Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63

Thoại Mỹ tiến vào điện, nàng hành lễ với Kim Tử Long, sau đó đặt tấu chương hắn muốn lên bàn.

Kim Tử Long nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng của nàng, trên mặt vẫn còn nước mắt đọng lại, liền nhíu mày hỏi, "Là ai chọc giận nàng?"

Thoại Mỹ lắc đầu, "Ban nãy thần thiếp vô tình nghe được những lời hoàng thượng nói với Liễu Chiêu nghi."

"Lời trẫm nói với nàng ấy, nàng nghe cũng không sao."

Nếu nàng nghe xong mà tro tàn lại cháy với hắn... hắn cũng chỉ tưởng tượng thôi.

Thoại Mỹ lại nhìn Kim Tử Long nói tiếp, "Vấn đề của Liễu Chiêu nghi, thần thiếp cũng muốn hỏi. Nếu như lúc đầu người mà hoàng thượng gặp trước là Liễu Dạ Nguyệt mà không phải là Từ Thoại Mỹ, có phải người cũng sẽ đối xử với nàng ấy như đối xử với thiếp, xem nàng ấy như tính mạng. Hơn nữa, nếu người yêu nàng ấy, có phải người cũng sẽ không động tâm với nữ tử khác?"

Kim Tử Long không ngờ nàng sẽ hỏi như vậy nên sửng sốt một chút, sau đó vui mừng nhướng mi, "Nàng hỏi như vậy, là vì trong lòng nàng còn có trẫm đúng không?"

Thoại Mỹ không muốn trả lời, có hay không nàng không biết, cũng không dám nghĩ.

"Nếu hoàng thượng không muốn trả lời, cứ coi như thần thiếp chưa hỏi cũng được." Nàng cúi đầu giả bộ chỉnh sửa tấu chương cho hắn.

Kim Tử Long thở dài, tự an ủi bản thân, tốt xấu gì nàng cũng biết hắn yêu nàng như mạng, cũng thừa nhận hắn đối xử tốt với nàng. Nàng cũng không phải hoàn toàn không để hắn trong lòng.

"Nếu nàng đã hỏi, đương nhiên trẫm sẽ trả lời." Hắn nắm tay nàng cùng ngồi một chỗ, "Mỹ nhi, thuở niên thiếu trẫm chỉ động tâm với nữ tử khéo léo hiểu lòng người lại biết tiến biết lùi như nàng. Nếu trên đời này còn có một người như nàng, có lẽ trẫm vẫn sẽ yêu, còn những người khác, chắc chắn sẽ không."

Thoại Mỹ nghe xong không nói gì. Đúng là Lục hoàng tử năm đó chắc chắn sẽ không thích người có tính tình giống như Liễu Dạ Nguyệt. Tiêu chuẩn rung động sẽ thay đổi, tới lúc hắn trở thành đế vương, lại yêu Liễu Dạ Nguyệt.

Nàng do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định hỏi, "Nếu bây giờ, không, là một năm trước. Thần thiếp muốn biết, nếu như Liễu Dạ Nguyệt tình nguyện bỏ tâm tư tìm hiểu người, toàn tâm toàn ý với người, liệu người có yêu nàng ấy không?"

Vừa hỏi xong Thoại Mỹ lại thấy hối hận, sao nàng lại phải hỏi vấn đề này chứ? Ai có thể bảo đảm suy nghĩ hôm nay và cách làm của hắn luôn giống nhau? Dù đáp án của hắn có thể khiến nàng động lòng, nhưng rồi sao nữa? Bây giờ tâm nàng có thể bình tĩnh là vì nàng đã giấu hết những vết sẹo hắn gây ra xuống tận đáy lòng. Nếu như có một ngày nàng lại một lần nữa động tâm với hắn, như vậy, việc hắn từng yêu Liễu Dạ Nguyệt, việc hắn từng muốn nàng chăm sóc nữ tử khác là sự thật. Cái nàng nhận được sau khi dành toàn bộ yêu thương cho hắn là hắn nỗ lực dành cái tốt nhất cho một nữ nhân khác cũng là sự thật. Những điều đó đều sẽ như đao nhọn phá đất lên xuyên thẳng vào trái tim nàng. Nàng không biết đến lúc đó nàng nên đau khổ hay nên cảm thấy vui vẻ, thà rằng cứ như bây giờ, giữ nguyên hiện trạng này.

Kim Tử Long thấy nàng muốn lùi bước, vội nắm chặt tay nàng, "Không nói đến việc nàng xuất hiện trước, trẫm cũng sẽ không động lòng với nàng ấy. Cho dù sau khi trẫm yêu thích nàng ấy rồi mới gặp nàng, cho dù nàng ấy cũng hiểu trẫm như nàng, tình nguyện đặt tâm tư lên trẫm, đến cuối cùng, người trẫm yêu vẫn mãi là nàng. Có một số việc nhìn như ngẫu nhiên, thật ra đã được định sẵn. Nàng ấy hiểu trẫm thì sao? Nàng ấy có gan cùng trẫm xông pha Giang Nam sao? Có thể tha thứ cho Trưởng Tôn Phiêu khi nàng ta muốn tranh giành tình cảm sao? Nàng ấy không phải nàng, nàng ấy chỉ biết làm nũng, nhưng nói về lâu dài, người trẫm cần là thê tử, là người có thể giúp trẫm bình tĩnh và cảm thấy yên lòng, nàng ấy làm không được. Dù trên đời này còn có người khéo léo hiểu lòng người lại hợp với trẫm giống nàng, nhưng suy cho cùng, người đó cũng không phải nàng. Không có những kỉ niệm, sự thấu hiểu qua bao năm như chúng ta, thì sao trẫm có thể yêu được đây? Cho nên, Mỹ nhi không cần nghi ngờ tấm chân tình của trẫm. Toàn bộ binh quyền đều nằm trong tay nàng, nếu như có một ngày trẫm lại làm nàng đau lòng, nàng cứ bắt trẫm, muốn chém muốn giết hay ngày ngày tra tấn trẫm, trẫm đều theo nàng."

Thoại Mỹ mở to mắt nhìn hắn, trên khuôn mặt ấy là nụ cười lấy lòng nàng. Nàng rút tay về chạm lên ngực. Nàng biết, lúc nàng buông xuống phòng bị với hắn lần nữa, những tổn thương trong quá khứ vẫn không hề biến mất. Nhưng, trong đau đớn cũng sinh ra một chút hi vọng. Dù sau này kết cục của nàng vẫn là bị tổn thương, ít nhất nàng cũng không cần giả vờ duy trì bình tĩnh, ít nhất ở thời điểm này lòng nàng đã sống lại.

Nhưng, nàng sẽ không nói cho hắn biết. Một khoảng thời gian dài cũng sẽ không nói cho hắn biết nàng đã mở lòng với hắn. Cứ để hắn nếm thử tư vị không có được tình yêu một thời gian đi.

"Hoàng thượng có làm gì thần thiếp, thần thiếp cũng không dám phạm thượng. Nếu làm như vậy, chẳng phải thần thiếp đặt Tề nhi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan sao?" Thoại Mỹ rũ mắt, khẽ nói.

Cho nên, nàng sẽ không làm như thế, chỉ bởi vì nàng lo lắng cho hài tử, không có liên quan gì đến hắn?

"Nàng thật biết cách làm trẫm đau lòng."

Vẻ mặt Kim Tử Long không vui, có vẻ như thật sự bị tổn thương. Quyền lực hắn trao cho nàng, nàng lại dành hết cho hài tử...

"Là thần thiếp sai, thần thiếp chỉ nên thay hoàng thượng quản lý hậu cung của người mà thôi. Xưa nay hoàng đế nào cũng có tam cung lục viện, người vì nữ tử khác mà tra hỏi thiếp là chuyện đương nhiên, sao thiếp dám sinh lòng bất mãn. Nói gì mà binh quyền cũng giao cho thiếp, nếu người muốn thu hồi, tất nhiên lúc nào cũng có thể lấy lại." Nàng ngẩng đầu nhìn hắn rồi lại nhanh chóng cúi đầu.

"Mỹ nhi, nàng đừng tức giận, đừng tức giận nữa có được không?"

Kim Tử Long vội ôm nàng lại hôn lấy hôn để, cũng không dám tiếp tục giải thích nữa. Nhưng trong lòng hắn lại có một ít vui vẻ, nàng đang khổ sở vì những việc làm vô sỉ của hắn trong quá khứ, điều đó có nghĩa... trong lòng nàng vẫn còn có hắn.

Hắn lại ôm chặt nàng, "Nàng chăm sóc trẫm nữa có được không? Vì hài tử không phải cũng là vì trẫm sao."

Thoại Mỹ không ôm lại hắn, chỉ cong khóe môi nói, "Có đôi khi, thần thiếp thật hâm mộ Liễu Chiêu nghi. Nàng ấy có thể không chút kiêng kỵ tùy hứng làm nũng với hoàng thượng, còn thần thiếp chỉ có thể nghiêm túc làm một hoàng hậu."

"Trẫm ước gì nàng có thể tùy ý làm nũng với trẫm. Mỹ nhi, nàng có biết trẫm đã đợi nàng làm nũng bao lâu rồi không? Trẫm chỉ muốn dành cả đời này để sủng ái nàng, để nàng có thể tùy hứng cả đời."

"Ồ?" Thoại Mỹ thoát khỏi cái ôm của hắn, nhìn vào đôi mắt hắn hỏi, "Vậy hoàng thượng có thể nói cho thần thiếp biết, việc quá đáng nhất mà Liễu Chiêu nghi làm với người là việc gì không?"

Nghe lời này, Kim Tử Long chợt cứng lại, sắc mặt bỗng nhợt nhạt đi mấy phần. Nếu bây giờ hắn trả lời thành thật, có khiến cho quan hệ của bọn họ vất vả lắm mới hòa hoãn lại đẩy đến vực sâu không?

"Nếu trẫm nói thật, Mỹ nhi có tha thứ cho trẫm không?" Hắn dè dặt hỏi.

"Thần thiếp không dám nói trước."

Nhìn sắc mặt kia của hắn, nhất định không phải chuyện tốt gì. Đúng ra nàng không nên hỏi, hỏi ra cũng chỉ khiến cả hai người không thoải mái mà thôi.

"Hay là, Mỹ nhi bắt trẫm làm một việc gì đó có thể chứng tỏ nàng tùy hứng và khiến nàng vui vẻ đi. Coi như trẫm bồi tội với nàng, để trẫm lấy công chuộc tội, được không?" Kim Tử Long cẩn thận hỏi.

Thoại Mỹ nhíu mày nhìn hắn, mãi cho đến khi thấy hắn giống như muốn ôm lấy hai chân nàng cầu xin tha thứ, nàng mới gật đầu nói, "Vậy... hoàng thượng..." Nàng ghé vào lỗ tai hắn nói vài câu, hắn trừng lớn đôi mắt nhìn nàng nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #longmy