Chương 50
Đế Hậu hai người một trước một sau tiến vào Tử Cầm điện.
Lúc Thoại Mỹ đến, trong Tử Cầm điện đã có rất nhiều người. Ngoại trừ thái y và Liễu Dạ Nguyệt còn có hai vị công chúa, Vương Mỹ nhân và Thái Sung nghi. Thấy hoàng hậu tất cả đều đứng lên hành lễ.
Thoại Mỹ cho miễn lễ, hỏi thăm tình huống của Liễu Dạ Nguyệt, sau đó nàng không nói gì nữa, chỉ để nàng ta nghỉ ngơi.
Không lâu sau Kim Tử Long cũng đến, mọi người đều quỳ xuống. Thoại Mỹ cũng hành lễ với hắn, hắn muốn nâng nàng lên, nhưng cuối cùng chỉ nói miễn lễ. Nàng không nhìn hắn, chỉ nắm tay Kim Triệu Uyển. Mặt Kim Tử Long không còn chút máu, không có một chút biểu hiện vui sướng của người sắp làm phụ thân.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Hắn hỏi.
"Xin hoàng thượng thứ tội." Thái Sung nghi quỳ xuống.
"Liễu Chiêu nghi như thế nào?" Hắn nhìn thoáng qua Liễu Dạ Nguyệt, rồi hỏi thái y, cũng không cho Thái Sung nghi bình thân.
Tôn thái y là người xem mạch cho Liễu Dạ Nguyệt, vội bẩm báo, "Hồi hoàng thượng, lần này không có trở ngại gì, nhưng thai của Chiêu nghi bất ổn, cần nghỉ ngơi nhiều."
Kim Tử Long nói với Thái Sung nghi, "Người không biết không có tội. Tôn thái y, kê thêm thuốc dưỡng thai cho Liễu Chiêu nghi, về sau mọi việc của Chiêu nghi giao cho ngươi lo liệu."
Tôn thái y đáp vâng.
Cung nữ đỡ Liễu Dạ Nguyệt từ trên giường ngồi dậy, nàng ta liền cười nói với Kim Tử Long, "Hoàng thượng, chúng ta có hài tử rồi." Trong giọng nói khó nén được vui vẻ.
Kim Tử Long không nhìn Liễu Dạ Nguyệt, mà chăm chú nhìn Thoại Mỹ, nhưng nàng không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ lạnh nhạt đứng đó. Nàng đã hoàn toàn không thèm để ý đến hắn, chỉ sợ sau này điều nàng quan tâm duy nhất trong hậu cung cũng chỉ có các hài tử của nàng...
Sắc mặt của hắn càng kém, nhưng vẫn đi về phía Liễu Dạ Nguyệt rồi ngồi xuống trước mặt nàng ta, "Nàng sắp làm mẫu thân, phải chăm sóc bản thân thật tốt, không thể lần nào cũng chờ người khác đến giải quyết việc của mình."
Liễu Dạ Nguyệt gật đầu, cầm tay hắn đặt trên bụng mình, "Lục lang, nơi này có hài tử của chàng và Nguyệt nhi, chàng không vui sao?"
Hắn vui vẻ không? Hắn hạnh phúc không?
Kim Tử Long, hắn đã có ba hài tử với Thoại Mỹ.
Lúc Uyển nhi ra đời, hắn mừng rỡ như điên, đó là hài tử đầu tiên của hắn. Nàng đau đớn ròng rã một ngày một đêm, hắn nhìn khuôn mặt tiều tụy của nàng, trong lòng là cảm động và đau lòng. Hắn chăm sóc nàng ròng rã ba tháng, ngày ngày làm bạn với nàng, cùng nàng chăm sóc con của bọn họ.
Lúc Tề nhi ra đời là khi Trưởng Tôn Phiêu mới tiến vào phủ thái tử, hắn chỉ kịp đứng ở ngoài phòng đợi nàng, nàng cũng đau một ngày một đêm. Khi biết đó là nam hài, bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm, hắn đã có người thừa kế chân chính. Nàng không còn hơi sức nói chuyện với hắn, chỉ có hắn vẫn không ngừng ôm hài tử bày tỏ với nàng sự vui vẻ của hắn. Hắn ở bên nàng ròng rã một tháng, sau khi nàng ra tháng, hắn mới đi đến chỗ Trưởng Tôn Phiêu. Hắn nói với nàng hắn không thể lạnh nhạt Trưởng Tôn Phiêu, nàng nói nàng biết, nàng sẽ chăm sóc hài tử thật tốt.
Vào lúc Hoằng nhi ra đời, hắn đã nắm quyền, dưới gối có năm nam sáu nữ. Hoằng nhi lớn hơn Tề nhi và Uyển nhi một chút, nàng đau đến chết đi sống lại. Hắn ôm hài tử thứ mười hai, trong lòng là vui sướng, nhưng nói cho cùng tâm tình vui vẻ đã không bằng lúc trước. Lần này hắn vẫn ở bên nàng một tháng, chỉ là không ngày ngày không rời như trước, thỉnh thoảng hắn vẫn sẽ đến chỗ của cung phi khác, nhưng nàng vẫn rất cảm kích.
Đây là nữ tử sinh cho hắn ba hài tử, dưới sự đối xử ngày càng lạnh nhạt của hắn, vẫn không hề từ bỏ tình cảm đối với hắn. Còn hắn, dường như vẫn luôn không có biện pháp dành hoàn toàn yêu thương cho nàng.
Hắn vui vẻ sao? Hắn nên vui vẻ chứ! Giống như nàng nói, hắn đã từng thích Liễu Dạ Nguyệt như vậy, mà hắn lại còn là đế vương, đương nhiên càng nhiều hài tử càng tốt. Thế nhưng vì sao hắn vẫn không thể vui vẻ?
Không có nàng, còn có chuyện gì có thể khiến hắn vui vẻ?
Kim Tử Long rút tay mình về, nói với Liễu Dạ Nguyệt, "Nàng nghỉ ngơi thật tốt đi, trẫm còn có việc. Chiêu nghi, trẫm là hoàng đế, về sau trước mặt mọi người, họ xưng hô với trẫm như thế nào thì nàng cũng phải xưng hô với trẫm như thế, hiểu không?"
Liễu Dạ Nguyệt nhìn hắn, đám người bên dưới cũng nhìn lên, chỉ có Thoại Mỹ, nàng giống như không nghe thấy gì cả.
Hắn đứng dậy, nói, "Mọi người đều quay về đi."
Đám người hành lễ rời đi.
Đợi ra khỏi Tử Cầm điện, Kim Tử Long đột nhiên gọi Kim Triệu Uyển lại, "Uyển nhi tới đây."
Hắn thấy sắc mặt Thoại Mỹ khẩn trương hơn, "Uyển nhi đã trưởng thành, có lẽ về sau phụ hoàng cũng không thể cùng con dùng bữa tối nữa. Mẫu hậu con.. Uyển nhi phải chăm sóc mẫu hậu thật tốt nhé, phải nghe lời mẫu hậu, đừng để mẫu hậu phải đau lòng, biết không?"
Kim Triệu Uyển gật đầu, hành lễ với hắn rồi đi theo Thoại Mỹ. Họ cùng nhau rời đi, cuối cùng biến mất ở chỗ ngã rẽ của ngự hoa viên.
Mẫu hậu vẫn luôn là tấm gương của Kim Triệu Uyển, thế nhưng từ khi phụ hoàng đăng cơ đến nay, có mấy ngày mẫu hậu thật sự vui vẻ đâu? Có phải dạng nữ tử khéo léo hiểu lòng người như mẫu hậu, ngược lại sẽ không được người để ý quan tâm hay không? Đợi nàng trưởng thành rồi, nàng sẽ không xuất giá, nàng muốn cùng mẫu hậu sống nương tựa vào nhau. Mẫu hậu không có được tình yêu của phụ hoàng, nhưng vẫn còn ba đứa nhỏ yêu người.
Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt lại qua một tháng.
Một tháng này, Kim Tử Long đã đến chính điện Phượng Tường cung mấy lần nhưng đều bị Thoại Mỹ lấy lý do thân thể khó chịu, không cho chút mặt mũi nào, từ chối hắn ngoài cửa.
Hơn một tháng này chiến sự ở phương Bắc vô cùng căng thẳng. Kim Tử Long cũng không có quá nhiều tâm tư cho hậu cung. Chỉ có một đêm, hắn say khướt từ Phượng Tường cung rời đi, lại thấy Vương Mỹ nhân đang khiêu vũ ở đằng xa.
"Mỹ nhi..."
Hắn si mê tiến lên, vào lúc hắn ôm nàng ta vào lòng, hắn nói mấy lần "Ngươi không phải là nàng." rồi cười to như điên, cứ lặp đi lặp lại mấy lời: "Nàng không còn cần ta nữa rồi, ta đã đánh mất nàng. Hậu cung này là lồng giam của nàng, giang sơn này sao lại không phải là lồng giam của ta? Ta chỉ muốn làm phu quân của nàng, không phải là đế vương cách nàng vạn dặm..."
Vương Tâm Như nhìn hắn càng đi càng xa, cuối cùng vẫn không nhịn được rơi nước mắt. Cho dù chỉ làm thế thân, nàng vẫn nguyện ý, thế nhưng ngay cả thế thân hắn cũng không cần...
Trong tháng này Liễu Dạ Nguyệt cũng mời hoàng đế qua bốn năm lần. Lần thứ nhất nàng nói thân thể không thoải mái, hắn tới, thì thấy nàng thản nhiên cười nói, hỏi hắn có muốn dùng bữa với nàng không. Hắn quay người rời đi, trước khi đi hắn còn nói với nàng, khi quân là tội lớn, hắn không hi vọng còn có lần sau. Hai mắt nàng đẫm lệ nhìn hắn rời đi, trước kia nàng cũng từng làm như vậy, lúc ấy hắn không nói như thế. Đối với hắn mà nói nàng và hài tử, không quan trọng hay sao?
Bắt đầu tháng hai là lúc cử hành đại điển sắc phong Thái tử, hiếm khi đế hậu cùng xuất hiện. Ánh mắt nàng nhìn Kim Hữu Tề tràn ngập kiêu ngạo, nhưng nàng vẫn không hề nhìn hắn.
Cuối cùng lúc Thái tử quỳ lạy, Kim Tử Long nắm chặt tay nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Trong lòng như được cái gì chạm đến, mềm mềm, hắn nhịn không được mỉm cười, khóe miệng vừa nâng lên cũng là lúc nàng rút tay về. Ý cười trong mắt hắn dần trở nên đắng chát.
Nếu nàng chỉ muốn làm phu thê ngoài mặt với hắn, hắn cũng nguyện ý. Chỉ cần nàng còn ở bên cạnh hắn, nàng muốn làm cái gì, hắn đều đồng ý.
Sau năm ngày, phương Bắc truyền đến tin đại thắng, Lý Dịch và tám trăm thiết kỵ trực tiếp tiến vào vương triều, bắt sống đại vương Bắc Phiên. Hoàng đế thưởng lớn, phong Lý Dịch là Bình Hầu, trở thành tiên phong cánh tả.
Binh lực Bắc Phiên chủ yếu nằm trong tay Hiền Vương. Chiến sự vẫn tiếp tục như cũ, nhưng Kim Tử Long đã có lòng tin Đại Kim sẽ có được càng nhiều thành trì của Bắc Phiên.
Nhưng, tiền tuyến liên tục có báo cáo thắng lợi, hậu cung lại đột nhiên truyền đến tin xấu. Vào buổi chiều, hoàng đế lại lần nữa uống say ngồi trước bàn vẽ tranh, thì nghe Vương Đức Tử đến bẩm báo, Liễu Chiêu nghi sinh non rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro