lo lắng nếu xây dựng cung điện, phụ hoàng sẽ tăng thêm thuế, gánh nặng của bách tính sẽ cao hơn. Cho nên... bọn họ đang chờ tin tức của nhi thần." Thái tử e dè nói.

"Bọn họ lo lắng cũng không sai, nhưng bọn họ nghĩ như vậy là do bọn họ không hiểu phụ hoàng con. Phụ hoàng con tại vị đã sáu năm, mấy năm trước chiến sự không ngừng, người cũng không tăng thuế. Bây giờ chỉ vì tu sửa cung điện lại càng không thể nào. Con đến Đông cung học đi, nói bọn họ không cần lo lắng. Đêm nay mẫu hậu chuẩn bị canh để con bồi bổ, con làm bài tập xong nhớ về ăn."

Trên mặt Thái tử không giấu được vui mừng, "Tạ mẫu hậu."

Sau đó, Thái tử vừa đi được vài bước, lại quay trở về hỏi, "Mẫu hậu, có thể chuẩn bị thêm một bát nữa cho nhi thần được không? Nhi thần thấy Chu thái phó ăn mặc, chi phí rất đơn giản. Ngài ấy cũng chưa lập thất, nghe nói trong nhà cũng chỉ có một tên tạp dịch và một nha hoàn giặt giũ. Nếu ngày thường tan lớp trễ, nhi thần thấy ngài ấy chỉ ăn bánh, có chút nghèo khổ."

Thoại Mỹ vui vẻ gật đầu, "Tề nhi biết tôn trọng sư tôn đây là phẩm chất tốt, mẫu hậu rất vui."

Thái tử ngượng ngùng cười một tiếng, hành lễ rồi lui ra.

Trước khi ăn trưa, Thoại Mỹ dẫn theo Bách Hợp mang canh hạt sen đến Cam Tuyền cung. Vương Đức Tử thấy nàng tới, lập tức tiến vào bẩm báo, không lâu sau nàng được mời vào điện.

Trong điện, Thẩm Dục và hai vị Hộ bộ Thị Lang đang thương thảo vấn đề chi phí của quốc khố với hoàng đế. Thấy nàng đi vào, đều cúi đầu hành lễ với nàng.

Thoại Mỹ cũng hành lễ với Kim Tử Long. Hắn nắm tay nàng muốn cùng ngồi lên long ỷ, lại bị nàng từ chối. Nàng chỉ nhẹ nhàng đặt canh lên bàn, còn mình ngồi ở bên cạnh.

"Nhóm sĩ tộc ở Quảng Lân nhiều năm nay đã thu mua không ít đất. Dựa vào sự hạn chế trong quy định thuế, bọn họ đã giao thuế ít lại càng thêm ít. Ngoài ra, vì từ khi Đại Kim khai quốc đến nay, tăng ni đều được miễn thuế, nên đã xuất hiện một số lượng lớn giả danh tăng ni, chiếm chùa miếu làm ruộng. Thần cảm thấy chúng ta có thể lấy lại chỗ này." Thẩm Dục tiếp tục nói.

Kim Tử Long gật đầu, "Chiếm chùa miếu làm ruộng nếu không xử lý sẽ thành vấn đề lớn. Các khanh còn biện pháp nào đối phó không?"

"Đại Kim tôn Đạo gia, kính Phật pháp. Lúc đầu mở ra chế độ tăng lữ cũng phù hợp với quy luật khai sáng của quốc gia, nhưng bây giờ lỗ hổng trong chính sách còn quá nhiều. Rất nhiều địa phương nghèo, có hơn một nửa nhân khẩu là tăng lữ. Thần cảm thấy, không bằng chúng ta quy định mỗi huyện, chùa miếu diện tích không được vượt quá bao nhiêu mẫu, phần còn lại sẽ là ruộng, hoặc nếu không sẽ phải nộp thuế như những bách tính khác. Nhân khẩu trong chùa cũng không được vượt quá số lượng nhất định, nếu vượt quá hoặc là phải nộp gấp đôi số thuế, hoặc là làm lao dịch phục vụ cho bách tính." Thẩm Dục trả lời.

"Đây là ý kiến hay. Mấy ngày nay Hộ bộ phải vạch ra kế hoạch, mỗi châu huyện có bao nhiêu nhân khẩu, diện tích chùa miếu không được vượt quá bao nhiêu, nhân khẩu trong chùa cũng bị giới hạn thành bao nhiêu. Ngoài ra, những sĩ tộc ở Quảng Lân, Bắc Hà, cho dù là ai, trẫm cho các khanh năm ngày, phải nghĩ ra biện pháp ngăn chặn lỗ thủng trong chính sách ban thuế, khiến bọn chúng phải nôn ra toàn bộ thuế, đất đã chiếm."

Đám người vâng dạ lui ra, Kim Tử Long gọi Thẩm Dục lại, "Mấy năm này ái khanh để ý Hộ bộ, trẫm rất yên tâm. Khanh đề xuất việc thuế này, trẫm cũng biết đây là kế dân sinh, nhưng không nên nóng vội. Vấn đề sĩ tộc trốn thuế, khanh có thể dạy dỗ họ một chút, hiểu không?"

Thẩm Dục gật đầu, hành lễ với hoàng đế và hoàng hậu rồi lui ra.

Đợi mọi người đều đi hết, Kim Tử Long vẫy tay với Thoại Mỹ, "Mỹ nhi, lại đây."

Nàng đến mở nắp bát canh ra, mời hắn chậm rãi dùng, hắn lại nắm tay nàng nói, "Hôm nay phe nào cũng muốn nói lên ý muốn của mình, trẫm bị triều thần này làm cho đau đầu luôn rồi, Mỹ nhi đút trẫm ăn nhé."

"Dạ?" Nàng nhìn hắn một cái, rồi thuận theo ngồi xuống bên cạnh đút cho hắn.

"Đồ vật trong phòng bên cạnh thần thiếp đã nhìn thấy." Nàng vừa thổi canh vừa vừa nói.

Kim Tử Long giật mình, lập tức đứng bật dậy, "Hả."

Lúc trước Vương Đức Tử đã nói với hắn, nàng vẫn luôn không nhắc đến, hắn nói ra cũng không tốt. Hôm nay nàng không hỏi việc hắn xây dựng thêm phủ Sở vương, mà lại nhắc đến phòng bên cạnh khiến hắn không tự chủ được cảm thấy lo lắng.

"Hoàng thượng nên biết, đồ vật trong căn phòng đó chưa chắc sẽ khiến thần thiếp cảm động." Thoại Mỹ vừa đút cho hắn ăn vừa nói.

Hắn biết điều đó, cũng biết mỗi một bức họa do Từ Cẩn Như vẽ đều là ý của nàng. Mỹ nhi vẫn luôn nhớ đến kỉ niệm của bọn họ, chỉ có hắn quên. Nàng từng dùng mấy chục trang giấy ghi lại sở thích của hắn, là do hắn không biết quý trọng. Trong căn phòng bên cạnh có hối hận của hắn, càng nhiều hơn là những ấm ức và coi thường mà nàng đã phải chịu. Nàng thấy những vật đó, có oán trách hắn hay không?

"Là trẫm sai." Hắn máy móc uống canh do nàng đút, hắn không cảm nhận được vị của nó.

Nàng thở dài, "Hoàng thượng đặt thần thiếp trong lòng như vậy, thiếp nên cảm thấy thỏa mãn."

"Trẫm biết, bây giờ trẫm có nói gì cũng không thể thay đổi những việc trong quá khứ. Mỹ nhi, trẫm sẽ khiến nàng tin tưởng. Trẫm chỉ cần nàng, ngoại trừ việc để nàng rời đi nơi này, những việc khác, trẫm đều có thể đồng ý với nàng. Đối với trẫm, thậm chí mạng của trẫm cũng là của nàng, nếu nàng muốn nàng cũng có thể lấy." Hắn khẩn trương nói.

"Thần thiếp cũng chưa từng nghĩ sẽ rời đi, lại càng không dám muốn mạng của người." Giọng điệu khẩn trương của hắn chọc nàng cười, "Vì sao hoàng thượng lại đột nhiên muốn tu sửa và xây thêm Sở vương phủ?"

Kim Tử Long cũng cười theo nàng, trong lòng vẫn đang suy nghĩ nên trả lời với nàng như thế nào cho tốt. Sao hắn lại nghe không ra chứ, nàng nhắc tới căn phòng kia là đang cảnh cáo hắn, cảnh cáo hắn không nên tùy tiện nói cái gì làm điều gì, việc hắn làm chưa chắc đã đạt được hiệu quả hắn mong muốn.

Hắn biết Sở vương phủ có ý nghĩa gì với nàng, giấc mộng đêm qua khiến hắn hiểu ra một đạo lý. Thâm tâm nàng vẫn luôn cho rằng người nàng yêu là hắn, nhưng người nàng yêu không phải là "hắn" của hiện tại, mà là người đã thủ thân vì nàng ba năm, độc sủng nàng, dung túng cảm xúc của nàng - Sở vương Kim Tử Long.

Mấy ngày nay hắn vừa cảm thấy may mắn vì nàng có tình cảm với hắn, vừa sợ, sợ tình cảnh trong mộng sẽ xảy ra. Dưới cái nhìn của nàng, "Kim Tử Long" của hiện tại và "Kim Tử Long" nàng yêu đã không còn là cùng một người. Kim Tử Long mà nàng yêu sẽ không nói với nàng hắn yêu người khác, càng sẽ không dùng mọi thủ đoạn uy hiếp nàng buộc nàng phải khuất phục. Hắn hâm mộ quá khứ đã có được tình yêu của nàng, nhưng nói cho cùng, người làm mất đi tình yêu của nàng cũng là hắn.

Hắn muốn nàng biết Kim Tử Long bây giờ, làm những chuyện tổn thương nàng là hắn sai, nhưng ở sâu bên trong nội tâm hắn, hắn vẫn là hắn của ngày xưa, hắn muốn quay trở về là hắn của lúc đầu. Lúc ở trong Sở vương, hắn là Kim Tử Long dịu dàng, là người chỉ dành mọi sự quan tâm cho nàng. Hắn vẫn là Kim Tử Long kia, Kim Tử Long muốn có được toàn bộ tình yêu của Từ Thoại Mỹ, nhưng nếu không thể, hắn vẫn yêu nàng như vậy, m cẩn thận trân trọng nàng, không khiến nàng phải chịu khổ sở nữa.

Nhưng hắn không thể nói ra những lời này, hắn sợ nàng sẽ tức giận, sợ nàng chất vấn hắn, vì sao muốn hủy hoại hồi ức của nàng.

Hắn hiện tại chỉ có thể nói với nàng, "Trẫm biết nàng vẫn luôn nhớ thương khoảng thời gian ở trong Sở vương phủ. Tu sửa lại Sở vương phủ, về sau chúng ta có thể thường xuyên đến đó ở. Nếu nàng muốn ở đó lâu hơn, trẫm có thể làm việc và từ nơi đó vào triều cũng được."

Nàng đặt chén canh đã cạn xuống bàn nói, "Hoàng thượng rốt cuộc muốn làm gì thế? Thần thiếp thích Sở vương phủ, nhưng chúng ta ở Thái Sơ cung không phải cũng rất tốt đó sao, cần gì phải hao tốn tiền của tu sửa lại Sở vương phủ chứ?"

Có lẽ nàng không muốn hắn phá hư hồi ức đẹp đẽ của nàng, thì ra trong lòng nàng, Sở vương Kim Tử Long và hắn là hai người khác nhau...

"Được. Vậy trẫm sẽ sai Công bộ tạo bản vẽ, làm dự toán, chờ lúc nào đó Mỹ nhi muốn, chúng ta lại xây thêm có được không? Trước hết chúng ta cứ tu sửa lại, làm cái này cũng không cần đến một tháng, đến lúc đó chúng ta về Sở vương phủ ở mấy ngày nhé."

Thoại Mỹ nhìn hắn, muốn từ chối nhưng nhất thời không thể nghĩ ra cái cớ nào tốt, "Vậy thì tu sửa Sở vương phủ trước đi."

Đột nhiên Kim Tử Long ôm chặt nàng, "Mỹ nhi, nếu nàng muốn, trẫm... không ngại làm thế thân của Sở vương, thật ra trẫm rất muốn làm thế thân của hắn."

Dù chỉ trong một khắc nàng dùng ánh mắt tràn đầy yêu thương đó nhìn hắn, hắn cảm thấy có chết hắn cũng không hối tiếc. Thật buồn cười biết bao, vậy mà hắn phải xin nàng xem hắn như là hắn lúc đầu.

Thoại Mỹ ngây ngẩng cả người, nàng không ngờ hắn sẽ nói như vậy, thậm chí nàng vẫn chưa hề biểu lộ điều gì. Chẳng lẽ hắn biết trong nội tâm nàng vẫn luôn cất giữ thiếu niên khiến trời đất ghen tị kia? Nói ra cũng thật buồn cười, bọn họ rõ ràng là cùng một người, nhưng trong lòng nàng, người bị hắn tước đoạt tiếng gọi "phu quân" mới là người nàng tâm tâm niệm niệm. Còn hắn của hiện tại... rất giống người kia.

Nàng không biết nàng và "phu quân" của hiện tại sẽ đi về đâu. Nàng đã định sẽ mở lòng với hắn, nhưng cuối cùng, trong lòng nàng, bọn họ vẫn không phải là cùng một người. Tất nhiên nàng không dám nói những lời này, mà nàng cũng không biết nên nói như thế nào. Nhưng nàng không ngờ, hắn cũng biết.

"Kim Tử Long chờ nàng ba năm, trẫm cũng làm được. Ba năm, thậm chí ba mươi năm trẫm đều có thể chờ." Hắn dịu dàng nói bên tai nàng.

"Hoàng thượng lại nói đùa, người là Kim Tử Long, Kim Tử Long chính là người." Nàng hạ mắt nói, "Tha thứ cho sự thất lễ của thần thiếp vì dám gọi thẳng tục danh của hoàng thượng."

"Cho dù bây giờ trong lòng nàng, Kim Tử Long là ai, trẫm là ai, trẫm đều cảm thấy may mắn." Hắn cười cười hôn lên môi nàng, ít nhất, đáy lòng nàng vẫn còn có một Kim Tử Long.

Từng trải qua khó khăn, nàng là biển cả của hắn, hắn cũng đã từng là biển cả của nàng, tình yêu tốt đẹp như vậy, cả đời có được một lần đã rất đáng quý rồi. Bây giờ, việc hắn nên làm là khiến nàng hiểu được, hắn vẫn là hắn, hắn đã từng đi nhầm đường nhưng hắn sẽ làm mọi cách để sửa chữa, hắn sẽ không phạm lại cùng một sai lầm.

Hắn sẽ không để tình cảnh trong mộng diễn ra.

Nửa tháng sau, Công bộ báo cáo với hoàng đế, nếu xây dựng thêm Hưng Khánh cung cần phải sử dụng khoảng bảy mươi ngàn lượng, quy mô nhỏ hơn nhiều so với Thái Sơ cung. Sẽ xây thêm mười hai tòa, gấp đôi diện tích của Hưng Khánh cung hiện tại.

Kế hoạch xây dựng thêm này đã bị hoàng hậu ngăn cản, mặc dù hoàng đế đồng ý không xây thêm, nhưng vẫn yêu cầu Công bộ sửa chữa bản vẽ. Công bộ cũng hiểu ý "chuẩn bị cho sau này" của hoàng đế, nên bọn họ sửa sang tỉ mỉ vị trí của từng lầu các và kết cấu bên trong cho đến khi hoàng đế hài lòng mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #longmy