Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Ngày hôm sau lúc Thoại Mỹ tỉnh lại, Kim Tử Long đã không còn ở bên người, chỉ có Họa Trúc và Miêu Cúc ở bên hầu hạ.

"Nương nương, hoàng thượng có dặn sau khi người tỉnh lại thì ở trong Cam Tuyền cung chờ hoàng thượng, sau khi hạ triều hoàng thượng sẽ trở lại." Họa Trúc vừa nói, trong tay cầm chén thuốc đưa nàng: "Hoàng thượng dặn nương nương uống bát canh gà này, bổ huyết lợi khí."

Hôm nay là mùng một đầu năm, buổi sáng hoàng đế và bách quan có một buổi triều nhỏ, chắc là nhận chúc phúc của bách quan. Hoàng đế đọc tấu chúc năm mới rồi hạ triều. Bảy ngày sau là ngày nghỉ, cũng không có lễ hội.

Thoại Mỹ cầm chén thuốc uống cạn rồi gọi Họa Trúc lại nói nhỏ bên tai, "Họa Trúc, ngươi nghĩ cách đi chỗ thái y viện lấy thuốc tránh thai lại đây."

Họa Trúc giật mình, quỳ xuống nói, "Nương nương, không thể được!" Nếu để hoàng thượng biết được việc này, không biết sẽ có bao nhiêu người phải rơi đầu.

Miêu Cúc đang trang điểm cho Thoại Mỹ không biết đang xảy ra chuyện gì, nghi ngờ nhìn Họa Trúc.

Thoại Mỹ thở dài, "Chúng ta trở về rồi lại nói tiếp." Nàng cũng quá sốt ruột rồi, nếu để Họa Trúc đến chỗ thái y người ta sẽ rất dễ nắm được thóp.

Họa Trúc cũng không hiểu được suy nghĩ của nàng, tất nhiên cũng không thể lý giải được quyết định lúc này của nàng. Không phải nàng không muốn có hài tử, nhưng với quan hệ bây giờ của nàng với hoàng đế, làm sao nàng có thể chắc chắn sẽ bảo vệ được hài tử chứ? Ngay cả ba đứa con hiện tại nàng cũng đã không chắc rồi.

Thoại Mỹ lại nói, "Hai ngày nay hoàng thượng đã dùng canh bổ gì? Vào đông là lúc tốt để bồi bổ, bảo ngự thiện phòng chuẩn bị sẵn một số canh cho hoàng thượng, chờ người hạ triều rồi đưa tới đi. Nói bọn họ chuẩn bị thêm chút trà thanh lọc, đều đưa tới."

"Vâng."

Họa Trúc thấy nàng từ bỏ suy nghĩ uống canh tránh thai, đồng ý quan tâm sức khỏe của hoàng đế, trong lòng nàng ấy rất vui. Một tháng qua nàng thấy nương nương đối xử lạnh nhạt với hoàng thượng, mà hoàng thượng lại gây khó khăn đủ đường với nương nương, trong lòng nàng, Miêu Cúc và Nghi Tâm đều như lửa đốt. Nàng hiểu được nương nương đối với việc hoàng thượng dẫn theo Liễu Dạ Nguyệt xuất cung đã để lại khúc mắc, thế nhưng nương nương phải ở trong cung cả đời, nếu như người đắc tội với hoàng thượng... hậu quả sẽ khó mà lường được.

Sau khi Họa Trúc đi, Thoại Mỹ quay sang hỏi Miêu Cúc, "Có phải ngươi cũng cảm thấy bản cung không nên đối xử lạnh nhạt với hoàng thượng không?"

Miêu Cúc quỳ xuống nói: "Nô tỳ không dám, nô tỳ biết nương nương đau lòng." Nhưng hết lần này tới lần khác hoàng thượng còn cảm thấy nương nương như vậy là không thể nói lý. "Nô tỳ nguyện nghe theo mọi quyết định của nương nương, nô tỳ chỉ mong nương nương có thể vui vẻ."

Thoại Mỹ xoa đầu nàng, "Bản cung biết ngươi hiểu bản cung." Miêu Cúc theo nàng chín năm, mọi chuyện giữa nàng và hoàng đế hầu hết nàng ấy đều chứng kiến, vì thế nàng ấy có thể hiểu được nàng. "Ngươi, Họa Trúc và Nghi Tâm luôn trung thành với bản cung, bản cung hiểu, nhưng nói cho cùng Họa Trúc tuổi còn nhỏ kinh nghiệm ít, Nghi Tâm lại tương đối nhiều chuyện, bản cung luôn lo lắng mỗi khi giao việc cho nàng, làm được việc hay không bản cung không nói nhưng lại luôn bị cuốn vào." Nàng lại nói: "Thời gian sắp tới sắp xếp mời Mộ Dung phu nhân tiến cung đi."

Miêu Cúc đáp vâng.

Không bao lâu sau hoàng đế trở về Cam Tuyền cung, Thoại Mỹ nhìn dáng vẻ thần thanh khí sảng của hắn mà hoài nghi. Người đêm qua cùng nàng hoan ái đến tột cùng có phải là hắn hay không? Rõ ràng nàng bị làm cho toàn thân đau nhức, mà hắn lại như không có bất kì tổn hại nào?

Sao Kim Tử Long lại không bị gì chứ? Có lẽ đêm qua là đêm hắn ngủ ngon nhất trong một tháng gần đây, lúc tỉnh lại hắn thấy nàng còn đang ngủ trong ngực mình, loại cảm giác này... không có ngôn ngữ nào có thể hình dung được. Hắn nhẹ hôn nàng, rất muốn nói với nàng, ngày qua ngày hắn đều mong đợi có thể ôm nàng mà tỉnh lại. Hơn mười ngày trước, hắn không ngừng thử tìm kiếm những dịu dàng giống nàng ở chỗ người khác, thậm chí hắn còn dùng rượu làm tê liệt mình, nhưng đến ngày hôm sau khi tỉnh táo lại, nữ tử trong ngực không phải nàng. Một đêm triền miên hôm trước như trở thành sự châm chọc. Mấy ngày trước hắn không hiểu vì sao lại có cảm giác trống rỗng ở trong lòng, hôm nay hắn đã hiểu, vị trí trong tim hắn chỉ nàng mới có thể lấp đầy.

Hôm nay lúc lên triều, lúc nghe bách quan chúc phúc hắn có thất thần, nhìn mặt Liễu
Thượng thư, có mấy phần giống với Liễu Dạ Nguyệt hắn không nhịn được nghĩ, tình cảm của hắn đối với Thoại Mỹ và Liễu Dạ Nguyệt đến cùng là tình cảm gì.

Hắn là đế vương, nữ tử hậu cung đều mong chờ được hắn yêu thương, hắn vốn không nên vì vấn đề như vậy mà phải hao tổn tinh thần. Thế nhưng Thoại Mỹ lạnh lùng làm hắn không thể không nhìn thẳng vào vấn đề này. Hắn ngưỡng mộ nàng ở trong lòng, nàng vừa đẹp vừa tốt giống như tiên tử không tồn tại trên thế gian, những ký ức vui vẻ ngọt vào với nàng đến nay vẫn luôn rõ ràng. Hắn cũng động tâm vì Liễu Dạ Nguyệt, nàng xinh xắn đáng yêu lại thú vị làm hắn không nhịn được bị hấp dẫn, hắn từng nghĩ đây mới là tình yêu. Hắn cho là hắn có thể có được hai loại tình cảm cùng một lúc, hắn nghĩ là chỉ khi hai người kia đều yêu hắn, hắn mới thật sự thỏa mãn, nhưng khi hắn phát hiện Thoại Mỹ không muốn yêu hắn như lúc đầu nữa, hắn bắt đầu luống cuống.

Nói đến lại buồn cười, một cửu ngũ chí tôn như hắn lại như người điên khóc lóc om sòm khắp nơi, chỉ vì muốn tình yêu của Thoại Mỹ quay trở lại, mà Liễu Dạ Nguyệt có yêu hắn hay không? Liễu Dạ Nguyệt có như tinh linh đáng yêu như trước hay không? Tất cả đã không còn quan trọng nữa rồi. Lúc này hắn mới hiểu được, điều hắn cần chính là tình yêu của Từ Thoại Mỹ nàng, không phải Liễu Dạ Nguyệt. Không có Liễu Dạ Nguyệt có lẽ hắn sẽ tiếc nuối, nhưng hắn biết phần tiếc nuối này có thể được đền bù ở chỗ Mỹ nhi của hắn, còn không có nàng... không có Từ Thoại Mỹ ở trong cuộc sống của hắn, hắn không dám nghĩ. Không có tình yêu của nàng, không có những hồi ức kia cùng với nàng, không có nàng bầu bạn sớm tối... hắn tình nguyện không làm đế vương nữa, không muốn giang sơn này nữa, chỉ cần nàng còn ở bên hắn, chỉ cần nàng không dùng ánh mắt xa cách nhìn hắn.

Trong tim hắn, chỉ có một Từ Thoại Mỹ độc nhất vô nhị không thể thay thế được, những nữ tử khác... thậm chí ngay cả Liễu Dạ Nguyệt đều là có cũng được mà không có cũng không sao.

Nếu như Mỹ nhi biết hắn có suy nghĩ như vậy, chắc chắn sẽ bất bình cho những nữ tử khác. Mỹ nhi của hắn luôn luôn nghĩ cho người khác, hắn không che chở nàng thật tốt, thì còn ai có thể che chở tốt cho nàng chứ?

"Thần có tội..." Liễu Thượng thư bị ánh mắt khó lường của hoàng đế hù cho không biết nên làm sao, run lẩy bẩy quỳ xuống.

"Ồ? Liễu Thượng thư có tội gì?" Kim Tử Long hỏi, ngược lại hắn không nghĩ tới ông ta có thể có tội gì.

"Thần... hôm qua thứ tử của thần mới nạp tiểu thiếp, tạo nên mâu thuẫn nhỏ với Triệu Thị lang..." Liễu Thượng thư nói.

Lời này vừa nói ra, cả triều đều xôn xao, cái này chính là chuyện xưa hương diễm, nhưng thực sự không nên tấu trên triều đình, làm nhục thánh ý.

"Hoàng thượng, Liễu Thượng thư công tư không phân, mùng một đầu năm làm nhục thánh thể, thần muốn tố cáo tội của hắn." Ngự sử đại nhân Chương Hàm nói.

"Chương ái khanh, Liễu ái khanh cũng chỉ là sơ ý, không cần phải định tội hắn." Tâm tình của hắn tốt, không tính toán với bọn họ. "Liễu Thượng, Triệu Thác, sau khi hạ triều hai ngươi tự đi Đại Lý tự giải quyết sự việc cho rõ ràng đi."

"Vâng." Hai người bị gọi tên đều nơm nớp lo sợ, nhất là Liễu Thượng thư, hắn không biết mình bị chập mạch ở đâu lại đi nói những thứ này với hoàng đế.

Thoại Mỹ đem canh bổ đến cho Kim Tử Long, "Hoàng thượng đang cười gì thế?"

Hắn không nhịn được cười thật to, "Không có việc gì, hôm nay trên triều gặp một số chuyện buồn cười. Liễu Thượng kia lại tự xưng có tội, nói con của hắn và Triệu Thác vì một nữ tử mà xảy ra xung đột. Nàng không biết lúc trẫm để bọn hắn đi Đại Lý tự sắc mặt của bọn họ như thế nào đâu, rất thú vị."

Thoại Mỹ nhíu mày, "Hoàng thượng lại trêu đùa việc nhà của thần tử, dường như hơi không tốt."

Kim Tử Long kéo nàng qua, cũng không để ý cung nhân còn đang ở đây, ôm nàng ngồi lên chân mình, "Được, vậy trẫm không trêu đùa họ nữa. Hoàng hậu nàng xem, nếu trẫm không có nàng ở bên chỉ điểm sẽ rất dễ dàng phạm phải sai lầm. Sau này hoàng hậu đừng từ chối trẫm nữa, nàng phải để ý trẫm thật kỹ, nhắc nhở trẫm, được không?"

"Thần thiếp không dám." Nàng tránh khỏi tay hắn, rồi đưa trà thanh nhiệt lên.

"Đây là cái gì?" Hắn vừa uống vừa hỏi.

"Trà thanh nhiệt." Nàng nói.

Hắn "phốc" một tiếng phun ra ngoài, "Tại sao trẫm phải uống cái này?"

Nàng cho cung nhân lui ra, sau đó chớp mắt nói: "Thần thiếp thấy người... mấy ngày nay hơi quá sức. Hoàng thượng vất vả vì xã tắc, cần phải bảo vệ thân thể thật tốt, người không thể dành quá nhiều tinh lực cho hậu cung, nhất là đêm qua... vô độ, long thể sẽ tổn thương."

Hắn kéo nàng qua, lại ôm nàng vào lòng một lần nữa, "Mỹ nhi lại quên rồi, lúc chỉ có hai người chúng ta, nàng nên gọi trẫm là gì?" Hắn vừa hỏi vừa khẽ dùng trán chạm vào trán nàng.

"Phu quân..." Nàng hơi hoang mang, hắn rất cố chấp với xưng hô này, nàng cũng đã buông xuống, vì sao hắn còn không bỏ xuống được?

"Mỹ nhi đang oán trách trẫm, hôm qua quá hung ác sao?" Hắn hôn nhẹ lên vành tai nàng.

"Thần thiếp không có ý đó..." Nàng chịu đựng khoái cảm từ lỗ tai truyền đến.

"Ồ? Vậy ý nàng là gì? Là ngại trẫm không đủ mạnh sao?". Hắn cười nhẹ hôn lên cánh môi nàng.

Nàng tức giận rồi! Sao hắn lại như tên lưu manh, vô lại... đùa giỡn nàng như vậy?

Nàng đẩy hắn ra, "Thần thiếp... đi lấy chút bánh ngọt cho người." Vừa nói nàng vừa phúc thân, muốn quay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #longmy