Chương 41
Sáng sớm hôm sau, Thoại Mỹ còn đang trong giấc mộng, trong mơ màng nàng cảm thấy có một bàn tay đang vuốt ve trên mặt, quấy nhiễu giấc mộng của mình. Nàng né tránh lại không ngờ có một thứ dán lên môi. Nàng không thể không mở mắt, nàng hơi mơ hồ, giờ này hắn phải lên triều rồi chứ? Lúc này nàng mới nhớ ra hôm nay là mùng hai đầu năm, cả triều được nghỉ bảy ngày, từ hoàng đế cho đến bách tính.
Thấy nàng tỉnh lại, Kim Tử Long hôn lên môi nàng lần nữa, "Đêm qua nàng ngủ ngon không?"
Thoại Mỹ gật đầu, tối hôm qua... rất thần kỳ, không ngờ bọn họ chẳng làm gì cả. Hắn không nhục nhã nàng, cũng không sủng hạnh nàng, chỉ ôm nàng chìm vào giấc ngủ. Đã bao lâu rồi bọn họ không như vậy? Mấy năm? Lâu đến mức nàng không nhớ nổi.
"Trẫm cũng ngủ rất ngon." Hắn cười thật dịu dàng, "Miêu Cúc đã chuẩn bị y phục cho nàng, Mỹ nhi, để trẫm mặc cho nàng nhé?" Vừa nói, hắn đã bỏ nội y của nàng ra.
Cuối cùng hắn cũng nhớ rõ tên thị nữ của nàng? Thật không dễ dàng.
"Thần thiếp tự mình mặc." Nàng vội vàng ngăn lại. Nàng cũng không dám để hắn hầu hạ.
"Mỹ nhi muốn tốn thời gian vào việc này sao? Đợi lát nữa các cung phi đến, nhìn thấy hoàng hậu như thế này sẽ không ổn đâu." Hắn cười giảo hoạt.
"Cung phi?"
Đúng, những năm qua đầu năm nhóm cung phi sẽ đi qua thỉnh an hoàng đế, sau đó bọn họ sẽ dùng cơm trưa. Mùng một đầu năm nay bọn họ xuất cung, quy củ này bị phá vỡ, bây giờ bổ sung lại là phải.
Kim Tử Long gật đầu, trong tay cầm nội y sạch sẽ, mặt đầy ý cười, "Tới đây."
Nàng biết nếu hôm nay nàng không để hắn mặc cho nàng, có thể hắn sẽ giằng co với nàng tới cùng. Nàng nhận mệnh đi đến bên cạnh hắn, muốn tự mình cởi nút thắt, lại bị hắn ngăn cản, hắn giúp nàng mở ra từng cái từng cái một rồi thay y phục mới.
Đợi tất cả đều mặc vào, nhìn nàng đoan trang mỹ lệ, hắn nói, "Mặc y phục đúng là khó hơn việc thoát y nhiều."
Thấy nàng ngượng ngùng đỏ mặt, hắn ôm nàng thật chặt, để nàng cảm nhận được sự căng cứng dưới thân của hắn, "Hiện tại trẫm thật muốn xé bộ y phục này của nàng."
Lời hắn nói khiến nàng khẩn trương hẳn lên, rất sợ hắn sẽ làm thật, nàng vội nói, "Cung phi cũng sắp đến rồi."
"Để các nàng chờ ở chính điện." Hắn bảo Miêu Cúc tiến lên trang điểm cho hoàng hậu, mình thì lẳng lặng ở bên cạnh thưởng thức, đợi nàng trang điểm hoàn tất hắn mới nắm tay nàng vào chính điện.
Nhóm cung phi thấy đế hậu đến, đều tiến lên hành lễ, hô vạn tuế. Đế hậu cũng đã chuẩn bị tốt hồng bao cho các nàng, rồi bảo các nàng ngồi xuống.
"Hôm nay mọi người tề tụ đông đủ, trẫm có việc tuyên bố. Hai tháng trước thân thể hoàng hậu khó chịu, nên trẫm giao quyền quản lý lục cung cho Quý phi và Đức phi. Bây giờ thân thể hoàng hậu tốt hơn nhiều, việc thống lĩnh lục cung này tất nhiên nên trả lại cho hoàng hậu. Chỉ là bây giờ cung nhân đông đảo, cung vụ cũng không ít, một mình hoàng hậu lo việc của lục cung rất vất vả. Trẫm thấy Quý phi quản lý lục cung cũng khá tốt, sau này do Quý phi trợ giúp, việc nhỏ không nên quấy rầy hoàng hậu, Quý phi có thể xử lý thì cứ xử lý."
Phần lớn cung phi cúi đầu nghe hoàng đế giáo huấn, đợi hắn nói xong, mọi người cũng đều thuận theo đáp "Vâng", nhưng trong lòng họ nghĩ cái gì, cũng không thể đoán được.
Hai tháng này hoàng hậu bị đoạt quyền cai quản lục cung, chuyện này có liên quan gì đến việc thân thể hoàng hậu khó chịu chứ? Trong hậu cung thừa sủng không chỉ có một hai người, nhưng vẫn luôn vinh sủng không ngừng, cũng chỉ có hoàng hậu. Hai tháng trước thật vất vả mới nghe thấy hoàng hậu thất sủng, không ít người thấp thỏm ngồi không yên. Không ngờ mới sau hai tháng, hoàng hậu chẳng những phục sủng, ngược lại so với trước đó vinh sủng càng tăng lên không ít. Ý của hoàng thượng là, hoàng hậu có quyền quản lý lục cung, nhưng các nàng không được phiền hoàng hậu khiến người mệt nhọc. Có chuyện gì cứ tìm Quý phi, có đồng ý hay không thì phải xem hoàng hậu, không duyên không cớ thêm một người quản lý các nàng...
Trong số các phi tần lo lắng nhất là Đức phi, mặc dù nàng biết hoàng hậu không phải người hẹp hòi gì, nhưng trước đó chuyện Nghi Tâm trước đó ít nhiều gì người cũng có nghi ngờ nàng. Nàng phải nghĩ một chút làm sao để quan hệ của nàng và hoàng hậu tốt hơn mới được.
Trong nhóm cung phi, ngoại trừ Trưởng Tôn Phiêu, cũng chỉ có Liễu Dạ Nguyệt dám ngẩng đầu nhìn hoàng đế. Chỉ là không giống với Trưởng Tôn Phiêu vân đạm phong khinh, sắc mặt của Liễu Dạ Nguyệt không được tốt cho lắm. Nàng ai oán nhìn về phía hoàng đế, đã nhiều ngày rồi bọn họ không gặp nhau.
Trước khi hoàng hậu bị cấm túc, hắn vẫn luôn dịu dàng quan tâm nàng. Lúc mới vào cung hơn một tháng, mặc dù hắn chưa từng sủng hạnh nàng, nhưng hắn cũng thường xuyên đến chỗ nàng, lâu lâu bọn họ sẽ cùng nhau xuất cung. Thời gian khi đó thật tốt, mặc dù ánh mắt hắn nhìn nàng sẽ có dục vọng, nhưng hắn vẫn luôn kiềm lòng không vượt qua lôi trì, chỉ vì muốn đợi nàng quen dần phận mới của bọn họ. Trước lần nhận sủng đầu tiên, nàng nghe nói lần đầu tiên sẽ cảm thấy đau, ít nhiều cũng có sợ hãi, nhưng nàng cũng đã chuẩn bị kỹ, lại không nghĩ rằng khi nàng được hắn sủng hạnh lại vui sướng như vậy. Hắn dịu dàng và kiên nhẫn vô cùng, nàng còn chưa kịp cảm nhận được đau nhức, đã cảm thấy được khoái cảm dâng trào, tiếp sau đó là vui sướng cực hạn. Nàng biết, hắn đối với nàng rất tốt, thậm chí, hắn từng nói ở Tử Cầm điện, bọn họ là phu thê, thê tử sẽ luôn được yêu thương.
Nàng thích ăn nho, lại không muốn lột, mà bọn thị nữ lột nho nàng sẽ thấy không sạch sẽ, mấy ngày đó, hắn hạ triều xong sẽ đi đến chỗ nàng lột nho rồi đút cho nàng, có khi thì dùng miệng. Nàng vẫn luôn cho rằng bọn họ thật sự là một đôi phu thê ân ái, mặc dù hắn có chính thê, mặc dù nàng không cần quản nhiều chuyện như chính thê của hắn, hắn nói với nàng, nàng không cần quản, là chính bản thân nàng là được rồi.
Trước khi Nam tuần một tháng, hắn nói với nàng, sau khi hắn rời cung hoàng hậu sẽ chăm sóc nàng, nàng không cần lo lắng, nghe lời hoàng hậu, an tâm chờ hắn trở về. Làm sao nàng có thể yên tâm chứ? Bọn họ mới ở cùng nhau có mấy tháng, hắn đã muốn rời khỏi nàng ròng rã một tháng, vì thế nàng ba lần bốn lượt ám chỉ với hắn nàng muốn cùng đi về phía Nam, hắn lại chỉ cười trừ.
Nàng không có cách nào, nói việc này với biểu di cũng chính là Đức phi. Đức phi an ủi nàng, chỉ nói hoàng đế yêu thương nàng, nàng phải biết quý trọng, đừng tìm hiểu những chuyện không đâu. Nàng lại không nghe, hoàng thượng thích tính tình của nàng, nếu như quá hiểu chuyện, chỉ sợ chỉ có hại mà không có lợi. Nàng lên kế hoạch làm thế nào mới khiến hoàng thượng dẫn theo nàng, lại không ngờ nàng còn chưa nghĩ ra biện pháp, cơ hội đã từ trên trời giáng xuống. Ngày đó nàng ở trong điện leo lên cây lấy trứng chim, lúc xuống nàng đã biết thang có vấn đề, nàng cố ý không xuống, chỉ chờ hắn đến. Lúc hắn xuất hiện trước mắt nàng, nàng giả bộ vui vẻ từ trên cây trèo xuống, không nghĩ cái thang gãy ra từng khúc, hắn tiếp được nàng trước khi nàng rơi xuống đất. Lúc ở trong ngực hắn cảm nhận được nhịp tim mãnh liệt ấy, nàng biết, hắn sợ hãi.
Nàng có thể cùng đi Giang Nam với hắn như ý nguyện, nhưng bọn họ vừa mới rời kinh thành không bao lâu, hắn đã bắt đầu thờ ơ. Ngoại trừ công vụ, thời gian còn lại hắn đều nhớ đến người khác. Hắn muốn che giấu, nhưng dù cho ánh mắt ấy đang nhìn nàng, nhưng lại không rơi trên người nàng. Hắn không ngừng mua những vật nhỏ, có đôi khi hắn sẽ nhìn ngọc bội đến xuất thần, có đôi khi sẽ nhìn hộp gỗ mang theo mà xuất thần. Ánh mắt của hắn dịu dàng như vậy, là dịu dàng mà nàng chưa từng gặp qua, không lẫn một tạp chất nào, dường như chỉ cần nhìn như vậy, hắn đã rất vui vẻ rồi. Nàng tức giận, hắn tới dỗ nàng, thế nhưng hắn dỗ nàng thế nào nàng cũng không quan tâm, nàng càng tức giận, loại cảm giác này còn khó chịu hơn việc biết hắn sủng hạnh Vương Bảo lâm, vì thế nàng lại náo loạn lần nữa.
Lần này, hắn không dỗ nàng nữa, chỉ nói, "Nguyệt nhi, sự kiên nhẫn của trẫm có hạn. Nếu nàng còn cố tình gây sự như vậy, trẫm sẽ về cung trước, nàng cứ ở hành cung suy nghĩ cẩn thận, khi nào thông suốt thì trở về."
Nàng khổ sở, hắn dỗ nàng liên tục nàng không nguyện ý, nhưng nàng cũng không dám la lối nữa, nàng nhẹ nhàng xin lỗi hắn. Nàng biết, có lẽ hắn thích nàng, có lẽ hắn muốn nàng là chính mình, nhưng "mình" này của hắn, đến cuối cùng lại không phải là nàng.
Ngoại trừ việc hắn không quan tâm, hắn vẫn đối xử với nàng rất tốt, thế nhưng nàng lại hối hận vì đã theo hắn đến Giang Nam. Nếu lúc ấy nàng nghe lời hắn ở lại hoàng cung, bây giờ người mà hắn nhớ nhung, liệu có phải là nàng?
Không có nếu như, bọn họ sớm trở về hoàng cung, hắn cũng gặp được người hắn ngày nhớ đêm mong, nàng lại bị lạnh nhạt. Nàng không rõ vì sao, rõ ràng hắn đối xử với nàng tốt như vậy, rõ ràng hắn nói bọn họ như phu thê, vì sao chỉ mới rời cung một tháng, ngược lại bọn họ lại trở nên xa cách đến thế? Ngay cả khi nàng bị thương hắn đến thăm nàng, cũng đều chỉ là qua loa lấy lệ.
Lại sau nữa, đột nhiên hắn tới chất vấn nàng, tại sao lại đem chuyện phu thê nói ra bên ngoài. Nàng không có nói, chỉ là đôi khi nàng vui vẻ, nàng muốn nói cho người khác biết hạnh phúc của nàng, có gì không thể chứ? Tử Cầm điện đều là người của nàng, bọn họ sẽ không tùy ý nói ra ngoài. Hắn lại tức giận nói thê tử cũng được, cơ thiếp cũng được, việc đầu tiên là phải thông cảm cho người làm trượng phu là hắn. Hắn sủng nàng, yêu nàng, nhưng cũng không vì vậy mà mất đi phép tắc, mà nàng cũng không nên vì sủng ái của hắn mà không có quy củ.
Lần đầu tiên hắn phạt nàng, nàng quỳ gối trên nền nhà lạnh băng, trong lòng nàng khổ sở, vì sao chứ? Muốn nàng làm chính mình là hắn, muốn nàng hiểu rõ cung quy cũng là hắn, ngắn ngủi mấy tháng, tại sao hắn có thể trở mặt nhanh như vậy! Nàng rất muốn hỏi hắn, đến cùng hắn có yêu nàng hay không, song cuối cùng, nàng cũng không hỏi.
Hoàng hậu bị cấm túc, quyền quản lý lục cung bị tước đoạt, mặc dù nàng không biết vì sao, nhưng nàng nghĩ, kình địch lớn nhất của nàng đã biến mất. Hắn lại thường đến chỗ nàng, chỉ là hắn với lúc trước có chút khác biệt. Lúc thanh tỉnh còn tốt, dịu dàng của hắn mang theo vài phần mệt mỏi lười biếng. Nếu hắn mang theo mùi rượu tới, thì mặc kệ lúc đó nàng đang làm cái gì, hắn cũng mặc kệ trong điện có còn người hay không, vừa tiến lên đã hôn nàng, càng về sau ngay cả hôn cũng không còn, chỉ chuyên tâm sủng hạnh nàng. Thế công của hắn mang theo mấy phần cường ngạnh, nàng không biết vì sao, lại càng trầm mê. Ôn nhu của hắn nàng yêu, cường ngạnh của hắn nàng mê muội, nàng thật sự rất yêu hắn, nhưng vì sao hoàng hậu thất sủng, lại xuất hiện một Vương Mỹ nhân? Bọn họ nói, hắn ở trước mặt Vương Mỹ nhân đều gọi "Mỹ nhi, Mỹ nhi". Bọn họ nói, hắn đối xử với Vương Mỹ nhân dịu dàng như nước. Bọn họ nói, Vương Mỹ nhân vì để hắn vui vẻ, học được điệu múa Hồ Hoàn...
Nàng không hiểu, Vương Tâm Như lúc ở Tử Cầm điện, chưa bao giờ có được ánh mắt của hắn, vì sao vừa rời Tử Cầm điện, lại đột nhiên được sủng ái như vậy?
Mãi cho đến hôm cung yến, nàng mới thật sự hiểu rõ, vì sao Vương Mỹ nhân lại đột nhiên vinh sủng, vì sao hắn lại để Vương Mỹ nhân học điệu múa Hồ Hoàn, vì sao hắn luôn gọi Vương Mỹ nhân là "Mỹ nhi"...
Nếu hắn không yêu nàng, vì sao ban đầu còn muốn trêu chọc nàng?
Không đúng, có lẽ ban đầu là do nàng trêu chọc hắn, thế nhưng nếu hắn không để ý đến nàng vì sao ban đầu còn đối xử tốt với nàng như vậy? Để nàng không có cách nào kiềm chế được hãm sâu vào trong dịu dàng của hắn?
Nàng rất hận, nàng muốn chất vấn hắn, thế nhưng, nàng biết bây giờ chất vấn cũng không có ý nghĩa gì. Hắn thích nàng tinh nghịch đáng yêu, nhưng hôm nay những thứ này đã không thể hấp dẫn được hắn.
Nàng nhất định phải xuống nước, nếu không sẽ chỉ đẩy hắn đi càng xa mà thôi.
***
Bạn Nguyệt ơi, giờ bạn có lặn luôn cũng không kéo về được đâu ở đó mà xuống với chả nước ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro