Chương 40
Trên đường hồi cung, Kim Tử Long và Thoại Mỹ ngồi chung xe ngựa, những người khác ngồi chiếc còn lại.
"Hoàng thượng, hôm nay cảm ơn người. Nếu không có người an bài, thần thiếp không có cách nào chơi tận hứng với các muội muội như vậy." Nàng quay sang mỉm cười với hắn.
"Mỹ nhi có hối hận vì gả cho trẫm không?" Đột nhiên Kim Tử Long hỏi nàng.
Nàng nghi hoặc nhìn hắn, không hiểu hắn muốn nói cái gì.
"Nếu chỉ là nhà vương hầu bình thường, ngày nào nàng cũng có thể như thế." Hắn nói.
Nàng lắc đầu nói, "Thần thiếp chưa từng hối hận vì gả cho hoàng thượng. Mười ba năm qua, đây là may mắn của thần thiếp, vui vẻ từ tận đáy lòng không điều gì có thể sánh bằng."
Vậy bây giờ thì sao? Hắn muốn hỏi, nhưng hắn biết đáp án là gì, hắn tổn thương nàng, nàng cũng không vui.
"Nói cho trẫm, phải làm sao mới có thể khiến nàng luôn vui vẻ? Như thế nào mới có thể khiến nàng cười thoải mái như hôm nay?" Hắn ôm nàng hỏi.
Làm sao nàng mới có thể ngày ngày vui vẻ? Ngay cả nàng cũng không biết. Sau khi hắn đăng cơ hai năm, triều chính và hậu cung đều không an ổn, ngày nào nàng cũng lo lắng cho hắn, vốn dĩ không lo được mình có cảm thấy vui vẻ hay không. Bây giờ nghĩ lại, kỳ thật khi đó nàng cũng luôn vui vẻ, nàng biết trong lòng hắn nàng quan trọng như nào, cũng vì thế nàng chưa từng dám nói hết lo lắng của mình với hắn. Vấn đề ở hậu cung so với giang sơn xã tắc, chẳng qua chỉ là việc nhỏ, nàng biết mình luôn luôn có thể tìm được phương pháp giải quyết.
Sau này, triều chính yên ổn, lần tuyển tú đầu tiên cũng đã đến, nàng cũng từng thấp thỏm. Dù sao nhiều năm như vậy bên hắn cũng chỉ có năm nữ tử, bốn người khác nàng đều hiểu rõ, nàng biết có lẽ các nàng cộng lại đều không nặng bằng địa vị của nàng trong lòng hắn. Lần đầu tiên ấy đã tuyển thêm tám cung phi, sự bất an của nàng không có cách nào mở miệng. Hắn tín nhiệm nàng nàng cảm nhận được, nàng là thê tử của hắn, cũng là hoàng hậu của hắn, giữa sầu lo của nàng và vui vẻ của hắn, nàng chọn cái sau. Nhưng nàng cũng may mắn, phu quân của nàng không chỉ là một minh quân mà còn là một trượng phu tốt, hắn chưa bao giờ vì một nữ tử khác mà lạnh nhạt nàng. Theo chế độ thị tẩm hậu cung của Đại Kim, một tháng hoàng hậu sẽ có hai ngày nhận sủng, thế nhưng mỗi tháng hắn chỉ đến chỗ các nàng ấy bảy tám ngày, còn lại là ở bên nàng. Hắn có tình cảm với nàng, nàng vẫn luôn cảm nhận được. Nàng nhớ là nàng đã vui vẻ, phu thê hòa thuận con cái an khang, thỉnh thoảng hậu cung cũng có phân tranh càng giống như thêm gia vị, sẽ không khiến nàng mảy may khổ sở, cho đến khi... hắn dẫn theo Liễu Dạ Nguyệt rời đi.
Bây giờ hồi tưởng lại, nàng vui vẻ, dường như hắn và nàng có một nhịp thở, nhưng tất cả vui vẻ đó lại chỉ là bề nổi, tất cả đều dựa vào bố thí của hắn. Nếu hắn không thương, nỗi thống khổ của nàng sẽ gấp bội, cái này có lẽ không phải là vui vẻ thật sự. Nàng tin tưởng hắn, cho hắn quyền nắm giữ hạnh phúc của nàng, nhưng nàng lại không có được hồi đáp như thế, kiểu vui vẻ này sẽ không thể kéo dài.
Bây giờ nàng buông xuống chấp niệm của nàng đối với hắn, cũng từ bỏ cơ hội có được tình yêu, nàng vui không? Nàng không biết, thế nhưng cái nàng có được là nội tâm phẳng lặng. Kiểu bình tĩnh này rất tốt, nhìn hài tử của mình ngày ngày lớn lên, càng ngày càng hiểu chuyện, càng ngày càng biết nghĩ cho nàng, là hạnh phúc, nàng nghĩ, nàng hài lòng. Nếu hắn không còn dùng những thủ đoạn kia để trách phạt nàng, nếu như hắn không còn có ý muốn bù đắp cho quan hệ của bọn họ, nàng sẽ càng hài lòng hơn nữa. Hài lòng không có nghĩa là vui vẻ, nhưng hài lòng được là đã rất tốt rồi.
"Không phải thần thiếp không vui. Hoàng thượng hẳn là nên dành thời gian cho quý phi các nàng. Các nàng đều là lão nhân trong cung, khó có khi được nhìn thấy thiên nhan, các nàng cũng cần người an ủi."
Kim Tử Long nhíu mày, nàng đang trốn tránh vấn đề, nếu nàng vui vẻ, vì sao nụ cười của nàng lại khó coi như vậy? Lúc nàng mới gả cho hắn, ngày nào cũng cẩn thận nhìn mặt hắn, đôi lúc nàng sẽ nói một câu, "Phu quân, đã có người nói chàng mặt mày như vẽ chưa?" Đó là từ để hình dung nữ tử, hắn bèn trêu nàng, nàng sẽ cười thật thoải mái. Nàng nói nàng ngắm hắn không đủ, hắn cũng ngắm nàng không đủ, nàng cười một cái cũng có thể an ủi tâm hồn hắn. Hắn luôn vui vẻ, hơn một năm đầu, lúc nào bọn họ cũng ở cùng một chỗ, ăn cơm đi ngủ ca múa. Nàng là tri kỷ của hắn, nàng hiểu hắn, hắn chân chính cảm nhận được chỉ cần một ánh mắt hai người bọn họ đã có thể hiểu nhạu, dù thế gian chỉ còn thiên địa nhật nguyệt và nàng, hắn cũng thỏa mãn mười phần.
Nhưng về sau... về sau... nàng trở thành hoàng hậu của hắn. Hắn thấy gông xiềng trên người nàng ngày càng nặng, hắn muốn dỡ xuống cho nàng, nàng lại không muốn. Hắn biết đó là vì nàng yêu hắn, gông xiềng của nàng nặng, thì hắn sẽ nhẹ. Hắn luôn vui vẻ, nàng yêu hắn hơn tất cả mọi thứ trên đời này, hắn luôn cảm thấy vui vẻ không chút kiêng kị lợi dụng yêu thương của nàng. Nàng thu hồi dễ thương xinh xắn, hắn lập tức tìm kiếm những cái đó trên nữ tử khác, nàng thu hồi nụ cười hồn nhiên vô tư, hắn sẽ tìm kiếm nụ cười đó trên người nữ tử khác. Những nử tử kia không bị gông xiềng trói buộc giống nàng, có thể tự nhiên thể hiện vui sướng giận buồn. Hắn vui vẻ vì thế gông xiềng của nàng ngày càng nặng, cho đến khi hắn gặp Liễu Dạ Nguyệt, hắn nghĩ, có lẽ nó đã vượt ra khỏi phạm vi chịu đựng của nàng...
"Đến cùng là trẫm đã bức nàng đến mức nào?"
Kim Tử Long ôm chặt nàng, sự đau nhức trong lồng ngực ngày càng nhiều. Hắn yêu nữ nhân bởi vì hắn mà chịu đau khổ, vậy mà hắn còn muốn làm nhục nàng, hắn không biết hai tháng qua mình đã làm gì.
Thoại Mỹ trừng mắt nhìn hắn, xử phạt của hắn... chỉ cần hắn không phế nàng, hắn làm hung ác cỡ nào, nàng cũng có thể chịu được.
"Mỹ nhi, đừng khóa mình ở nơi không có trẫm. Mỹ nhi, để trẫm tiến vào, trẫm sẽ dùng hết mọi thứ trẫm có khiến nàng vui vẻ." Hắn khẽ hôn nàng, nàng nếm được hương vị đắng chát trên môi hắn...
Nàng mở mắt, nhìn thấy nước mắt trên mặt hắn, chẳng lẽ... hắn đoán được nàng hết yêu hắn rồi sao?
Đã năm năm rồi nàng chưa thấy hắn rơi lệ, nhất thời nàng không biết phản ứng như nào, đành phải ôm hắn, vỗ nhẹ lên lưng hắn.
Xe ngựa của bọn họ chậm rãi vào cửa cung, thẳng tới cung Cam Tuyền, Kim Tử Long giữ eo Thoại Mỹ cùng tiến vào. Hắn vẫn luôn ôm nàng trong ngực không chịu buông tay, nói với nàng những câu thâm tình, mỗi một lần đều nhỏ giọng cầu xin. Nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, không biết làm sao để đáp lại hắn.
Mãi cho đến khi hắn nói, "Mỹ nhi đừng sợ, trẫm sẽ luôn che chở cho nàng, nàng cứ là chính mình, được không?"
Là chính mình...
Nàng vẫn luôn là chính bản thân nàng. Lúc yêu hắn là chính nàng, không yêu hắn cũng là nàng. Nàng lựa chọn con đường này, chính là trở thành người như bây giờ.
"Hoàng thượng vẫn luôn che chở thần thiếp. Thần thiếp hiểu được, cũng sẽ thay người cẩn thận bảo vệ che chở cho toàn bộ hậu cung, đây là chức trách của thần thiếp."
Kim Tử Long hơi buông nàng ra, để nàng nhìn thẳng vào mắt mình, "Không, nàng không hiểu. Trẫm không muốn nàng che chở hậu cung, không muốn nàng che chở cho bất kỳ kẻ nào. Trẫm chỉ cần nàng là chính bản thân nàng. Nàng thích nhảy múa thì nhảy múa, thích nhìn trẫm thì nhìn trẫm, nàng muốn làm gì cũng được, trẫm nhất định sẽ bảo vệ nàng đến cùng."
Bảo vệ nàng đến cùng...
"Hoàng thượng không nên nói những lời này..."
Hết thảy đã muộn rồi, nàng không tin hắn.
"Mỹ nhi đừng khóc, trẫm sẽ làm được."
Mãi cho đến khi hắn hôn lên khóe mắt nàng, nàng mới biết bản thân đang khóc. Đã từng, nàng vẫn luôn chờ đợi hắn nhìn thấy nàng không phải là thê tử của hắn, hay hoàng hậu của hắn, mà chỉ là Từ Thoại Mỹ. Thế nhưng hết thảy đã trễ rồi, nàng nỗ lực mọi thứ vì hắn, chỉ một mình nàng động lòng, còn hắn, người hắn muốn từ đầu đến cuối đều không phải là Từ Thoại Mỹ nàng.
Nàng đã chịu tổn thương một lần, đủ rồi. Nàng đã hoàn toàn cảm nhận được vui sướng đau khổ trong tình yêu, đã quá đủ rồi. Nàng không muốn phải trải nghiệm thêm lần nữa.
"Mỹ nhi, ta yêu nàng, Mỹ nhi, ta chỉ cần nàng."
Hắn không tiếp tục dùng trẫm mà xưng "ta" và nàng, là hai người bình đẳng.
Đáng tiếc, tất cả đã quá muộn rồi. Bốn tháng trước, hắn nói người hắn yêu là Liễu Dạ Nguyệt. Bây giờ hắn đổi ý, bốn tháng sau, sẽ còn ai nữa?
Tình yêu của hắn, nàng không muốn tham dự.
"Thần thiếp mệt mỏi." Giọng của nàng khôi phục lại sự lạnh nhạt.
"Được, chúng ta đi ngủ." Hắn nói, nàng không có trả lời, nàng còn đang trách hắn, hắn nhất định phải tiến từng bước.
***
Bắt đầu nếm đau khổ đi Thượng à ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro