Chương 64 (H)
Sau khi ăn trưa, hiếm khi Kim Tử Long có được thời gian nhàn hạ, Thoại Mỹ liền dẫn hắn vào nội điện. Nàng đưa mấy bộ nam trang và mấy bộ y phục khi nàng mang thai Hoằng nhi ra, tự mình chọn một bộ lộng lẫy, cũng để Kim Tử Long chọn một bộ.
"Nàng nhất định phải làm như vậy sao?"
Nàng gật đầu, nhíu mày nhìn hắn. Kim Tử Long bất đắc dĩ chọn lấy một bộ rồi nói, "Mỹ nhi mặc cho trẫm đi."
"Vâng."
Nàng thuận theo cởi hết y phục trên người hắn ra, đổi một bộ váy ngắn cho hắn. Lại cởi mũ quan ra cho hắn, mái tóc dài của hắn rơi xuống. Với đôi mắt phượng hẹp dài này, thuở niên thiếu cũng là một mỹ nam tử hiếm thấy. Bây giờ lại còn phối hợp với bộ y phục này, đúng là có mấy phần dáng vẻ của nữ tử.
Thoại Mỹ nhìn Kim Tử Long mặc nữ trang, khóe miệng không nhịn được cong lên.
"Bây giờ đến trẫm thay cho nàng." Vừa nói hắn vừa cởi y phục của nàng ra.
"Đợi... đợi một chút, thần thiếp tự làm được rồi." Nàng khéo léo từ chối.
"Sao được chứ? Mỹ nhi đã thay y phục cho trẫm, tất nhiên trẫm cũng phải có qua có lại mới phải phép." Kim Tử Long cười nói.
Nam tử mặc nữ trang... nàng nhịn không được cười ra tiếng, mãi cho đến khi hắn hung dữ nhìn nàng nàng mới dừng lại, "Vậy... người cũng đừng quên đã đồng ý với thiếp."
Hắn gật đầu, cởi áo ngoài rồi cởi tiếp nội y của nàng ra.
Ngọn lửa trong mắt hắn khiến nàng phải lui về sau hai bước, "Hoàng thượng, hay là để thần thiếp tự mình mặc nhé." Nàng cầm nam trang lên che đi bộ ngực trần trụi, lại bị hắn giật ra, hắn ôm nàng đặt lên cột nhà rồi hôn xuống.
"Đừng..."
Nàng nhìn hắn đang tham lam chiếm một bên bâu ngực. Rõ ràng hắn đang mặc nữ trang nhưng cũng không che được tính tình bá đạo của hắn, dường như chỉ một khắc nữa thôi hắn sẽ ăn luôn nàng vào bụng. Vừa nghĩ tới đây, dưới thân nàng đã nóng không chịu nổi.
Hắn há to miệng ngậm lấy viên ngọc, sau đó khẽ dùng sức hút.
"Ưm..." Nàng chịu không được thở dốc, "Phu quân..."
Cũng chỉ lúc đang động tình nàng mới gọi hắn như vậy. Hết lần này tới lần khác chỉ cần nàng vừa gọi như vậy, thì cho dù nàng muốn mặt trăng hắn cũng lấy xuống cho nàng. Hắn một bên hút lấy mật ngọt, tay khác nắm bên còn lại, dịu dàng xoa nắn mấy lần rồi bất chợt dùng lực nắm chặt.
"Ưm..." Nàng ưỡn ngực nâng cao chiếc cổ mỹ lệ, thân thể vì hành động xoa nắn của hắn mà khẽ run mấy lần.
"Người đã đồng ý..." Nàng nên đẩy hắn ra, nàng còn chưa "tùy hứng" xong đâu.
Hắn cũng thở hổn hển, nắm chân nàng vòng lên lưng, cách bộ y phục dùng long căn ép nàng mở rộng.
"Vì muốn nàng vui vẻ trẫm đã hi sinh nhiều như vậy rồi, chút nữa Mỹ nhi phải báo đáp trẫm đấy."
"Dạ..." Nếu nàng không đồng ý, chỉ sợ hắn sẽ làm nàng ngay lập tức.
Kim Tử Long thở sâu, buông nàng ra, mặc nam trang lên cho nàng. Lúc này hắn mới nắm tay nàng dẫn đến ghế phượng, còn bản thân thì đi đến bên cạnh cây đàn, vì nàng đàn khúc nguyệt cầm.
Thoại Mỹ vừa nghe vừa uống trà, đây là khúc hắn thường đàn. Thời niên thiếu khi hắn đàn bài này nàng cảm thấy cực kỳ dịu dàng, sau này thì tăng thêm mấy phần khí khái. Có cảm giác như đứng trên đỉnh cao nhất, ngắm nhìn toàn bộ những ngọn núi thấp còn lại. Còn bây giờ nghe lại, lại nhiều hơn một phần nhu tình. Khi lên tới đỉnh cao, và ngụp lặn dưới đáy biển sâu mới phát hiện giữa cao sơn lưu thủy thì ra cũng có những bình cốc xinh đẹp tuyệt vời.
Điều nàng ước hẹn là núi cao biển rộng sau này, thế nhưng bây giờ hắn mới dành thời gian thưởng thức bình cốc...
Nàng vội lắc đầu, sao lại hối hận? Cứ tiếp tục như vậy, người đau lòng không chỉ có một mình nàng mà cả hắn cũng không thoát ra được.
Đánh xong một khúc, Kim Tử Long ngẩng đầu muốn nhận lời khen thưởng từ nàng, không ngờ lại thấy khóe mắt nàng hơi ướt, ngẩng ngơ nhìn dây đàn.
"Trẫm đàn không tốt sao?"
Sao lại đau lòng rồi?
Nàng lắc đầu, nhẹ cười một tiếng, "Dưới núi cao, trên nước chảy, một người một rượu, loại cảnh giới này, cũng chỉ hoàng thượng mới dám như thế."
"Núi cao cũng đã trèo qua, nước sâu cũng đã lội hết, non xanh nước biếc của bây giờ lại không có người đồng hành. Mỹ nhi, người cùng trẫm leo núi là nàng, người cùng lội qua nước sâu với trẫm cũng là nàng, giờ đây người có thể cùng trẫm đối ẩm cũng chỉ có thể là nàng."
Kim Tử Long nâng ly trà lên chạm vào ly của nàng rồi uống một hơi cạn sạch, thấy nàng cũng đã uống trà, hắn mới nói tiếp, "Một khúc này của thiếp thân, có khiến công tử vui vẻ?"
Thoại Mỹ "phụt" một tiếng, phun toàn bộ trà trong miệng ra ngoài.
Hắn nhíu mày nhìn nàng, nàng vội nói, "Vui vẻ vui vẻ." Miệng nàng khẽ cong lên.
"Nếu đã vậy, thiếp thân muốn có phần thưởng." Hắn vừa nói vừa đi qua chỗ nàng.
"Thưởng... năm trăm lượng." Nàng vừa lui vừa nói.
"Thiếp thân đã mặc thành thế này để tấu khúc cho công tử nghe, nhưng chỉ đáng năm trăm lượng thôi sao?" Kim Tử Long nắm chân nàng kéo về phía mình, thân thể cũng thuận thế chen vào giữa.
"Năm... năm ngàn lượng... ưm..." Nàng đang cò kè mặc cả thì bị hắn dùng miệng chặn lại.
Hắn hôn rất nông, lưỡi hắn nhẹ nhàng phác họa hình dáng đôi môi nàng. Mãi đến khi nàng thở ra, khẽ mở đôi môi đỏ, hắn mới đưa lưỡi vào bên trong dò xét, dịu dàng kiên nhẫn quấn lấy lưỡi nàng.
Nàng bị hắn hôn động tình, từ từ nhắm hai mắt lại, lưỡi cũng quấy lấy lưỡi hắn như con rắn nhỏ linh hoạt đảo qua lưỡi hắn. Hắn gầm nhẹ một tiếng, tiếp đó dùng lưỡi to ra sức ngăn chặn đầu lưỡi nàng, rồi ngậm môi nàng hút đi những ngọt ngào trong đó.
"Ưm..." Nàng đẩy vai hắn ra, nàng cảm thấy như sắp bị hắn hút khô vậy, không ngờ hắn lại càng mạnh bạo hơn, trực tiếp đưa tay vào trong y phục của nàng.
Lúc tay hắn trực tiếp bao lấy một bên ngực cả người nàng đã mềm nhũn. Tay nàng khẽ nắm vai hắn, thân thể nàng run lên tùy ý hắn muốn làm gì thì làm. Đợi đến lúc đã hôn thỏa mãn rồi, hắn mới buông môi nàng ra, dùng một tay kéo hết những thứ vướng bận trên người nàng.
"Thiếp thân cảm thấy rất khát, công tử thưởng cho thiếp thân một chút nước để uống đi." Hắn cười giảo hoạt nói.
Nàng nhịn không được bật cười, "Trên bàn có trà, mỹ nhân nàng muốn uống bao nhiêu thì uống."
Hắn nắm chân của nàng, không quan tâm nàng giãy dụa ném bay nội y của nàng, sau đó trực tiếp cầm ấm trà đã có chút lạnh đổ lên ngực nàng. Cái lạnh khiến nàng không nhịn được run lên, viên hồng nhũ trước ngực cũng dần dần trở nên đỏ thẫm.
Hắn cúi xuống liếm sạch sẽ nước trà trên ngực nàng, rồi mới ngẩng đầu nhìn nàng, liếm môi nói, "Trà này thật dễ uống, thiếp thân vẫn còn khát."
Chất giọng trầm ấm của hắn kết hợp với lời này, khiến nàng vốn không còn chút sức lực nào lại bật cười ra tiếng.
Hắn cầm ấm trà lên, híp đôi mắt, "Công tử đang chê cười thiếp thân sao?"
"Không có, không có."
Nàng vội lắc đầu. Nàng vô cùng quen thuộc động tác híp mắt đó của hắn, đó là điềm báo sắp có người sắp phải chịu xui xẻo. Trong điện này cũng chỉ có hai người bọn họ, vậy người xui xẻo đó cũng chỉ có thể là nàng....
"Hay là bản công tử rót cho mỹ nhân?"
"Không cần, công tử giữ chân của người lại, lần này thiếp thân muốn uống nhiều hơn." Hắn nắm tay nàng đặt lên đầu gối để nàng giữ lại.
"Ta có thể nói không hay không?" Nàng cầu xin, trên mặt đều là ngượng ngùng, nhưng hắn vẫn đổ nước trà lên trên đoá hoa.
Hắn thấy mông nàng khẽ run, đoá hoa được tưới thêm nước giống như đang mời gọi, khiến người ta muốn nuốt sạch.
"Trẫm đã làm hết những việc Mỹ nhi muốn trẫm làm, bây giờ đến lượt nàng phải thưởng cho trẫm." Nói xong hắn cúi người, liếm sạch hết những giọt nước còn đọng trên hoa huyệt.
"Ưm..." Nàng thở hổn hển nâng mông lên, hắn không chút nghĩ ngợi liền ngậm lấy cánh hoa.
"Aa... hoàng thượng..." Nàng hét lên, khoái cảm ập tới cuồn cuộn.
Hắn không hài lòng với xưng hô của nàng, đầu lưỡi nhanh chóng trêu chọc.
"Huhu... không muốn..."
Nàng lắc đầu cầu xin tha. Dưới thân cũng mấp máy liên tục, khẩn cầu được vật gì đó xuyên qua. Tay nàng đã sớm không nâng nổi chân mình, chỉ có thể chạm nhẹ tóc hắn, xin hắn đừng đối xử với nàng như vậy.
Hắn nắm bắp đùi nàng kéo hai chân của nàng ra, lại một lần nữa liếm lên hoa huyệt.
"Aa..."
Đầu lưỡi ấm áp của hắn mang đến khoái cảm khiến đôi mắt nàng trắng dã. Ngoại trừ yêu kiều rên rỉ nàng không thể suy nghĩ thêm điều gì.
Nàng chợt rụt eo, thút thít cầu xin tha thứ, "Phu quân... tha cho thiếp..."
Nhờ một tiếng "phu quân" này cuối cùng hắn cũng chịu buông tha cho nàng, lưỡi hắn một đường tiến xuống dưới, dọc theo khe hở ở cửa huyệt, nhẹ nhàng đâm vào hoa huyệt, đôi môi cũng ngậm lấy cánh hoa nơi cửa huyệt dùng sức hút.
"Ưm... aaa..."
Nàng nắm chặt lấy gối đầu dưới nệm, hoa huyệt chỉ vừa bị hút vài lần như thế, đã bắt đầu co rút lại. Hắn lại đâm thêm mấy lần, rồi mới lui ra, ngậm lấy mảnh hoa tinh tế chơi đùa.
Nàng bị hắn làm cho ra một thân mồ hôi, nhưng hắn vẫn còn chưa chơi đủ. Hắn buông tha một bên, lại ngậm một bên khác, nhưng lần này, lực đạo lại tăng thêm rất nhiều.
"Aa... phu quân... đừng mà... ưm..."
Lúc nàng đang khóc lóc rên rỉ, hắn cũng khẽ cắn lên cánh hoa mấy lần.
"Đừng... aa...." Nàng hét lên một tiếng, hoa tâm cũng tiết ra một lượng lớn mật dịch, hoa huyệt cũng co rút liên tục.
Hắn lập tức hút sạch sẽ toàn bộ mật dịch nàng tiết ra, đầu lưỡi cũng dò xét vào bên trong. Môi lưỡi mềm mại mang đến cảm giác cao trào khiến giờ đây toàn thân nàng như nhũn ra, chỉ có thể mặc hắn nâng bắp đùi lên, vô lực cảm nhận đầu lưỡi của hắn trêu chọc chỗ mềm mại nhất bên trong cơ thể.
"Cầu xin chàng... thiếp chịu không nổi nữa... phu quân..."
Nàng khẽ đẩy đầu hắn ra, nhưng làm thế nào cũng không đẩy ra được. Một lúc sau ngay cả sức lực để đẩy hắn ra cũng không còn, toàn bộ tinh thần của nàng đều tập trung vào khoái cảm do môi lưỡi của hắn mang đến.
Hắn đẩy bắp đùi của nàng ra, để hoa huyệt bại lộ hoàn toàn dưới miệng hắn. Đầu lưỡi hắn ra sức hút, vào lúc nàng lại rên lên, đồng thời cũng là lúc hắn đưa nàng lên cao trào một lần nữa, sau đó hắn lại hút sạch hết mật dịch tuôn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro