Chương 53
Thoại Mỹ không muốn còn rủi ro thêm nữa, màn đêm vừa buông xuống nàng lập tức cho người lục soát phòng của Thổ Cẩm, nhưng vẫn chưa tìm được túi thơm. Đồ trong túi gấm có lẽ đã bị lấy hết rồi, không còn thấy đồ vật đáng giá nào, Thoại Mỹ liền sai người niêm phong căn phòng đó, không cho bất kỳ kẻ nào tiến vào. Sau đó nàng mang túi gấm đi, nàng biết, so với bất kỳ chứng cứ nào, túi gấm sẽ là vật đáng tin nhất.
Ngày hôm sau, Thoại Mỹ triệu Từ Cẩn Như vào cung, nói rõ mọi việc cho nàng ấy.
Sau khi nghe xong Cẩn Như giật thót cả tim, ôm Thoại Mỹ, khóc nói: "Tam tỷ, cái hậu cung này không dành cho người ở mà. Muội thật muốn tỷ rời bỏ nơi này."
Hoàng thượng uy hiếp tỷ ấy, cung phi hãm hại tỷ ấy, hay việc uống canh tranh thai cũng khó giữ được tính mạng. Tam tỷ dịu dàng thiện lương của nàng, tại sao phải vào nơi quái quỷ này để chịu tội chứ?
Thoại Mỹ vừa nghe hốc mắt đã đỏ lên, nhưng chỉ nói: "Tỷ cho là muội sẽ hiểu chuyện hơn Dao Như. Cẩn Như, con đường này là do tỷ chọn, cho dù có khổ sở cũng là tỷ tự nguyện, đã đến bước này, sao tỷ còn khả năng rời đi chứ? Cẩn Như không cần lo lắng, tỷ sẽ không để mình xảy ra chuyện."
Chuyện này cũng đã gõ lên hồi chuông cảnh báo cho nàng, nếu nàng cứ tùy hứng làm bậy, thì sẽ có người thừa nước đục thả câu. Cho dù có phải Đức phi hay không, kẻ giật dây cũng rất thông minh. Biết nắm lấy thời cơ, ngay lúc Đế Hậu mâu thuẫn, dùng phi tần được sủng ái nhất để hãm hại hoàng hậu, mà nàng lại không một chút phòng bị. Nếu như hoàng đế không giúp nàng, chịu nhục nhã là điều đương nhiên...
"Cẩn Như, tỷ muốn để Thẩm Dục điều tra Hồng Ngọc và Thổ Cẩm, nếu tỷ không đoán sai, ca ca của Hồng Ngọc đã bị đưa đi. Thổ Cẩm theo Đức phi nhiều năm như vậy, ít nhiều người nhà của nàng ta cũng sẽ có một chút manh mối. Ngoài ra, giúp tỷ điều tra Tiểu Lan, người nhà của nàng ta đang ở đâu, có phải đột nhiên phát tài không? Có phải nàng ta có tình lang ở bên ngoài không? Nếu tỷ đoán không nhầm, có lẽ người nhà của nàng ta đã không còn ở đây nữa, nhưng người bắt bọn họ chắc chắn sẽ để lại một vài dấu vết. Tỷ sẽ xin hoàng thượng phái cấm vệ quân bảo vệ các muội. Cẩn Như, mọi chuyện lấy an toàn làm trọng."
Cẩn Như đáp vâng, không lâu sau thì rời đi.
Thoại Mỹ lệnh Họa Trúc và Miêu Cúc thăm dò các cung nữ thái giám tiếp xúc với Tiểu Lan trong thời gian gần đây, lại yêu cầu danh sách tất cả cung nữ thái giám ở Tử Cầm điện, xem xét những người xuất thân từ một nơi. Chính điện Phượng Tưởng cung cũng tra xét như thế.
Họa Trúc trở về bẩm báo. Mấy ngày nay đại thái giám Trác công công của Tử Cầm điện và Tiểu Lan rất hay tiếp xúc, nhưng Trác công công đã bị hoàng thượng dẫn đi, phòng của hắn cũng đã lục soát.
Thoại Mỹ gật đầu, lệnh Miêu Cúc dẫn người đi lục soát lại một lần, sau đó kiên nhẫn chờ mọi người mang tin tức về cho nàng.
Sau bữa tối, Kim Tử Long mang theo lời khai tới. Thái giám kia thừa nhận là hắn giúp Đức phi thu thập chuyện cái thang để làm hại Liễu Chiêu nghi, cũng thừa nhận Đức phi sai hắn giám sát Liễu Chiêu nghi và Tôn thái y. Mỗi lần thái y khai đơn thuốc Đức phi đều xem qua, còn những chuyện khác hắn đều không biết.
"Mặc dù có nhân chứng, nhưng không có vật chứng. Đức phi muốn thoát tội cũng không phải là không thể." Thoại Mỹ sầu não nói.
Kim Tử Long nhíu mày, "Trẫm chán ghét nữ nhân độc ác như thế, cứ đày nàng ta vào lãnh cung, không cần thu thập chứng cứ nữa."
"Nếu như thần thiếp muốn làm rõ, hoàng thượng sẽ đồng ý chứ?" Đức phi là một chuyện, nàng không có khả năng sẽ giữ lại Đại hoàng tử trong cung: "Nhiều năm nay Trương gia vẫn luôn dung túng, hỗ trợ Đức phi làm chuyện ác, thần thiếp nhịn không được. Còn Đại hoàng tử, đến nay Khánh Vương gia vẫn không có con."
Kim Tử Long nói: "Có mẫu thân âm độc như thế, chỉ sợ Hữu Cơ cũng đã bị dạy hư từ lâu rồi, để nó trở thành con thừa tự của Khánh Vương trẫm chỉ sợ có lỗi với Khánh Vương. Đức phi bị giáng vào lãnh cung, còn Cơ nhi để Thanh Sơn quận vương nhận làm con thừa tự đi. Hắn không có nhi tử, nhưng nữ nhi lại cường hãn, cũng không sợ Hữu Cơ có thể tạo nên sóng gió gì. Còn Trương gia, Mỹ nhi không cần lo lắng, trẫm có biện pháp bắt bọn họ, nhưng nếu nàng tìm được chứng cứ, tất nhiên sẽ càng hợp lý."
Thấy nàng thuận theo, Kim Tử Long lại nhẹ giọng hỏi nàng: "Tối nay trẫm ở chính điện Phượng Tường cung phê tấu chương. Nếu có manh mối gì mới, nàng có thể nhanh chóng báo cho trẫm, được không?"
Hoàn toàn là giọng đang thương lượng.
Thoại Mỹ gật đầu rồi không nói gì nữa. Ngược lại Kim Tử Long lại thở phào một hơi, vội vàng bảo Trương Bảo Toàn mang tấu chương tới.
Ban đêm, Cẩn Như gửi thư vào. Ca ca Hồng Ngọc và chất tử của Thổ Cẩm đã bị bắt đi, hiện tại đã tìm được, nhưng Trương gia không để lộ sơ hở hay có bất cứ biểu hiện gì thể hiện rằng họ có quan hệ với việc này.
Vào nửa đêm, Thoại Mỹ ra Dịch Đình. Có lẽ Đức phi thật sự không cảm thấy người đó quan trọng, Thổ Cẩm bị nhốt một ngày một đêm, nhưng không thấy nàng ta có bất kỳ hành động nào. Thoại Mỹ muốn tạo một bầu không khí "cực kỳ nghiêm trọng", nên đã lệnh người của mình "ám sát" không thành công. Bây giờ hẳn là Thổ Cẩm sẽ có suy nghĩ Đức phi diệt khẩu người không cần thiết rồi.
Thoại Mỹ đến Dịch Đình, nhìn ánh mắt vô hồn của Thổ Cẩm, nàng nói: "Tính tình của Đức phi chắc ngươi rất rõ. Hiện tại người nhà của ngươi đang trong tay bản cung, ngươi lại bị giam ở nơi này, ngươi đoán nàng ta sẽ nghĩ như thế nào?"
Thoại Mỹ nhìn dáng vẻ không biết làm sao của Thổ Cẩm, lại nói: "Hôm nay bản cung muốn có được chứng cứ, nếu ngươi có thể lấy được nó, bản cung đảm bảo người nhà của ngươi sẽ không chết."
Thổ Cẩm ngẩng đầu nhìn Thoại Mỹ, không biết nên làm gì.
Thoại Mỹ nói tiếp: "Bản cung không có nhiều kiên nhẫn như vậy. Đức phi sẽ phái người đến lấy mạng ngươi. Về phần người nhà ngươi, nếu như ngươi chết, tất nhiên bản cung cũng không thu giữ bọn họ làm gì. Đến lúc đó ngươi đoán Đức phi sẽ xử lý bọn họ như thế nào?"
Thoại Mỹ thấy Thổ Cẩm run lên một cái, nàng giả vờ dừng lại một chút, quay người chuẩn bị rời đi, Thổ Cẩm vội vàng gọi nàng lại: "Nương nương."
Thoại Mỹ quay lại, chờ nàng ta nói chuyện: "Trong phòng nô tỳ có một bức thư, ở bên trong khe hở chỗ gối đầu của nô tỳ, là thư ngỏ Trương ngũ lang cưới nô tỳ làm quý thiếp. Còn nữa, bức thư của Đức phi nương nương và Trương ngũ lang, cũng đang ở chỗ đó. Nô tỳ đặt nó trong gối đầu ở ngăn tủ thấp nhất cùng với chăn mền."
Thoại Mỹ lập tức lệnh Phúc Lộc đi lấy gối đầu. Lại lệnh Họa Trúc và Nghi Tâm tiếp tục thẩm vấn Thổ Cẩm. Chỉ cần nàng ra tay, trong cung này còn có chỗ nào cho Đức phi?
Phúc Lộc tìm được đồ vật Thoại Mỹ muốn thì trở về phục mệnh. Nàng nhìn ấn tín của Trương gia, nửa mảnh giấy của Trương ngũ lang và Trương gia nói toàn lực ủng hộ Đức phi hại hoàng tự, tuy hơi mờ những cũng đã đủ. Nàng liền trình chứng cứ lên cho hoàng đế.
Kim Tử Long không ngờ Thoại Mỹ lại hành động nhanh như vậy, "Trẫm vẫn luôn cảm thấy, nếu nàng là nam nhân, chỉ sợ cả quan viên trong triều cũng không bằng nàng."
"Hoàng thượng quá đề cao thần thiếp rồi. Nếu như thần thiếp thật sự có bản lĩnh này, cũng sẽ không để Đức phi ẩn núp nhiều năm như vậy."
Thoại Mỹ cúi đầu, Đức phi phạm phải sai lầm và việc nàng không dành nhiều tâm tư trong việc quản lý hậu cung đều có liên quan. Nếu nàng quan tâm Liễu Chiêu nghi thật tốt, Đức phi đã không có cơ hội ra tay.
"Chẳng lẽ nàng có thể ngăn cản hành vi độc ác của bọn họ sao?" Kim Tử Long nắm tay nàng, "Sớm muộn gì nàng ta cũng động thủ, nếu không có nàng, nhiều năm như vậy, chỉ sợ dòng dõi của trẫm còn ít hơn nữa."
Ngược lại Thoại Mỹ không ngờ Kim Tử Long sẽ nghĩ như vậy, nàng nghi hoặc nhìn hắn. Là đế vương, lại không trị tội hoàng hậu đã để hậu cung lộn xộn, dù sao nhiệm vụ của hoàng hậu chính là duy trì trật tự của hậu cung.
"Hoàng thượng, nếu đã có chứng cứ, người còn muốn biếm Đức phi vào lãnh cung không?" Hậu phi muốn ám sát hoàng tự là tội lớn, ban thưởng lụa trắng đã được tính là nhân từ rồi.
"Ngày mai trẫm sẽ hạ chỉ, ban cho Đức phi một chén rượu độc. Mưu hại hoàng tự, không còn lý do gì để nàng ta sống nữa." Đôi mắt hắn lạnh băng.
Thoại Mỹ hơi giật mình. Đây là do hắn đã không còn nhiều tình cảm với Liễu Dạ Nguyệt, nếu là mấy tháng trước, hắn sẽ trị tội Đức phi như thế nào chứ?
Nếu như chuyện như này xảy ra ở mấy tháng trước, nhất định hắn sẽ không giúp nàng, hắn sẽ đối phó với nàng như thế nào?
Hôm nay hắn có tình cảm đối với nàng, nếu qua mấy tháng nữa, nàng mài mòn tình cảm của hắn, đến lúc đó hắn sẽ xử phạt việc nàng dùng canh tránh thai như thế nào?
Hắn là đế vương sát phạt quyết đoán, quyền sinh sát đều nắm trong tay. Sao nàng có thể vô ý như vậy, khư khư cố chấp sẽ làm hại bao nhiêu người?
"Hoàng thượng."
Nàng cố gắng trấn tĩnh bản thân, trong thâm cung, làm sao để có thể giữ vững sơ tâm đây? Nàng có hài tử, có gia tộc, thậm chí tiền đồ của Mộ Dung Dực và Thẩm Dục đều gắn liền với nàng. Trước đó nàng khiến tính mạng và tiền đồ của tất cả mọi người đều trở thành trò đùa...
"Đêm đã khuya, người ở lại chính điện đi." Nàng cúi đầu, không muốn để hắn nhìn thấy sợ hãi trong mắt nàng ngay lúc này.
Kim Tử Long không ngờ nàng sẽ chủ động mời hắn ở lại, trong mắt đều là niềm vui.
Nàng nắm tay hắn kéo đến bên giường, cởi áo ngoài ra cho hắn. Hắn khắc chế bản thân, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, chỉ cảm thấy bản thân trở nên hoàn chỉnh một lần nữa, thỏa mãn vùi sâu vào tóc nàng.
Thoại Mỹ khẽ run cởi áo ngoài ra, nàng không muốn lừa dối hắn cũng không thể lừa hắn. Nếu như lừa hắn, nàng đã không phải Từ Thoại Mỹ, nhưng nếu nàng không thay đổi thái độ với hắn, thì sẽ không có cách nào cam đoan có thể bảo vệ gia tộc, để họ không bị đẩy vào vực sâu vạn trượng kia...
Từ trước đến nay tình cảm của nàng với hắn đều xuất phát từ trái tim. Nếu như hắn cảm thấy nàng lại cố tình lấy lòng hắn, có khi nào hắn sẽ chán ghét rồi vứt bỏ nàng hay không?
Tâm nàng rối loạn như tơ vò. Nàng vốn hi vọng hắn chán ghét rồi vứt bỏ nàng, họ sẽ chỉ là Đế Hậu trên danh nghĩa. Nhưng bây giờ, nàng lại hơi sợ hãi nếu như mọi việc thật sự trở nên như vậy, nàng và người thân của nàng sẽ có kết cục nào chứ.
"Thần thiếp... còn chưa chuẩn bị tốt..." Nàng khống chế giọng nói của mình, không để cho tâm trí bị mất tập trung. Nàng không ngờ, giải quyết xong Đức phi, thì còn có việc khác xảy ra càng làm cho nàng đau đầu hơn.
Kim Tử Long nâng đầu nàng lên, nhìn thẳng vào mắt nàng, trong mắt nàng hắn không tìm thấy nhu tình. Thậm chí hắn còn thấy một ít sợ hãi bên trong.
Nàng che giấu rất tốt, nhưng nói cho cùng họ cũng đã là phu thê nhiều năm, tất cả biểu tình của nàng hắn đều hiểu, làm sao nàng có thể giấu hắn được chứ?
"Mỹ nhi sợ trẫm?"
Bọn họ là phu thê, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy sợ hãi trong đôi mắt nàng. Nàng đã không còn xem hắn là trượng phu nữa, nào có thê tử sợ trượng phu của mình...
Thoại Mỹ thật hận bản thân, một chút chuyện như vậy đã không giấu được, còn muốn lừa hắn? Chỉ sợ nàng còn chưa kịp có ý đồ gì, thì đã bị người ta đẩy vào chỗ vạn kiếp bất phục.
Kim Tử Long thấy được do dự trong mắt nàng, trong lòng thật đau xót. Hắn nên một lòng một dạ với nàng, nếu như từ trước đến giờ lòng hắn vẫn luôn hướng về nàng, làm sao nàng có thể có vẻ mặt như thế? Cho dù bây giờ hắn làm gì, cho dù bây giờ hắn xử lý Đức phi như thế nào, đối đãi với các phi tần khác ra sao, đều đã không thể khiến nàng an tâm. Bởi vì nàng vốn không tin tưởng hắn yêu nàng, không tin tình yêu hơn mười năm của hắn sẽ mãi kéo dài. Có lẽ nàng cảm thấy tình cảm của hắn cũng như các đế vương từ trước đến nay, thay đổi thất thường, tùy thời đều có thể thu hồi.
Hắn không nên hỏi, nàng muốn làm gì, hắn sẽ cố hết sức ủng hộ, hỏi tiếp sẽ chỉ khiến nàng càng thêm tổn thương mà thôi.
"Mỹ nhi ngốc, muốn lừa trẫm thì nàng cứ lừa đi. Muốn nói thật với trẫm cũng được, hay không muốn nói cũng được." Hắn nhịn không được lại hôn nàng thêm một chút, rồi buông ra, "Sợ trẫm cũng được, không sợ trẫm cũng không sao, trẫm sẽ nhận hết tất cả. Chúng ta còn mấy chục năm nữa, sẽ có ngày nàng hiểu được lòng trẫm. Trẫm yêu sự thấu tình đạt lý của nàng, nàng tùy hứng trẫm cũng yêu, nàng là Mỹ nhi của trẫm, chỉ duy nhất một Từ Thoại Mỹ khảm trong tim trẫm."
Thoại Mỹ nhìn hắn, nhất thời không biết nên nói cái gì. Cuối cùng, nàng chỉ nói nhỏ một câu: "Thần thiếp... không dám tin."
Nàng hơi tin tưởng hắn đối với nàng là thật lòng, cho nên hắn muốn nhìn thấu nàng cũng không khó. Chuyện đã như thế này, không che giấu chính là sự che giấu tốt nhất. Chỉ cần nàng cẩn thận mọi việc, không chọc cho hắn giận, chí ít hắn cũng sẽ không động thủ với người nhà của nàng. Dù là sau này hắn thay đổi, vị trí đứng đầu lục cung, cũng không dễ dàng thay đổi như vậy.
Kim Tử Long thở dài: "Một ngày nào đó nàng sẽ hiểu, dù cho phải chờ cả đời mới lấy lại được lòng tin của nàng dành cho trẫm, trẫm cũng nguyện ý."
Hắn ôm nàng nằm xuống: "Ngủ đi, đã qua nửa đêm rồi, ngủ cùng trẫm một chút, được không?"
Thoại Mỹ gật đầu, nàng đã căng thẳng hai ngày một đêm rồi. Hai ngày này thời thời khắc khắc nàng đều như đang giẫm trên miếng băng mỏng, như có gai ở sau lưng. Giờ phút này vừa đặt lưng xuống giường nàng đã ngủ mất, chỉ để lại hắn vẫn đang lặng lẽ nhìn tấm lưng của nàng hồi lâu, sau đó cũng bất đắc dĩ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro