Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55 (H)

Kim Tử Long thở hổn hển lui ra, tay hắn nắm lấy mông nàng không thả.

Nàng rụt mông lại muốn khống chế chất lỏng đang chảy ra, nhưng làm sao nàng có thể dừng được? Chỉ có thể mặc hắn thưởng thức chất lỏng đang chảy ra từ hoa huyệt.

Nhìn hạt giống của hắn chảy ra từ cơ thể nàng, hắn chỉ cảm thấy trong đầu "ầm" một tiếng, vật dưới thân căng cứng. Hắn ôm nàng ngồi trên long ỷ, bây giờ y phục nửa người trên của hai người vẫn hoàn chỉnh, nhưng nửa dưới đã không còn mảnh vải.

Hắn hôn mấy cái lên má nàng, "Không ngờ hôm nay trẫm lại thấy được sự can đảm của nàng, dám quyến rũ trẫm ở nơi trẫm thảo luận chính sự."

Còn quyến rũ trực tiếp như vậy, hắn cực kỳ yêu dáng vẻ vừa lớn mật vừa phóng đãng của nàng.

"Hoàng thượng không thích sao?" Thoại Mỹ liếm khóe môi hắn, "Sau này vào lúc người thảo luận chính sự với quần thần cũng sẽ nhớ tới thiếp, nhớ tới thiếp ở trên long ỷ..." Giọng của nàng càng ngày càng nhẹ, nàng thổi hơi vào tai hắn, nói: "...muốn người."

Hắn thở gấp, chỉ mới nghe nàng nói như vậy, hắn đã bủn rủn cả người, toàn thân chỉ còn lại cự long đứng thẳng, "Mỹ nhi nhất định muốn đùa với lửa sao?"

Nàng cười, quay người dạng chân ngồi trên đùi hắn, "Thần thiếp không muốn đùa với lửa. Thiếp chỉ muốn... để người muốn ngừng mà không ngừng được thôi."

Hắn nhịn không được lại gầm nhẹ một tiếng, "Trẫm rất mong chờ, Mỹ nhi cũng đừng có mới được nửa đường đã muốn rút lui nhé?"

Hắn vừa nói vừa nhào nặn bầu ngực qua lớp áo của nàng. Nhưng động tác trên tay của hắn bỗng nhiên dừng lại vì nàng đột nhiên đưa tay vào trong trường sam nắm chặt lấy đầu nhũ của hắn. Đầu ngón tay lạnh buốt của nàng chỉ nhẹ nhàng xoa bóp, đầu nhũ của hắn vốn đã đứng thẳng nay càng cứng như đá.

Nàng nhẹ ma sát hoa huyệt của mình với cự long của hắn, rồi cởi trường sam và hôn lên trái cổ của hắn. Lúc nàng nghe được tiếng thở dốc không thể khống chế được của hắn, nàng mới từng chút để long căn thăm dò vào cửa huyệt của mình. Tiếp đó, không ngừng lên xuống chập chùng, nhưng nàng chỉ cho phép nó tiến vào một chút. Vật dưới thân hắn vẫn luôn chỉ có thể ở bên ngoài mà lắc lư theo động tác của nàng.

"Mỹ nhi ngoan... để trẫm tiến vào..."

Mồ hôi của hắn toát ra từng đợt vì dục vọng không được thỏa mãn. Mấy lần hắn giữ eo nàng muốn tiến vào nhưng chỉ mới được một nửa nàng đã nâng mông lách mình tránh ra. Cứ thế mấy lần, hắn đã cảm thấy không chịu nổi, nắm chặt eo nàng tiến sâu vào.

"Ưm..."

Nàng buông đầu nhũ của hắn ra, chiếc cổ mảnh khảnh ngẩng lên vì được thỏa mãn, rồi lập tức nhấp mông ra vào hai lần sau đó dùng sức ngồi xuống.

Hắn rống lên một tiếng, cự long bật ra khỏi cơ thể nàng, nàng ghìm chặt mông rồi thở gấp vào tai hắn, nỉ non, "Hoàng thượng, bị thần thiếp đùa giỡn người có dễ chịu không?" Vừa nói nàng vừa uốn éo hạ thân.

Đầu hắn "bùm" một tiếng, lý trí của hắn như đàn đứt dây, hoàn toàn không thể dùng được, "Đùa giỡn? Nàng dám đùa giỡn trẫm, hửm?"

Hắn vừa nói vừa hung hăng tiến vào, tay cũng giữ hông nàng dùng sức ép xuống. Mỗi lần tiến vào là thêm một lần sâu hơn. Nàng bị hắn làm cho mềm nhũn, không bao lâu sau nàng đã khóc ra tiếng.

"Aa... quá sâu rồi..."

Nàng khóc lóc cầu xin hắn nhẹ một chút. Dáng vẻ nhu nhược của nàng hết lần này đến lần khác càng làm cho thú tính của hắn bộc phát nặng hơn. Nàng vốn không cần bao nhiêu kỹ xảo, chỉ dựa vào hoa huyệt non mềm của nàng đã khiến hắn muốn ngừng mà không được.

Lúc thấy ánh mắt của nàng dần tan rã, hắn đang muốn dùng lực để một lần nữa khiến nàng tiến vào cao trào, lại nghe thấy giọng của Vương Đức Tử truyền từ bên ngoài vào, "Hoàng thượng, Thái tử điện hạ đang ở ngoài điện, chờ người kiểm tra bài tập của mấy ngày hôm nay."

Thoại Mỹ vừa nghe Vương Đức Tử nói Kim Hữu Tề cầu kiến, cơ thể lập tức cứng đờ. Đầu óc nàng trống rỗng trong giây lát, tiếp đó bỗng nhớ ra tình trạng hiện tại của hai người. Nàng vừa muốn nhấc ra đã bị hắn cường ngạnh ngăn lại, long căn của hắn lại còn nhẹ nhàng ra vào lần nữa.

"Ưm... cầu xin người..." Nàng thấp giọng xin tha.

"Nàng đang cầu xin ai?" Trong mắt hắn lóe lên một ý xấu, bàn tay đang nắm lấy mông nàng cũng bắt đầu không an phận xoa bóp lên xuống.

"Phu quân..." Nàng lúc này rất biết nghe lời, tay nhẹ đẩy hắn ra.

"Xin phu quân đùa giỡn Mỹ nhi sao?" Hắn vừa nói vừa khẽ cắn vành tai nàng, tiếp đó hắn dùng sức ngậm lấy rồi liếm mút.

"Ưm... không muốn..."

Khóe mắt nàng chảy ra nước mắt. Toàn bộ thân thể bị hắn làm cho xụi lơ. Chất lỏng dưới thân cũng chảy ra càng nhiều. Dường như vì bị hắn bắt nạt mà khổ sở, nhưng lại cũng như đang cực kỳ mong chờ được hắn "bắt nạt".

"Mỹ nhi không muốn sao? Vậy... trẫm cho Tề nhi tiến vào nhé?"

Hắn gặm cắn phần cổ tinh tế của nàng, động tác vừa dịu dàng lại vừa ngọt ngào, nhưng lời nói của hắn lại khiến nàng phải sợ hãi.

"Phu quân... ưm... cầu xin người thương tiếc..." Nàng vừa nói vừa đong đưa bờ mông.

Hắn thở dài, nói với người ngoài điện, "Vương Đức Tử, bây giờ trẫm đang có việc, nói Thái tử sau bữa tối hãy quay lại. Còn nữa, cho người chuẩn bị nước đến Thiên điện."

Vương Đức Tử đáp vâng.

"Trẫm thương tiếc nàng chưa đủ sao?" Hắn vừa nói vừa tiến vào hai lần, thấy nàng động tình rên nhỏ, mới lại tăng thêm lực tiến vào, "Ai vừa nói muốn đùa giỡn trẫm hửm?"

"Aa...." Nàng yêu kiều ngâm ra tiếng.

Hắn kéo váy nàng ra, đôi mắt của hắn sáng lên khi nhìn thấy bầu ngực non mềm không ngừng lắc lư của nàng, "Thật đẹp... Mỹ nhi, hôm nay ở trên long ỷ này, có thể để phu quân làm nàng thật sảng khoái được không?"

Giọng nói của hắn thật dịu dàng nhưng lời nói lại vừa thô tục vừa bá đạo. Nàng lắc đầu, đột nhiên hắn chạm nhẹ vào hoa tâm.

"Không... ưm..."

Nàng còn chưa nói hết lời, hắn bỗng nhấc eo nàng cao hơn một chút, sau đó cố định eo nàng rồi điên cuồng đâm vào.

Cứ đâm như thế không biết bao lâu, nàng vừa thoải mái vừa khó chịu, đã sớm bị hắn làm cho không nói nên lời. Hai mắt nàng đờ đẫn mặc cho hoa huyệt vẫn không ngừng co xoắn hút lấy côn thịt.

Vào lúc cao trào, hắn nhịn xuống cảm giác muốn tiến vào, dừng lại hôn lên môi nàng, "Mỹ nhi đừng đẩy ta ra nữa, cầu xin nàng."

Hắn vừa hôn vừa dịu dàng cầu xin. Nàng không đáp lời, chỉ hôn đáp lại hắn.

Đột nhiên hắn xoay người thả nàng trên ghế, "Hôm nay trẫm muốn để hương vị của nàng dính đầy lên long ỷ. Về sau nàng còn dám không để ý tới trẫm, trẫm sẽ trói nàng vào long ỷ. Mặc kệ bách quan có ở đây hay không, ngày ngày trói nàng bên người, hàng đêm cùng nàng hoan ái, thẳng cho đến khi nàng tha thứ cho trẫm mới thôi."

Ba tháng này, thật sự khiến hắn cảm thấy nghĩ lại mà sợ, hắn không muốn lại tiếp tục trải qua như vậy nữa.

"Là thần thiếp sai..."

Đôi chân dài của nàng cuốn lấy eo hắn, nàng chủ động nhận lỗi. Trước đó đúng thật là do nàng tùy hứng, nào có cung phi dám nói "chia xa" với hoàng đế? Nàng làm như vậy không phải là ỷ vào tình cảm của hắn đối với nàng sao?

"Thần thiếp không dám nữa..."

Hắn nhấc mông nàng lên, lại một lần nữa cắm cự long vào, "Không cho phép không dám. Nàng có thể tức giận, đánh chửi cũng được, nhưng không được phép bỏ mặc trẫm."

Vừa nói hắn vừa dùng sức đâm vào, mãi cho đến khi nàng không còn sức lực để kêu rên.

"Mỹ nhi, ta yêu nàng..."

Hắn vừa ra vào vừa nói những lời đường mật, dù cho nàng có kêu rên cũng không dừng. Mãi cho đến khi lưng hắn đột nhiên tê dại, hắn mới tăng thêm tốc độ, nhiều lần chạm vào hoa tâm. Cứ chọc như thế mấy chục lần hắn mới gầm nhẹ một tiếng, bắn toàn bộ tinh hoa vào trong cơ thể nàng.

Lúc bị hắn làm cho cao trào lần nữa nàng đã không còn chút sức lực nào, ngay cả việc đến Thiên điện như thế nào nàng cũng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #longmy