Chương 36
Giờ Tuất ba khắc, yến hội kết thúc. Cung yến năm trước kéo dài tới khi pháo hoa nở rộ, nhưng năm nay yến hội lại kết thúc sớm. Kim Tử Long cũng không bảo mọi người đều ở lại đón giao thừa, đám người cũng không dám ở lại. Hoàng đế ngồi một chỗ uống rượu, mọi người hành lễ lần lượt rời đi.
Liễu Chiêu nghi và Vương Mỹ nhân đều đi rất chậm, trong lòng ai cũng mong mỏi hoàng đế có thể tuyên bản thân ở lại. Nhưng Kim Tử Long lại đột nhiên bước nhanh về chỗ Thoại Mỹ.
"Cùng trẫm về Cam Tuyền cung."
Nói xong, không đợi nàng phản ứng, hắn đã lôi kéo nàng đi về hướng cửa điện.
Thoại Mỹ bước nhanh đuổi theo không để bản thân bị kéo đi quá chật vật. Ánh mắt nàng không tự chủ được nhìn về bóng lưng thẳng tắp của hắn, trong lòng vẫn quay cuồng. Nàng đang âm thầm nghĩ, đến Cam Tuyền cung nên làm như thế nào mới không chọc hắn giận.
Kim Tử Long kéo nàng lên ngự liễn, nàng nhẹ nhàng giãy giụa. Bây giờ nàng đã không còn thống lĩnh lục cung, nếu hai người ngồi chung sẽ bị lên án. Hơn nữa, lỡ chút nữa đang ở trong ngự liễn mà hắn lại nổi giận đuổi nàng xuống, đây không phải càng khiến người ta chê cười hay sao? Nàng bị chê cười thì cũng thôi đi, nhưng bọn nhỏ mà bị người khác chế giễu chỉ sợ sẽ lưu lại ám ảnh. Nhất là Tề nhi, từ trước đến nay nó luôn lấy phụ hoàng làm gương, bây giờ nhìn phụ hoàng đối xử với mẫu hậu như thế, trong lòng ít nhiều cũng cảm thấy khó chịu.
"Thần thiếp ngồi phượng liễn ở phía sau." Nàng nhã nhặn từ chối.
Kim Tử Long nắm eo nàng, lôi kéo nàng lên ngự liễn. Thoại Mỹ ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, nhíu mày nhìn hắn một cái. Uống nhiều rượu như vậy, tí nữa sẽ phạt nàng nặng hơn hay nhẹ hơn? Phạt quỳ? Chép sách? Theo như biểu hiện hôm nay của hắn chỉ sợ sẽ phế nàng...
Kim Tử Long không nhìn Thoại Mỹ, chỉ là bàn tay lôi kéo tay nàng vẫn không thả ra.
Được rồi, nàng có thể sống sót sau tai nạn, mệnh nàng là do hắn cứu, chỉ cần hắn không phế nàng, hắn muốn phạt nàng thế nào, nàng cũng chấp nhận.
Đến Cam Tuyền cung, hắn kéo nàng bước nhanh vào tẩm điện.
"Cởi quần."
Bởi vì uống rượu, giọng của hắn ít đi một chút lạnh lùng, thêm một chút trầm khàn, nhưng lại càng khiến nàng sợ hãi hơn. Xem ra, vẫn là cách nhục nhã như đêm hôm trước. Nàng cười khổ, sao hắn lại cảm thấy cách vũ nhục này sẽ khiến nàng thuận theo chứ? Trong lòng nàng nghĩ vậy, nhưng tay cũng không dám dừng lại.
Hắn không rời mắt khỏi đôi chân dài trắng nõn của nàng, cất giọng trầm khàn giọng hỏi, "Đã biết sai?"
"Thần thiếp biết sai." Nàng quỵ gối.
"Đứng dậy, nhìn trẫm nói chuyện." Trong giọng của hắn ẩn chứa tức giận, "Nói, nàng sai ở chỗ nào?"
"Thần thiếp... thất lễ trên điện, khiến hoàng thượng thất vọng." Nàng cúi đầu nói.
Hắn kéo nàng, để nàng đặt chân lên đùi hắn, kéo ra váy ngắn còn trên người nàng, đánh một cái vào mông nàng.
"Aa..." Nàng cắn môi, không để bản thân kêu đau.
Hắn không quan tâm chút giãy giụa yếu ớt của nàng, lại đánh thêm ba lần trên hai bên mông nàng, mỗi một cái đều dùng lực. Đánh xong sáu cái, hai bên mông của nàng đều đã đỏ lên.
Hắn buông nàng ra để nàng xuống, lại hỏi, "Lặp lại lần nữa, nàng sai ở đâu."
Đôi mắt nàng ửng đỏ, ngẫm lại dù gì nàng cũng đã gần ba mươi, nay lại bị hắn đối xử như hài tử không nghe lời. Từ nhỏ nàng luôn là người có tính dịu dàng, phụ mẫu trưởng bối yêu thương còn không kịp, làm sao có thể đánh chửi, đừng nói là làm nhục nàng như vậy?
Nàng quỳ xuống nói, "Thần thiếp... xin hoàng thượng trách phạt." Nàng không biết hắn muốn đáp án thế nào, chỉ có thể cầu xin hắn trách phạt.
"Lên đây."
Sự giận dữ trong giọng hắn ngày một rõ ràng, còn xen lẫn cảm xúc mà nàng không hiểu. Nàng không dám thất lễ, nghe lời hắn đứng lên, lại bị hắn bắt tới ngồi trên đùi.
"Biết rõ nguy hiểm còn dám nhảy, nàng không muốn sống nữa phải không? Nếu nàng xảy ra chuyện gì, trẫm phải làm sao? Nàng nói đi! Nói!"
Kim Tử Long vừa nói vừa đánh, càng về sau hắn cũng không nói thêm nữa mà chỉ chuyên tâm đánh nàng thêm mười cái rồi mới ngừng tay. Mười cái này cũng không nặng như vừa rồi, dường như hắn mềm lòng.
"Về sau còn muốn nhảy dây lụa nữa hay không?" Hắn nhẹ nhàng vỗ về cặp mông đang sưng đỏ của nàng, thấy nàng kêu rên, động tác trên tay hắn lại nhẹ một chút.
"Thần thiếp... không dám..."
Thoại Mỹ vốn không hề muốn nhảy điệu múa đó, là hắn nói, nàng đáp ứng yêu cầu của hắn, giờ lại thành lỗi của nàng? Nhảy dây lụa trên không là điệu múa nàng yêu thích nhất, bây giờ nhảy lại, nàng mới giật mình nhận ra thì ra mình thích vũ đạo như vậy, vẫn thích cảm giác được ở không trung như thế. Hắn đã nói, ai kéo dây giúp nàng thì đánh chết, còn ai dám giúp nàng?
"Nhớ rõ lời nói hôm nay của nàng, sau này nếu nàng dám để bản thân rơi vào nguy hiểm một lần nữa, trẫm sẽ khiến cho cả Phượng Tường cung bị phạt thay nàng."
Đây là lần thứ hai hắn cảnh cáo, thấy nàng cả kinh ngẩng đầu nhìn hắn, tiếp theo lại gật gật đầu, hắn mới vừa lòng nói, "Nằm lên giường đi, trẫm thoa dược cho nàng." Giọng điệu dịu dàng hơn vừa rồi một chút.
"Thần thiếp tự làm." Nàng vội nói. Bị hắn đánh mông đã là sỉ nhục vạn phần rồi, giờ còn để hắn thoa dược...
Hắn cầm thuốc mỡ trở về, "Sao nàng có thể tự thoa được, nghe lời, trẫm sẽ nhẹ chút."
Nàng cảnh giác nhìn hắn một cái, giọng của hắn mang theo một chút sủng nịnh, hay là hắn lại đổi một cách khác để nhục nhã nàng? Được rồi, hắn cứu nàng, nhục nhã thì cứ nhục nhã đi.
Sau khi nàng nằm lên giường, liền vội vàng chôn mặt trong chăn, dáng vẻ mặc người xâu xé.
Hắn cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ cho nàng, nếu lúc này nàng xoay người, nàng sẽ nhìn thấy động tác cẩn thận và ánh mắt đau lòng của hắn.
Đợi hắn thoa dược cho mông nàng xong, nàng liền nói, "Tạ ơn hoàng thượng..."
Vừa nói nàng vừa bò dậy, lại đột nhiên cảm nhận được chỗ bắp đùi có cái gì đó mềm mại dán lên, đó là môi của hắn...
"Đừng làm trẫm sợ, Mỹ nhi, đừng rời bỏ trẫm..." Hắn không ngừng lặp lại, giọng hắn ngày càng nhỏ khiến nàng nghe không rõ.
Đầu lưỡi ướt nóng hôn dọc theo bắp đùi nàng xuống dưới, rồi dừng ở chỗ đầu gối của nàng không ngừng liếm mút, nàng nhịn xuống cảm giác muốn thét chói tai. Lưỡi hắn liếm tới cẳng chân, rồi tới bên còn lại, hắn cũng liếm mút đầu gối như vừa mới đối xử với bên kia.
Nàng nhịn không được khẽ kêu lên, chân hơi run rẩy, nam nhân này... thật sự quá hiểu thân thể nàng. Đây liệu có phải là trách phạt của hắn hay không, gợi lên dục vọng của nàng rồi lại không thỏa mãn? Chỉ là không biết trách phạt này sẽ kéo dài tới bao giờ.
Nàng lại bắt đầu mặc niệm kinh, dục niệm trong lòng cũng vì vậy mà giảm xuống đôi chút. Ai ngờ môi hắn lại dán sát vào hoa huyệt của nàng, đầu lưỡi nhẹ nhàng đẩy ra, dịu dàng mà tiến vào trong.
"Ưm..."
Nàng nâng mông lên theo bản năng, trong lòng lại lo lắng không biết loại tra tấn này bao giờ mới có thể kết thúc, miệng lại không kiềm chế được mà nhỏ giọng ngâm nga.
Lưỡi hắn càng vào càng sâu, mãi đến khi hắn tìm được chỗ thịt mềm trong cơ thể nàng, hắn càng thêm dùng sức tiến vào bên trong, đầu lưỡi nhẹ nhàng xẹt qua chỗ thịt mềm kia.
"Không cần..." Nàng lắc đầu, khoái cảm đánh úp bất ngờ khiến nàng tự động tiết ra nước mắt.
Hắn ra vào liên tục, vào lúc nàng cao trào thì ngừng lại. Nàng thở hổn hển, cảm thấy may mắn vì "trừng phạt" đã kết thúc, thân thể lại vẫn đang chìm trong khoái cảm mà không ngừng run rẩy. Nàng thở dốc muốn đứng dậy, lại không ngờ bị hắn xoay người kéo nàng đè dưới thân, còn chưa đợi nàng phản ứng lại, lưỡi hắn đã dán chặt vào hoa hạch đang run rẩy.
"Aa..."
Thân mình nàng mềm xuống ngã trước người hắn, một tay hắn nắm lấy bắp đùi nàng cho bản thân không gian để thở, một tay nhẹ vuốt ve lên xuống. Tiếp theo, răng hắn khẽ cắn vào hoa huyệt, tay cũng thăm dò vào bên trong.
"Không... ưm..."
Nàng run rẩy lại không dám lộn xộn, chỉ sợ hắn không chú ý một cái lại cắn lên hoa hạch của nàng. Sự ẩm ướt bên trong hoa huyệt làm hắn thở dốc càng thêm kịch liệt, hắn không chần chừ bỏ thêm một ngón tay, nhưng chỉ khép lại thọc vào rút ra.
Nàng khóc lóc xin tha, hắn lại không buông tha nàng, đôi môi ẩm ướt đột nhiên ngậm hoa hạch dùng sức hút, nàng hét lên một tiếng. Dường như nàng không có cách nào khống chế mình hùa theo ngón tay của hắn. Ngón tay của hắn vừa thọc vào rút ra vừa không ngừng sờ soạng, rốt cuộc hắn cũng tìm được chỗ mẫn cảm cương cứng kia, rồi ấn ấn xuống.
"Ưm... hoàng thượng...."
Nàng chịu không nổi né tránh, lưỡi hắn lại điên cuồng liếm hoa hạch nàng, ngón tay cũng nhanh chóng nhấn vào chỗ mẫn cảm kia.
Cứ làm như thế mấy chục lần, hắn cảm nhận được hoa huyệt mấp máy càng lúc càng nhanh, đột nhiên hắn khẩy hoa hạch rồi dùng sức hút, ngón tay cũng ấn chỗ mẫn cảm kia mà dùng sức cọ xát. Nàng ưỡn ngực kêu to một tiếng, bắt lấy tóc hắn, cả người co rút.
Hắn đặt thân thể mềm nhũn đang cao trào của nàng lên giường, nâng lên bờ mông hồng nhạt của nàng, tham lam hút đi mật ngọt dưới thân nàng. Nàng nắm lấy khăn trải giường, ngón chân cũng cuộn hết lại, thở hổn hển nói không ra lời.
Hắn cảm thấy mỹ mãn đứng dậy tiến đến nằm xuống bên người nàng, tay nhẹ nhàng vỗ về sợi tóc tán loạn của nàng.
"Thoải mái không?"
Nàng nhắm mắt gật đầu, "Tạ hoàng thượng... cứu thần thiếp...."
"Mỹ nhi muốn cảm ơn trẫm như thế nào?" Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trắng nõn nà của nàng.
Cảm ơn hắn như thế nào? Hắn không thiếu cái gì, nàng không biết tạ ơn hắn như thế nào thì hắn mới vừa lòng.
"Hoàng thượng muốn cái gì?" Nàng sẽ cố gắng thỏa mãn hắn.
"Trẫm muỗn, nàng sẽ cho sao?" Hắn dịu dàng hỏi.
Nàng khựng lại, nếu hắn muốn hậu vị...
"Thần thiếp sẽ cố gắng." Nàng hạ mắt nói.
"Vậy về sau khi chỉ có hai người chúng ta, nàng chỉ được gọi trẫm là phu quân, không được gọi trẫm là hoàng thượng." Hắn hôn lên vành tai nàng.
Phu quân... dù sao cũng chỉ là xưng hô mà thôi, hắn thích thì nàng sẽ gọi.
"Được".
Nàng nghĩ, hắn sẽ yêu cầu nàng nhiều hơn, so với ơn cứu mạng, cái này không là gì.
Hắn vui vẻ hôn nàng, liếm môi nàng, "Mỹ nhi, ai đang hôn nàng?"
"Phu quân, ưm..."
Lưỡi hắn tiến quân thần tốc, đã nhiều ngày rồi mới được trải qua ngon ngọt khiến hắn không chờ nổi. Nàng vẫn không đáp lại như trước. Trong lòng hắn không tránh khỏi cảm thấy mất mát, nhưng sau đó cũng thấy bình thường trở lại. Hắn sẽ để cho nàng biết, hắn yêu nàng, vẫn luôn yêu nàng, trên đời này người hắn yêu nhất chính là nàng, nàng chắc chắn sẽ tha thứ cho hắn vì đã nhất thời động tâm với người khác. Mỹ nhi của hắn, là nữ nhân tốt nhất trên đời, là nữ nhân của hắn...
"Đêm nay chúng ta ở Cam Tuyền cung, được không?"
Thoại Mỹ hơi do dự, hắn từng nói Cam Tuyền cung chỉ có nàng mới có thể ngủ lại, bởi vì nàng là thê tử của hắn. Nhưng thê tử trong lòng hắn không phải là nàng. Tưởng tượng đã từng có nữ nhân ở trên giường này cùng hắn hoan ái, mà nàng còn vừa mới bị hắn dùng ngón tay đưa lên cao trào, tí nữa nếu hắn còn muốn tiến vào nàng trên cái giường này...
Nàng nhịn xuống cảm giác muốn nôn, quỳ dậy nói, "Thần thiếp muốn hồi chính điện Phượng Tường cung."
"Đêm đã khuya." Hắn nhìn nàng quỳ trên giường, nháy mắt hiểu được, hắn kéo nàng nghiêm mặt nói, "Thê tử của trẫm chỉ có một, trước kia hiện tại và tương lai, chỉ có một mình Từ Thoại Mỹ."
"Phu quân, xin người."
Hắn quên hắn đã hứa hẹn với Liễu Dạ Nguyệt rồi sao? Nhưng nàng không quên được!
Hắn muốn nàng thị tẩm, nàng nhận, đây là bổn phận của hoàng hậu nàng không thể trốn, nhưng nàng không thể chịu nổi khi phải nằm trên giường dành cho thê tử của hắn. Dường như nàng là kẻ thứ ba xen giữa hắn và Liễu Dạ Nguyệt vậy. Nàng nằm ở nơi không thuộc về nàng, nàng không biết đối mắt với bản thân như thế nào, lại càng không biết nàng nên cảm thấy đáng thương cho chính mình hay đáng thương cho Liễu Dạ Nguyệt.
Hắn nắm chặt quyền, cảm thấy tức giận trong ngực, còn có một chút hối hận. Tức giận vì nàng quá cố chấp, cũng hối hận vì trước đây đã hứa hẹn với Liễu Dạ Nguyệt, vì sao lại nhất thời nhanh miệng để rồi bây giờ lại khiến nàng để ý như vậy. Hắn quả thật không hiểu. Nhưng không hiểu cũng không còn cách nào, nếu hắn bức nàng, nàng sẽ lại càng lạnh nhạt với hắn hơn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro