Chương 61
Ngày hôm sau, hạ triều xong Kim Tử Long lập tức quay về Phượng Tường cung, Thoại Mỹ thấy dáng vẻ vội vã của hắn không biết nên nói gì. Có thể là vì Liễu Dạ Nguyệt đang ở trước chính điện cung của nàng, quỳ cầu xin hắn.
"Hoàng thượng như vậy là sao? Liễu Chiêu nghi mới sinh non chưa được hai tháng, nếu nàng ấy cứ tiếp tục quỳ như vậy chỉ sợ sức khỏe không chịu nổi. Nàng ấy đến Cam Tuyền cung tìm người, thần thiếp còn có thể yên tĩnh được một chút."
"Nếu không để sự việc diễn ra ở Phượng Tường cung, sao nàng có thể hiểu được lòng trẫm? Hôm qua nàng ấy quỳ hai canh giờ, trẫm đã sai người đưa nàng ấy về." Kim Tử Long vừa ôm Thoại Mỹ vừa nói, "Nàng nói rốt cuộc bây giờ trẫm phải làm gì? Nếu trẫm mềm lòng với nàng ấy, tất nhiên nàng sẽ tức giận với trẫm, còn nếu trẫm tàn nhẫn với nàng ấy, nàng lại cảm thấy trẫm tuyệt tình. Mỹ nhi, trẫm nên làm gì mới có thể khiến nàng hài lòng đây? Nàng nói đi, trẫm nghe." Nói xong hắn không quên cọ mặt vào cổ nàng.
Thoại Mỹ rụt cổ đáp, "Thần thiếp không khó chịu, quyết định của hoàng thượng, thần thiếp không dám cãi lại."
Nàng hoàn toàn không muốn để ý đến việc của hắn và Liễu Dạ Nguyệt.
"Vậy Mỹ nhi thương trẫm nhiều hơn một chút được không?" Nói xong hắn lại ôm chặt nàng hơn.
"Dạ?" Nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu, thật may trong điện không có ai, nếu không nàng sẽ thấy rất mắc cỡ, "Thần thiếp thương người còn chưa đủ sao?" Mấy đêm rồi nàng luôn đáp ứng vô điều kiện với hắn, hắn còn muốn như thế nào nữa?
"Đêm nay trẫm muốn thấy Mỹ nhi mặc bộ vũ y trước kia trẫm làm cho nàng để khiêu vũ, chỉ nhảy cho một mình trẫm xem thôi..."
"Phòng bếp có nấu thuốc của người, để thần thiếp đi lấy." Nói xong nàng vội phúc thân rời đi.
Kim Tử Long nhìn dáng vẻ hốt hoảng rời đi của nàng ngược lại cảm thấy vui vẻ trong lòng. Ít nhất khi nói đến Liễu Dạ Nguyệt nàng đã không còn phản ứng lớn như trước nữa, đây là chuyện tốt.
Thoại Mỹ sai người đi lấy thuốc cho hoàng đế, thì thấy Trương Bảo Toàn một tay ôm bụng đi ra cửa điện.
"Trương công công bị sao thế?" Nàng thấy vậy liền hỏi.
Trương Bảo Toàn run rẩy hành lễ với nàng, "Hoàng thượng hạ lệnh nô tài đi lấy mấy quyển tấu chương, nhưng nô tài... bị tiêu chảy, nô tài lại không dám giao cho người khác..."
"Hoàng thượng muốn quyển tấu chương nào? Để bản cung đi lấy." Thoại Mỹ sai Họa Trúc mang thuốc vào điện, cũng coi như giúp nàng tránh khỏi dây dưa nãy giờ của hắn.
"Hoàng thượng muốn tấu chương ở trên bàn của ngự thư phòng, do Đại Lý Tự và Hộ bộ đưa tới vào sáng nay, liên quan đến vụ án của Liễu Thượng thư." Trương Bảo Toàn như được đại xá, lập tức nói tạ ơn.
Thoại Mỹ gật đầu rồi rời đi.
Đến Cam Tuyền cung, nhóm cấm vệ thấy hoàng hậu, lập tức hành lễ, để nàng tiến vào.
Thoại Mỹ vừa lấy xong tấu chương của hoàng đế, đang muốn rời đi thì thấy Vương Đức Tử đi từ phòng bên cạnh ra. Vương Đức Tử thấy nàng, vội vàng hành lễ.
"Sao ngươi lại ở trong phòng đó?"
"Hoàng thượng lệnh nô tài quét dọn phòng bên cạnh." Vương Đức Tử cười trả lời.
Thoại Mỹ liền nhíu mày. Ngoại trừ Trương Bảo Toàn, Vương Đức Tử là thái giám thân cận nhất bên cạnh hoàng đế, đồ vật gì trong đó quan trọng đến nỗi phải do Vương Đức Tử quét dọn mới được?
"Lúc đầu hoàng thượng không cho đám nô tài đi vào căn phòng đó, gần đây người đến chỗ nương nương làm việc, mới sai nô tài cách một ngày lại quét dọn một lần. Bên trong toàn là đồ vật quý giá nhất của hoàng thượng từ trước đến giờ, những người khác không được phép đến gần." Vương Đức Tử lại nói.
Vương Đức Tử cố ý muốn gợi lên lòng hiếu kỳ của nàng, sao Thoại Mỹ lại không hiểu chứ?
"Hoàng thượng có nói bản cung không thể xem không?"
"Nương nương, người và hoàng thượng vốn là một, tất nhiên người có thể xem." Vương Đức Tử cười đáp.
"Ồ? Hoàng thượng sai ngươi nói những lời này để khiến bản cung hiếu kỳ à?"
Thoại Mỹ do dự không biết có nên vào xem không. Trong tiềm thức nàng biết đồ vật bên trong có liên quan đến nàng, nhưng hắn tạo nên một màn này, là muốn khiến nàng cảm động sao? Nàng cảm thấy buồn bực vì phải suy đoán tâm tư của hắn, thực không biết điều gì của hắn có thể khiến nàng cảm động. Nàng cất bước đi vào phòng bên cạnh, ngược lại nàng muốn xem thử điều có thể khiến nàng cảm động có thể là cái gì.
Gian phòng này được quét dọn rất sạch sẽ, trong phòng có bàn, một chiếc giường và hai ngăn tủ. Tất nhiên, thứ khiến Thoại Mỹ khiếp sợ không phải là bài trí của gian phòng mà là những bức họa treo trên tường.
Trên tường có gần hai mươi bức họa, vừa nhìn thì biết không phải cùng một người vẽ. Có mười ba bức thủ pháp vô cùng tinh xảo, sắp từ trái sang phải, vẽ về khoảng thời gian bọn họ quen nhau cho tới khi thành thân, sinh hài tử. Đó là những bức họa nàng nhờ Từ Cẩn Như sai hoạ sư vẽ. Nơi này của hắn lại có mười ba bức họa gần như tương tự hoàn toàn với mười ba bức nàng có.
Còn những bức vẽ còn lại, so sánh với mười ba bức đầu, có thể thấy bị kém đi mấy phần ý cảnh, nhưng quý ở chỗ, mỗi bức họa đều vẽ lên được cái hồn trong đôi mắt của nàng. Dáng vẻ nàng yên tĩnh cúi đầu đọc sách, dáng vẻ nàng nhẹ nhàng nhảy múa trên không trung, dáng vẻ nàng cười, dáng vẻ nàng rơi lệ. Nhất là bức cuối cùng, là dáng vẻ nàng đang chảy nước mắt chăm chú nhìn về phía trước. Trong đôi mắt ấy chất chứa sự tuyệt vọng, xuyên qua giấy bút khắc sâu vào tâm trí nàng, nàng có thể cảm nhận được lúc người ấy đang vẽ bức tranh này hẳn là rất đau lòng.
Phía trên bức họa đề dòng thơ:
"Canh trường cô tịch, bước chân phiêu
Nghiêng ngã hồn say, lạc cánh diều
Một thoáng quay đầu, tình vương vấn
Một tiếng tiêu sầu, mộng ái ân."
Trang cuối cùng, trên giấy đều là tên của nàng. Nét chữ cong cong vẹo vẹo, không có trình tự không có kết cấu. Nàng chợt nhớ tới có một khoảng thời gian nàng không để ý đến hắn, nghe cung nhân nói hắn đêm đêm đều bầu bạn với rượu.
Trong ngăn tủ còn có rất nhiều đồ chơi nhỏ. Có những cái trước kia nàng đã làm cho hắn, mũ mùa đông, y phục, nghiên mực nàng tặng. Những đồ vật mà hài tử của bọn họ đã chọn vào năm một tuổi lúc chọn đồ vật đoán tương lai, và hơn sáu mươi trang giấy nàng viết những thứ yêu thích của hắn.
Ở trên bàn là hai quyển nàng viết về bọn họ, có thể thấy được hắn đã bảo quản rất tốt. Bởi vì bên cạnh còn có một bản, là do hắn chép lại, bên trên bản đó có rất nhiều chú thích của hắn, ở phía sau rất nhiều chữ "Thật xin lỗi". Nàng có thể nhìn ra được những chữ đó không phải viết cùng một ngày.
"Hoàng thượng vốn không muốn nương nương nhìn thấy những đồ vật trong căn phòng này. Ngài ấy nói nếu nương nương biết ngài ấy lấy những bức họa này từ chỗ Thẩm phu nhân sẽ khiến nương nương không vui. Thế nhưng nô tài thấy, nếu như từ đầu đến cuối nương nương không nhận ra tâm tư của hoàng thượng đối với nương nương, điều đó đối với hoàng thượng quá không công bằng. Nương nương, người nhìn những bức họa hoàng thượng vẽ người đi, đây đều là những bức ngài ấy hài lòng nhất. Hơn nửa năm này ngài ấy đã vẽ người rất nhiều lần, những bức họa không hài lòng ngài ấy cũng không nỡ ném đi, toàn bộ đều sai nô tài giữ lại trong một cái rương, người có muốn xem thử không?"
Vương Đức Tử lấy cái rương tới, bên trong có khoảng hai mươi bức.
Thoại Mỹ vừa nhìn thấy liền vội lắc đầu, "Thật ngốc..."
Nàng đã chết tâm, đột nhiên hắn lại trở nên trân trọng quá khứ của bọn họ như thế. Trước kia lúc nàng đặt hắn ở trong tim, sao hắn lại tổn thương nàng? Nàng chạm lên gò má, lau sạch lệ trên mặt, ôm chặt tấu chương quay người rời khỏi Cam Tuyền cung.
***
Thật ra Thượng thành công làm Hậu cảm động rồi, còn có tha thứ hay không thì còn phải đợi Hậu mềm lòng nữa ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro