Chương 39
"Tức giận rồi sao?" Kim Tử Long thấy Thoại Mỹ định rời đi thì kéo nàng ôm lại.
"Cuối cùng nàng muốn trẫm phải làm sao thì mới có thể tha thứ cho trẫm?"
Từ sau khi đăng cơ đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy cho dù hắn có là đế vương cao quý cũng có việc khiến hắn phải chịu thua. Hắn đã bỏ xuống tôn nghiêm ăn nói khép nép với nàng, vì sao nàng vẫn không dao động chứ?
Kim Tử Long đứng lên, nắm lấy bàn tay nàng nói, "Hôm nay là mùng một đầu năm, nhất định ở ngoài cung sẽ rất náo nhiệt, Mỹ nhi xuất cung với trẫm đi. Coi như cho trẫm một cơ hội lập công chuộc tội, được không?"
Trong mắt của hắn là sự chờ mong, khiến cho Thoại Mỹ không thể nói ra lời từ chối, "Thần thiếp muốn dẫn theo mấy người."
"Đương nhiên." Hắn cười.
Nàng đồng ý xuất cung với hắn, dẫn theo mấy người cũng không vấn đề gì. Xuất cung, chỉ có hắn và nàng, có lẽ nàng sẽ thả lỏng một chút, quên đi những sự việc không thoải mái mấy ngày nay, có lẽ nàng sẽ tha thứ cho hắn.
Xe ngựa từ cửa cung rời đi, một đường đi thẳng đến khu chợ phía Đông. Nhưng không chỉ có một chiếc xe. Trong xe ngựa thứ hai, Kim Tử Long ngồi nghiêm chỉnh ở giữa, hai bên theo thứ tự là Thoại Mỹ và Trưởng Tôn Phiêu.
Thoại Mỹ vén rèm nhìn cuộc sống của bách tính, bỗng dưng nàng có loại xúc động muốn khóc. Hai tháng trước khi nàng trên đường về nhà, từ xa nhìn qua chợ phía Đông người ngựa như nước nàng lại không thể tự mình cảm nhận. Tiếc nuối lúc đó hôm nay đã có thể bù đắp vào, giờ đây niềm vui trong lòng nàng không có cách nào có thể diễn đạt được.
"Mỹ nhi, nàng còn nhớ không? Kia là Thái Lâu." Đột nhiên Kim Tử Long tiến lại gần, chỉ vào cửa tiệm cách đó không xa.
Thoại Mỹ gật đầu, nàng đã từng đoạt quán quân ở chỗ này, sao lại không nhớ chứ?
"Dường như lần này và lúc trước có chút khác biệt..."
"Nơi này đã tu sửa lại một phen, bây giờ chỉ có một số giáo phường lớn đến diễn xuất. Đương nhiên cung yến ba năm một lần cũng chọn người từ nơi đây." Kim Tử Long thân mật nói bên tai nàng, "Còn nhớ lúc nàng đạt giải quán quân ở đây không?"
Tất nhiên nàng nhớ rõ, năm đó là năm thứ hai sau khi nàng gả vào vương phủ. Gió xuân ấm áp, bọn họ dắt tay nhau đi qua chợ phía Đông, thấy nơi này người người nhốn nháo, nói là Thái Lâu mời người yêu thích nhảy múa trong thiên hạ ra đấu một trận, chọn ra người múa giỏi nhất.
Lúc đó nàng ngứa tay, hâm mộ nhìn lên vũ đài, đột nhiên hắn lấy một dải lụa đưa cho nàng, "Cô đã sớm chuẩn bị thứ này, Mỹ nhi có muốn thử không?"
Nàng nghiêng đầu, chỉ thấy khóe môi hắn cong lên, mặt mày như vẽ, nàng cười gật đầu rồi tiến lên đài.
Một năm kia, có một nữ tử phong tư trác duyệt, một khúc đạp gió nhẹ nhàng như chim, nhưng nàng cũng không kém, nàng múa điệu múa Hồ xoáy làm kinh diễm muôn nơi, nhẹ nhàng chinh phục tất cả mọi người.
Nàng trở thành hoa khôi, hắn lại nhéo mạnh đầu mũi nàng nói, "Sau này nàng không được múa trước mặt mọi người nữa, tự dưng Cô lại có thêm rất nhiều kình địch rồi." Một đêm kia hắn muốn nàng vừa múa vừa cùng hắn triền miên...
Hắn thấy sắc mặt nàng đỏ lên, biết nàng nhớ đến tình cảnh hôm đó, còn có đêm điên cuồng kia, hắn kìm lòng không được ôm nàng: "Mỹ nhi..."
"Hừm." Một giọng nói vang lên.
Kim Tử Long quay đầu, không vui nhìn về phía Trưởng Tôn Phiêu. Một chút nữa thôi là hắn đã thành công, có lẽ Mỹ nhi nhớ về quá khứ, sẽ mềm lòng với hắn... ai ngờ kế hoạch của hắn đã hoàn toàn bị phá hỏng! Giờ phút này hắn vô cùng hối hận vì đã đồng ý với Thoại Mỹ cho nàng dẫn theo mấy người nữa, kết quả nàng lại dẫn theo bốn nữ nhân trước khi đăng cơ của hắn, còn để Trưởng Tôn Phiêu ngồi cùng một xe với bọn hắn, hắn còn thần xui quỷ khiến đồng ý.
"Hoàng thượng... không, lão gia người nhìn kia, tửu lâu cao nhất kia là gì thế thiếp chưa từng thấy qua?" Trưởng Tôn Phiêu cũng không sợ cái liếc mắt của hắn, cười nhạo mà chỉ vào một tửu lâu không xa, hỏi.
"Kia là Ngọc Minh Hiên, một trong những nơi làm ngọc khí, kim khí lớn nhất thành Cửu Long." Kim Tử Long hậm hực nói.
Nghe thế, Thoại Mỹ không nhịn được nhìn thêm mấy lần. Đây là tâm huyết của Từ Cẩn Như và Từ Dao Như, nàng cũng thêm tiền ở bên trong.
"Thật đẹp." Nàng tán thưởng, hai nha đầu này thật sự là khiến cho người khác kiêu ngạo.
"Đúng vậy, cô nương Từ gia các nàng muốn làm, không có chuyện gì không chu toàn được."
Kim Tử Long tất nhiên biết người đứng sau Ngọc Minh Hiên này là ai. Thẩm Dục là Hộ bộ thượng thư, nếu như không báo cáo cho hoàng đế, về sau nếu kẻ có tâm biết được Ngọc Minh Hiên là phu nhân Hộ bộ thượng thư mở, nói hắn lợi dụng chức vụ vơ vét của cải của bách tính, sợ là nhảy xuống sông Cửu Long cũng không thể rửa sạch.
"Lão gia quá khen rồi." Thoại Mỹ cười nói.
"Lão gia, người không khen cô nương của Trưởng Tôn gia sao?" Trưởng Tôn Phiêu chớp mắt.
Dường như hôm nay Trưởng Tôn Phiêu rất thích nói chuyện với Kim Tử Long. Nếu việc này đặt ở mấy tháng trước, có lẽ hắn sẽ cảm thấy thật vui vẻ, nhưng bây giờ, hắn chỉ quan tâm một người.
"Trưởng Tôn gia cũng chỉ có mẫu thân của ta là tiểu thư khuê các chân chính." Nói xong, hắn dẫn Thoại Mỹ xuống xe, mặc kệ Trưởng Tôn Phiêu ở phía sau yên lặng cho hắn một ánh mắt cười nhạo.
Một đoàn người tốp năm tốp ba tiến về phía chợ. Các nữ tử đều mang mũ rộng vành, phong thái yểu điệu. Lúc đi qua không tránh khỏi làm người khác ghé mắt, nhưng nhìn bọn gia đinh bên cạnh ai cũng to lớn vạm vỡ thì biết rằng đám người này không phú thì quý, cũng không ai dám tới quấy rầy.
Không bao lâu sau bọn họ đã đến Ngọc Minh Hiên. Từ Dao Như và Từ Cẩn Như đều đã chờ ở cổng, thấy mọi người đi tới, Cẩn Như đứng ở giữa cùng với Dao Như nhanh nhẹn hành lễ, "Chào Kim lão gia và Kim phu nhân, cũng như các vị phu nhân."
Thoại Mỹ tiến lên trước đỡ hai muội muội, cùng nhau dẫn bọn họ đi tham quan Ngọc Minh Hiên.
"Phần lớn thiết kế là do Cẩn Như làm, muội chỉ phụ trách kiểm tra ngọc thật hay giả, hai năm nay cũng đã tạo ra không ít đồ vật tốt." Dao Như vừa nói vừa dẫn Thoại Mỹ lên lầu, tiến vào một căn phòng.
"Tam tỷ, thời gian không nhiều lắm, tỷ thay trạng phục đi, chúng ta ra ngoài chơi." Cẩn Như mặc một thân nam trang nói.
"Hửm?" Thoại Mỹ nghe không hiểu.
"Đây là ý của hoàng thượng, ngọc này có gì đáng xem chứ, chúng ta đi qua phía chợ Tây chơi nhé." Dao Như nói.
Hắn... sẽ đồng ý?
"Không phải tỷ không muốn đi, nếu tỷ xảy ra chuyện gì, sẽ là sỉ nhục với Đại Kim." Nàng là quốc mẫu, nàng vẫn luôn khắc ghi trong lòng.
"Hoàng thượng chọn hai mươi cấm vệ đi theo rồi." Dao Như lại nói.
"Vậy tỷ càng không thể đi."
Tổng cộng họ chỉ mang theo ba mươi cấm vệ, nếu để hai mươi người đi theo nàng, vậy hắn phải làm sao bây giờ? Nếu hắn xảy ra chuyện gì, hoàng triều sẽ lâm vào nguy hiểm.
Dao Như hơi tức giận, khó khăn lắm ba tỷ muội họ mới có thể gặp nhau bên ngoài cung.
Một lát sau hoàng đế lên đến, Mộ Dung Dực cũng theo bên người: "Các nàng ấy đi rồi sao?"
"Thần không biết." Mộ Dung Dực thành thật trả lời.
"Hiếm khi được ra ngoài như này, chắc chắn nàng sẽ rất vui vẻ." Hắn nói.
"Vì sao hoàng thượng không đi cùng?" Mộ Dung Dực hỏi, nếu hoàng thượng đi hắn cũng có thể thuận tiện nhìn phu nhân mình thêm mấy lần.
"Không phải trẫm không muốn đi, nhưng trẫm không muốn nàng mất hứng." Trong giọng nói của hắn có mấy phần chua xót.
Mộ Dung Dực đẩy cửa ra, thấy ba nữ tử đều trong phòng.
"Hoàng thượng." Ba người đồng loại hành lễ.
"Nàng... sao các nàng lại không đi." Kim Tử Long kinh ngạc.
"Nương nương sợ dẫn cấm vệ đi sẽ bất lợi với hoàng thượng." Dao Như đáp, nàng không cam lòng, hai ngày trước tam tỷ còn đang lo lắng sẽ bị phế, hôm nay sao lại phải suy nghĩ cho hoàng đế chứ?
"Cái này dễ xử lý thôi." Kim Tử Long nhìn Thoại Mỹ, cuối cùng nàng vẫn luôn quan tâm hắn, trên mặt hắn cũng tăng thêm ý cười, "Mộ Dung Dực, ngươi sai người phái thêm ba mươi vệ quân nữa tới đây."
Hắn lại quay sang nói với Thoại Mỹ, "Chờ cấm vệ đến thì nàng có thể đi chơi cùng các muội rồi."
Thoại Mỹ không ngờ hắn đồng ý để nàng và Dao Như Cẩn Như ra ngoài, vội vàng cảm tạ.
Nửa canh giờ sau cấm vệ đến, ba người Thoại Mỹ mặc thành thư sinh, đang muốn bái biệt hoàng đế, lại nghe Một Dung Dực nói hoàng đế có việc, để các nàng tự đi, không làm lỡ canh giờ.
Ba người vừa rời đi, Kim Tử Long đóng giả thành gã sai vặt cũng đi theo. Hắn sợ Mộ Dung Dực sẽ dễ dàng bị Dao Như nhìn thấu nên để Mộ Dung Dực ở lại bảo vệ các cung phi.
Mộ Dung Dực nhìn bọn họ rời đi, trong lòng hắn chán nản, hắn cũng muốn nhìn lén phu nhân của hắn. Hắn cảm thấy trên phương diện dỗ phu nhân vui vẻ, dường như hoàng thượng cao minh hơn hắn.
Ba người Thoại Mỹ ăn trưa ở Thiên Hương lâu, lại đi đến cửa hàng son phấn ở bên cạnh, mua cho bọn Miêu Cúc một ít son phấn. Mùng một đầu năm chợ phía Tây càng thêm náo nhiệt so với ngày thường, thương gia không bán hết pháo trúc trong ngày ba mươi, mà để lại cho mùng một đầu năm, cầu khai trương thuận lợi, bởi vậy những tiếng pháo liên tiếp vang lên ở chợ phía Tây. Trên đường cũng không ít gánh xiếc mãi nghệ đang biểu diễn, cũng có cô nương bán mình chôn cha. Cẩn Như thấy nàng đáng thương thì cho hai mươi lượng bạc, nói nàng sau khi lo cho phụ thân xong có thể đến tìm mình.
"Mùa đông năm nay lạnh lẽo, không ít người đã bị chết cóng." Cẩn Như nói, "Hoàng thượng cấp cho các binh lính và gia đình có người đang ở ngoài biên ải than củi, nhưng nói cho cùng có bao nhiêu gia đình có thể chạm đến than củi đó chứ."
"Hoàng thượng lại lấy rất nhiều gỗ ở Sơn Thành..." Thoại Mỹ đang nói chuyện, thì thấy một nhà Liễu Thượng thư đi ra từ một tửu lâu, bên cạnh còn có một nam tử.
"Dao Như Cẩn Như, chuyện tỷ nhờ các muội tra, đã có manh mối chưa?" Thoại Mỹ gấp gáp hỏi.
"Có một ít, thê tử Liễu Thượng thư xuất thân từ Trương thị, là đường tỷ của Đức phi. Mấy tháng gần đây thượng thư và người của Trương gia rất thân cận, Liễu Thượng thư thu được không ít chỗ tốt ở Trương gia. Sau khi Liễu Chiêu nghi được phong làm chiêu nghi người nịnh bợ hắn càng nhiều, có lẽ hắn còn thu thêm lễ vật của những người khác nữa, nhưng tạm thời bọn muội chưa tra ra."
"Làm phiền muội tiếp tục cho người quan sát bọn họ." Thoại Mỹ lại nói.
"Không phiền đâu tam tỷ, bây giờ việc Thẩm Dục thích nhất là tìm ra điểm yếu của những tên này." Cẩn Như cười.
"Thẩm Dục và muội rất xứng đôi." Thoại Mỹ cười đáp.
Cẩn Như sững sờ, mãi mới hiểu được, đây là đang nói nàng yêu tiền sao, "Tam tỷ, tỷ giễu cợt muội!" Nàng tiện tay cầm một nắm tuyết, nhét vào trong y phục của Thoại Mỹ.
Thoại Mỹ lạnh vô cùng, nàng vốn còn muốn bảo trì đoan trang, nghĩ lại, hiện tại nàng đang mặc y phục của nam nhân, cần gì phải cẩn thận? Nghĩ xong nàng cũng tiện tay nhặt một nắm tuyết ném về phía Cẩn Như.
Ba người cười đùa giữa chợ phía Tây, Thoại Mỹ Như quay đầu thì thấy Kim Tử Long trong hình dáng gã sai vặt, hắn đang ngẩn người nhìn nàng. Nàng giật mình nhận ra mình thất lễ, vội vã nghiêm chỉnh lại.
Kim Tử Long thấy nàng đã phát hiện ra mình, nụ cười của nàng vốn đang vui vẻ lập tức đổi thành nụ cười đoan trang, trong lòng hắn chợt se thắt lại. Hắn hối hận vì đã không giấu tốt một chút, nếu vậy hắn có thể nhìn thấy nụ cười của nàng lâu hơn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro