Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62

Liễu Dạ Nguyệt đã quỳ một canh giờ, tới khi nàng sắp không chịu nổi nữa thì được hoàng đế cho người gọi vào chính điện Phượng Tường cung.

Bên trong điện, nàng ta quỳ xuống khẩn cầu hoàng đế thả phụ mẫu của mình.

"Không nói đến chuyện hắn tham ô, chỉ riêng việc hắn kết bè kết cánh đã phạm vào tử tội." Kim Tử Long tức giận nói.

"Phụ thân thần thiếp sẽ không làm như vậy đâu, cầu xin hoàng thượng tra rõ." Liễu Dạ Nguyệt chỉ còn biết dập đầu cầu xin.

Kim Tử Long ném sổ do Đại Lý Tự và Hình Bộ Hộ Bộ dâng lên xuống trước mặt nàng.

"Bằng chứng rành rành đang ở đây, nàng còn muốn biện hộ cho hắn như thế nào?"

"Hoàng thượng, xin người niệm tình phụ thân thần thiếp đã hỗ trợ người nhiều năm, nhớ đến tình cảm của thần thiếp, tha cho phụ thân thần thiếp một lần."

Kim Tử Long chỉ đợi có vậy, liền nhìn Liễu Dạ Nguyệt rồi nói, "Trẫm có thể miễn tội chết cho Liễu gia, nhưng nàng không thể ở lại trong cung nữa."

Liễu Dạ Nguyệt sợ hãi ngẩng đầu, sao hắn lại chán ghét nàng như vậy? Lẽ nào... hắn giống trống khua chiêng muốn xét xử Liễu gia chỉ vì để có cớ buộc nàng rời khỏi sao?

"Hoàng thượng trị tội Liễu gia là vì Nguyệt nhi sao?" Nàng ta không tin được mà hỏi.

Khóe môi Kim Tử Long lạnh nhạt cong lên, "Nàng quá coi trọng bản thân rồi. Dạ Nguyệt, giang sơn của trẫm không phải trò đùa, trẫm sẽ không chỉ vì nàng mà trị tội Liễu gia. Trẫm đồng ý tha tội chết cho Liễu gia đã là sự nhân nhượng lớn nhất đối với nàng. Định tội xong Liễu gia, nếu như nàng không chủ động đến xin trẫm, trẫm vẫn sẽ hạ phân vị nàng xuống hàng Bảo lâm, dời đến ở với Chu Bảo lâm. Nàng từng thịnh sủng, nếu bị biếm, cảnh ngộ chắc chắn còn không bằng với Chu Bảo lâm."

Liễu Dạ Nguyệt thật không dám tin nhìn Kim Tử Long, tại sao hắn có thể nhẫn tâm với nàng như vậy?

"Nàng chưa có sai lầm gì lớn, trẫm cũng không tuyệt tình tới mức biếm nàng vào lãnh cung. Yểm Thúy Am ở Mộc Châu là chùa thuộc hoàng gia, nàng cứ đến đó tu tâm dưỡng tính, sẽ không ai quấy rầy nàng." Kim Tử Long lại nói.

"Vì sao hoàng thượng cứ nhất định ép thần thiếp phải rời đi?"

Liễu Dạ Nguyệt thật sự không hiểu. Nàng chỉ muốn được ở phía xa theo dõi hắn, yêu cầu nhỏ như vậy hắn cũng không thể thỏa mãn hay sao?

Kim Tử Long nhìn nàng, không biết nên cảm thán nàng ngây thơ hay nên cười nhạo ánh mắt của hắn lúc trước. Liễu Dạ Nguyệt này vừa không có tầm nhìn tính tình lại không tốt, tại sao lúc trước hắn lại coi trọng chứ?

"Chẳng lẽ nàng còn muốn trẫm giữ nàng lại để nàng làm hoàng hậu phiền lòng nữa sao?"

"Vì sao..." Nước mắt của Liễu Dạ Nguyệt không khống chế được rơi xuống, "Hoàng hậu yêu người thế nào, Nguyệt nhi cũng yêu người tha thiết sâu đậm như vậy. Người từng nói người thích thiếp, muốn ở bên cạnh thiếp, những lời này người mới nói bao lâu chứ? Vì sao người thay lòng đổi dạ nhanh như vậy? Không lẽ người đã quên người đã hứa hẹn với Nguyệt nhi như thế nào trong Tử Cầm điện rồi sao? Người nói người muốn chăm sóc thiếp, mãi luôn chiều chuộng thiếp."

Liễu Dạ Nguyệt vừa khóc vừa thút thít nói. Nàng không có cách nào nghĩ thông tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này. Rõ ràng hắn thích nàng như vậy, rõ ràng người yêu cầu hắn lựa chọn giữa nàng và hoàng hậu không phải nàng, vì sao người phải chịu trừng phạt lại là nàng?

Nước mắt của Liễu Dạ Nguyệt khiến Kim Tử Long cảm thấy đau lòng, dù sao đây cũng là nữ tử hắn đã từng yêu thích. Nhưng mềm lòng với nàng ta nghĩa là hung ác với Mỹ nhi, làm sao hắn có thể tiếp tục khiến Mỹ nhi đau lòng được? Tâm của Mỹ nhi đã bị hắn giày xéo cho thương tích đầy mình, hắn không xứng là trượng phu của nàng, hắn làm tổn thương nàng hết lần này tới lần khác. Nếu như hôm nay hắn còn không bảo vệ nàng... hắn còn tư cách gì để cầu xin nàng tha thứ cho mình?

"Cho nàng đến Yểm Thúy Am bình yên sống suốt quãng đời còn lại đã là sự nhân nhượng lớn nhất của trẫm dành cho nàng. Nàng thật sự cho rằng nàng còn có thể tồn tại trong hậu cung này sao? Nàng là nữ nhi của tội thần, làm sao trẫm có thể tiếp tục sủng ái nàng được nữa?"

"Hoàng hậu nương nương cũng là nữ nhi của tội thần!" Liễu Dạ Nguyệt ngẩng đầu nói.

"Làm càn!" Kim Tử Long hét lên, "Nàng dám vũ nhục hoàng hậu? Tự vả miệng mình đi!"

Liễu Dạ Nguyệt tủi thân nhìn hắn, nàng không ngờ hắn lại muốn nàng tự vả miệng. Nàng buộc phải tự đánh mình sáu cái, mãi cho đến khi đánh mặt mình đỏ cả lên, hắn mới hô ngừng.

"Hoàng hậu xuất thân từ gia tộc thư hương thế gia, ba đời đều là trung lương. Phụ thân nàng ấy trợ giúp trẫm đăng cơ, vì bất hòa với cữu phụ trẫm rồi bị mưu hại. Tả tướng rơi đài, trẫm niệm tình phụ thân nàng ấy cao tuổi, không tiếp tục để hắn làm quan. Nàng lại dám nói hoàng hậu là nữ nhi của tội thần!" Kim Tử Long tức giận nói.

"Nhưng... nếu như phụ thân hoàng hậu cũng phạm lỗi như phụ thân của thần thiếp, người cũng sẽ đối xử với hoàng hậu như vậy sao?" Liễu Dạ Nguyệt không cam lòng hỏi.

Ánh mắt của Kim Tử Long ngày càng lạnh, "Dạ Nguyệt, nàng không nên so đo với nàng ấy. Hoàng hậu sẽ không dung túng cho người nhà nàng ấy làm ra loại chuyện ngỗ nghịch như vậy."

Hắn tới gần nàng ta hơn một chút, rồi nói tiếp, "Cho dù người nhà nàng ấy thật sự làm ra chuyện như vậy, trẫm cũng không nhất định sẽ định tội bọn họ. Cùng lắm trẫm cũng chỉ miễn chức quan của người muốn mưu hại trẫm, qua mấy năm, con cháu của huynh đệ nàng ấy đều sẽ được trọng dụng lại. Binh quyền của trẫm còn có thể phân cho nàng ấy, còn cái gì trẫm không thể cho nàng ấy chứ? Nàng còn ở trong cung một ngày, thì sẽ là một ngày nàng nhắc nhở trẫm đã từng phạm sai lầm. Nàng nói làm sao trẫm có thể lưu nàng lại?"

Liễu Dạ Nguyệt vẫn không cam lòng, nàng ở giữa hai người họ... là sai sao?

"Sao người có thể tuyệt tình như vậy?"

Nàng không thể tin được nhìn nam nhân trước mặt, mới năm ngoái hắn vẫn còn tình nồng ý đậm với nàng.

"Nàng không cần phải hỏi, chẳng lẽ nàng còn muốn trẫm dỗ dành nàng sao?" Kim Tử Long lui về long ỷ, "Nếu như trẫm nói, đối với trẫm sự xuất hiện của nàng chỉ khiến trẫm hiểu rõ tâm ý của mình mà thôi, trẫm biết việc này đối với nàng quá tàn nhẫn. Cho nên trẫm khuyên nàng ngừng lại ở đây thôi đừng hỏi nữa."

Liễu Dạ Nguyệt vừa khóc vừa lắc đầu, "Vì sao? Rõ ràng đây không phải là những lời Lục lang từng nói với thiếp. Vì sao hiện tại người lại đối xử với thiếp như vậy? Mặc dù ban đầu chúng ta gặp nhau không phải do ngẫu nhiên, nhưng lúc đó tình cảm đã là thật. Vì sao Lục lang muốn rời bỏ Nguyệt nhi? Vì sao chứ?"

"Dạ Nguyệt, trẫm đã từng động tâm với nàng, cảm giác động tâm là thật, trả giá vì nàng cũng là thật, nhưng còn tình cảm? Nàng có biết tình là cái gì không? Nàng đã từng vì trẫm nỗ lực chưa? Nàng có từng thật tâm động lòng với trẫm chưa? Nàng không cần trả lời trẫm, trẫm trả lời giúp nàng. Có lẽ nàng đã động lòng, nhưng lý do lớn nhất nàng động lòng với trẫm là vì trẫm là hoàng đế, trẫm có thể cho nàng cảm giác nàng là nữ tử đặc biệt nhất trên đời, nàng thích cảm giác đó. Ai lại không thích cảm giác đó chứ?" Kim Tử Long nhìn nàng, cực kỳ bình tĩnh, "Trẫm là người giàu có nhất thiên hạ, trẫm mang đến cho nàng cảm giác là người đặc biệt nhất trên đời, nhưng trẫm cũng thích cảm giác đó. Cho dù trẫm không phải là một đế vương, không có quyền thế, thậm chí trẫm chẳng là cái gì, trẫm vẫn cảm thấy mình là người đặc biệt nhất trên đời này. Cảm giác đó nàng không cho được, trên đời này chỉ có một nữ tử có thể mang đến cảm giác đó cho trẫm. Coi như trẫm yêu nàng, nhưng tình yêu và động lòng là hai chuyện khác nhau. Lần đầu tiên trẫm động lòng tốt đẹp hơn rất nhiều lần so với lần gặp này. Trẫm đợi tới lúc nàng ấy không còn yêu trẫm, trẫm mới hiểu ra, thì ra tình yêu cần biết quý trọng, cũng không phải vì nàng ấy yêu trẫm mà không cần được che chở. Cho dù trẫm làm bất kỳ việc gì nàng ấy đều sẽ ủng hộ trẫm, nhưng đợi đến khi nàng ấy hết hi vọng trẫm mới hiểu được, đối với trẫm mà nói, nàng ấy là tình yêu, là tình thân, là nguyên nhân khiến trẫm có thể kiêu ngạo với thiên hạ. Chỉ khi nàng ấy ở bên cạnh, trẫm mới có thể làm được mọi thứ. Nàng ấy không yêu trẫm, đừng nói là nàng, cho dù là thiên hạ này thì cũng còn ý nghĩa gì nữa chứ? Tình cảm là phải tích lũy, bắt đầu bằng động tâm nhưng đó không phải là điểm đến cuối cùng."

Kim Tử Long nghĩ tới "điểm cuối cùng" trong tình yêu của hắn, vẻ mặt hắn dịu dàng hẳn, sắc mặt cũng không khó coi như trước, "Tình cảm của trẫm đối với nàng ấy, là hơn mười năm kề cận của trẫm và nàng ấy, là từng giờ từng ngày tích cóp được. Dạ Nguyệt, đó mới thật sự là tình cảm. Còn đối với nàng, chỉ là cảm giác bất chợt mà thôi. Ở trong lòng trẫm, nàng nổi lên như một tia sáng, nhưng lại không đủ để trẫm có thể sinh tồn trong thế giới này. Không có nàng, cùng lắm cũng chỉ thiếu đi một tia sáng mà thôi, nhưng không có nàng ấy, trẫm mất đi ánh mặt trời của đời mình, trẫm không sống nổi."

Liễu Dạ Nguyệt nghe hắn tỏ tình một phen, trong lòng nghẹn uất nhưng lại không có cách nào ghen ghét với nữ tử được hắn yêu kia.

Kim Tử Long nhìn nàng, biết nàng đã hiểu được lòng hắn nên lại nói, "Được rồi, trẫm đã rất kiên nhẫn trả lời nàng, cũng hi vọng nàng đừng tiếp tục ôm mộng tưởng nữa, sớm rời đi thôi."

"Hoàng thượng, thần thiếp chỉ hỏi một câu cuối cùng. Nếu như người mà hoàng thượng gặp trước là thần thiếp mà không phải hoàng hậu, người... có thể yêu thiếp hay không?"

"Dạ Nguyệt, sự kiên nhân của trẫm có giới hạn. Nếu nàng không tự nguyện xin rời đi, ngày mai trẫm sẽ trị tội Liễu gia, nàng cũng sẽ bị chuyển ra khỏi Tử Cầm điện."

Kim Tử Long không muốn tiếp tục phí thời gian nữa.

Liễu Dạ Nguyệt nức nở một lát, rồi hành đại lễ với hắn, "Thần thiếp tạ ơn hoàng thượng. Thần thiếp sẽ tự xin rời cung đến Yểm Thúy Am, từ đây làm bạn với thanh đăng cổ phật, tâm không tạp niệm."

Kim Tử Long gật đầu hài lòng, "Lui ra đi."

Liễu Dạ Nguyệt lại dập đầu lần nữa rồi mới quay người rời đi, không ngờ gặp Thoại Mỹ đang đứng ở cửa ra vào, nàng vội hành lễ rồi khóc lóc chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #longmy