Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42 (H)

Thoại Mỹ không ngờ hắn sẽ trả lại quyền thống lĩnh hậu cung cho nàng. Nàng nhìn hắn một cái thấy mặt mày hắn tràn đầy ý cười nhìn nàng, nếu như không có cung phi đang ở đây, hắn nhất định sẽ ôm nàng đòi nàng phần thưởng. Rõ ràng hắn đang nói với cung phi, nàng là hoàng hậu của hắn, mà còn là hoàng hậu được sủng ái, nhóm cung phi phải kính nể nàng, cũng không thể tới làm phiền nàng. Hắn vẫn luôn như vậy, sủng ái ai thì sẽ nâng người ấy lên tận trời, dường như chỉ cần nàng muốn ngay cả sao trên trời hắn cũng nguyện ý lấy xuống cho nàng. Thế nhưng nàng không muốn, cái nàng muốn là hậu cung hài hòa mà không phải là sủng ái bất chợt.

Nàng quay đầu nhìn về phía cung phi, quả nhiên Liễu Dạ Nguyệt đang lã chã chực khóc. Dù gì Liễu Dạ Nguyệt cũng chỉ là nữ hài mười sáu mười bảy tuổi, tính tình lại hoạt bát, vừa được trải qua cảm giác được sủng ái lại đột nhiên bị lạnh nhạt, trong lòng sẽ nghĩ như thế nào chứ?

"Ý của hoàng thượng là Quý phi và bản cung sẽ cùng nhau giải quyết, các muội có việc muốn nói với bản cung, cứ nói đừng ngại. Các muội đều là tỷ muội của bản cung, tỷ muội có việc muốn tìm đến bản cung, bản cung sẽ không thấy bị quấy rầy." Thoại Mỹ nhẹ nhàng nói.

Cung phi đều đứng lên hành lễ cảm tạ với nàng. Ngược lại Kim Tử Long nhíu mày nhìn nàng, hắn không muốn nàng vất vả, nàng lại nói kiểu này, không phải là lãng phí ý tốt của hắn hay sao? Song thấy nàng oán trách liếc hắn một cái, hắn chỉ cảm thấy xương cốt như nhũn ra. Cuối cùng Mỹ nhi cũng không dùng ánh mắt lãnh đạm để nhìn hắn nữa.

Nhất thời hắn cũng không còn ý nghĩ muốn uốn nắn nàng, chỉ nói với mọi người, "Chờ một lúc mọi người đều cùng nhau dùng thiện đi, trở về chuẩn bị một chút, rồi tập trung ở Hoa Thanh cung."

Mùa đông hàng năm hoàng đế đều sẽ dẫn theo hậu cung đến Hoa Thanh cung. Hoa Thanh cung là suối nước nóng thiên nhiên ở trong cung, vào đông mà được đến đây tránh rét thì không thể tốt hơn.

Các cung phi lâu năm thay nhau cảm tạ, trên mặt đều là biểu cảm vui vẻ. Các phi tần mới vào cung chưa đến một năm cũng nhiều người nghe qua thanh danh của Hoa Thanh cung, mọi người đều một lòng hướng tới, bữa thiện sáng cũng vì vậy mà thoải mái mười phần.

Sau khi dùng thiện, các cung đều chuyện bị tỉ mỉ để xuất phát. Kim Tử Long bảo Miêu Cúc trở về chuẩn bị vật phẩm tùy thân cho hoàng hậu, bản thân thì nắm tay nàng lên xe ngựa.

"Hoàng thượng, thần thiếp cảm thấy chuyến này, người có thể ngồi cùng một xe với Liễu Chiêu nghi." Thoại Mỹ giữ tay hắn, "Mấy ngày nay người hơi lạnh nhạt với Liễu Chiêu nghi rồi."

"Nàng ấy là phi tần, nàng là hoàng hậu, trẫm muốn ở cùng với thê tử của trẫm, chẳng lẽ còn có người cảm thấy không ổn?" Kim Tử Long khó chịu vì nàng nhắc đến người khác, nhưng khi hắn nhìn vào mắt nàng, mới giật mình nhận ra bản thân đã nói sai, "Mỹ nhi..."

"Nàng ấy cũng là thê tử của người." Thoại Mỹ thản nhiên nói ra sự thật.

Hắn kéo nàng lên xe ngựa đầu tiên, các phi tần còn lại chờ đến giờ Tỵ mới được xuất phát.

Sau khi xe ngựa của đế hậu xuất cung, Kim Tử Long ôm chặt nàng, hoàn toàn không thèm để ý đến sự giãy giụa yếu ớt của nàng. Cuối cùng nàng cũng ngừng phản kháng, mặc hắn ôm nàng vào lòng.

"Từ đầu đến cuối, trẫm chỉ có nàng là thê tử duy nhất. Cam Tuyền cung của trẫm cũng chỉ có nàng ở. Mỹ nhi không thể tha thứ cho trẫm một lần sao?" Hắn nhỏ giọng hỏi nàng.

"Thần thiếp không dám." Không có tha thứ hay không, hắn có bao nhiêu thê tử thì có liên quan gì đến nàng.

Không dám chính là không muốn tha thứ phải không? "Bây giờ ở chỗ này, nàng muốn phạt trẫm như thế nào cũng được, nhưng đừng để chuyện này trong lòng nữa được không?"

"Thần thiếp không dám." Nàng nói.

"Nàng nhìn con đường hàng năm đều là chúng ta cùng đi qua này xem, Mỹ nhi không muốn tiếp tục cùng trẫm đi qua con đường này sao?" Hắn tiếp tục ngon ngọt hỏi.

"Thần thiếp không dám."

"Vậy trẫm không hầu hạ Mỹ nhi được không?" Hắn nói.

"Thần thiếp không dám." Nàng tiếp tục đáp.

"Được, vậy để trẫm hầu hạ Mỹ nhi thật tốt, Mỹ nhi dễ chịu rồi sẽ không lạnh nhạt với trẫm như vậy nữa." Hắn vui sướng nói.

"Hừm?" Hắn nói cái gì vậy? Dường như hắn nói là hắn muốn hầu hạ nàng. Chờ một chút, là không hầu hạ nàng... nàng nghiêng đầu nhìn hắn, quả nhiên, trên mặt hắn tràn đầy ý cười.

"Thần thiếp không có ý đó..." Cảm giác được người dưới thân có biến hóa, nàng chậm rãi lui ra sau.

"Mỹ nhi không cần lo lắng, trẫm thích nàng thẳng thắn như thế." Một tay hắn ôm chặt nàng, một bên chặn môi nàng.

"Ưm..."

Môi lưỡi không ngừng bị hắn dây dưa, hắn cũng không thèm để ý câu trả lời của nàng, chỉ không ngừng hút đi nước miếng ngọt ngào trong miệng nàng, dưới thân cũng không ngừng chọc vào. Hôm nay hắn đặc biệt chọn cho nàng một bộ y phục không mặc nội y, hắn đã chuẩn bị sẵn sẽ ân ái với nàng trong xe, không ngờ nhanh như vậy đã dùng tới rồi.

Nàng thở hổn hển đỡ vai hắn, cảm giác được tay hắn đang xuyên qua váy nàng chạm vào mông nàng, sau đó hắn dùng sức bóp. Nàng nhỏ giọng rên một tiếng, rồi lập tức đẩy hắn ra. Bọn họ đang ở ngoài đường, chỉ cần có một tiếng động, không biết bao nhiêu người sẽ nghe được.

"Hoàng thượng, bên ngoài có người." Nàng muốn rời đi khỏi vòng ôm của hắn, lại bị hắn đâm vào người, thân thể nàng lại mềm nhũn ra.

"Lại không nghe lời, nàng nên gọi trẫm là gì?" Hắn vừa hỏi vừa nắm mông nàng di chuyển.

"Phu quân, đừng..." Đột nhiên ngón tay của hắn chạm vào khe hở, hoa huyệt vốn đang cảm thấy hơi lạnh đã bị bàn tay ấm áp của hắn bao phủ vuốt ve, lời từ chối của nàng còn chưa nói xong, thân thể đã mềm nhũn ra.

Bên trong hoa huyệt là da thịt non mềm làm hắn không nhịn được rên rỉ ra tiếng, môi hắn ngậm môi nàng, ngón tay đang muốn cử động lại bị nàng đè lại.

Tại sao hắn cảm thấy khoái cảm có thể thay đổi được mọi việc chứ? Hết lần này tới lần khác nàng đều bị hắn trêu chọc đến mất đi khống chế, trong lòng nàng hơi bực bội. Nếu hắn thích dùng loại thủ đoạn này để giải quyết như thế, lại thích làm việc này khi có người như vậy, thì nàng sẽ để hắn nếm thử một chút, cảm giác bị trêu chọc đến mất khống chế là như thế nào.

"Không phải phu quân muốn hầu hạ thiếp à? Nếu như vậy, hầu hạ như thế nào không phải nên do thiếp định đoạt sao?" Nàng hỏi.

Hắn nhíu mày, xem ra hoàng hậu lại nghĩ tới việc gì thú vị rồi, tất nhiên hắn phải nghe lời nàng, "Nàng muốn trẫm hầu hạ nàng như thế nào?"

Nàng nắm chặt cổ tay hắn đặt tay hắn lên thành xe, nàng ghé vào tai hắn nói: "Phu quân chỉ cần nhớ kỹ một việc, chúng ta ở trong xe, bên ngoài là cấm vệ của người. Nếu phát ra tiếng thì tất cả mọi người sẽ biết chúng ta làm việc gì ở bên trong." Nói xong, nàng ngậm vành tai hắn mà liếm mút.

"Ừm..." Hắn nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, rồi lại nhớ đến lời nàng nói, hắn vội cắn môi dưới, hạ thân dùng sức đâm vào người nàng, dù sao y phục cũng vẫn còn trên người, nên động tác này ngay cả hạ hỏa cũng không làm được.

Thật ra hắn có kêu ra cũng không có việc gì, dù sao đây cũng là những thị vệ thiếp thân bảo vệ hắn, nghe được thì nghe được, còn có thể thế nào? Nhưng nàng ở trước mặt người khác vẫn luôn đoan trang, hai người mà làm việc đó, bọn thái giám đều không được nghe, huống chi là thị vệ? Chỉ cần nghĩ đến người khác tơ tưởng đến nàng, hắn sẽ không nhịn được mà nổi giận, nàng là thê tử của hắn, của một mình hắn, ai cũng không được mơ tưởng.

Nữ nhân của hoàng đế ai dám ngấp nghé chứ? Nhóm cấm vệ cũng không phải không muốn sống nữa, chỉ là hắn bị ý muốn độc chiếm trong lòng mình quấy rối thôi.

"Phu quân kêu ra tiếng rồi, vậy phải làm sao bây giờ đây?" Nàng ghé vào tai hắn cười.

Hắn hơi căm tức quay đầu, đột nhiên nàng lại để đầu lưỡi chui vào bên trong tai của hắn.

Hắn sắp điên rồi, hắn nhịn không được lại kêu ra tiếng, nàng tức thời thu hồi đầu lưỡi tinh xảo, nàng giữ bàn tay đang đặt ở eo mình, rồi với ngón tay vào trong miệng hắn.

"Hừm..." Hắn lập tức hút lấy nó.

"Phu quân phải nhịn xuống, nếu không thiếp sẽ cảm thấy người hầu hạ không tốt..." Giọng nói của nàng vang lên bên tai hắn, không biết vì sao, hắn thấy cực kỳ mị hoặc.

Đột nhiên nàng lại đưa đầu lưỡi tiến vào bên trong hắn, dùng sức đưa đẩy.

Hừm... đây không phải là yêu tinh, nàng thực sự là một yêu nghiệt!

Hắn dùng sức ngậm ngón tay nàng, bắt chước động tác liếm mút vành tai hắn của nàng. Dường như hai người đang tiến hành một trận đấu, lúc hắn không nhịn được cầu xin tha thứ, hai người đều đã thở hồng hộc.

"Mỹ nhi, trẫm muốn nàng." Hắn không nhịn được liếm môi nàng, nói.

"Không phải phu quân muốn hầu hạ thiếp sao?" Nàng hỏi.

"Trẫm sẽ khiến cho Mỹ nhi thoải mái." Vừa nói hắn vừa nhấc mông muốn cởi quần.

Nàng từ chối giật y phục ra khỏi tay hắn, rồi đưa tay dò xét tiến vào, "Thần thiếp cảm thấy như này rất tốt."

Tay nàng phủ lên trước ngực hắn, hắn thở gấp một tiếng, hắn chủ động bỏ tay của nàng vào trong miệng liếm mút. Hiếm khi nàng muốn đùa giỡn hắn, làm sao hắn có thể không phối hợp chứ? Trong mắt hắn ngoại trừ dục hỏa còn có nhu tình, nhưng nàng chỉ lo kéo y phục của hắn mà không hề nhìn thấy.

Đợi tới khi nàng khiến hắn lộ ngực, hắn đã bị nàng làm tới cứng rắn đến không chịu được, "Mỹ nhi..." Hắn cắn răng khẽ gọi, vừa mong chờ vừa lo lắng hành động tiếp theo của nàng.

Nàng mỉm cười với hắn, dưới ánh mắt dò xét của hắn, nàng duỗi lưỡi liếm một bên ngực hắn. Hai tay của hắn đột nhiên nắm chặt mông nàng, toàn bộ cơ thể hắn đều căng cứng. Nàng cũng động tình lay động vòng eo nhỏ nhắn, đầu lưỡi cũng đột nhiên tăng tốc. Hắn gầm nhẹ, không quên đem tay nàng đặt lên bên còn lại. Nàng đột nhiên bóp một cái, hắn sắp không chịu được rồi.

Người phía trước này đã không còn là một hoàng hậu đoan trang, mà đã biết thành một yêu nữ tràn ngập mị hoặc. Mà hắn, hắn yêu chết dáng vẻ trêu chọc hắn lúc này của nàng.

Bàn tay của hắn lại lần nữa bao trùm lên khe hở, ngón giữa thăm dò tiến vào cửa huyệt. Hắn ôm nàng đứng lên, cởi quần nàng xuống, nàng thì vẫn đang hút đầu nhũ của hắn. Hắn cắn răng thở phì phò, nàng cứ như thế tiếp tục hút nữa, hắn sẽ bắn mất.

Một tay hắn ôm nàng ngồi xuống, cự long chống đỡ trước cửa huyện để nàng cảm nhận được sự hưng phấn của hắn.

"Chờ một chút..." Nàng còn chưa để hắn chịu đủ.

"Miệng nhỏ phía dưới có phải rất ngứa hay không? Để trẫm giúp nàng giải ngứa trước, rồi nàng lại tiếp tục nhé?" Lời của hắn giống như đang hỏi ý của nàng, nhưng thứ cứng rắn kia lại cường thế vô cùng.

"Ừm..." Nàng cắn đầu vai của hắn.

Hắn biết nàng đồng ý, côn thịt từng chút từng chút cắm vào. Bên trong của nàng vừa ướt vừa nóng, dù vậy hắn rất dễ dàng mà có thể tiến thẳng vào tử cung của nàng. Hai người đều thoải mái đến mức thở hổn hển, nhẹ nhàng ăn ý phối hợp với đối phương.

Hắn nắm chặt eo nàng điên cuồng ra vào, mới khoảng chừng ba mươi lần nàng đã muốn đến cao trào, nhìn nàng run rẩy hắn chỉ cảm thấy trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, dưới thân cũng vì thế mà trướng lớn hơn một vòng. Hết lần này tới lần khác hai người đều không thể nào tận hứng trong xe ngựa chật hẹp này.

Hắn kéo nàng ra, để nàng lật người quỳ gối lên đệm lông mềm mại, còn bản thân thì vịn côn thịt ở phía sau, "phốc" một tiếng đi vào.

Nàng nhịn không được kêu ra tiếng, hắn vội vàng che miệng nàng lại, hắn cầm lên mảnh vải nhét vào miệng nàng, "Mỹ nhi cắn đi, trẫm muốn dùng lực." Hắn vừa nói, vừa liếm cổ nàng.

"Ưm... ưm..." Thân thể nàng lại run lên, nàng cắn mép váy lắc đầu, quay người cầu xin nhìn hắn.

Vẻ mặt này của nàng... nàng vốn sinh ra để bị hắn cắm tới mức cầu xin tha thứ.

"Ưm..." Hoa huyệt bị đâm mang đến cho nàng vô hạn khoái cảm, nàng chỉ có thể cố gắng cắn váy ngắn không để bản thân phát ra âm thanh.

Dường như tất cả gào thét đều có thể lặng lẽ hóa thành xuân, chỉ một động tác nhẹ nhàng của hắn, hoa huyệt đã tiết ra một lượng lớn mật dịch.

Hắn cảm thấy nàng mẫn cảm như vậy, vẫn còn muốn kích thích nàng, "Bên ngoài đều là người, nếu nàng phát ra tiếng, bọn họ sẽ biết hoàng hậu xưa này vốn đoan trang đang làm gì ở bên trong, Mỹ nhi nàng không thể kêu ra tiếng đâu nhé." Vừa nói hắn vừa vân vê hoa hạch.

"Hức hức..." Nàng khóc lắc đầu, muốn ngăn cản bàn tay đang làm loạn của hắn lại bị hắn làm cho không nói nên lời.

Hắn cắn răng không để phát ra tiếng, động tác dưới thân lại càng thêm cuồng loạn. Hắn đâm trên dưới hai mươi lần vào cổ tử cung bé nhỏ của nàng rồi mới dừng lại, chạm nhẹ vào cổ tử cung đang mở ra thêm mấy chục lần, một lần cuối cùng, hắn cắn vai nàng bắn ra.

Nàng lại bị hắn đưa lên cao trào.

Hắn ôm nàng quay người ngồi trên ghế dài, từ đầu đến cuối côn thịt đều không rời khỏi người nàng. Đường còn dài, hắn sẽ thật chậm rãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #longmy