Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56

Cả một ngày, Thoại Mỹ đều bị hoàng đế giữ ở trong thiên điện. Mãi cho đến khi nàng mệt đến ngất đi hắn mới chịu buông tha cho nàng. Đến khi nàng tỉnh lại đã không còn thấy bóng dáng người nào đó.

"Bây giờ là giờ nào?" Thoại Mỹ nhìn xung quanh rồi quay sang hỏi Họa Trúc.

"Giờ là giờ Thân ba khắc, hoàng thượng muốn nương nương chờ hoàng thượng trở về cùng dùng bữa tối." Họa Trúc vừa trang điểm cho nàng vừa nói.

Không bao lâu sau, Phúc Lộc đi vào khó xử nhìn Thoại Mỹ, "Nương nương..." Phúc Lộc muốn nói lại thôi.

Thoại Mỹ gật đầu, "Là Trương thị à?"

Phúc Lộc nhẹ nhàng thở ra đáp, "Trương thị muốn gặp nương nương."

Phúc Lộc trình lên một vật, Họa Trúc mang lên cho Thoại Mỹ. Nàng đưa mắt nhìn ngọc bội xanh sẫm đó. Đây là lễ gặp mặt nàng ban cho cơ thiếp lúc nàng vừa gả vào vương phủ. Lúc ấy nàng nói, chỉ cần các nàng an phận thủ thường, nàng sẽ luôn che chở cho các nàng.

Thoại Mỹ nhanh chóng thu hồi ánh mắt, "Bản cung không giúp được nàng."

"Nương nương, Trương thị đã bắt Liễu Chiêu nghi đi." Phúc Lộc nói.

Thoại Mỹ nhíu mày, "Ba ngày trước Liễu Dạ Nguyệt vừa mới sinh non, sao nàng ta lại đến Dịch Đình?"

"Cái này... nô tài cũng không biết, chỉ biết Liễu Chiêu nghi mang theo đao đến địa lao, kết quả bị Trương thị phản kháng."

Thoại Mỹ lắc đầu. Từ khi vào cung đến giờ đã bao nhiêu lần rồi? Lần một lần hai nàng ta còn có thể khiến hoàng thượng đau lòng. Bây giờ đã ba bốn lần xảy ra chuyện, chỉ sợ kiên nhẫn của hoàng thượng đã sắp mất sạch rồi.

"Đã bẩm báo với hoàng thượng chưa?"

"Hoàng thượng đang nghị sự ở tiền điện, người đã lệnh cho Trương Bảo Toàn ngoại trừ nương nương tới gặp còn những người khác đều không được phép quấy rầy." Phúc Lộc lại nói, "Trương thị muốn xin gặp người."

Muốn gặp nàng? Nàng ta đã hãm hại nàng, bây giờ vẫn còn mặt mũi muốn gặp nàng sao?

"Bãi giá Dịch Đình."

Đúng là Thoại Mỹ cũng muốn gặp nàng một lần. Nhiều năm như vậy, nàng tự hỏi nàng vẫn luôn sống rất tốt với thiếp thất của hoàng đế. Trương thị lại còn là người cũ từ vương phủ đi lên, ban thưởng hàng năm đều phong phú nhất, người đầu tiên nàng muốn dẫn đi du ngoạn cũng sẽ nghĩ đến nàng ta. Tại sao nàng ta lại có bất mãn với nàng? Càng quan trọng hơn là, tai mắt của nàng ở các cung khác nên tra rõ ràng càng sớm càng tốt.

Rất nhanh Thoại Mỹ đã đến Dịch Đình. Nàng tiến vào địa lao, quả nhiên thấy Trương thị đang gác đao trên cổ Liễu Chiêu nghi. Hai bên là hơn mười cấm vệ quân còn có thái giám mang theo rượu đứng ở một bên.

"Lệ Trinh, hoàng thượng đã cho người nhận nhi tử của ngươi làm con thừa tự. Nói cho cùng nữ nhi của ngươi vẫn đang ở trong hậu cung, ngươi bức ép cung phi, người tổn thương sẽ là Tam công chúa." Thoại Mỹ lạnh lùng nói, Trương Lệ Trinh là khuê danh của Đức phi.

"Cho tất cả cấm vệ lui ra ngoài, nếu không hôm nay Liễu Dạ Nguyệt sẽ không sống nổi!" Trương Lệ Trinh nhấc thanh đao kề sát vào cổ Liễu Dạ Nguyệt uy hiếp nói.

"Phúc Thọ, truyền ý chỉ của bản cung. Phế phi Trương thị cưỡng ép cung phi, tội càng thêm tội. Tam công chúa vì hiếu, thay mẫu phi chịu phạt, ban..." Thoại Mỹ còn chưa dứt lời, đao trên tay Trương Lệ Trinh đã rơi xuống.

"Phúc Thọ, đưa Liễu Chiêu nghi hồi cung. Liễu Chiêu nghi vừa mới sinh non, vết thương chưa lành, cần tiếp tục tĩnh dưỡng. Một tháng này cứ ở Tử Cầm điện nghỉ ngơi cho tốt, đừng ra khỏi điện."

Liễu Dạ Nguyệt sững sờ, biết mình đã bị cấm túc, nàng ta chỉ quỳ tạ ơn rồi rời đi.

"Trương thị," Thoại Mỹ quay sang, ánh mắt âm trầm nói với Trương Lệ Trinh, "Ngươi muốn nói gì thì nói nhanh lên, thái giám vẫn đang chờ trở về phục mệnh."

"Từ Thoại Mỹ, rõ ràng người đáng chết nhất là ngươi, vì sao ngươi còn không chết!?" Đột nhiên Trương Lệ Trinh tiến lên muốn túm lấy Thoại Mỹ nhưng bị cung nhân giữ chặt.

Thoại Mỹ nhìn nàng ta đang phát điên, lắc đầu, "Bản cung vốn còn muốn nghe thử ngươi muốn nói cái gì, đã như vậy, chúng ta cũng không còn gì đáng để nói."

Nói xong nàng liền quay người rời đi.

"Vì sao? Dựa vào cái gì mà ngươi có thể chiếm được sủng ái của hắn nhiều năm như vậy. Luận trước sau là ta gả cho hắn trước! Vì sao trong mắt hắn không hề có ta!" Mới đầu Trương Lệ Trinh còn phẫn nộ hét lên, nhưng giọng nói càng ngày càng nhỏ.

Thoại Mỹ dừng lại, vẫy tay để thị vệ và thái giám chờ ở bên ngoài, nàng xoay người lại bình tĩnh nhìn Trương Lệ Trinh, "Ngươi phải biết rằng từ trước đến nay tình yêu của đế vương vốn không do bản thân ngươi quyết định. Bản cung chưa từng và cũng không dám độc chiếm tình yêu của hoàng thượng. Bản cung lại càng chưa từng ngăn cản ngươi tranh thủ tình yêu ấy, chẳng lẽ những cái này còn có thể đổ lên đầu bản cung sao?"

"Tranh thủ? Ngươi có cho ta cơ hội đó sao?" Đột nhiên Trương Lệ Trinh trừng mắt phẫn nộ nhìn Thoại Mỹ, "Ta gả vào vương phủ, hắn chẳng quan tâm. Mỗi lần gặp ta hắn đều có dáng vẻ xa cách. Ta vốn cho rằng kẻ thù của ta là cơ thiếp của hắn, nhưng về sau ta mới biết bọn họ cũng bị hắn lạnh nhạt giống như ta. Vì ngươi mà hắn nạp nữ nhân vào phủ nhưng không để ý đến bọn họ. Ngươi có biết lúc ngươi và hắn cầm sắt hài hòa là hơn một ngàn ngày đêm đau khổ của ba người bọn ta hay không?"

"Ngươi gả vào vương phủ, chẳng lẽ không phải do Trương gia cầu xin sao?"

Lúc ấy Thoại Mỹ đã được ban hôn, đột nhiên có một ngày Tiên hoàng triệu kiến nàng. Kim Tử Long và nữ nhi Trương gia đã chung phòng suốt một đêm, Trương gia cầu xin Tiên hoàng làm chủ. Kim Tử Long đã thề với trời hắn không hề làm bất kỳ hành động xấu xa nào, nhưng Tiên hoàng vẫn tạo áp lực với hắn để hắn quỳ trước Cam Tuyền cung mấy ngày liên tục. Lúc Thoại Mỹ nàng nhìn thấy, hắn chỉ còn thoi thóp. Nàng quỳ gối trước Tiên hoàng, thay hắn đáp ứng hôn sự.

Khuôn mặt vốn tái nhợt của hắn nghiêm lại nói không đành lòng khiến nàng ấm ức. Nàng không cảm thấy ấm ức, nàng hiểu tâm ý của hắn. Một người tình nguyện vì không muốn nàng chịu uất ức mà dám chống lại phụ thân mình, nàng sẽ không ấm ức. Nàng cũng hiểu ý định của Tiên hoàng, Trương gia là đại nho, nếu như có được sự ủng hộ của Trương gia, tất nhiên cũng sẽ có được sự ủng hộ của toàn bộ văn sĩ trong thiên hạ. Ngoài miệng Tiên hoàng không nói, nhưng thật ra trong lòng đã xem Tam hoàng tử là người kế vị. Tiên hoàng nghĩ như thế, tất nhiên những người khác cũng sẽ nắm được phần nào. Vì thế Kim Tử Long đã vô tình trở thành cái gai trong mắt người khác, nếu hắn không đồng ý cưới nữ nhi của Trương gia, chỉ sợ ngày mai tấu chương công kích hắn sẽ chất chồng như núi.

"Hắn bị trúng thuốc, ta ở chung với hắn y phục đã không còn chỉnh tề. Cho dù hắn không chạm vào ta, chẳng lẽ về sau ta còn có thể gả cho người khác? Hắn lấy ta không phải là điều đương nhiên sao?" Trương Lệ Trinh căm phẫn nói.

"Tại sao ngươi lại ở phòng của hắn?"

Cô nam quả nữ ở chung một phòng ở quán trọ, làm sao mọi người có thể phát hiện ra bọn họ được? Nhìn thấy một tia chật vật xuất hiện trên mặt của Trương Lệ Trinh, Thoại Mỹ cũng không hỏi thêm nữa.

"Ngươi có tâm địa bất chính trước, hoàng thượng lấy ngươi xong cũng không bạc đãi ngươi. Cho dù người có bạc đãi ngươi, nhưng bản cung đã bao giờ đối xử tệ với ngươi chưa? Sau khi ngươi sinh trưởng tử thì được phong làm Lương Đệ, bản cung đã từng chèn ép ngươi chưa?" Nàng tự hỏi chưa bao giờ làm người khác phải khó xử, vì sao Trương Lệ Trinh lại muốn đẩy nàng vào chỗ chết?

"Ngươi chưa từng, là bởi vì ngươi khinh thường! Ngươi có biết lần đầu tiên ta thị tẩm, đêm ấy hắn cũng nhẹ nhàng nhưng vừa sang sáng hôm sau, hắn đã sai người mang đến một bát canh tránh thai! Lúc đó ngươi đã mang thai, Trương Bảo Toàn nói vương gia không hi vọng lúc vương phi chưa đủ ba tháng mà người khác đã mang thai. Ngươi có biết lúc ấy trong lòng ta nghĩ gì không? Vì có được sự sủng ái của hắn, ta đã học dáng vẻ dịu dàng hào phóng của ngươi, nhưng hắn không hề nhìn ta lấy một cái. Sau khi ngươi sinh nữ nhi hắn ở bên ngươi ròng rã ba tháng trời, còn ta sinh là trưởng tử, hắn chỉ ở bên ta ba ngày! Từ Thoại Mỹ, ta không hận ngươi thì hận ai!" Trương Lệ Trinh phát điên mà hét lên.

Thoại Mỹ nhìn nàng ta, nàng rất kinh ngạc với bất mãn ấy, chẳng lẽ những cung phi khác cũng có loại ý nghĩ này sao?

Lúc nàng và hắn ân ái, trong lòng những nữ tử khác thống khổ như thế nào, bây giờ nàng đã hiểu. Nàng chợt sinh ra một chút đồng tình với Trương Lệ Trinh, thế nhưng nàng ta bị lạnh nhạt thì có thể gây tổn thương cho nàng sao? Oan có đầu nợ có chủ, từ xưa đến giờ người tổn thương Trương Lệ Trinh vốn không phải Từ Thoại Mỹ nàng, nếu như nàng ta muốn hận cũng không nên hận nàng.

"Cho nên ngươi đã tìm đến Liễu Dạ Nguyệt?"

Trương Lệ Trinh cười to, "Sau khi Chu Tu nghi được sủng ái ta đã biết nữ nhân giống như ngươi sẽ không có được sự chú ý của hoàng thượng. Không nghĩ tới Từ Thoại Mỹ ngươi cũng sẽ có ngày bị chán ghét, bị vứt bỏ... Đáng tiếc Liễu Dạ Nguyệt lại không làm nên trò trống gì. Rõ ràng nàng ta đã có được sự sủng ái của hoàng thượng, nhưng vẫn bị ngươi đánh bại. Ta thật không hiểu, tại sao trên đời này lại có nữ nhân ngu ngốc như vậy, hoàng thượng chỉ mới đối xử tốt với nàng ta mấy tháng..."

"Nàng ta có ngu ngốc nhưng cũng từng có được tình yêu của hoàng thượng, ngươi có biết vì sao ngươi không chiếm được không? Người có tâm địa bất chính giống như ngươi, một nữ tử tâm cơ, chỉ sợ hoàng thượng sớm đã nhìn thấu con người ngươi."

Thoại Mỹ đã không muốn tiếp tục nói nhảm với Trương Lệ Trinh nữa. Ở trong cung này có ai mà không phải chịu đau khổ? Chẳng lẽ chỉ vì vậy mà có thể lấy đó làm lý do để tùy ý tổn thương người khác sao?

"Nếu ngươi hi vọng hài tử của ngươi sau khi ngươi đi còn có thể sống tốt, thì phải báo lại toàn bộ những tai mắt mà ngươi đã sắp xếp ở các cung trong mấy năm nay cho bản cung. Nhớ kỹ, phải viết xuống danh tự của mỗi người, nếu không, ngươi biết bản cung sẽ làm gì rồi đó!"

Nói xong Thoại Mỹ chỉ lưu lại Miêu Cúc và Phúc Lộc ở địa lao, còn lại đều theo nàng rời đi. Nàng vừa ra khỏi địa lao không bao lâu thì thấy Kim Tử Long đang vội vàng chạy tới.

"Thần thiếp tham kiến..."

Kim Tử Long không thèm để ý cung nhân, mạnh mẽ ôm chặt lấy nàng.

***

Hula, bà author lười Crissy trở lại rồi đây ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #longmy