Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Một đêm bình an vô sự, sáng sớm ngày hôm sau hoàng đế tảo triều. Chính điện Phượng Tường cung vẫn đóng cửa như vậy, Thoại Mỹ ở phòng bếp làm bánh hoa mai, nàng muốn thử hương vị mới.

Họa Trúc tiến vào bẩm báo: "Nương nương, Đức phi sai người đem canh tổ yến đến, nói là trong nhà đưa tới, huyết yến rất tốt cho máu, giúp người bồi bổ thân thể."

Thoại Mỹ ngừng một chút rồi nói: "Nhận đi, Đức phi có lòng."

Chắc là Đức phi sợ nàng vẫn truy cứu chuyện Nghi Tâm bị mang đi, nhưng nói cho cùng nàng ấy vẫn không tạo thành tổn thương gì, nàng cũng sẽ không làm gì nàng ấy.

Nhưng trước đó Đức phi vẫn luôn giữ thái độ dịu dàng ngoan ngoãn kính cần, biểu hiện hôm đó của nàng ấy đến nay Thoại Mỹ vẫn cảm thấy có điều khả nghi. Bởi vì ngày thường nàng ấy thật sự quá ngoan hiền, nên mới càng làm cho nàng cảm thấy khác thường. Nhưng trước mắt Thoại Mỹ cũng không có chứng cứ gì. Trong cung cũng không xảy ra việc gì lớn, vì thế, nàng cũng không để mấy điều khả nghi này trong lòng.

Vào buổi chiều, bọn nhỏ được tan học sớm, Hoằng nhi muốn chơi trốn tìm, thế là Uyển nhi bắt. Thoại Mỹ dẫn theo Hoằng nhi và Tề nhi, Nghi Tâm và Họa Trúc trốn, cả cung điện náo nhiệt hẳn lên. Bữa tối rất nhanh đã đến, ngoại trừ Hoằng nhi phải hoàn thành bài tập, những người khác vẫn ở lại chơi. Lần này là trò ném khăn, Nghi Tâm nhét khăn sau lưng Thoại Mỹ, Thoại Mỹ lập tức đuổi theo, lúc nàng bắt được thì thấy Kim Tử Long đang trèo tường vào.

Ngoại trừ Thoại Mỹ tất cả mọi người đều quỳ trên mặt đất, họ đang muốn hô vạn tuế, lại bị hắn ngăn lại.

Kim Tử Long và Thoại Mỹ nhìn nhau một cái. Những cử chỉ hoang đường của mình đều bị đối phương thấy được, cả hai người đều lúng túng cười. Nàng uốn gối hành lễ, hắn cho mọi người bình thân, rồi kéo nàng vào trong điện.

"Trẫm biết hôm nay trẫm không thể qua đêm ở chính điện này, trẫm chỉ muốn tới đây nhìn nàng một chút." Hắn nói.

Miêu Cúc vừa lúc tiến vào bẩm báo đã đến bữa tối.

Kim Tử Long kéo tay Thoại Mỹ hỏi: "Trẫm có thể ở lại dùng bữa không?"

Thoại Mỹ gật đầu, nắm tay hắn tiến vào. Toàn bộ hậu cung này đều là của hắn, tất nhiên hắn có thể ở lại bất kỳ địa phương nào để dùng bữa. Chỉ là nàng không nghĩ hôm nay hắn sẽ đến nên cũng không chuẩn bị món hắn thích ăn. Dù là như vậy, hắn vẫn ăn say sưa ngon lành. Có ái thê làm bạn, hài tử ở bên, tất nhiên so với một người cô đơn dùng bữa tốt hơn nhiều.

Bữa cơm hoàn tất, Kim Tử Long lại hỏi thăm bài tập của tụi nhỏ rồi mới rời khỏi. Trương Bảo Toàn ở bên ngoài chính điện đợi hắn rời đi, ánh trăng kéo dài thân ảnh của hắn, nhàn nhạt lại lộ ra một chút cô đơn.

Ba ngày trôi qua, cửa chính điện Phượng Tường cung cũng mở, nhóm cung phi đều đến thỉnh an. Bên trong nội cung cũng không xảy ra việc gì lớn, thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày. Ngẫu nhiên Thoại Mỹ sẽ cùng Quý phi, Hứa Chiêu viện, Vương Mỹ nhân cùng nhau ca múa, ngày trôi qua cũng vui vẻ.

Ngày ngày Kim Tử Long vẫn đến dùng bữa tối, cơm nước xong không bao lâu lại rời đi, Thoại Mỹ cũng không giữ hắn lại.

Hai mươi tám tháng giêng, lúc Kim Tử Long lên triều đã tuyên bố lập đích trưởng tử Kim Hữu Tề làm Đông cung Thái tử. Dường như văn võ bá quan đã sớm ngờ tới kết quả này, cả triều đều không có gì dị nghị. Đương nhiên, có dị nghị cũng không có tác dụng gì. Thái tử là nhi tử của hoàng hậu, hai cữu cữu cũng đều là trọng thần của triều đình, mặc dù mẫu tộc có mạnh nhưng cũng đã kiềm chế lại. Dụng ý hoàng đế đã rõ ràng như vậy, có ai sẽ ngu ngốc đứng ra đối đầu với ý kiến của người? Đại điển sắc lập Thái tử được định vào ngày hai mươi tám tháng hai, là ngày hoàng đạo.

Hai mươi chín tháng giêng, nhóm phi tần đến thỉnh an, người người đều tiến lên nói chúc mừng, hoàng hậu cũng đều ban thưởng. Thoại Mỹ vô cùng vui vẻ, nên nói thêm vài câu với nhóm phi tần. Rất nhiều phi tần đều không có cảm xúc vui vẻ gì, cũng là người có nhi tử tất nhiên nàng có thể lý giải cảm giác này, chỉ là vì sao trông sắc mặt Liễu Dạ Nguyệt cũng không tốt lắm?

"Liễu Chiêu nghi không khỏe sao?" Thoại Mỹ dò hỏi.

"Hồi nương nương, thần thiếp không có không thoải mái, chỉ là hai đêm nay thiếp ngủ không được tốt." Liễu Dạ Nguyệt đáp.

"Đã mời thái y đến xem chưa?"

Liễu Dạ Nguyệt lắc đầu.

"Chút nữa mời thái y đến xem một chút. Hoàng thượng coi trọng muội, muội phải giữ thân thể thật tốt để dễ mang long thai." Thoại Mỹ thản nhiên nói.

Câu nói này của hoàng hậu khiến ánh mắt của mọi người đều dồn về phía Liễu Dạ Nguyệt. Có người cười lạnh, cũng có người đố kỵ. Ghen ghét vì hoàng đế coi trọng Liễu Dạ Nguyệt, cười lạnh vì mọi người đều biết trong một tháng này hoàng thượng chỉ đến chỗ hoàng hậu, ngoài ra không đến bất kỳ chỗ cung phi nào. Nói gì mà coi trọng, rõ ràng hoàng hậu nương nương đang châm chọc Liễu Dạ Nguyệt.

"Vâng." Liễu Dạ Nguyệt cúi đầu nói.

Sau khi cung phi lui ra, Thoại Mỹ lưu Quý phi và Hứa Chiêu viện lại: "Tại sao hôm nay mọi người đều có vẻ ỉu xìu thế?"

Trưởng Tôn Phiêu liếc nàng một cái: "Nương nương thật sự không biết hay đang giả vờ thế? Hoàng thượng chú ý đến người mọi lúc mọi nơi ai cũng có thể thấy, người nói như vậy là muốn làm Hứa Chiêu viện khó xử sao?"

Thoại Mỹ bị nói đến đỏ cả mặt, nàng cho người cầm sổ sinh hoạt hàng ngày đến, chỉ thấy hơn mười ngày nay, bên trên sổ không hề có ngày nào viết hoàng đế thị tẩm.

"Cái này có quan hệ gì với thần thiếp chứ? Thiếp có Di nhi, còn có Bát hoàng tử, thiếp đã vừa lòng thỏa ý, không hề có ý tưởng gì khác." Hứa Chiêu viện vội nói, nàng cũng không muốn để hoàng hậu cảm thấy nàng có lòng khác.

"Hoàng thượng của chúng ta là đang thủ thân vì nương nương đó." Trưởng Tôn Phiêu vừa ăn mứt vừa nói.

"Khi nào thì hoàng thượng lại vì bản cung mà thủ thân rồi? Có phải gần đây chiến sự ở biên cảnh mọi việc chưa ổn định cho nên người không có tâm tư với hậu cung không?"

"Hoàng thượng không có tâm tư đến hậu cung, nhưng có tâm tư mỗi ngày đến chỗ nương nương dùng bữa sao?" Trưởng Tôn Phiêu lại nói, "Ngược lại thần thiếp không ngờ hoàng thượng là kiểu người si tình. Sớm biết có hôm nay, lúc trước tại sao lại đối xử dịu dàng với Liễu Dạ Nguyệt như vậy?" Nhưng nghĩ đến dáng vẻ bây giờ của hắn, trong lòng nàng lập tức có mấy phần vui sướng.

"Quý phi nương nương, người nghị luận về chuyện của hoàng thượng như vậy, e là không ổn." Hứa Chiêu viện nói, nàng vẫn luôn cảm tạ đại ân của hoàng đế, nếu không phải hoàng đế nạp nàng làm phi, giờ này có lẽ nàng đã trở thành một món đồ chơi của đám hoàng thất quý tộc rồi. Dù hoàng thượng chưa bao giờ dụng tâm đối xử với nàng, nhưng hắn đối xử với nàng cũng không tệ. Bây giờ nàng có con cái đầy đủ, còn có gì không hài lòng nữa chứ?

"Cho nên nói, lúc trước bản cung không muốn cùng ngươi đấu. Ngươi xem ngươi đối với hoàng thượng đều là dáng vẻ cảm động đến rơi nước mắt, chỉ kém không xem hắn là bồ tát mà cúng bái. Hắn đối với ngươi không tệ, nhưng hắn cũng không đối với ngươi đặc biệt tốt. Nếu như không phải hắn thấy ngươi thân cận với hoàng hậu, cái vị trí Chiêu viện này chưa chắc tới lượt ngươi. Ngươi muốn cảm tạ, không bằng cảm ơn hoàng hậu. Còn hoàng thượng, hắn chính là loại người ăn trong chén nhìn trong nồi, hắn đối với người nào cũng tốt, nhưng trong lòng thật ra lại lạnh như băng." Giọng của Trưởng Tôn Phiêu dần dần nhỏ xuống.

"Hoàng thượng vẫn có cảm tình đối với muội." Thoại Mỹ an ủi.

"Ừm, nhưng thiếp không thèm để ý chuyện hoàng thượng đối với thiếp có tình cảm hay không. Cho dù hắn có tốt, cũng không phải phu quân của thiếp." Trưởng Tôn Phiêu nói: "Thiếp còn cho rằng người trong lòng hắn là nương nương, nhưng sau này thiếp lại cảm thấy không giống. Thiếp cũng không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng nương nương, đừng trách thiếp không nhắc nhở người. Từ xưa đế vương đã là người bạc tình bạc nghĩa, huống chi hoàng thượng yêu nhất là chính hắn. Hắn chỉ xem người như đồ tạm bợ, người thấy hắn nhiều ngày qua không sủng hạnh ai khác, có phải lại mềm lòng rồi không?"

Thoại Mỹ cười lắc đầu. Nghe giọng điệu của Trưởng Tôn Phiêu, mặc dù nàng ấy vẫn chưa hết hi vọng với hoàng đế, chỉ là nàng ấy đã thấy rõ hiện thực, nhưng việc hết hi vọng hay không cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. Đột nhiên nàng hơi đồng tình với hoàng đế, hai nữ tử có vị trí cao nhất hậu cung đều không còn mơ ước gì với hắn, nếu như hắn biết, không biết trong lòng hắn sẽ có cảm giác gì.

Cũng không đúng, thật ra hắn biết...

Đột nhiên nàng không rõ hắn muốn làm cái gì. Dưới cái nhìn của nàng, để một cây hồi sinh so với việc nuôi một cây mới khó hơn rất nhiều. Cho dù đúng như hắn nói, hắn yêu nàng, nhưng hắn cũng yêu Liễu Dạ Nguyệt, có lẽ còn có những người khác nữa. Bây giờ hắn nghĩ biện pháp để nàng lại yêu hắn, chi bằng đối tốt với Liễu Dạ Nguyệt, ít nhất Liễu Dạ Nguyệt thật lòng hi vọng có được sủng ái của hắn.

Được rồi, đây không phải việc của nàng, chuyện nàng nên làm là quản lý tốt hậu cung, mà bây giờ hắn là nhân tố lớn nhất khiến cho hậu cung không ổn định.

Cùng đám người quý phi ăn trưa xong, hoàng hậu liền đi Cam Tuyền cung. Nàng vẫn nên quan tâm cảm xúc của đám cung phi một chút, coi như là hoàn thành trách nhiệm của một hoàng hậu.

Đến Cam Tuyền cung, tiểu thái giám lập tức đi bẩm báo hoàng đế.

Lúc này Kim Tử Long đang ở phòng luyện công, nghe nàng đến, hắn lập tức mặc thêm trường sam màu trắng, cầm kiếm lên, rồi cho người mời nàng tiến vào.

Thoại Mỹ đến phòng luyện công, nàng nhìn thấy chính là vạt áo hơi mở của hoàng đế, lưỡi kiếm sắc bén, dáng vẻ bạch y tung bay.

Hắn thấy nàng đến, còn cố ý đùa nghịch thêm mấy chiêu nữa mới thu kiếm lại: "Mỹ nhi đến đây."

Nàng còn chưa kịp hành lễ, đã bị hắn kéo ngồi xuống trước bàn, hắn rót trà cho hai người: "Sao hôm nay lại tới đây?"

Nàng nuốt nước bọt nhìn xương quai xanh trần trụi của hắn một cái. Tuy hắn gầy, song đường vân da rất rõ ràng, bên dưới xương quai xanh xinh đẹp kia là lồng ngực kiên cố...

Thoại Mỹ lập tức ngăn lại mấy tâm tư lộn xộn kia, nàng nói: "Thần thiếp nghe nói mấy ngày nay hoàng thượng đều không đến chỗ các phi tần khác..."

"Người trẫm đầy mồ hôi, khó chịu vô cùng, để trẫm tắm xong, Mỹ nhi có gì muốn nói thì chờ một chút có được không?" Đột nhiên Kim Tử Long cắt ngang lời nàng.

Thoại Mỹ gật đầu. Hắn kéo nàng vào Thiên Điện, trong thiên điện thùng tắm lớn đã được chuẩn bị.

Nàng nhìn bàn đọc sách và bàn trà của thiên điện, mới hơn nhiều so với lúc trước. Nàng nghĩ thầm, đồ lúc trước vốn đang sử dụng tốt tại sao lại đổi rồi? Bọn họ đang khai chiến với Bắc Phiên, thực sự không nên phô trương lãng phí. Nàng còn đang chìm trong suy nghĩ, đã thấy hắn thoát trường sam, lộ ra tấm lưng thẳng tắp. Nàng vội nhắm mắt lại, đột nhiên đỏ mặt.

Cũng không phải chưa từng thấy qua thân thể hắn, có gì mà phải ngượng ngùng chứ. Nàng thầm mắng mình, ý đồ hôm nay của nàng còn chưa thực hiện được đâu. Nàng cúi đầu nói: "Hoàng thượng..."

"Hoàng hậu có thể chà lưng cho trẫm không?" Giọng của hắn từ bồn tắm vang ra.

"Được..." Trong điện không có ai, đương nhiên nàng phải hầu hạ hắn.

Nàng tiến lên cầm xà phòng lau người cho hắn.

"Phía dưới còn chưa có xoa." Dường như hắn đối với việc nàng chỉ lau nửa phía trên rất bất mãn.

Tay nàng rời khỏi eo hắn, cảm giác được người hắn khẽ run lên, nàng lập tức ngừng lại, chạm nhẹ lên bên trên.

Xoa được một lúc, hắn lại nói: "Phía trước cũng muốn rửa."

Nàng nhận mệnh tiến lên, bôi xà phòng lên ngực và xương quai xanh của hắn, sau đó nhẹ nhàng xoa. Hai viên trước ngực đã lâu vẫn chưa được đụng chạm, giờ phút này đang mềm oặt dán ở lồng ngực cứng rắn, kích thích thị giác mãnh liệt...

"Mỹ nhi, eo còn chưa rửa." Giọng của hắn rất nhẹ, giống như lông vũ mềm mại phất vào lòng nàng, có chút ngứa.

Nàng xoa xà phòng vào lòng bàn tay, lúc nàng muốn cầm vải lụa lên bàn tay bỗng bị ai đó nắm lại, hắn đặt tay nàng lên bụng tự xoa: "Dùng tay tốt hơn, vải lụa không thoải mái."

Nàng nhịn không được bóp một chút, cảm giác được thịt dưới tay nhẹ run lên. Nàng muốn rút tay ra, lại bị hắn ép chặt lại, hắn trầm giọng nói: "Mỹ nhi cũng ướt rồi."

"Hả?" Nàng không có.

"Quần áo nàng ướt, không bằng tiến vào tắm cùng đi." Tiếng cười trầm ấm vang lên.

Mặt nàng chợt ửng đỏ, "Không cần..."

Dường như nàng tới là muốn nói chuyện khác, chuyện gì nhỉ? Đúng rồi!

"Hoàng thượng... ưm.."

Đột nhiên hắn hôn nàng, mút một hồi rồi mới buông ra: "Nên để trẫm tắm cho Mỹ nhi."

"Thiếp không cần..." Nàng lùi về phía sau.

"Thật sự không cần sao?" Thấy nàng lắc đầu, hắn đứng lên nói, "Vậy lau khô người cho trẫm."

Vật dưới thân căng cứng của hắn cứ như vậy đập vào mắt nàng.

Nàng giật mình lùi lại, khăn rơi trên mặt đất. Nàng nhắm hai mắt lại không muốn nhìn hắn, cự căn tráng kiệm sưng tím cứ như vậy càng rõ ràng hơn trong đầu nàng.

Hắn lưu loát bế nàng lên giường, "Trẫm vẫn còn ướt, Mỹ nhi không nên lau khô cho trẫm sao?"

Nàng không có khăn...

Hắn kéo áo ngoài của nàng ra, "Không cần khăn, nàng biết làm sao có thể lau khô nhanh hơn mà." Vừa nói hắn vừa đè lên người nàng cởi y phục của nàng ra.

Lồng ngực của hắn đè lên ngực nàng, chỉ một lát sau nơi kiều diễm đó đã cứng lên. Đã hơn hai mươi ngày chưa thân mật, lúc này hai người đều vô cùng mẫn cảm. Nhưng hắn vẫn giữ nguyên lời hứa của mình, thở hồng hộc hỏi: "Mỹ nhi có khó chịu vì nóng không? Muốn trẫm giúp nàng thư giãn một chút không?"

Đều đã tới nước này, hắn còn hỏi nàng muốn hay không?

"Không cần." Nàng hơi tức giận, đứng dậy xuống giường, nhưng chân nàng vừa mới chạm đất đã bị hắn kéo về, bờ mông nàng kề sát long căn hắn.

"Là trẫm sai, trẫm rất nhớ nàng, nhưng trẫm không muốn ép buộc nàng. Nếu như nàng đồng ý, trẫm sẽ làm, nhưng nếu nàng không muốn trẫm sẽ dừng tay lại." Vừa nói, hắn vừa thò tay vào quần trong của nàng, hắn khẽ vuốt ve bụng dưới của nàng, lúc tay nàng đặt lên người hắn, tay hắn đã vân vê ở hoa hạch.

"Ưm..." Nàng thở gấp, nhịn không được nâng mông lên.

Hắn mừng rỡ chuyển qua hôn nàng, lại lần nữa hắn đẩy nàng ngã xuống giường, tinh tế mút lưỡi nàng, xem nàng như trân bảo.

Nàng không đáp trả nụ hôn của hắn, chỉ thỉnh thoảng thở gấp thể hiện nàng cũng đang trầm luân trong thời khắc này.

"Hoàng thượng..." Giọng run rẩy của Trương Bảo Toàn ở bên ngoài truyền vào.

"Cút!" Hoàng đế gầm lên.

"Nương nương, đại công chúa..." Giọng của Trương Bảo Toàn lại một lần nữa vang lên.

"Uyển nhi." Đột nhiên Thoại Mỹ ngồi dậy, bắt đầu mặc lại y phục: "Đại công chúa thế nào?"

Trương Bảo Toàn thở sâu, "Dạ... đại công chúa và Vương Mỹ nhân múa kiếm ở ngự hoa viên, không thấy Liễu Chiêu nghi và Thái Sung nghi đi ngang qua cho nên bất cẩn làm Thái Sung nghi bị thương ở chân và Liễu Chiêu nghi ngã xuống. Liễu Chiêu nghi đã có thai hơn một tháng..."

***

Này thì cưa lại Vợ nè ^^ kiểu này xem Thượng đỡ làm sao ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #longmy