Chương 58
Ngày hôm sau là ngày lập hạ, trước kia hoàng đế đều dẫn theo bách quan đi Nam Giao đón hè, tất nhiên Thái tử cũng đi theo. Thoại Mỹ dẫn theo Trưởng nữ Kim Triệu Uyển, Miêu Cúc và cung nữ thân cận của Triệu Uyển là Xuân Mai cải trang thành nam tử xuất cung, đi theo đội ngũ của hoàng đế xem nghi thức nghênh hạ rồi mới đi đến gần miếu Thành Hoàng ở phía nam.
Tuy Thoại Mỹ là nữ tử, nhưng nàng lại cao hơn so với nữ tử bình thường một chút. Kim Triệu Uyển cũng giống mẫu thân, mới mười một tuổi nhưng đã cao hơn các cô nương mười hai mười ba tuổi một chút. Bây giờ bọn họ nữ giả nam trang, mặc áo gấm, khó khăn lắm mới có dáng vẻ của một quý công tử.
Đến thành Nam đạp thanh phần lớn là nữ hài tử, hiếm có nam tử, hai người họ vừa đi qua, thu hút không ít ánh mắt của thiếu nữ. Kim Triệu Uyển cũng tò mò nhìn những gương mặt hoa da phấn của các nử tử đi ngang qua, thỉnh thoảng nàng còn cười với bọn họ, khiến không ít nhóm nữ tử bị nàng làm cho đỏ mặt, cầm khăn tay lặng lẽ che mặt nhìn theo.
Trong đám thị vệ tùy thân có một vị thế tử Võ Anh hầu - Mạc Sĩ Kỳ, tuổi vừa mười sáu nhưng công phu rất cao. Hắn vốn muốn đi phương Bắc theo Viên tướng quân đánh trận lập công, nhưng lại được Mộ Dung tướng quân giữ lại, bây giờ là thị vệ thân cận của Thái tử. Hoàng hậu và công chúa xuất hành, Thái tử lo lắng không thôi, nên đã để hắn đi theo bảo vệ. Hôm nay hắn cũng ăn mặc theo kiểu gia đinh, theo hầu bên cạnh.
Mạc Sĩ Kỳ vốn cũng là một mỹ nam tử, nhưng so với hoàng hậu và công chúa giả trang cũng kém mấy phần, lại thêm ăn mặc chênh lệch, bây giờ ở vùng ngoại ô này không hề có một nữ hài tử nào nhìn hắn với ánh mắt hâm mộ. Nhưng điều này cũng khiến hắn cảm thấy mới lạ, chỉ là dọc theo con đường này nhìn các nữ tử thỉnh thoảng thẹn thùng mỉm cười đối với hai vị nữ tử tôn quý nhất hoàng triều này, khiến hắn cảm thấy thực sự buồn cười.
"Tiểu công tử, nếu người cứ nhìn xuống dưới như vậy, chỉ sợ các cô nương trên đường đều sẽ nhào lên muốn gả cho người." Mạc Sĩ Kỳ cười nói.
Kim Triệu Uyển quay người liếc hắn một cái, từ nhỏ thế tử Võ Anh hầu và nàng đã không hợp. Nàng cũng không hiểu vì sao, nhìn hắn gặp ai cũng mỉm cười, nàng chỉ muốn giật xuống mặt nạ dối trá của hắn để người ta nhìn ra bộ mặt thật của hắn. Bộ mặt thật của hắn như thế nào, nàng còn không biết sao? Hết lần này tới lần khác Thái tử lại mười phần tin tưởng hắn, bây giờ mẫu hậu xuất hành cũng dẫn hắn theo. Đối với việc này nàng cực kỳ không hài lòng, nhưng ngại thân phận công chúa nàng lại không thể biểu hiện bất mãn. Đường đường là Trưởng công chúa của Đại Kim sao có thể không có phong phạm lễ nghi chứ?
"Ừm, Mạc gia đinh đây là cảm thấy bản công tử đoạt đi danh tiếng của ngươi sao? Yên tâm, từ trước đến giờ bản công tử luôn tự mình hiểu lấy, vóc người của bản công tử, những cô gái kia tối đa cũng chỉ là nhìn nhiều một chút mà thôi. Mạc gia đinh, nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ bản công tử thật tốt, nếu có rủi ro gì, phụ thân và đệ đệ của ta sẽ không tha cho ngươi." Kim Triệu Uyển trầm giọng nói.
Họa Trúc và Xuân Mai cũng đang mặc đồ gia đinh đứng bên cạnh không nhịn được cười ra tiếng, sau đó phát hiện giọng của mình quá lớn mới lập tức thu lại tiếng cười.
Thoại Mỹ cũng cười nói, "Uyển nhi không được thất lễ. Sĩ Kỳ đừng trách, tính xấu của Uyển nhi là do ta chiều hư."
"Mẫu thân!" Kim Triệu Uyển còn muốn phản bác, thì thấy Thoại Mỹ đụng nàng một cái, nàng đành phải thở dài nói, "Mạc công tử, thất lễ rồi."
"Tiểu công tử không cần hạ mình với Sĩ Kỳ."
Mạc Sĩ Kỳ vội hoàn lễ. Đây chính là Trưởng công chúa, từ trước đến nay tính tình của nàng thế nào hắn cũng biết, nhưng không biết vì sao, hắn và nàng không hợp lắm. Đối với ai hắn cũng có thể cười được, duy chỉ có Trưởng công chúa, chỉ cần thấy nàng hắn lại muốn trốn tránh nàng, nhưng nếu mấy ngày không gặp lại thấy nhớ nhung.
Từ nhỏ tính tình của Trưởng công chúa luôn giống nha đầu hoang dã, nhưng đám người kia lại cho rằng nàng giống hoàng hậu, ung dung dịu dàng. Hai năm nay hắn là hầu cận bên cạnh Thái tử, không biết đã bị Trưởng công chúa chọc ghẹo bao nhiêu lần. Nhiều lần giận nhưng đều không dám nói gì, hắn lại không thể ngăn cản những trò nghịch ngợm của nàng, không biết bao nhiêu lần hắn muốn vạch trần diện mạo thật của nàng. Từ nhỏ hắn đã thuộc lòng binh thư, nhưng lại không có cách nào đối phó với trêu cợt của một nữ tử. Điều này khiến hắn không dưới một lần hoài nghi năng lực lãnh binh của bản thân.
Lần xuất cung này hắn dẫn theo sáu thị vệ, đều ăn mặc như gia đinh. Mặc dù bây giờ nhìn hắn không có gì khác, nhưng ý cười trong mắt đã bán đứng tâm tình của hắn.
Bầu trời xanh thẫm, còn có rất nhiều diều bay lượn trên không trung, khiến tâm tình Thoại Mỹ tươi sáng hơn một chút. Mọi người dâng hương ở miếu Thành Hoàng, nàng còn cầu nhân duyên cho Họa Trúc, rồi mới đi về.
Đến giờ Ngọ họ dùng bữa ở chợ phía Tây. Khu chợ này là nơi náo nhiệt nhất. Mạc dù Kim Triệu Uyển là công chúa, nhưng hiếm có dịp được xuất cung, nhìn những cây trâm tinh xảo và son phấn trên đường, nàng nhịn không được mua rất nhiều. Chỉ là nàng vẫn đang mặc nam trang, mỗi lần mua thứ gì, đều phải nói một câu, "Cây trâm phỉ thúy này, tỷ tỷ của ta nhất định rất thích."
Đến cửa hàng son phấn nàng cũng không quên nói một câu, "Mạc gia đinh, ngươi nhìn hộp phấn này, có phù hợp với người trong lòng của ngươi? Bản công tử thay Mạc gia đinh mua hết, kẻo cô nương nhà người ta chê ngươi không biết dỗ dành, ghét bỏ ngươi."
Kim Triệu Uyển nói đến khi mặt của Mạc Sĩ Kỳ hết xanh lại đỏ. Hắn thấy hoàng hậu đứng cách đó không xa chọn đồ vật, biết chắc Kim Triệu Uyển đây là thừa dịp nương nương không nghe thấy được mới nói chuyện không biết tốt xấu như vậy.
"Tiểu công tử quá lo lắng, cái khác Sĩ Kỳ có thể không có, nhưng tâm ý của các cô nương ngược lại rất nhiều, cũng không cần tiểu nhân phải đi dỗ dành."
Nghe thế không hiểu sao trong lòng Kim Triệu Uyển cảm thấy bốc hỏa. Chẳng phải lông mày chỉ hơi sắc một chút, đôi mắt trong trẻo một chút, khuôn mặt lại không có râu ria gì thôi sao? Có nữ tử yêu thích thì sao? Có gì đáng tự hào? Nếu nàng là nam tử, cũng sẽ có nữ tử yêu thích. Cái tên Mạc Sĩ Kỳ này rõ ràng xuất thân là võ tướng lại thích ra vẻ văn nhân lễ nghĩa. Suốt ngày ở trong phủ Thái tử trưng khuôn mặt tươi cười lừa gạt những cung nữ trẻ tuổi kia, thực sự là...
Đáng thương cho tiểu công chúa, từ nhỏ đến giờ đều được các nữ tiên sinh dạy bảo. Cho nên bây giờ lại không thể tìm được một từ hình dung bất mãn của mình.
"Chưởng quầy, son phấn trong tiệm các ngươi loại nào là quý nhất? Lấy tới đây cho bản công tử. Đúng, chính là cái này, Xuân Mai giữ lại những thứ này đưa cho tỷ muội của bản công tử. Cái màu đậm này, cho Mạc gia đinh, lòng dạ của Mạc gia đinh sâu như vậy, màu sắc này là hợp với hắn nhất." Kim Triệu Uyển bất mãn nói.
Xuân Mai đáp vâng, nhưng lúc trả tiền lại lúng túng thấp giọng nói với Kim Triệu Uyển, "Tiểu công từ, ha ha, bạc của chúng ta mang theo không đủ..." Ban nãy đã mua quá nhiều trâm cài ngọc bội rồi.
Sắc mặt Kim Triệu Uyển đỏ hồng, "Còn không chạy tới chỗ Họa Trúc mượn?"
Thua người không thể thua trận, nàng vừa muốn làm cho Mạc gia đinh khó xử, nhưng Xuân Mai lại như thế này, thực sự là... khiến người ta không nói nên lời.
Mạc Sĩ Kỳ lấy một ít bạc vụn từ trong tay áo ra đưa cho chưởng quầy, rồi nói với Kim Triệu Uyển, "Tiểu công tử nói đùa, tiểu nhân là đại nam nhân sao lại cần dùng đến son phấn chứ? Tiểu công tử vẫn nên giữ lại mà dùng."
Kim Triệu Uyển còn muốn nói thêm thì Thoại Mỹ đi tới, nàng đành phải im lặng.
Mấy người vẫn cứ đi dạo như vậy, lúc đi ngang qua Thải Tước lâu, lại nghe thấy bên trong cực kỳ náo nhiệt.
"Hôm này Thải Tước lâu có việc gì lớn sao?" Thoại Mỹ quay sang hỏi thị vệ xung quanh.
"Thưa công tử, mấy ngày nay sứ thần Nam Chiếu đến chơi, còn dẫn theo vũ cơ của họ, bây giờ họ đang cho các vũ cơ tỉ thí ở Thải Tước lâu. Công tử, lão gia có sai tiểu nhân chuẩn bị một vài bộ y phục, nhưng lão gia có nói, người không thể nhảy điệu Phi Thiên." Vừa nói, Hoạ Trúc vừa lấy bộ vũ y ra.
Thoại Mỹ nhìn bộ Vũ Y, trong lòng bỗng dưng cảm thấy ấm áp. Hắn biết nàng thích nhảy điệu múa đó, không những không ngăn cản, lại còn ủng hộ hết mình. Ít nhiều hắn vẫn hiểu nàng.
"Chúng ta đi xem một chút, hôm nay ta chỉ xem múa, không tỉ thí." Nàng cười nói.
Kim Triệu Uyển đã không kịp chờ đợi liền nắm tay Thoại Mỹ đi về Thải Tước lâu.
Bên trong Thải Tước lâu đã kín chỗ, trước kia hoàng đế đã sai người lưu lại một vị trí tốt nhất cho bọn họ, bây giờ là điệu mua đơn "khổng tước" của vũ cơ Nam Chiếu. Nữ tử kia mặc bộ y phục lục sắc bó sát người, bên dưới là váy dài màu xanh sẫm, bên trên thêu một ngọn lửa màu đỏ. Mỗi khi váy dài tung lên những hình ảnh ấy kết hợp thành một con khổng tước, khi thì nhẹ mổ tán hoa, khi thì giương cánh xoay tròn, cảm giác đẹp không thể tả xiết. Thoại Mỹ không nhịn được vỗ tay, Kim Triệu Uyển lại có chút kích động nói với nàng, "Mẫu hậu, nhi thần muốn tỷ thí với vũ cơ kia một phen."
Người yêu múa nhìn thấy đối thủ nhất định không nhịn được muốn so tài một phen, Thoại Mỹ gật đầu cười, "Nhớ kỹ, con phải dùng khăn lụa che mặt."
Kim Triệu Uyển đáp vâng, liền đi xuống chuẩn bị.
Không lâu sau, Kim Triệu Uyển với bộ váy múa màu tím nhạt vừa đủ che ngực. Hai bên cánh tay là hình vẽ hoa mẫu đơn màu đỏ diễm lệ, trên vai nàng là một dải lụa màu tím nhạt khiến nàng phiêu dật xuất trần. Nàng biểu diễn đạp trống, là vũ đạo truyền thống, cộng thêm một chút kĩ xảo, kết hợp cả hai tuyệt kĩ cùng một lúc. Chỉ thấy nàng vừa đánh trống chân còn lại đạp trống, mọi người vừa thấy thì không khỏi hò reo, phối hợp với âm luật của cổ cầm, khiến cho vũ đạo vừa yêu kiều vừa mềm mại. Một khúc vũ hoàn tất, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt.
Thoại Mỹ ngồi trong gian phòng trang nhã trên lầu, nhìn nữ nhi của mình được mọi người tung hô như vậy, trong lòng không nhịn được cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng nghĩ lại, muốn luyện đến vũ đạo như vậy, không biết Uyển nhi đã bỏ ra bao nhiêu thời gian và tâm tư. Chỉ sợ sau khi học xong toàn bộ thời gian còn lại con bé đều dùng để tập luyện. Mặc dù Uyển nhi là công chúa, nhưng nói cho cùng tương lai cũng phải quản gia, xem ra nàng còn phải kiểm tra nữ nhi nhiều một chút, miễn cho đến lúc gả cho người rồi lại không biết củi gạo dầu muối.
Chốc lát Thoại Mỹ lại bật cười. Không ngờ bây giờ mình cũng đã trở thành dáng vẻ của mẫu thân năm đó.
"Nương nương, công chúa múa đã lâu, thần đi xem một chút." Mạc Sĩ Kỳ bên cạnh đột nhiên nói.
Thoại Mỹ gật đầu. Đã có hai thị vệ theo sau bảo vệ Uyển nhi nên nàng cũng không quá lo lắng, nhưng có thêm một người cũng không phải là chuyện xấu.
Không bao lâu, Kim Triệu Uyển đã đổi lại nam trang trở lại nhã gian. Thoại Mỹ thấy thời gian không còn sớm, nên dẫn theo đám người rời đi. Không ngờ vừa mới ra khỏi Thải Tước lâu, đã có người cản đường bọn họ.
"Vị cô nương này, điệu múa vừa nãy của cô nương khiến tại hạ kinh động như gặp được tiên nhân, không biết tại hạ có thể biết được danh tính của cô nương?" Một nam tử mặc hoa phục nói với Kim Triệu Uyển.
Thoại Mỹ nắm tay Kim Triệu Uyển giấu ra sau lưng, "Vị công tử này sợ là nhận nhầm người. Sĩ Kỳ, mở đường. Vị công tử này phiền nhường đường."
Mạc Sĩ Kỳ nhìn thoáng qua nam tử trước mặt, nam tử này rất lạ mặt. Nghe giọng nói cũng không phải nhân sĩ kinh thành, e là mới vào kinh không lâu, nếu không không có khả năng hắn không biết.
"Công tử hữu lễ, tại hạ tên Vu Văn Dương, năm ngoái vừa thi đậu Tiến sĩ, cũng coi như là môn sinh của thiên tử. Nhà tại hạ ở Mộc Châu, vừa được năm ngoái bổ làm Huyện lệnh Thành Châu."
Mạc Sĩ Kỳ nhìn vị tiến sĩ trước mắt thao thao bất tuyệt giới thiệu mình, lại thấy cách đó không xa có người trốn đằng sau cây cột không ngừng nhìn lén. Nhìn kỹ lại, đây không phải là thứ tử nhà Liễu thượng thư sao? Có lẽ hắn ta muốn tiến lên, không ngờ lại có người sớm hơn hắn một bước.
"Vu công tử." Người tới chính là thái phó của Thái tử - Chu Dật Thanh.
Vu Văn Chương vừa nhìn thấy, lập tức hành lễ. Đây là bảng nhãn trong hội thi đó, hiện đã được đề bạt làm thái phó.
"Chẳng phải Vu công tử đã nhậm chức Huyện lệnh Thành Châu à? Sao lại ở chỗ này?" Chu Dật Thanh thấy lạ liền hỏi.
"Năm ngoái hoàng thượng có ghé qua Thành Châu điều tra thực hư thuế của Thành Châu, mấy ngày nay hoàng thượng lệnh tại hạ vào kinh báo cáo công tác." Vu Văn Dương vội đáp.
Chu Dật Thanh gật đầu, "Hai vị này là quý nhân trong kinh, không nên quấy rầy. Bản quan muốn đưa bọn họ hồi phủ, xin Vu công tử thứ lỗi."
Vu Văn Dương lại hành lễ lần nữa, cung tiễn bọn họ rời đi.
Chu Dật Thanh hành lễ với Thoại Mỹ, mời nàng lên xe ngựa của mình, "Xe ngựa đơn sơ, xin phu nhân thứ lỗi."
Thoại Mỹ gật đầu với hắn rồi nói, "Thái phó không cần đa lễ, vậy mời ngài đưa chúng ta đến trước cổng phủ đi."
"Vâng."
Chu Dật Thanh vươn tay ra. Thoại Mỹ nghĩ nghĩ, vẫn quyết định vịn tay hắn. Cánh tay của hắn rất cứng cáp, cả người đều cực kỳ vững chắc, chỉ có lông mi thật dài nhẹ nhàng rung động. Kim Triệu Uyển và hai thị nữ cũng lần lượt tiến lên xe. Đợi mấy người đều ngồi vững vàng, Chu Dật Thanh mới chào hỏi với Mạc Sĩ Kỳ, chờ Mạc Sĩ Kỳ ngồi chung lên phía trước của xe ngựa rồi chậm rãi rời đi. Còn lại những thị vệ kia thì đi theo sau xe.
Đến trước cửa cung, Mạc Sĩ Kỳ hành lễ với Thoại Mỹ rồi nói, "Nương nương, vừa rồi dường như vị Huyện lệnh kia và nhị công tử của Liễu thượng thư cùng đi Thải Tước lâu."
Ánh mắt Thoại Mỹ chợt lóe, nàng cũng không biểu lộ điều gì, chỉ nhẹ nhàng nói, "Không còn sớm nữa, ngươi về Đông cung phục mệnh đi."
Rồi nàng khẽ gật đầu với Chu Dật Thanh, dẫn theo Kim Triệu Uyển lên phượng liễn đang chờ ở cửa cung.
Mạc Sĩ Kỳ thu hồi ánh mắt tiễn biệt, thì thấy Chu Dật Thanh vẫn si ngốc nhìn theo bóng dáng đã khuất sau cửa cung. Chu Dật Thanh cũng quay đầu, vừa hay bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của Mạc Sĩ Kỳ, trong lòng chợt run lên, trên mặt cũng hơi đỏ.
Mạc Sĩ Kỳ hiểu rõ, thâm ý nói, "Thái phó đại nhân, có một số người đã định là không thuộc về ngài, xin thái phó không nên động tâm tư."
Hắn là hầu cận của Thái tử, cũng có tiếp xúc ít nhiều với thái phó, hai người cũng có thể xem là tâm đầu ý hợp. Dựa vào giao tình của hai người họ, hắn nhất định phải cảnh cáo Chu Dật Thanh. Trưởng công chúa mới mười một tuổi, đợi đến cập kê cũng phải bốn năm năm nữa, làm sao hoàng thượng có thể gả công chúa cho một người hơn nàng nhiều tuổi như Chu Dật Thanh được.
Khóe miệng Chu Dật Thanh giật giật, mất một khoảng thời gian sắc mặt hắn mới khôi phục lại bình thường, "Thế tử nói đùa, chỉ là lần đầu tiên Thanh thấy được hoàng hôn khi còn ở trong cung, cảm thấy trang nghiêm hơn sáng sớm mà thôi."
Hai người thi lễ với nhau rồi tự rời đi.
Đúng vậy, có một số người đã định là không thuộc về hắn.
Có lẽ nàng đã quên thiếu niên được nàng tặng lò sưởi tay từ lâu rồi.
Thế nhưng hắn không quên được người đã dịu dàng khoác áo lông chồn lên vai cho hắn, và nụ cười đẹp đến mức có thể hòa tan băng tuyết của nàng trước khi đi.
Rốt cuộc sau nhiều năm hắn cũng đã tìm được người trong lòng rồi. Song nào ngờ, người trong lòng hắn là nữ tử mà vĩnh viễn hắn cũng không thể nào với tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro