Chương 59
Phượng liễn của Thoại Mỹ vừa đi được nửa đường thì gặp phải ngự liễn của Kim Tử Long ở phía đối diện. Nghe nàng hồi cung, hắn lập tức ra đón. Hai người ngồi chung ngự liễn, phượng liễn bên kia chỉ còn lại Kim Triệu Uyển.
"Hôm nay nàng chơi vui không?"
Thoại Mỹ gật đầu cười, "Đa tạ hoàng thượng đã chuẩn bị vũ y."
"Mỹ nhi thích thì trẫm cũng thích. Hôm nay nàng có múa không?"
Nàng lắc đầu, "Tuổi của thiếp đã không còn nhỏ nữa, cũng không muốn xấu mặt trước mọi người."
"Vậy tối nay... nàng chỉ nhảy cho trẫm xem có được không? Cho dù nàng nhảy cái gì, cũng đều đẹp nhất. Nếu nàng mặc bộ vũ y năm đó trẫm chuẩn bị nhất định càng đẹp hơn."
Kim Tử Long nhớ hắn đã từng chuẩn bị cho nàng một bộ y phục siêu mỏng, toàn thân trên dưới ngoại trừ che được nơi quan trọng còn lại những chỗ kia không khác gì không mặc cả...
"Hoàng thượng, người chảy máu mũi..."
Thoại Mỹ vội vàng nâng đầu của hắn lên lau đi máu mũi đang chảy, dạo này hắn tẩm bổ quá nhiều rồi sao? Nhưng nàng đã quên bộ vũ năm đó hắn chuẩn bị từ lâu, dù sao đã nhiều năm rồi không mặc lại, thế nên nàng không biết hắn đang nghĩ cái gì.
Kim Tử Long chỉ nói mấy câu đã phát hỏa rồi. Hắn rõ ràng nhớ kỹ bộ vũ y kia được cất ở tầng dưới cùng trong ngăn tủ ở Cam Tuyền cung. Mấy tháng này có lúc hắn không nhịn được lấy bộ vũ y đó ra tưởng tượng dáng vẻ nhảy múa phóng đãng của nàng trên tay mình.
Tất nhiên đêm nay Thoại Mỹ không hề mặc bộ vũ y ngắn cũn cỡn khiêu khích hắn như hắn tưởng tượng. Nhưng Kim Tử Long vẫn như những tiểu tử lần đầu biết yêu, hắn nhịn không được đã đè nàng lên tường vào lúc nàng còn đang múa, xé rách bộ y phục kia.
Thời gian trôi qua thật nhanh, nháy mắt đã đến tháng năm. Hơn nửa tháng này, rất nhiều người của Đông cung đến Cam Tuyền cung. Thoại Mỹ đã chạm mặt Chu Dật Thanh mấy lần, hắn vẫn tao nhã hữu lễ như vậy, chỉ là mỗi lần hắn rũ mắt lông mi hắn sẽ nhẹ nhàng rung động khiến nàng phải suy nghĩ, nàng rất khủng bố sao? Nàng từng nghe Kim Tử Long nói trước giờ Chu Dật Thanh đều không quan tâm hơn thua, nhìn hắn không giống người yếu đuối, lại càng không có dáng vẻ của những thanh niên hai mươi tuổi chưa trải sự đời.
Sau khi ăn trưa xong, Thái tử và thái phó đều ở lại Cam Tuyền cung, thảo luận việc sứ thần Nam Chiếu với hoàng đế. Lần này Nam Chiếu thăm Đại Kim, người đi sứ là Trấn Nam Vương nước Nam Chiếu, đệ đệ của Nam Chiếu Vương, là người có cấp bậc cao nhất của đoàn sứ thần Nam Chiếu gần ba mươi năm nay.
Trong tháng tư Trấn Nam Vương đến kinh thành, Kim Tử Long đã mở tiệc chiêu đãi một lần. Lần này Nam Chiếu vương đưa ra lời cầu hôn muốn công chúa Đại Kim làm Thái tử phi. Tất nhiên Kim Tử Long không có khả năng gả công chúa thật đi đến Nam Chiếu, nên hắn định tuyển cung nữ hoặc nữ nhi của gia đình vọng tộc đến thay thế. Những người ứng tuyển đã được chọn ra, Thoại Mỹ cũng đã an bài sẵn, bây giờ Kim Tử Long và Thái tử đang thương nghị.
Mấy người đang bàn luận chính sự, đột nhiên Trương Bảo Toàn tiến lên báo hoàng hậu nương nương đến. Kim Tử Long lập tức lệnh Trương Bảo Toàn mời nàng vào.
Thoại Mỹ vào điện vừa hành lễ với Kim Tử Long, hắn đã lập tức đứng dậy đón nàng. Đám người cũng hành lễ lại với hoàng hậu, nàng miễn lễ rồi cùng ngồi lên ngự tọa với hoàng thượng. Thái tử đã không còn thấy kinh ngạc. Chỉ là hai vị thái phó và thiếu phó của Thái tử đều ngạc nhiên một chút, sau đó lập tức cung kính cúi đầu.
Kim Tử Long và Thái tử đã thương nghị xong, báo lại cho Thoại Mỹ người được tuyển, nàng nghe xong gật đầu. Sau đó Thái Tử cùng thái phó, thiếu phó hành lễ lui ra.
Trước khi quay người, nắm đấm của Chu Dật Thanh nắm rồi lại thả. Cuối cùng hắn vẫn không nhịn được, vụng trộm giương mắt nhìn về phía Thoại Mỹ.
Chỉ trong khoảnh khắc, nhưng không may lại bị Kim Tử Long nhìn thấy. Chu Dật Thanh đang nhìn về phía hắn, nhưng ánh mắt ấy lại không chạm nhau với hắn, người hắn nhìn lại là Mỹ nhi. Hắn vẫn mỉm cười, trên mặt không hề biểu lộ cảm xúc khác lạ nào, nhưng trong lòng đã nổi sóng. Làm gì có thần tử nào dám vô lễ như thế, dám nhìn thẳng vào quốc mẫu?
Kim Tử Long nhìn về phía Thoại Mỹ, thấy nàng đã quay đầu nhìn mình, hắn nhẹ nở một nụ cười, liền cho bọn người Thái tử lui ra.
"Hoàng thượng cảm thấy thế nào?" Thoại Mỹ quay sang hỏi hắn, dường như hắn không vui.
"Cái tên Chu Dật Thanh này là thái phó của Thái tử nhưng lại không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Thật không thể tưởng tượng nổi."
Ở trước mặt nàng, Kim Tử Long cũng không che giấu bất mãn của mình.
"Hả?" Đây là lần đầu tiên Thoại Mỹ thấy hắn thể hiện bất mãn với Chu Dật Thanh, "Không phải trước giờ hoàng thượng đều nói hắn khiêm nhường lễ phép sao?"
"Người không thể nhìn bề ngoài."
Kim Tử Long tuy khó chịu cũng không thể nói, chỉ vì một ánh mắt của Chu Dật Thanh mà sinh lòng bất mãn được.
"Hoàng thượng, Liễu Chiêu nghi đưa canh gà nhân sâm tới." Trương Bảo Toàn tiến vào bẩm báo.
"Kêu nàng ấy mang về đi, trẫm có canh gà do hoàng hậu mang đến là đủ rồi." Kim Tử Long khẩn trương nói.
Thoại Mỹ liền nhìn hắn một cái, "Sao hoàng thượng có thể không nhận ý tốt của Chiêu nghi được?" Rồi nàng để Trương Bảo Toàn sai người mang vào.
Mười ngày cấm túc của Liễu Dạ Nguyệt kết thúc đã lâu, nhưng nàng ta vẫn không có cơ hội được gặp long nhan. Hôm nay hiếm khi Kim Tử Long đồng ý gặp mặt nàng, nàng sửa sang lại y phục, dẫn theo thị nữ tiến vào điện.
"Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, tham kiến nương nương."
Kim Tử Long cho nàng ta bình thân.
Liễu Dạ Nguyệt nhìn dáng vẻ hoàng đế ôm hoàng hậu không chịu buông, trong lòng chua xót, nhưng trên mặt nàng vẫn nở nụ cười như cũ.
"Lục lang, Nguyệt nhi có mang canh gà nhân sâm đến, mời người cùng nương nương thưởng thức." Liễu Dạ Nguyệt cung kính nói.
Vừa nghe hai tiếng "Lục làng", cả người Thoại Mỹ cứng đờ, nhưng rất nhanh nàng đã khôi phục như thường.
Cảm nhận được người trong ngực đột nhiên cứng ngắc, Kim Tử Long ôm nàng chặt hơn. Hắn rất sợ chỉ bởi vì hai tiếng "Lục lang" mà nàng càng thêm ghét bỏ hắn.
"Nàng cứ để canh ở đó, trẫm và hoàng hậu còn có việc cần thương lượng, nàng về trước đi."
"Lục lang..." Liễu Dạ Nguyệt cố tình lại gọi thêm lần nữa.
