Chương 44
"Hoàng hậu nương nương đưa bộ y phục này cho thiếp, nói Lục Lang muốn gặp thiếp." Liễu Dạ Nguyệt vui vẻ nói.
Vì sao?
Cây cầu này là nơi bọn họ định tình, tết Nguyên Tiêu là ngày bọn họ định thân. Vì sao nàng có thể để nữ tử khác mặc y phục của nàng để tới đây!
"Hôm nay là tết Nguyên Tiêu, Lục lang, chúng ta đi đoán đố đèn đi." Liễu Dạ Nguyệt kéo tay Kim Tử Long, khuôn mặt lộ nét tươi cười.
"Nàng không nên tới đây." Kim Tử Long không né tránh tay nàng, nhưng nàng kéo hắn cũng không nhúc nhích.
"Nhưng là thiếp muốn đến, thiếp biết người cũng muốn gặp thiếp." Liễu Dạ Nguyệt đáp, trong mắt là sự quật cường, nàng lôi kéo tay hắn không chịu thả.
"Dạ Nguyệt, nàng nên biết, trẫm đã từng thích nàng." Cuối cùng hắn cũng gạt tay nàng ra, "Có một khoảng thời gian, thậm chí trẫm cảm thấy người trẫm yêu là nàng."
"Nguyệt nhi cũng yêu người mà."
Từng thích? Vậy bây giờ thì sao? Nội tâm Liễu Dạ Nguyệt chua xót, nước mắt đảo quanh trong đôi mắt nàng.
"Lục Lang, hôm nay là tết Nguyên Tiêu, người theo thiếp một chút có được không?"
Đôi mắt đẫm lệ của nàng khiến Kim Tử Long không đành lòng, nhưng hắn không muốn dây dưa với nàng nữa, "Nhưng trước nàng, trong lòng trẫm đã tồn tại một người. Trẫm nghĩ trẫm có thể đồng thời có được cả hai người, mãi cho đến khi nàng ấy bỗng nhiên đối xử lạnh nhạt với trẫm, trẫm mới hiểu được, nàng ấy không phải chỉ ở trong lòng trẫm, nàng ấy chính là lòng trẫm. Chỉ khi có nàng ấy trẫm mới có thể dành tình cảm cho người khác. Trẫm thích nàng bởi vì nàng ấy vẫn ở đó, nếu nàng ấy không ở đó, trong ngực trẫm trống rỗng, đâu còn tâm tư nào dành tình cảm cho người khác?
Nhiều năm như vậy, nàng ấy vì trẫm mà khống chế bản thân, trẫm biết nhưng lại không để những điều đó trong lòng. Dạ Nguyệt, lúc trẫm hiểu được trẫm động tâm với nàng đã khiến nàng ấy đau lòng, đột nhiên trẫm cảm thấy tình cảm của trẫm đối với nàng cũng không sâu đến như vậy. Trên đời này người trẫm không nên tổn thương nhất chính là nàng ấy, nhưng hết lần này tới lần khác người gây ra tổn thương sâu đậm cho nàng ấy luôn là trẫm. Tình cảm của trẫm đối với nàng làm tổn thương nàng ấy, khiến nàng ấy khổ sở, cũng dẫn tới việc trẫm cảm thấy tình cảm của nàng làm trẫm cảm thấy phiền chán. Nàng hiểu không?"
Liễu Dạ Nguyệt đau lòng khóc thút thít, "Thiếp không hiểu, nếu người yêu thiếp, vì sao lại đột nhiên không để ý đến thiếp nữa? Nếu trong lòng người đã có người khác vì sao lại còn đến trêu chọc thiếp!"
Ánh mắt của Kim Tử Long đột nhiên lạnh xuống: "Nàng hi vọng trẫm nói rõ ràng hơn nữa sao? Tình cảm của trẫm đối với nàng làm nàng ấy khó chịu, là trẫm sai, nhưng bên cạnh đó trẫm cũng bắt đầu cảm thấy nàng phiền rồi. Còn chuyện trêu chọc, ai trêu chọc ai trong lòng chúng ta đều biết rõ. Trẫm từng có tình cảm với nàng, cũng không muốn nói nặng lời với nàng nhưng điều đó không chứng tỏ cái gì trẫm cũng không biết. Nàng nên cảnh tỉnh phụ thân nàng, nếu hắn lại dám theo dõi hành tung của trẫm, trẫm sẽ không dễ dàng tha thứ nữa đâu."
Nói xong, Kim Tử Long cũng không quay người lại mà bước đi. Chỉ để lại Liễu Dạ Nguyệt, vừa bàng hoàng vừa sợ hãi. Nàng không ngờ hắn lại biết tất cả mọi chuyện. Hắn đã biết từ lúc nào chứ? Mặc dù lần đầu tiên gặp nhau là do phụ thân để nàng tiếp cận hắn nhưng sau này là do nàng cam tâm tình nguyện đi tìm hắn, nàng thật lòng yêu hắn. Vì sao, vì sao rõ ràng hắn đối xử với nàng tốt như vậy, lại đột nhiên nói người khác mới là tim của hắn? Tại sao hắn có thể tàn nhẫn như vậy?
Kim Tử Long ra roi thúc ngựa quay về cung, một đường thẳng tắp đi đến chính điện.
Thoại Mỹ không những bội ước, nàng còn để Liễu Dạ Nguyệt đi tìm hắn, tại sao nàng có thể để người khác mặc bộ y phục như ngày xưa của bọn họ! Nàng có ý gì?
Kim Tử Long có thể tưởng tượng được lửa giận đang bùng lên trong lòng nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn được, đến trước cửa điện hắn hít sâu ba lần để bản thân tỉnh táo lại.
Cung nhân ngoài cửa tuyên hoàng đế giá lâm. Thoại Mỹ không ngờ lúc này hắn sẽ đến chính điện, không phải hắn nên ở cùng Liễu Dạ Nguyệt để làm tan đi hiềm khích lúc trước sao? Hôm nay là Nguyên Tiêu, là thời gian thích hợp nhất cho các đôi tình lữ thổ lộ nỗi lòng mà.
"Thần thiếp tham kiến hoàng thượng." Nàng tiến lên hành lễ với hắn.
Hắn miễn lễ cho nàng, nàng lập tức nói, "Không phải bây giờ hoàng thượng nên ở cầu Thủy Kiều sao?"
Nàng còn dám hỏi hắn!
"Người trẫm hẹn là nàng, vì sao nàng lại đẩy qua cho người khác?"
"Thần thiếp... đồng ý với Uyển nhi cùng làm hoa đăng, không có cách nào thiếp đành phải..."
"Vậy mà trẫm lại không biết, bây giờ hoàng hậu cũng dám nói dối trẫm." Kim Tử Long cười lạnh.
Thoại Mỹ vội quỳ xuống, khi quân là tội lớn, nàng không dám nói bừa.
"Trương Bảo Toàn!" Kim Tử Long gầm lên.
Trương Bảo Toàn vội chạy đến trước điện, hắn thấy hoàng đế hồi cung thì vội chạy theo tới đây.
"Có nô tài."
"Trẫm sai ngươi mời hoàng hậu, chỉ có chút chuyện nhỏ này ngươi cũng không làm xong, còn tìm người khác đến gặp trẫm, ngươi nói xem ngươi phải bị tội gì!"
"Nô tài đáng chết." Trương Bảo Toàn dập đầu liên tục, nghĩ thầm đêm nay hắn bị phạt gậy là điều không thể tránh khỏi.
"Hoàng thượng, là thần thiếp tự chủ trương để Liễu Chiêu nghi đến gặp người, Trương Bảo Toàn cũng không biết ý định của thần thiếp, xin hoàng thượng trách phạt." Thoại Mỹ vội nói.
Kim Tử Long cười lạnh, quả nhiên là hoàng hậu thiện lương rộng lượng tốt của hắn!
"Người trong hậu cung, người nào nàng cũng quan tâm, chỉ riêng trẫm, nàng chẳng những đối xử lạnh nhạt với trẫm, còn dám kháng chỉ? Rất tốt! Trương Bảo Toàn, lời hoàng hậu nói có đúng hay không?"
Trương Bảo Toàn run lên, hắn biết trách phạt hôm nay không thể nào thoát được, "Là nô tài... không truyền ý của hoàng thượng rõ ràng, là nô tài đáng chết, nô tài đáng chết." Vừa nói hắn vừa tát miệng mình.
"Hoàng thượng!"
Giận chó đánh mèo không phải là việc mà một minh quân nên làm, nhưng bây giờ hắn càng ngày càng thích làm việc này. Nếu để người vô tội vì nàng mà bị phạt, về sau làm sao còn có thể thưởng phạt phân minh trong hậu cung?
"Là thần thiếp sai, việc này không có liên quan gì với Trương Bảo Toàn, xin người trách phạt thiếp!"
Thoại Mỹ nhíu mày nhìn hắn, hắn thấy kiên định trong mắt nàng, lửa giận trong lòng càng tăng lên. Đây là nàng ỷ vào hắn yêu nàng, ỷ vào việc hắn không nỡ phạt nàng!
Trương Bảo Toàn tự vả miệng mười mấy cái, mãi cho đến khi miệng bị đánh cho đỏ bừng, Kim Tử Long mới hô ngừng, "Ngươi biết dược để ở đâu, tự lui xuống bôi thuốc đi."
Trương Bảo Toàn cũng biết hoàng đế đau lòng hắn, vội tạ ơn rồi lui xuống.
Kim Tử Long lệnh cho mọi người lui ra, chờ Thoại Mỹ giải thích. Nhưng hắn không ngờ câu đầu tiên của nàng lại là, "Hoàng thượng, nếu vô cớ trừng phạt cung nhân sẽ khiến lòng người hoang mang."
"Nàng nói, Trương Bảo Toàn đang thay ai bị phạt?" Hắn lạnh giọng hỏi.
"Thần thiếp biết tội." Nàng cúi đầu.
Kim Tử Long kéo nàng lên, "Trẫm không nỡ phạt nàng, nhưng phạt cung nhân của nàng, phạt người nên phạt, trẫm vẫn làm được. Nếu như hoàng hậu cảm thấy bọn họ vô tội, tốt nhất nàng đừng thử chọc giận trẫm."
Thoại Mỹ kinh sợ, người này đâu còn là hoàng đế anh minh lỗi lạc kia?
"Hoàng thượng, là thần thiếp sai, thần thiếp đồng ý chịu phạt. Người công tư không phân minh, nếu truyền ra ngoài sẽ hủy đi một đời anh minh."
"Nàng nói trẫm tàn bạo sao? Từ Thoại Mỹ, bây giờ nàng nên hiểu nàng đối với trẫm có bao nhiêu quan trọng. Nếu nàng lạnh nhạt với trẫm, trong lòng trẫm khổ sở, cũng nên có việc để phát tiết. Nếu nàng thương tình cho đám cung nhân thì không nên làm ra việc gì khiến trẫm phải tức giận như vậy." Lời nói của hắn giống như đã bị chọc giận.
Cho nên hắn làm những việc không đúng là lỗi của nàng?
"Thần thiếp biết sai rồi, hoàng thượng cấm túc thiếp đi. Như vậy sẽ tốt hơn là để thiếp không còn mặt mũi nào gặp những những cung nhân luôn dụng tâm hầu hạ cho người." Nàng lại quỳ xuống lần nữa.
Hoàng hậu của hắn thật tốt, hết lần này tới lần khác nàng vẫn luôn làm tốt vai trò của một hoàng hậu! Đây rõ ràng là nàng uy hiếp hắn, nàng chẳng những uy hiếp, còn quy cơn thịnh nộ của hắn thành sai.
***
Thấy có bạn hỏi còn ngược không, thì câu trả lời là còn nha. Thượng vẫn chưa nhận ra Hậu đã hết yêu mình, còn Hậu vẫn chưa nhận ra Thượng vẫn luôn yêu mình. Khi nào khúc mắt này chưa được tháo gỡ thì Đế Hậu vẫn còn ngược nhau dài ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro