Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54 (H)

Ngày hôm sau, Thoại Mỹ ngủ thẳng đến giờ Thìn mới thức. Nhìn vị trí bên cạnh không còn ai, trong lòng nàng ngũ vị tạp trần. Nàng đã đặt mình vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, trong lồng giam cung cấm này, nàng không thẹn với thiên địa, không thẹn với bản thân. Làm được điều này vốn không hề dễ dàng, thậm chí đến mức nhiều lúc nàng còn không biết mình có thể tiếp tục kiên trì được nữa hay không.

Trong lúc Thoại Mỹ vẫn đang chìm trong suy nghĩ, Trương Bảo Toàn mang thánh chỉ đến, "Hoàng hậu nương nương, mời tiếp chỉ."

Thoại Mỹ không thể tin được những gì nàng vừa mới nghe được, "Trương công công, chuyện này là như thế nào?"

"Cái này... nô tài cũng không biết. Nô tài nghĩ, hoàng thượng làm điều này là vì để dân chúng trong thiên hạ biết, hoàng thượng và nương nương là một thể, mọi chuyện trong hậu cung này do người làm chủ."

Lúc hoàng thượng làm điều này chỉ sợ ngài ấy cũng không nghĩ nhiều như vậy. Trương Bảo Toàn nghĩ như thế nhưng hắn không dám nói thẳng.

Thoại Mỹ tiếp nhận thánh chỉ, nàng vẫn không tin rằng Kim Tử Long sẽ làm như vậy. Hắn không sợ nàng sẽ chuyên quyền sao? Hay ngày nào đó có thể nàng sẽ gây bất lợi cho hắn? Vì để lấy được sự tin tưởng của nàng, hắn giao mạng sống vào tay nàng. Hy sinh lớn như vậy, có đáng giá không?

"Nương nương..." Đám người Miêu Cúc tiến lên, bây giờ họ không thể nhìn ra cảm xúc của Thoại Mỹ nữa, "Hoàng thượng ngài ấy..."

Đây là đại ân đại đức của hoàng thượng, nhưng có vẻ nương nương không hề vui vẻ.

"Bản cung muốn đến Cam Tuyền cung một chuyến, các ngươi không cần đi theo."

Ở Cam Tuyền cung, Kim Tử Long đang cùng Binh Bộ và Mộ Dung Dực thảo luận về chiến sự ở phương Bắc. Bây giờ chiến sự đã đến giai đoạn giằng co, quân chủ lực và Hữu Hiền vương đang tác chiến ở Ô quận cách thành trì không đến trăm dặm suốt mười ngày nay. Quân đội chi viện nhất định phải có, nhưng Hiền Vương cũng là người có ý chí kiên định.

Hiện tại vấn đề lớn nhất của Kim Tử Long là quyết định xem có tiếp viện hay không. Binh lực có hạn, nếu như tiếp viện, vậy chỗ khác sẽ bị yếu đi, dễ dàng bị Tả Hiền Vương thừa cơ lợi dụng. Nhưng nếu không tiếp viện, cầm cự lâu dài không dứt cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sĩ khí của binh lính.

Cuối cùng, sau khi suy xét cẩn thận Kim Tử Long cũng quyết định: "Để Lý Dịch dẫn theo một ngàn thiết kỵ đến tiếp viện. Không cần phải công phá cửa thành, xuất kỳ binh, chỉ cần thắng một trận nhỏ, thì ngay lập tức để Viên tướng quân tiến hành công thành."

Đám người lĩnh mệnh rời đi, Thoại Mỹ đợi cho đám người đều ra khỏi Cam Tuyền cung mới bảo Vương Đức Tử vào bẩm báo. Không lâu sau, Vương Đức Tử tiến ra mời nàng vào bên trong.

Thoại Mỹ hành lễ với hắn, "Thần thiếp tham kiến hoàng thượng."

Kim Tử Long cho mọi người lui xuống, hắn nắm tay nàng ngồi lên bên trên ngự tọa, cười nói: "Khó có được hôm nay, nàng lại tự động đến tìm trẫm."

"Thần thiếp đã lĩnh chỉ của hoàng thượng. Người thật sự muốn giao mười ngàn cấm quân cho thần thiếp sao? Hoàng thượng, người đã suy nghĩ kĩ chưa?"

"Mỹ nhi hoài nghi quyết định của trẫm?" Kim Tử Long giả vờ tức giận.

"Thần thiếp không dám." Nàng nửa quỳ, ngẩng đầu dùng ánh mắt không dám tin nhìn hắn: "Mười ngàn cấm quân... hoàng thượng không sợ ngày nào đó thần thiếp không vui vẻ... giam lỏng người?"

Lời quá đại nghịch bất đạo nàng không dám nói, nhưng nghĩ lại giam lỏng cũng đã đủ đại nghịch bất đạo.

Trên cơ bản, cấm quân Đại Kim đã thay đổi một chút so với tiền triều. Mười ngàn cấm quân chia ra phụ trách tiền điện và hậu điện, trong đó kỵ quân phụ trách các cửa cung. Cấm quân đứng đầu là Phiêu Kỵ tướng quân nhận hổ phù của hoàng đế làm việc, còn kỵ quân thì hoàn toàn dưới sự khống chế của hoàng đế, công vụ ngày thường phần lớn cũng do hoàng đế tự mình xử lý. Bây giờ hoàng đế giao hổ phù cho nàng, có nghĩa là nàng nắm trong tay mười ngàn cấm quân. Cái này... thật sự quá lớn mật, nhất là vào thời điểm nàng đã không yêu hắn nữa, hắn có ý định gì chăng? Cam Tuyền cung của hắn, nếu theo quy củ vẫn được tính thuộc về hậu cung.

"Nếu như ngày nào đó trẫm chọc giận nàng, nàng muốn giam lỏng trẫm, trẫm cũng không có lời nào oán giận. Chỉ là, mong hoàng hậu nể tình Tề nhi còn nhỏ mà tha thứ cho trẫm. Nếu vậy, cho dù hoàng hậu muốn ngày ngày đều giam lỏng trẫm trong hậu cung, trẫm cũng cam tâm tình nguyện." Kim Tử Long kéo nàng, tủi thân nói.

"Hoàng thượng, thần thiếp không nói giỡn." Thoại Mỹ lại nghiêm mặt nói, "Người đặt an nguy của người vào tay thiếp, thiếp sợ sẽ phụ sự tin tưởng của người."

Kim Tử Long nhìn nàng, rồi cũng nghiêm túc nói: "Người phụ sự tin tưởng là trẫm, đã khi nào nàng phụ trẫm đâu? Hôm nay trẫm trả lại sự tin tưởng này cho nàng, ngày khác, nếu nàng vẫn không muốn tin tưởng trẫm, muốn trẫm đẹp mặt, đó cũng là do trẫm cam tâm tình nguyện."

Hắn hiểu nàng, cũng hiểu sự bất an của nàng, hắn đang nghĩ biện pháp để nàng có thể yên tâm. Biện pháp của hắn... có thể nói từ trước đến giờ chưa từng có.

Nàng kìm nén nước mắt, cúi đầu nói, "Cho dù người có làm như thế, thiếp cũng không có cách lại yêu người lần nữa."

Hắn cho nàng lòng tin, vậy thì nàng càng không thể lừa hắn. Nàng biết như vậy là quá đáng lại tàn nhẫn, nhưng hắn đối xử với nàng tốt như thế, nàng sợ cuối cùng sẽ không thể đáp lại hắn. Thay vì tương lai vì vậy mà tổn thương lẫn nhau, không bằng hiện tại để hắn thu hồi lại quyền lực hắn trao cho nàng.

"Trẫm có được tình yêu mười ba năm của nàng. Mỹ nhi, mặc kệ nàng có yêu trẫm hay không, trong lòng trẫm, nàng mãi mãi là người quan trọng nhất, nàng hiểu không? Trẫm làm như vậy không phải vì muốn ép nàng phải yêu trẫm, trẫm cũng không thể ép nàng. Trẫm chỉ muốn nàng hiểu, tình cảm của trẫm đối với nàng sẽ không bởi vì ai mà thay đổi. Nàng là thê tử của trẫm, trẫm chỉ muốn cùng nàng nắm quyền, điều này sẽ không thay đổi." Kim Tử Long cúi đầu nhìn nàng.

Thoại Mỹ đột nhiên ngẩng đầu, dùng sức hôn hắn. Nàng không biết mình có thể sẽ lại yêu hắn hay không, nhưng tin tưởng như vậy, nàng có thể báo đáp lại hắn cũng chỉ có lòng trung thành của mình và là thê tử chân chính.

Kim Tử Long không nghĩ tới nàng sẽ hôn hắn, hắn chợt dừng một chút, rồi ngay lập tức đoạt lại quyền chủ động cuốn lưỡi nàng mút mạnh. Nàng cũng không cam chịu yếu thế, cũng quấn lấy lưỡi hắn, khẽ cắn, liếm mút.

Hắn gầm nhẹ tùy ý nàng, trong lòng nhẹ than thở. Đã bao lâu rồi nàng chưa hôn hắn như vậy, hắn thật muốn...

Dường như bọn họ đã quên mất đây là chính điện của Cam Lộ cung, cái này nếu để cho người khác nhìn thấy thì phải làm sao bây giờ?
Vương Đức Tử vốn muốn tiến lên bẩm báo Liễu thượng thư cầu kiến, lại thấy Đế Hậu hai người đang say sưa hôn nhau, nên đành yên lặng lui ra khỏi điện, nói với Liễu thượng thư hoàng thượng đang bận, mời hắn hồi phủ, có việc ngày mai lại tấu.

Sau khi hai người tách ra, đều thở hồng hộc.

"Chúng ta vào nội điện..." Kim Tử Long vừa nói vừa muốn ôm lấy nàng, lại bị nàng né tránh.

Nàng quay người đưa lưng về phía hắn, sau đó quay đầu giống như ấm ức nói, "Hoàng thượng, hôm qua bên hông thần thiếp khó chịu, người có thể xem giúp thiếp được không?" Vừa nói nàng vừa nhẹ kéo vạt váy, cởi tiết khố, lộ ra vòng eo nuột nà.

Tiểu yêu tinh...

Hắn không kịp chờ đợi mà dán vào, bàn tay hắn sờ vào eo nàng rồi hỏ, "Là nơi này không thoải mái sao?"

Nàng khẽ hừ một tiếng, lắc đầu khẽ nâng mông.

"Vậy là nơi này?" Hắn nắm lấy bờ mông tuyết trắng của nàng dùng sức bóp mấy cái.

Nàng than nhẹ vài tiếng, lại lắc đầu.

"Nói như vậy, là nơi này?" Hắn âm thầm đưa tay vào khe hở, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên đoá hoa đang nở rộ của nàng.

"Ưm..." Nàng nhịn không được nhẹ lắc mông, "Còn phải sâu hơn một chút..."

Như nàng mong muốn, ngón tay của hắn tiến vào, nàng khẽ kêu lên mong hắn âu yếm nhiều hơn nữa.

Hắn nhịn không được gầm nhẹ, vỗ một cái lên mông nàng, rồi mê muội nhìn nó, sau đó lại không nhịn được vỗ lần nữa: "Nàng, yêu tinh này... dám ở Cam Tuyền cung quyến rũ trẫm! Hôm nay trẫm không làm chết nàng không được."

Vừa nói hắn vừa nhẹ tách mông nàng ra, đặt côn thịt trên cửa huyệt.

"Ưm... xin hoàng thượng tha cho thần thiếp... mấy tháng nay thiếp không có nhận sủng."

Nàng vừa nói vừa nâng mông phối hợp với động tác của hắn. Côn thịt to lớn tiến vào thuận lợi, nhưng chỉ vừa mới tiến vào đã bị tầng tầng lớp lớp bao lấy. Vừa như yếu ớt không chịu nổi ân sủng, lại giống như không nỡ thả long căn ra.

"Mỹ nhi thật là khẩu thị tâm phi, trẫm vừa tiến vào đã giữ chặt không thả, tiểu huyệt này phải trị thật tốt mới được." Vừa nói hắn vừa hẩy mông, để côn thịt tiến vào thật sâu.

"Ưm..." Nàng nhẹ gập lưng lại, hắn vừa tiến vào một chút, hoa huyệt của nàng đã không chịu nổi, "Quá sâu..."

"Không sâu làm sao có thể thỏa mãn được nàng?" Hắn lại tiến sâu thêm một chút, sau đó dừng lại nói, "Miệng nhỏ phía dưới của nàng cắn trẫm thật chặt, muốn cắn đứt trẫm sao?"

Nàng lắc đầu, động tác vặn eo bị hắn đột nhiên tiến vào mà bất chợt dừng lại. Nàng chỉ có thể nắm chặt mép bàn, yêu mị kêu rên, tiếp nhận từng đợt ra vào của hắn.

"Cho dù vậy trẫm cũng thích bị miệng nhỏ của nàng cắn, cắn đứt cũng phải cắn. Trẫm muốn tiến vào nơi này để nàng không thể rời khỏi trẫm, mỗi ngày chỉ có thể chờ trẫm đến sủng hạnh." Hắn vừa làm vừa nói những lời vừa xấu xa lại vừa thâm tình, khiến cho nàng không nói nên lời chỉ có thể run rẩy tiếp nhận.

Cấm dục gần ba tháng, cả hai người đều đã cực kỳ mẫn cảm. Hắn ra vào một lúc, giọng nói của nàng bỗng nhiên cao vút, hoa huyệt co rút kịch liệt, một luồng chất lỏng nóng hổi phun thẳng lên côn thịt hắn. Hắn gầm một tiếng, dưới thân cũng nhanh chóng va chạm, mãi tới khi nàng ngã nhoài, hắn mới bắn ra.

***

Thả nhẹ miếng thịt cho mí bà gặm đỡ, mai có H full chương ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #longmy