Kim Tử Long đánh gãy lời nàng, "Trẫm đã nói rồi, Chiêu nghi không nên giữ mãi không sửa. Trương Bảo Toàn, tiễn Chiêu nghi ra ngoài đi."
Liễu Dạ Nguyệt ngẩng người, đỏ vành mắt nhìn hắn, cuối cùng phúc thân rời đi.
Thoại Mỹ thấy vậy liền thở dài, "Sao hoàng thượng lại lớn tiếng với nàng ấy như vậy? Lúc trước người cho phép nàng ấy gọi Lục lang không phải là hoàng thượng sao?"
"Lúc trước trẫm cũng không nói khi có người khác nàng ấy có thể gọi trẫm như vậy. Lục lang hay không, đối với trẫm đã không còn ý nghĩa từ lâu. Trẫm chỉ muốn làm phu quân của một người, nhưng đến bây giờ người kia vẫn chưa tha thứ cho trẫm."
"Thần thiếp đối với người, và Chiêu nghi đối với người, thần thiếp cảm thấy không có gì khác biệt. Hoàng thượng, người tin tưởng thiếp, thiếp rất cảm kích, thiếp cũng nguyện hết lòng báo đáp người. Cho dù sau này người sẽ sủng ái ai, thiếp đều sẽ làm một thê tử tốt, một hoàng hậu tốt. Hoàng thượng, người sẽ không bao giờ mất thiếp." Thoại Mỹ dịu dàng nói.
"Nàng không biết đối với trẫm mà nói nàng và Liễu Dạ Nguyệt khác biệt như thế nào đâu. Nếu nàng không muốn ở bên trẫm nữa, trẫm sẽ điên sẽ cuồng, sẽ nghĩ mọi biện pháp để cầu xin nàng hồi tâm chuyển ý, sẽ liều lĩnh giữ lấy nàng, cũng không muốn tiếp tục để nàng đau lòng. Nhưng nếu nàng ấy không muốn ở bên trẫm nữa, trẫm sẽ chỉ cảm thấy giận, sẽ hận, sẽ vứt bỏ nàng ấy mà không hề thương tiếc. Nếu như trẫm nói, nàng và nàng ấy khác nhau, nàng có tin không? Nàng nghĩ trẫm thành dạng người gì vậy? Hơn mười năm tình cảm của chúng ta, mỗi một bước đi, những cái chúng ta đã bỏ ra, mười Liễu Dạ Nguyệt hay một trăm Liễu Dạ Nguyệt sao có thể so sánh được? Mỹ nhi, không chỉ có nàng yêu trẫm, trẫm cũng yêu nàng, vẫn luôn yêu nàng. Trẫm cũng không hề xem tình cảm của nàng là trò tiêu khiển, càng không xem giang sơn là trò chơi. Hơn ba mươi năm này của trẫm, trẫm làm đúng rất nhiều, việc làm sai cũng không ít. Nhưng chỉ có một việc, cho dù đúng sai, trẫm nhất định đều sẽ làm mà không do dự, đó chính là kết nghĩa phu thê với nàng. Mỹ nhi, trẫm không muốn chỉ vì trẫm lầm đường, mà bị nàng chặn đi cơ hội. Trẫm không dám mong nàng vẫn yêu trẫm như thời gian trước đây, trẫm chỉ mong trong lòng nàng có trẫm, cho dù chỉ một chút thôi cũng được."
"Lúc trước người không có nói như vậy." Nàng nhìn thấy sự đau lòng của hắn, đành thở dài nói tiếp, "Thiếp nói sai rồi, người đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, được không?"
Kim Tử Long hôn lên trán nàng, "Nàng làm gì trẫm cũng không tức giận, càng sẽ không trách tội nàng. Nàng là thê tử của trẫm, trẫm thương nàng còn không kịp. Nếu Mỹ nhi có thể dễ dàng tha thứ cho trẫm như vậy thì tốt biết mấy."
Đúng là được tiện nghi còn khoe mẽ...
"Hôm nay thời tiết rất tốt, hoàng thượng có thời gian không? Chúng ta đi ngự hoa viên thả diều đi." Thoại Mỹ liền đề nghị để thay đổi bầu không khí.
Kim Tử Long tất nhiên vui vẻ gật đầu, hắn cầu còn không kịp.
Con diều hôm nay là Long Đằng Phượng, cái này cũng chỉ có Đế Hậu mới dùng. Nhưng thật đúng lúc, con diều kia lại rơi xuống cây đại thụ của Đông cung. Hoàng đế sai người đi lấy, không lâu sau, đã thấy Chu Dật Thanh cầm theo con diều tới thỉnh an với bọn họ.
Kim Tử Long nhíu mày nhìn Chu Dật Thanh đang chậm rãi đi tới. Hắn mới hai mươi ba hai mươi bốn tuổi, nhưng đã rất chín chắn, tương lai giữ lại làm Tể tướng phụ trợ cho Tề nhi quả không sai, chỉ tiếc...
Nếu hắn lại dám không chút kiêng kỵ nhìn Mỹ nhi nữa, chẳng những tiền đồ của hắn không còn, mà chưa chắc đôi mắt đã có thể giữ lại được.
"Hoàng thượng, nương nương, con diều ở đây." Chu Dật Thanh cung kính hành lễ, ngược lại không tìm được sai lầm.
Thoại Mỹ sai Phúc Lộc đến lấy, "Thái phó đang giảng bài cho Tề nhi sao?" Khó có khi gặp riêng thái phó, nàng muốn hỏi một chút về tiến độ học tập của Kim Hữu Tề.
"Thiếu phó đang giảng bài, thần... dự thính mà thôi." Chu Dật Thanh cố gắng khống chế giọng nói của mình, đây là lần đầu tiên nàng chủ động nói chuyện với hắn.
"Bây giờ Tề nhi đã học tới đâu rồi, có chăm chú nghe giảng không?" Thoại Mỹ lại hỏi.
"Điện hạ đã thuộc làu "Đại Kim quốc âm tự vị", bây giờ thiếu phó và thần đang giảng giải "Sử ký" và "Tư trị thông giám" cho điện hạ. Thiếu phó và thần thường có cái nhìn không giống nhau, lúc đó chúng thần sẽ mời điện hạ nghe thử, để điện hạ hiểu rõ đạo lý. Kinh, sử, tử, tập đều là do tổ tiên soạn thảo, chẳng ai hoàn mỹ, thánh nhân cũng có khi nói sai làm sai, thần và thiếu phó hi vọng có thể khiến điện hạ nhìn thấy đúng sai."
Thoại Mỹ gật đầu, mỉm cười với Kim Tử Long, quả nhiên hắn đã tìm thầy giỏi cho Tề nhi.
Kim Tử Long cũng miễn cưỡng nở nụ cười, nhưng trong lòng hắn lại ngũ vị tạp trần. Rõ ràng nàng hỏi một đằng, Chu Dật Thanh lại trả lời một nẻo, cố khoe khoang trước mặt nàng.
"Hoàng hậu hỏi là Thái tử có chăm chú nghe giảng hay không."
"Bẩm Hoàng thượng, mỗi khi đến lượt điện hạ, người luôn có cái nhìn của riêng bản thân. Ngoài nghe thần và thiếu phó giảng bài, điện hạ cũng sẽ tự có ý của riêng mình. Điện hạ không chỉ là một trò giỏi, mà còn rất có tư chất, không thể chỉ dùng hai chữ thông minh để hình dung điện hạ. Điện hạ cũng thường cùng hoàng thượng nghiên cứu thảo luận việc lớn của quốc gia, tuy người còn nhỏ tuổi, nhưng một số vấn đề người còn có cái nhìn sâu hơn so với thần và thiếu phó." Chu Dật Thanh đáp.
"Nói như vậy, ngươi làm thầy của Thái tử có chút miễn cưỡng rồi?" Kim Tử Long âm trầm hỏi.
"Thần ngu dốt, cô phụ thánh ý." Chu Dật Thanh vội quỳ xuống nói.
"Thái phó xin đứng lên, hoàng thượng cũng không có ý này."
Thoại Mỹ quay sang nhìn Kim Tử Long, nàng không hiểu tại sao hắn lại đột nhiên trách móc thần tử nặng nề như thế?
Chu Dật Thanh vẫn quỳ trên mặt đất.
"Đứng lên đi." Kim Tử Long nhìn hắn một cái, "Ngươi là thái phó, việc nhỏ nhặt như nhặt diều này không cần ngươi phải làm. Trẫm cũng không hi vọng sau này ngươi làm một số chuyện không nên làm."
Nói xong, Kim Tử Long nắm tay Thoại Mỹ rời đi. Chỉ còn lại Chu Dật Thanh kinh hồn hoảng vía đứng lên. E là hoàng thượng đã phát hiện. Hắn tự hỏi hắn không có hành động khác thường nào. Hắn chỉ không kìm lòng được một chút thôi.
***
Bù đủ ròi nha mấy bà ^^ Nay xỉn quá, có lỗi chính tả thì bắt dùm mai Cris sửa nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro