Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65 (H)

Kim Tử Long cười nhìn nàng. Trên mặt nàng vẫn còn vương nước mắt, nàng nghiêng mặt đi không thèm nhìn hắn.

Hắn hôn lên gương mặt nàng, vừa cởi y phục vừa hỏi, "Mỹ nhi thấy thoải mái không?"

Đúng là nàng thấy thoải mái... nhưng như này thì hơi quá rồi, "Người đã không thương tiếc thân thể của thiếp, cần gì phải quan tâm thiếp có thoải mái không?" Nói xong nàng xoay người, dáng vẻ không muốn để ý đến hắn.

Hắn ôm nàng cười làm lành, hắn biết vừa rồi hắn cũng chơi hơi quá, dù sao trước giờ hắn cũng chưa từng thử dùng môi lưỡi đưa nàng lên cao trào hai lần liên tiếp như vậy, "Là trẫm sai, đừng tức giận nhé?"

Người nàng chợt cứng đờ, một lúc sau nàng khẽ nói, "Thì ra lúc hoàng thượng sủng ái một người, người đó có thể tùy hứng như vậy sao?"

Hắn biết nàng hiểu lầm nên ôm chặt nàng hơn, "Không phải, chỉ có Mỹ nhi mới có thể tùy hứng như vậy. Những người khác, cho tới bây giờ trẫm đều chưa từng hầu hạ qua, cũng không phóng túng như vậy." Ngoại trừ nàng, mấy năm nay hắn chưa từng xin lỗi hay nhận lỗi với ai, "Mỹ nhi có tùy hứng hơn nữa cũng không sao, ở nơi này của trẫm, nàng muốn làm gì cũng được."

"Hoàng thượng càng ngày càng biết dỗ người." Ngược lại nàng muốn xem hắn có thể mặc nàng muốn làm gì thì làm được bao lâu, "Thần thiếp thấy mệt mỏi, người có thể ôm thiếp lên giường không?"

Kim Tử Long ôm nàng nhẹ nhàng đặt lên giường, rồi thuận theo hôn lên trán nàng, nàng lại ung dung nói, "Thiếp muốn ngủ một lát."

Môi hắn dừng trên trán nàng một chút rồi mới dời đi, "Trẫm ôm nàng nằm nghỉ một lát được không?"

Nàng gật đầu, xoay lưng dựa vào người hắn. Hắn kéo chăn mỏng qua đắp lên cho hai người, vật dưới thân cứng rắn vẫn dán chặt vào nàng, nhưng hắn không dám càn quấy, hắn sợ lại làm nàng không vui.

Mặc dù chính mình cũng khó chịu, nhưng bây giờ Thoại Mỹ cũng không muốn thỏa mãn hắn. Vừa rồi nàng cũng đã cao trào hai lần, thân thể cực kỳ mệt mỏi, thế nên rất nhanh nàng đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ để lại hắn khó nhịn cọ cọ vào bờ mông tuyết trắng của nàng.

Lúc Thoại Mỹ tỉnh lại Kim Tử Long đang phê duyệt tấu chương. Canh giờ cũng không còn sớm, bọn nhỏ đã quay về điện.

Dùng xong bữa tối, như thường lệ Kim Tử Long lại hỏi thăm bài tập của mấy đứa nhỏ, cùng bọn chúng chơi trò ném thẻ vào bình rượu một lúc, mới để cho bọn chúng lui ra.

Bên trong tẩm điện, Kim Tử Long tự tháo trang sức cho Thoại Mỹ, mái tóc đen tuyền của nàng nhẹ nhàng xõa ra. Nàng giương mắt nhìn hắn, chỉ thấy một luồng sáng lóe lên trong mắt hắn, trên môi hắn là nụ cười dịu dàng như thể nàng là trân bảo mà hắn đã mất đi nhiều năm cuối cùng cũng tìm lại được.

"Đêm đã khuya, để thần thiếp hầu hạ hoàng thượng nhé?" Nàng đứng dậy, để hắn ngồi xuống, lấy miện quan của hắn xuống, nắm tay hắn kéo lên giường

Nàng cởi áo ngoài ra cho hắn, tay nàng chạm lên da thịt hắn, "Hoàng thượng... mệt mỏi không?"

Hắn thở dốc, ôm eo nàng, "Trẫm không mệt."

Nàng thả tay xuống, "Nhưng thần thiếp cảm thấy buồn ngủ quá, nếu hoàng thượng không mệt, vậy thần thiếp ngủ trước nhé?"

Tay hắn nắm chặt eo nàng, cuối cùng vẫn ôm nàng nằm xuống, "Trẫm ngủ với nàng."

Hắn đã từng nói hắn không ép nàng, cho dù long căn của hắn bởi vì sự đụng chạm của nàng mà thức tỉnh, hắn cũng chỉ có thể ôm nàng ngủ.

Đêm ngày hôm sau, nàng sờ xương quai xanh của hắn xong lại nói muốn đi ngủ, hắn nắm tay nàng chạm vào vật đã cương cứng của mình rồi thủ thỉ, "Mỹ nhi thương xót cho phu quân đi."

Nàng rút tay ra, "Tha thứ cho thần thiếp không thể hầu hạ. Nếu hoàng thượng khó chịu, người cứ đến cung khác." Nói xong nàng lên giường đi ngủ.

Hắn vội trèo lên giường ôm nàng vào lòng, "Mỹ nhi cứ nói giỡn, trẫm chỉ tùy tiện nói một chút. Nàng ngủ chỗ nào trẫm ngủ chỗ đó." Vừa nói hắn vừa hôn lên tóc nàng.

Thoại Mỹ cũng không nói thêm gì, cứ như vậy nàng tiến vào mộng đẹp, chỉ để lại hoàng đế đáng thương do dự không biết có nên tự mình giải quyết hay không. Cuối cùng hắn thở dài một hơi đợi một canh giờ để bản thân bình tĩnh lại rồi mới ngủ thiếp đi.

Cứ giày vò như thế ba ngày trời, Kim Tử Long phải lệnh Trương Bảo Toàn chuẩn bị mấy bình trà giải nhiệt. Hắn vừa uống trà vừa sầu não tự hỏi nàng muốn chơi trò này tới khi nào.

Lại hai ngày nữa trôi qua, nay là mười sáu tháng năm, đêm nay lúc Thoại Mỹ tháo trang sức, đột nhiên nàng quay đầu nói với Kim Tử Long, "Hoàng thượng, đêm nay thần thiếp muốn múa một khúc, còn người thổi sáo được không?"

"Được." Hắn nhẹ nhàng gật đầu.

"Người chờ thiếp một chút, thiếp đi đổi y phục." Vừa nói nàng vừa cười với hắn, rất nhanh người đã khuất sau tấm bình phong.

Không lâu sau, Thoại Mỹ đứng sau tấm bình phong nói vọng ra, "Thần thiếp đã đổi y phục xong, hoàng thượng bắt đầu thổi sáo đi, đêm nay thiếp muốn múa điệu "Lục yêu".

Nàng vừa nói xong, tiếng sáo đã vang lên. "Lục yêu" vốn là điệu múa đơn dành cho nữ tử, nó làm nổi bật vòng eo nhỏ nhắn và dáng múa uyển chuyển. Bản thân khúc "Lục yêu" đã rất yêu mị và quyến rũ, nếu nhảy tốt sẽ rất mị hoặc.

Tiếng sáo vừa lên, Thoại Mỹ đã nhanh nhẹn xuất hiện. Tiếng sáo vốn đang theo nhịp đột nhiên dừng lại.

Nàng đang mặc bộ vũ y hắn chuẩn bị. Bộ y phục có màu vàng nhạt váy ngắn khiến bộ ngực của nàng lộ hơn phân nửa, mà bên dưới không có bất kỳ vật che chắn nào.

"Mỹ nhi..." Tim hắn đập rất nhanh, vật dưới thân lập tức đứng thẳng.

Nàng quấn dải lụa lên cổ hắn, "Sao lại không thổi nữa rồi? Do thiếp nhảy không tốt sao?"

Bây giờ hắn chỉ muốn đè nàng ra rồi hung hăng tiến vào nàng, làm gì còn tâm tư thổi sáo nữa? Hắn vẫn luôn muốn nhìn thấy nàng mặc bộ vũ y này, giờ đã có thể thấy được, hắn cảm thấy... trà giải nhiệt kia hắn uống quá ít rồi.

"Hay là... hoàng thượng trách thần thiếp đêm qua chưa thị tẩm? Đêm qua là mười lăm, thần thiếp tránh né, hoàng thượng tức giận là điều đương nhiên, để thần thiếp bồi tội với người." Vừa nói nàng nàng vừa cúi người hành lễ, bộ ngực trắng nõn cũng vì thế mà hoàn toàn lộ ra trước mặt hắn.

Hắn thở gấp, nếu nàng cứ tiếp tục như thế, chỉ sợ không cần dùng tay hắn cũng có thể bắn.

Chờ một chút, thị tẩm? Đúng vậy, theo tổ chế, hai ngày này là ngày hoàng hậu nên thị tẩm, nói như vậy, đêm nay nàng bằng lòng cho hắn rồi sao?

Hắn đè lại tâm tình nhảy nhót kéo nàng qua ôm chặt lấy, để nàng cảm nhận long căn đăng cứng rắn của mình, "Hoàng hậu không tuân thủ tổ chế, nên bị trách phạt." Vừa nói hắn vừa xoa bóp bờ mông vô cùng co dãn của nàng, thấy nàng khẽ kêu muốn trốn thoát, hắn lại không nhịn được dùng sức thêm mấy lần.

"Thần thiếp múa một khúc cho hoàng thượng xem, coi như bồi tội có được không?" Nàng vừa nói vừa cách một lớp quần áo vuốt ve bộ ngực của hắn.

Hắn thấy hắn không thể đợi được đến lúc nàng hoàn tất điệu múa này nữa rồi, nhưng khó khăn lắm nàng mới chịu mặc như vậy...

"Được." Nói xong hắn tiếp tục thổi sáo, nhưng mỗi lần nàng hạ eo cong người hắn luôn bị lạc nhịp.

Lúc nàng cong người xoay mông lần nữa, cuối cùng hắn cũng không nhịn được, ném cây sáo qua một bên rồi đi về phía nàng. Hạ thân không còn tiết khố che chắn từ lúc nào đã áp sát mông nàng, hắn nhẹ nhàng nói bên tai nàng, "Trẫm sẽ hát, Mỹ nhi cứ tiếp tục múa."

Nàng đỏ mặt gật đầu.

Nhưng nàng vừa mới giơ chân lên, đã có một cái tay dán sát vào khe hở của hoa huyệt, ngực bên trái cũng bị cái tay khác nhẹ nhàng bao lấy.

"Ưm..." Nàng không nhịn được rên một tiếng.

"Tiếp tục." Hắn trầm giọng nói, lưỡi như có như không liếm vành tai nàng.

Lúc này chân nàng đã run rẩy, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn nghe lời hắn lắc mông.

Không ngờ tay hắn lại đột nhiên vân vê hoa hạch.

"Aa..." Nàng than nhẹ một tiếng, lảo đảo dựa vào ngực hắn, chỉ còn mông vẫn đang uốn éo.

"Động tác này của Mỹ nhi không giống "Lục yêu" rồi." Hắn cười nhẹ đẩy hông, long căn trần trụi cứ vậy đặt trên khe hở của nàng, "Không tiếp tục sao? Nếu không nhảy, tội của nàng sẽ nặng thêm một bậc." Nói xong hắn lại tiếp tục hát.

Nàng chịu không nổi xoay người, thật vất vả mới có thể đứng dậy bày ra tư thế múa. Hắn lại cắm ngón tay vào bên trong hoa huyệt, long căn to lớn cũng chống đỡ ngay phía sau.

"Aa... đừng..." Nàng lại run chân lần nữa, mông co rút khiến ngón tay của hắn bị kẹp chặt hơn.

"Không múa nữa?" Hắn vừa hỏi ngón tay cũng ra vào liên tục, "Mỹ nhi muốn bị phạt sao?"

"Ưm..." Nàng uốn éo trong ngực hắn, nói, "Thần thiếp học chưa tới... xin hoàng thượng trách phạt."

Vừa nghe nàng nói thế, hắn lập tức rút ngón tay ra rồi đẩu eo nàng dựa lên tường, sau đó tách mông nàng ra, để long căn đang hưng phấn vọt thẳng vào trong hoa huyệt.

Hai người đều thở dài thỏa mãn.

"Nóng quá..." Hắn vừa chậm rãi ra vào vừa dùng sức nhào nặn bờ mông trắng tuyết của nàng, "Thân thể này, trẫm nên trừng phạt như thế nào mới được đây?" Nói xong hắn đánh một cái lên mông nàng.

"Ưm..." Đột nhiên hoa huyệt của nàng co rụt lại, nàng nhịn không được xoay mông tránh né, quay đầu, khóe mắt ngậm xuân nói, "Phu quân, chàng nhẹ chút!"

Dáng vẻ này của nàng muốn hắn nhẹ thật sao? Rõ ràng là muốn hắn làm chết nàng mà.

"Như thế này được không?" Hắn hung hăng tiến vào rồi hỏi.

Nàng yêu kiều ngẩng đầu, thân thể cũng mềm nhũn ra, mông lại dùng sức xoay chuyển, "Thật sâu... ưm..." Thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, nhưng dưới thân vẫn bị hắn dùng sức va chạm.

Đẹp quá! Hắn đắm đuối nhìn vào thân thể xinh đẹp của nàng. Eo thon kia, bờ mông đầy đặn đó...

Hắn chợt tăng nhanh tốc độ va chạm, một tay hắn giữ chặt eo nàng, một tay tiếp tục đánh lên mông nàng, "Mông nàng đã hùa theo như vậy rồi, rõ ràng là muốn được trẫm sủng ái, nói, nàng muốn bị đánh hay bị làm?" Hắn lại dùng sức đánh lên mông nàng hai lần.

Nàng khóc lóc lắc đầu, lời nói dâm đãng như thế nàng không trả lời được.

Hắn vốn cũng không cần nàng trả lời, chỉ tiếp tục nắm chặt eo nàng, hông lại càng dùng sức, vừa nhanh vừa mạnh va chạm vào hoa huyệt của nàng, nhiều lần để quy đầu chạm vào điểm mẫn cảm nằm sâu trong hoa huyệt.

Nàng bị cắm đến nỗi khóc không ra nước mắt, chỉ có thể bám chặt tường tiếp nhận thế tấn công mãnh liệt của hắn. Cứ va chạm như thế mấy chục lần, hắn chợt gầm nhẹ một tiếng, rồi chạy nước rút càng nhanh.

Nàng ai oán cầu xin hắn chậm một chút, nhưng sao hắn có thể chậm lại được chứ? Hắn chỉ nắm chân nàng lên cao rồi nhanh chóng ra vào, đưa nàng đến cao trào.

Hai chân nàng mềm nhũn, eo cũng sắp không trụ nổi, hoa huyệt một lần lại một lần hút chặt lấy côn thịt. Hắn thoải mái gầm nhẹ, cứ thế mà va chạm thêm mấy chục lần, mãi đến khi cổ tử cung nhỏ bé bị mở ra hắn mới bắn toàn bộ long tin vào trong.

Nàng rên lên vì nóng.

Cao trào qua đi, long căn mềm đi một nửa cũng không rời khỏi hoa huyệt, hắn ôm nàng bế lên giường.

"Không muốn..."

Long tinh của hắn trong người nàng theo nhịp điệu bước đi mà bị chảy ra, nàng vội co rút hoa huyệt muốn tránh trường hợp xấu hổ này. Hắn bị nàng làm cho thở gấp một tiếng, dùng long căn chặn lại đường lui của nàng.

"Ưm..."

Thân thể nàng vốn đã xụi lơ lại vì động tác này của hắn cũng chỉ có thể vặn vẹo hai cái. Nhưng không ngờ lại đánh thức long căn khiến nó có xu hướng ngẩng đầu trở lại. Long căn theo động tác của hai người mà ra vào, đợi tới khi họ đến bên giường cũng đã cương cứng trở lại.

"Phu quân, thiếp mệt mỏi." Chân cuối cùng cũng chạm đất, nàng mệt mỏi nói.

Hắn lui ra khỏi người nàng, đặt nàng lên trên giường rồi kéo hai chân nàng ra hai bên, "Mỹ nhi nàng không cần động, sẽ rất thoải mái." Vừa nói vừa vừa cắm thật mạnh vào nơi sâu nhất.

"Ưm..." Nàng ưỡn ngực, cau mày tiếp nhận va chạm của hắn, "Nhẹ chút."

"Trẫm làm lâu vậy rồi mà vẫn còn chặt đến thế, miệng nhỏ phía dưới thích ăn long căn của trẫm sao?" Hắn cười nhẹ, tiếp tục va chạm.

"Aa... không có." Nàng lắc đầu.

"Hửm? Vậy muốn ăn thứ khác?" Hắn nhíu mày dùng sức tiến vào, côn thịt to dài cứ thế tùy tiện chạm vào tới miệng tử cung.

"Không có mà... xin người tha cho thiếp..."

Thấy giọng điệu của hắn có vẻ không tốt lắm, nàng lập tức phối hợp với hắn. Mỗi lần hắn chạm vào chỗ sâu nàng cũng dùng sức rướn người tới.

Tiểu yêu tinh câu người này, ngoài miệng thì cầu xin tha thứ, dưới thân lại chặt đến mức bức điên hắn, "Không muốn ăn cái khác, vậy Mỹ nhi thích ăn long căn của trẫm không, hả?" Hắn vừa nói vừa dùng lực va chạm như muốn phá tan đường hành lang chặt hẹp của nàng.

Nàng khẽ ngâm, khóe mắt vương giọt nước mắt. Nàng hóp mông lại muốn thối lui, lại bị hắn nắm chặt eo ép về phía bản thân.

"Mỹ nhi ngoan, nói phu quân khiến nàng thoải mái." Hai chân hắn chặn chân nàng lại rồi tiến vào thật mạnh.

Nàng đỏ mặt nhìn hắn, trong mắt hắn vừa có ngọn lửa nhưng cũng rất dịu dàng. Môi mím lại biểu hiện hắn tuy vội vàng nhưng cũng rất nhẫn nại.

Nàng từ từ nhắm hai mắt lại không dám nhìn hắn, nghiêng mặt nói càng lúc càng nhỏ, "Thiếp... thích long căn... của phu quân..."

"Thật ngoan..." Hắn vừa ra vào vừa cúi người liếm láp vành tai nàng, "Phu quân yêu nhất dáng vẻ này của nàng." Nói xong lưỡi hắn tiến vào lỗ tai nàng.

"Ưm... xin người..." Nàng ngửa đầu, run rẩy ưỡn ngực, nhưng lại không biết bản thân đang xin hắn cái gì.

Một tay hắn bao lấy bầu ngực tròn trịa của nàng mà xoa bóp, dưới thân cứ va chạm từng cái một, động tác liếm láp bên tai nàng cũng hết sức dịu dàng.

Mỹ nhi của hắn, nàng nói nàng thích hắn...

Hắn tự động xem nhẹ hàm ý khác trong lời nói của nàng. Chỉ mới nghĩ như thế thôi, lồng ngực hắn đã tràn đầy dịu dàng, thật muốn cứ như vậy bên nàng cả đời. Đột nhiên động tác dưới thân cũng hung mãnh lên.

Nàng nắm chặt eo hắn muốn xin hắn chậm một chút, nhưng hắn chỉ liếm môi nàng, tay nắm lấy ngực nàng mà va chạm kịch liệt.

Nàng khóc lóc ngâm nga, "Phu quân... không được..."

Đột nhiên hắn dừng lại trong chốc lát, "Phu quân vẫn rất được. Mỹ nhi, phu quân muốn yêu nàng cả đời." Nói xong hắn lại nhanh chóng luật động.

Thật sảng khoái... hắn đã không tìm được từ nào để hình dung nữa. Hắn ngừng lại trong cơ thể nàng, cảm nhận hoa huyệt bao vây mãi đến khi nàng thở gấp hắn mới tiếp tục va chạm.

Hắn cứ chín cạn một sâu đâm vào liên tục, thấy thần trí nàng dần tan rã hắn mới tăng nhanh tốc độ, buông thả bản thân đâm thẳng vào cổ tử cung của nàng. Nàng lại hét ầm lên lần nữa, đợi tới khi hắn bắn ra toàn bộ tinh hoa, nàng đã run rẩy thút thít.

Hắn thở gấp hôn lên gương mặt nàng, dục vọng bị kiềm nén nhiều ngày như vậy cuối cùng cũng được thỏa mãn. Còn nàng đã sớm mơ màng chìm vào giấc ngủ. Hắn ôm nàng hôn lấy hôn để, sau đó cười khẽ tiến vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #longmy