Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Kim Tử Long bước nhanh về chính điện Phượng Tường cung, thế nhưng khi đến trước cửa đang đóng chặt hắn lại do dự. Rõ ràng nàng không muốn gặp hắn, bây giờ hắn nên vào hay không nên đây?

Từ chân tường bên trái Kim Tử Long nhảy vào chính điện. Thái giám tạp vụ thấy hắn, bị dọa đến không nói nên lời. Hắn đưa tay lên miệng ra hiệu cho tên thái giám im lặng, rồi không coi ai ra gì tiến vào chính điện, trên đường đi tất cả mọi âm thanh đều bị hắn ngăn lại.

Lúc này ở bên trong điện, Thoại Mỹ và Kim Triệu Uyển đang cười cười nói nói treo người trên dây lụa.

Nghi Tâm người đứng ở cánh cổng gần nhất, là người đầu tiên thấy hoàng đế.

"Hoàng thượng..." Nghi Tâm quỳ xuống, giọng nói hơi run rẩy.

Thoại Mỹ quay đầu thì thấy hắn đang dịu dàng nhìn mình, trên mặt còn có ý cười.

Kim Triệu Uyển vội vàng quỳ xuống, "Phụ hoàng, là nhi thần đòi mẫu hậu dạy điệu phi vũ, mẫu hậu vẫn chưa múa."

Tất cả cung nhân trong điện đều quỳ xuống, hai tên thái giám vừa giữ dây lụa càng bị hù hơn cả.

Kim Tử Long cho bọn họ bình thân.

"Điệu phi vũ?" Hắn hỏi Kim Triệu Uyển nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Thoại Mỹ.

"Đúng vậy, đây là tên nhi thần chọn. Phụ hoàng thấy nghe có hay không?" Kim Triệu Uyển hỏi.

"Dải lụa treo trên không, như tiên nhân xoay vòng, tên rất hay." Ánh mắt của Kim Tử Long vẫn không rời khỏi Thoại Mỹ.

"Các ngươi đều lui ra đi."

Thoại Mỹ thở dài, nàng vẫn chưa quên hắn từng nói người nào giúp nàng giữ dải lụa toàn bộ đều sẽ bị đánh trượng tới chết. Nàng nhất định phải để cho toàn bộ cung nhân rời đi trước khi hắn nhớ ra.

Nhóm cung nhân nối đuôi nhau lui ra, Kim Triệu Uyển vội nói: "Phụ hoàng, người đừng tức giận có được không? Mẫu hậu chỉ dạy con, người không có múa." Nói xong liền hành lễ rời đi.

Đợi mọi người đều lui ra, Thoại Mỹ quỳ xuống nói: "Xin hoàng thượng trách phạt."

"Lúc chỉ có hai người chúng ta, Mỹ nhi không cần quỳ với trẫm." Hắn kéo nàng lên, rồi nhìn dải lụa đang treo giữa không trung nói: "Nàng muốn múa điệu phi vũ?"

Thoại Mỹ nhìn hắn một cái rồi gật đầu.

"Trẫm thổi tiêu cho nàng, điệu múa này phối với tiếng tiêu là thích hợp nhất."

Kim Tử Long cho cung nhân quay trở lại, Kim Triệu Uyển cũng theo đó mà tiến vào chính điện một lần nữa.

Dải lụa chậm rãi nâng lên, tiếng trống cũng càng thêm dồn dập. Hôm nay Thoại Mỹ khoác một cái áo choàng bên ngoài, theo tiếng trống nàng nhảy lên giữa không trung, bỗng nhiên tiếng tiêu du dương xuất hiện. Nàng ở trên không trung nhìn xuống, chỉ thấy trong mắt hắn là ý cười nhìn nàng. Điệu múa phối hợp với tiếng tiêu, khi thì chậm khi thì nhanh, lúc thì xoay tròn, nàng như Hằng Nga vậy, đẹp không gì tả xiết.

Tất cả mọi người đều nhìn đến ngây dại, Kim Tử Long cũng quên thổi tiêu, mê muội nhìn nàng ở trên không trung.

Tiếng trống chậm rãi thu hồi, Thoại Mỹ cũng về tới mặt đất.

"Mẫu hậu." Kim Triệu Uyển tiến lên ôm lấy Thoại Mỹ, "Người múa đẹp quá đi."

Si mê trong mắt Kim Tử Long vẫn chưa rút đi: "Hoàng hậu thật là tiên tử hạ phàm."

Nàng bị hắn nói đến cảm thấy hơi ngượng ngùng: "Tạ hoàng thượng đã thổi tiêu."

"Trẫm tình nguyện ngày ngày vì nàng mà thổi tiêu, chỉ cần Mỹ nhi không chê là được. Lần sau muốn nhảy múa thì nói trẫm được không? Không phải trẫm không cho nàng múa, chỉ là trẫm sợ nàng sẽ gặp nguy hiểm."

Thoại Mỹ cười vui vẻ gật đầu.

Không bao lâu sau, Nghi Tâm đến báo đã đến giờ cơm tối.

Hôm nay Kim Hữu Tề và Kim Hữu Hoằng về hơi trễ, chúng nói vì các hoàng tử nghịch ngợm nên mới bị phu tử phạt.

"Ồ? Phu tử mới này là ai?" Kim Tử Long liền hỏi.

"Hồi phụ hoàng là người mới nhậm chức tiến sĩ, Chu Dật Thanh tiên sinh." Kim Hữu Tề đáp.

Hoàng đế gật đầu, hắn có chút ấn tượng với người trẻ tuổi này. Chu Dật Thanh là người đậu bảng nhãn năm nay, thích mặc y phục trắng, ngược lại lá gan khá lớn. Kim Tử Long lại hỏi lý do bị phạt, bữa cơm này dưới sự hỏi đáp qua lại mà bình yên kết thúc.

Sau bữa cơm, cung nhân dẫn hoàng tử và công chúa trở về tẩm điện của mình, chỉ còn lại Đế hậu bên trong.

"Hôm nay Mỹ nhi bế quan, là vì muốn tránh trẫm sao?" Kim Tử Long hỏi.

Thoại Mỹ đang cởi áo cho hắn, nghe hắn nói như thế nên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thấy hắn không có dấu hiệu sắp nổi giận nàng mới nói: "Trong lòng thần thiếp buồn bực, nên muốn nghỉ ngơi một chút. Đóng cửa cung là vì không muốn các phi tần tới ân cần hỏi thăm, các nàng mệt mỏi, thiếp cũng mệt mỏi."

Hắn nhìn nàng cởi áo ngoài ra cho mình, cũng không phân biệt được nàng đang nói thật hay giả, chỉ vừa nghe thấy trong lòng nàng buồn bực, hắn không nhịn được mà khẩn trương lên: "Đã truyền thái y chưa? Thái y nói như thế nào?"

"Không phải chuyện lớn gì, thái y chỉ nói thiếp nên để tinh thần thoải mái, không nên để buồn bực tích tụ trong lòng hại thân." Nàng cởi mũ quan của hắn ra.

Kim Tử Long trầm mặc một hồi rồi nhẹ kéo nàng sang ôm lên, "Coi như nàng không muốn gặp trẫm cũng không sao, trẫm trốn ở ngoài cửa sổ trộm nhìn nàng là được rồi, không nên làm tổn hại thân thể của mình."

Thoại Mỹ ngạc nhiên, nàng không hiểu vì sao hắn lại đột nhiên nói như vậy.

"Trước kia luôn là nàng chiều theo ý trẫm, nàng bị tổn thương, trẫm lại xem những việc này như là một điều hiển nhiên. Sau này trẫm sẽ chiều theo nàng, trẫm không muốn nàng phải chịu tổn thương nữa, nàng vui vẻ là được rồi." Giọng điệu và ánh mắt của hắn lộ ra sự đau lòng.

Trong mắt nàng hiện lên một tia hy vọng, nhưng ngay lập tức bị thu lại, "Tạ hoàng thượng."

Chỉ là nói một chút mà thôi, lời hứa như này hắn đã nói qua không ít, cũng chưa chắc đã là sự thật. Nếu như hắn thật sự không muốn nàng phải chịu tổn thương, thì hôm nay hắn sẽ không xuất hiện ở đây.

"Mỹ nhi không tin trẫm?" Hắn cười khổ, đúng vậy, hắn làm nàng tổn thương nhiều như vậy, nàng có thể tin hắn mới là lạ: "Nàng nói nàng chỉ muốn làm một hoàng hậu của trẫm, vậy thì cứ làm hoàng hậu của trẫm đi. Trẫm muốn nàng làm thê tử trẫm, muốn nàng yêu trẫm, thế nhưng nếu như Mỹ nhi không nguyện ý, vậy thì làm hoàng hậu của trẫm, được chứ?"

Nàng nhíu mày, hắn muốn làm cái gì?

"Hoàng hậu của trẫm, không cần thay trẫm chuẩn bị đồ ăn, không cần nghĩ đến việc bên trong gối đầu của trẫm nên để cái gì, nhiều hay ít. Hoàng hậu của trẫm, cũng không cần quản những việc lặt vặt của hậu cung. Hoàng hậu của trẫm, chỉ cần khiến bản thân vui vẻ là được rồi. Mỹ nhi, trẫm chỉ cần nàng vui vẻ là đủ rồi."

"Hoàng thượng... biết rồi?"

Cho nên... hắn đến đây là để bày tỏ áy náy của hắn?

Kim Tử Long gật đầu.

Trước kia nàng làm những việc này là nàng nguyện ý, nàng không cần hắn phải áy náy. Tuy nhiên hắn đã áy náy, đây cũng không phải là chuyện xấu.

"Người nói thiếp chỉ cần làm hoàng hậu là được rồi. Hoàng thượng, lời của thiên tử không thể thay đổi." Nàng nhìn hắn, nghiêm túc nói.

Kim Tử Long ngây cả người, lập tức nói, "Nàng là hoàng hậu của trẫm, Tề nhi sẽ là thái tử của trẫm, những việc này sẽ không thay đổi. Cuối tháng, trẫm sẽ tuyên bố với bá quan về việc này."

Thoại Mỹ kinh ngạc, nàng chỉ muốn có được hứa hẹn của hắn là sẽ không phế hậu, không ngờ hắn lại nói với nàng hắn muốn lập Tề nhi là thái tử. Tất nhiên nàng muốn hắn hứa hẹn việc này, nhưng nàng cũng không ngờ hắn sẽ chủ động nhắc tới. Dù sao Liễu Dạ Nguyệt còn trẻ, hài tử của nàng ấy mà ra đời, thế cục của hậu cung nói thay đổi thì đều có thể thay đổi...

Nàng nắm tay kiềm chế kích động trong lòng, uốn gối tạ ơn hắn.

Kim Tử Long kéo nàng lên, vui vẻ trong mắt nàng hắn đều thấy rất rõ ràng. Đến cùng hắn đã làm gì với nàng, để ngay cả việc hiển nhiên, hắn lập Tề nhi là thái tử cũng có thể khiến nàng trở nên hoài nghi như vậy? Hắn từng uy hiếp nàng, hắn dùng hậu vị và hài tử uy hiếp nàng! Hắn đối xử tốt với Liễu Dạ Nguyệt, hắn uy hiếp nàng, điều này đã khiến nàng sợ hãi. Thế nhưng nàng chưa từng làm việc gì trái lương tâm.

Sinh ra trong hoàng cung này, tranh đấu hậu cung hắn đã thấy nhiều, nhưng người giống nàng từ đầu đến cuối đều lương thiện như vậy, không được mấy người. Còn hắn thì sao? Hưởng thụ sự phục tùng của nàng, hưởng thụ cảm giác an tâm nàng mang lại cho hắn, lại quên khiến nàng cảm thấy an tâm.

Hắn thật sự không xứng với tình yêu của nàng...

"Ở trong lòng trẫm, chỉ có hài tử của nàng mới có tư cách kế thừa giang sơn của trẫm. Trước đó trẫm vẫn luôn không nhắc đến chuyện này, là vì trẫm không hi vọng chuyện tranh đấu giống trẫm và hai hoàng huynh lại một lần nữa xảy ra, nhưng Tề nhi cũng đã tám tuổi, nó đã đến tuổi học quản lý giang sơn này. Thái phó mà trẫm chọn cho nó là người đức cao vọng trọng, vô luận như thế nào, tất cả mọi người đều sẽ hiểu được dụng ý của trẫm, nếu như thế, vẫn nên chọn ngày tốt để sắc lập. Mỹ nhi, đừng nghi ngờ trẫm, trẫm sẽ không để nàng lại phải lo lắng vì những chuyện này nữa." Hắn chăm chú nhìn nàng nói.

Nàng trầm mặc nói, "Tạ ơn hoàng thượng."

Giờ phút này, nàng thật sự cảm tạ hắn.

"Vậy... hôm nay trẫm..." Hắn ám chỉ với nàng.

"Hôm nay là mười sáu, là thần thiếp nên hầu hạ hoàng thượng." Nàng nghe lời đáp.

Cho nên, nàng đây là ấn theo tổ chế làm việc?

"Còn ngày mai?" Hắn hỏi nàng.

"Ngày mai? Theo tổ chế, người có thể đến chỗ Quý phi hoặc Đức phi." Nàng nói, nhìn ánh mắt hắn lộ ra vẻ thất vọng, nàng lập tức nói, "Đương nhiên cái này chỉ là quy định của tiền triều, người không nhất thiết phải tuân thủ."

Kim Tử Long nhìn nàng cười rồi nói: "Nếu nàng chỉ muốn thị tẩm vào hai ngày mười lăm mười sáu này, tất nhiên trẫm sẽ tuân thủ. Chỉ là, đi đến chỗ cung phi khác, trẫm làm không được. Chuyện này, Mỹ nhi cũng không được ép trẫm, được chứ?"

Thoại Mỹ gật đầu. Hơn hai mươi cung phi, người nào cũng hoa dung mỹ mạo, lại đều không chỉ có sắc đẹp. Không tới một tháng, hoàng đế sẽ không nhịn được, nàng cũng không cần phải ép hắn.

"Canh giờ vẫn còn sớm, chúng ta đánh cờ nhé?" Kim Tử Long đề nghị.

"Thần thiếp vẫn luôn không phải là đối thủ của hoàng thượng. Người có thể nhường thiếp ba bước được không?" Nàng đề nghị.

"Được." Hắn vui vẻ đáp.

Một bàn qua đi, hoàng đế thua.

"Tài đánh cờ của nàng tiến bộ không ít."

Là hắn khinh địch.

"Nếu như thiếp nói, trước đó đều là thiếp nhường người, người có trách thiếp không?" Nàng hỏi.

Hắn cười ha hả: "Nếu như thế, đúng thật là trẫm xem thường nàng."

Hắn không tin? Mặc dù nàng thật sự không có nhường hắn, nhưng cũng không cần chế giễu nàng chứ.

"Chúng ta đánh tiếp một ván nữa được không?"

Hai người đánh liền ba bàn, đều là hoàng đế thua.

"Kỳ nghệ của Mỹ nhi quả nhiên đã tiến bộ rất nhiều." Hắn cười.

"Là người nhường cờ."

Nàng cũng không ngốc, bàn đầu là do hắn khinh địch, hai bàn còn lại đều là hắn cố ý thua.

"Trẫm thích nàng như bây giờ." Hắn đứng dậy ôm nàng: "Đêm đã khuya, chúng ta đi nghỉ đi."

Thoại Mỹ kéo hắn tới bên giường, muốn thay hắn thoát y lại bị hắn ngăn lại. Hắn bỏ y phục của mình ra, lại giúp nàng thay y phục, rồi hắn mới ôm nàng nằm lên giường.

Nàng chạm lên ngực hắn, lại bị hắn lấy tay ngăn lại.

"Trẫm không cần nàng vì muốn cảm ơn mà hoan hảo với trẫm." Hắn nói, cho dù bên dưới hắn đã cứng đờ, hắn cũng không bắt buộc nàng nữa: "Nếu như ngày nào đó Mỹ nhi muốn, trẫm sẽ phục vụ nàng, được chứ?"

Mặt nàng đỏ lên, hắn đều đã nói như vậy, dường như nàng cũng không nên từ chối ý tốt này: "Tạ ơn hoàng thượng."

"Những việc trẫm làm vì nàng, đều là việc đương nhiên, không cần phải cảm tạ trẫm. Nếu như thật sự muốn tạ ơn, vậy gọi trẫm một tiếng phu quân được không?"

Kim Tử Long cẩn thận hỏi, hắn biết chỉ cần hắn nói, đương nhiên nàng đều sẽ làm, nhưng hắn muốn nàng cam tâm tình nguyện.

"Phu quân." Nàng rũ mi, không nhìn hắn.

Nàng vẫn không muốn... hắn vẫn buộc nàng...

"Thật xin lỗi." Hắn ôm nàng, nhẹ giọng nói.

"Thần thiếp hơi mệt rồi."

Thật ra nàng không cần hắn xin lỗi. "Phu quân", cái xưng hô này đối với nàng bây giờ là có cũng được mà không có cũng không sao.

"Ngoan, ngủ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #longmy