Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Kim Tử Long, hắn là nhất quốc chi quân.

Từ khi kế vị đến nay, quốc gia không ngừng phát triển, triều chính trong sạch. Sau khi hắn đăng cơ những vị đại thần không có năng lực đều bị hắn không đánh mà thắng dọn dẹp sạch sẽ. Các vị trí trọng yếu trong triều đều là người có năng lực đảm nhiệm. Hắn biết, qua thêm năm năm, mười năm nữa, dưới sự cai trị của hắn quốc gia này sẽ càng ngày càng tốt.

Hoàng hậu của hắn, Từ Thoại Mỹ, nàng cũng được coi là một tiểu thư khuê cát hoàn mỹ, mỹ lệ lại lương thiện. Nàng quản tốt hậu cung, gần như tất cả các vấn đề lập trường của bọn họ đều luôn rất giống nhau.

Hắn nhớ rõ lúc hắn vẫn còn là Lục hoàng tử, năm đó nữ nhi của bọn họ còn chưa tới hai tuổi, hắn dâng tấu muốn đi phía Nam trị thủy cứu tế. Trước đó hắn đã biết lần thiên tai này rất nghiêm trọng, lại còn bao nhiêu xác chết bị trôi dạt khắp nơi, hiểm họa bệnh dịch luôn tiềm tàng, đường xá lại hung hiểm. Hắn cũng không biết bản thân có thể toàn vẹn trở về hay không, nhưng hắn biết nếu hắn không đi, chỉ sợ những quan viên kia sẽ lấy đi phần bổng lộc triều đình mở quốc khố cứu nạn, vậy gần trăm ngàn bách tính đang gặp tai họa kia phải làm sao đây? Vì thế hắn dứt khoát nhận việc này.

Thê tử của hắn không khuyên hắn thay đổi chủ ý, mà nàng chỉ kiên trì muốn đi theo. Bảo vệ quốc gia là việc do nam nhi gánh vác, làm sao có thể để một phụ nhân chịu khổ với hắn, như vậy sao có thể nói lên tình cảm chân thành của hắn với thê tử? Hài tử của bọn họ cũng còn nhỏ, nếu như cùng lúc không còn phụ mẫu...

Thế nhưng nàng lại nói, "Phu quân của thiếp nguyện vì nước hi sinh, chẳng lẽ thiếp lại không thể? Đã là thê tử của chàng thì nên cùng chàng đồng sinh cộng tử. Nếu chúng ta đều không còn nữa, tất nhiên phụ hoàng sẽ bảo vệ Uyển nhi một cách thỏa đáng, nhưng nếu phu quân không còn ở đây, sao thiếp có thể sống một mình? Thiếp xuất thân từ Quốc Công phủ, khi còn bé thiếp đã từng đi theo tổ phụ tập võ cưỡi ngựa, nam tử bình thường cũng không phải là đối thủ của thiếp. Phu quân, cho thiếp đi cùng chàng đi, sẽ có lúc thiếp có thể giúp chàng."

Lòng hắn rung động, không chỉ bởi vì lời nói đồng sinh cộng tử của nàng, mà còn bởi vì thê tử của hắn bình thường vốn mềm yếu nay lại quả quyết như thế. Cuối cùng, hắn để nàng lấy thân phận thị vệ cùng đi về phía Nam với hắn.

Tình huống ở phía Nam cực kỳ nguy hiểm, nên nàng bèn giả trang thành thị thiếp hắn thu được trên đường. Mọi người cho là hắn chỉ lấy danh nghĩa đến đây trị thủy làm ra vẻ vớt vát hình tượng mà thôi. Hắn lấy được sổ sách chứng minh tên quan viên ở Giang Nam trước lúc thiên tai đã bớt xén vật tư đắp đê để hối lộ, mà người đầu têu hết thảy chuyện này là nhạc phụ của Tam hoàng tử, lúc đó là Hộ bộ thượng thư.

Hắn đưa chứng cớ cho nàng, muốn nàng ra roi thúc ngựa mang trở về kinh thành, còn hắn sẽ tiếp tục ở chỗ này ổn định quan viên. Nhưng nàng không đồng ý, nàng chỉ nói với hắn, "Phu quân, chàng có từng nghĩ tới, nếu có người dám động thủ với chàng, người đó sẽ là ai?"

Hắn không trả lời, trong lòng hắn biết rõ...

"Nếu như thế, mặc kệ chứng cứ này có đến tay phụ hoàng hay không, chỉ cần chuyến này chàng xảy ra chuyện ở đây, vậy thì mục đích của hắn đã đạt được một nửa rồi. Loại người như Tam hoàng tử nếu leo lên đế vị, gặp nạn chính là bách tính thiên hạ, cho nên bằng mọi cách chúng ta cũng không được để hắn như ý. Vì thế kế hoạch hôm nay, không bằng thiếp tiếp tục giả làm thị thiếp của người ở đây ngăn chặn bọn hắn, năm ngày có lẽ đủ để tới kinh thành chứ? Thiếp sẽ nghĩ biện pháp viết thư cho phu quân của muội muội thiếp là Thẩm Dục đang làm huyện lệnh ở Vĩnh Yên, chỉ cần có thể đến Vĩnh Yên thiếp sẽ an toàn." Hắn không ngờ thê tử của hắn lại an bài chu đáo như thế, nhưng như vậy sẽ để nàng mạo hiểm một mình? Hắn làm không được.

"Bọn hắn bắt thiếp, cũng không biết thiếp là ai, có lẽ thiếp sẽ tìm được đường sống thì sao. Nhưng nếu chàng bị bắt, như thiếp đã nói, chàng mà xảy ra chuyện gì, thiếp cũng không muốn sống một mình."

Cuối cùng bọn hắn vẫn chia ra làm việc theo kế hoạch của nàng. Sau năm ngày cuối cùng hắn cũng có thể giao sổ sách đến tay phụ hoàng, hơn mười quan viên ở Giang Nam bị bắt, sổ sách liên quan đến nhạc phụ của Tam hoàng tử đã bị phụ hoàng xé đi một số trang, người nói sau này những thứ này sẽ có tác dụng lớn, muốn hắn không tiết lộ sớm.

Hắn không quan tâm quá nhiều, tự mình đến Vĩnh Yên. Lúc gặp lại Thoại Mỹ, hắn ôm chặt lấy nàng. Nàng không chỉ là thê tử của hắn, bọn họ còn là một thể, hắn là mệnh của nàng, mà hắn, đời này cũng quyết không phụ nàng.

Về sau, hắn được phong làm Thái tử, đăng cơ kế vị, nàng vẫn luôn là người hắn tin tưởng nhất, giao toàn bộ hậu cung cho nàng, hắn rất yên tâm.

Sau này, hắn có rất nhiều phi tử, mỗi người đều vô cùng xinh đẹp, thế nhưng nàng vẫn luôn là người hắn tin tưởng, muốn dựa dẫm thậm chí là người hắn sủng ái, nhưng không biết vì sao, thỉnh thoảng hắn sẽ cảm thấy hậu cung này thiếu một thứ gì đó, nhưng hắn lại không biết đó là cái gì. Mãi đến khi gặp được Liễu Dạ Nguyệt.

Liễu Dạ Nguyệt không được nuôi dưỡng như tiểu thư khuê các. Lần đầu tiên hắn gặp nàng, là ở trong chợ. Hôm đó hắn cải trang xuất cung, bắt gặp nàng đang đấu rượu với người khác ở chợ. Rõ ràng là nữ nhi, nhưng hết lần này đến lần khác nàng lại mặc nam trang, hắn cũng không biết những người chung quanh có nhận ra không. Hắn cười khi thấy nàng khoác lác về tửu lượng của mình, rồi cầm đi ngân lượng của người thua cuộc kia. Người thua chơi xấu muốn đoạt lại, hai người làm rùm beng cả lên, ồn ào đến cả chỗ của hắn. Hắn thay nàng ngăn cản một chút, nàng và hắn kết thành bằng hữu, sau đó hai người hẹn nhau uống rượu, lại thêm một thời gian nàng được chọn tiến cung - đương nhiên đây là hắn cố ý.

Hôm tuyển chọn đó, hắn thấy nàng mặc váy màu vàng nhạt, tất cả mọi người cúi đầu, chỉ có nàng lặng lẽ ngẩng đầu lên, nàng kinh ngạc nhìn hắn khuôn mặt hắn. Khi mặc nữ trang nàng đẹp kinh diễm, hắn hơi ngơ ngác, rồi ngay lập tức cười với nàng. Sau khi kinh ngạc, trên mặt nàng hơi tức giận, cúi đầu không nhìn hắn nữa, rồi lại một lần nữa ngẩng đầu, nàng tinh nghịch thè lưỡi với hắn. Không biết vì sao, hắn cảm thấy tim của mình đập nhanh một nhịp, một thứ gì đó khác thường lặng lẽ nảy nở. Hắn nghĩ hắn đã tìm được thứ mà hắn luôn thiếu rồi.

Hắn chọn nàng vào cung phong Tiệp dư, đây đã là ưu ái cao nhất so với các nữ tử khác rồi. Hơn một tháng sau, lần đầu tiên nhận sủng nàng được tấn lên Chiêu nghi, đứng đầu Cửu tần. Rất nhiều người nghĩ rằng hắn làm phong nàng như thế là do phụ thân của Liễu Dạ Nguyệt, nhưng hắn biết không phải, hoàng hậu cũng biết.

Chuyện của hắn, hắn không muốn giấu hoàng hậu, chỉ có một thứ, hắn động tâm với Liễu Dạ Nguyệt, mà loại động tâm này, có chút khác biệt với nữ tử khác. Những nữ tử khác này cũng bao gồm cả hoàng hậu.

Trước khi Nam tuần một tháng, hắn nắm tay hoàng hậu dặn dò nàng thay hắn chăm sóc Liễu Dạ Nguyệt, hoàng hậu là người hắn tin tưởng nhất còn Liễu Dạ Nguyệt... là người trong lòng của hắn. Hắn biết vì hắn thiên vị Liễu Dạ Nguyệt, khiến cho đám người trong hậu cung có hiểu lầm và thành kiến với nàng. Cũng chỉ có hoàng hậu luôn hiền lương thục đức mới có thể bảo vệ Liễu Dạ Nguyệt khỏi những nguy cơ này. Nhưng hắn không ngờ hắn mới dặn dò hoàng hậu không bao lâu, Liễu Dạ Nguyệt đã xảy ra chuyện. Hắn biết hoàng hậu đã cố hết sức, nhưng hắn còn chưa đi đã có người muốn mệnh của Liễu Dạ Nguyệt làm sao hắn có thể an tâm đi Giang Nam? Vì thế hắn quyết định dẫn Liễu Dạ Nguyệt cùng đi.

Hắn nghĩ là hắn có thể du sơn ngoạn thủy cùng với người trong lòng là chuyện vui, nhưng cả đoạn đường, mọi suy nghĩ trong lòng hắn đều là hoàng hậu. Lần trước đi về phía Nam, hắn và nàng đã cùng nhau đi qua từng chỗ một, lần này cũng con đường đó cảnh vật đó. Mỗi một lần đi vào đầm rồng hang hổ, mỗi một lần biến nguy thành an đều khiến lòng hắn vô cùng vui vẻ, nữ tử kiên định quả cảm kia, nữ tử yêu hắn sâu đậm kia, giờ phút này nàng đang làm gì? Có phải nàng cũng đang nhớ hắn như hắn đang nhớ nàng? Tương tư tận xương, quá khứ của hắn và nàng đã sớm khắc vào tận xương tủy của hắn, tương tư, sao có thể không sâu đậm?

Hắn ra roi thúc ngựa về cung, trong lòng là một bụng tâm sự muốn sẻ chia với nàng, nhưng không ngờ thê tử của hắn lại đối với hắn vô cùng lạnh nhat. Hắn đã nói xin lỗi nàng, đã đền bù, nhưng ngược lại chỉ làm cho nàng thêm lạnh nhạt, đối với hắn càng thêm lạnh lùng. Hắn biết nàng khổ sở vì hắn yêu người khác, còn du ngoạn với người ấy hơn một tháng trời. Thế nhưng, hắn muốn nàng hiểu, hắn là đế vương, cả đời hắn cũng không có khả năng cả đời chỉ có một nữ nhân, dù người hắn yêu là Liễu Dạ Nguyêt, trong lòng hắn, nàng vẫn là người nhà, là một trong những người quan trọng nhất của hắn, nàng nên hiểu...

Có lẽ nàng hiểu, nhưng vẫn lựa chọn đối xử lạnh nhạt với hắn. Hắn không thể nào hiểu được, hắn phẫn nộ, hắn khổ sở, hắn dùng trách phạt nàng để phát tiết phẫn nộ của mình, thậm chí hắn còn uy hiếp nàng muốn nàng để ý mình như trước kia, nàng lại vẫn như cũ bình chân như vại. Hắn nghĩ rằng hắn cũng nên đối xử lạnh nhạt với nàng như thế, để nàng hiểu được, tình cảm của hắn sẽ thay đổi, nếu nàng không biết quý trọng hắn sẽ cho người biết quý trọng.

Thế nhưng, khi hắn muốn nỗ lực trao tình cảm cho người khác, hắn mới phát hiện ra trên đời này không có nữ tử nào giống nàng. Không có nữ tử nào vừa dịu dàng vừa kiên cường như nàng, không có nữ tử nào hiểu hắn, ủng hộ hắn như nàng, không ai có thể thay thế nàng. Hắn đau xót phát hiện, cho dù hắn có được thiên hạ, nàng vẫn là duy nhất. Tình cảm hắn dành cho nàng chỉ có thể là của nàng, những người khác, dù cho có giống nàng thì chẳng qua cũng chỉ là vật thay thế để hắn phát tiết lúc buồn. Buồn cười biết bao, rõ ràng nàng đang ở trong hậu cung của hắn, nhưng hắn lại phải tìm người khác để phát tiết sự nhung nhớ của hắn với nàng...

Kim Tử Long vẫn luôn cho rằng hắn yêu Liễu Dạ Nguyệt, nhưng lúc hắn nhìn thấy ánh mắt của Thoại Mỹ không còn yêu thương với hắn nữa thì lần đầu tiên hắn hoài nghi tình cảm của mình.

Ngày cung yến, hắn bắt nàng khiêu vũ, vốn dĩ hắn nghĩ nếu nàng không muốn bị bẽ mặt trước mọi người thì sẽ cầu xin hắn, hắn có thể danh chính ngôn thuận yêu cầu nàng nhìn thẳng chính mình. Thế nhưng nàng không làm, nàng vẫn mặc vũ phục màu tím nhạt mà nhảy múa. Hắn ngắm nàng, mọi hồi ức như thủy triều tràn về.

Hắn nhớ khi hắn mười lăm tuổi, mẫu hậu bệnh nặng, các ca ca tranh đoạt ngôi vị đánh đến ngươi sống ta chết, phụ hoàng bị thương còn hắn lại không biết phải an ủi người như thế nào. Một ngày kia cung yến được tổ chức, mẫu hậu chưa từng xuất hiện, những người khác mặt ngoài vẫn cung kính hành lễ gọi hắn một tiếng Lục hoàng tử như cũ. Nhìn một đám phi tần vây quanh phụ hoàng, nhưng dường như phụ hoàng vẫn không có lấy một nụ cười...

Hắn không thể đè nén được đau khổ trong lòng, một mình đi đến bên hồ, nước mắt không nhịn được rơi xuống. Hắn nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ ngày một gần lại không biết tránh đi nơi nào, đột nhiên có một nữ tử xuất hiện kéo hắn vào sơn động gần đó.

Nàng nói nàng không có cách nào giúp hắn, nguyện ăn chay một tháng để cầu phúc cho đế hậu. Hắn biết lòng người hiểm ác, luôn có người muốn đạt được sủng ái của hắn mà bất chấp mọi thủ đoạn, nhưng với nàng, không hiểu sao trong lòng hắn lại có một chút tin tưởng và cảm kích.

Bệnh của mẫu hậu ngày càng nặng, phụ hoàng hỏi hắn đã để ý người nào chưa, phụ hoàng có thể ban hôn, cũng xem như xung hỉ cho mẫu hậu. Ngay lập tức trong đầu hắn xuất hiện khuôn mặt xinh đẹp của nàng, dường như không chút do dự, hắn nói ra tên của nàng...

Sau đó, bọn họ ở bên nhau, ba năm thời thời khắc khắc chung đụng, càng ở gần, hắn càng thích nàng. Đêm tân hôn, cuối cùng hắn cũng được như ý muốn, trong lòng đều được thỏa mãn lấp đầy, hắn cưới được nữ tử hắn yêu...

Nữ tử hắn yêu?

Đúng vậy, hắn yêu nàng...

Hắn vẫn luôn yêu nàng, chỉ là hắn không biết đã xảy ra chuyện gì mà đã khiến cho phần rung động đó bị lãng quên theo năm tháng. Cho đến giờ phút này, hắn mới ngẫm lại, trước khi thành hôn cảm giác tim đập rộn ràng, sau khi thành hôn cảm giác hài lòng khi được ôm nàng vào lòng, cảm giác đó, so với chuyện động tâm với Liễu Dạ Nguyệt thì bên nào nặng hơn?

Hắn còn chưa kịp nghĩ kĩ, lại một màn kinh tâm động phách khiến hắn không kịp trở tay. Lúc tay của nàng tuột khỏi dải lụa, hắn chỉ cảm thấy trái tim muốn ngừng đập, hắn tiến về phía nàng, trong lòng chỉ có một ý niệm: không thể để nàng xảy ra chuyện gì.

Hắn tiếp được nàng, nhưng cảm giác sợ hãi mất đi nàng mới thật sự bao phủ lấy hắn, nếu như vừa rồi hắn không đỡ được nàng...

Hắn không dám nghĩ, cuộc sống mà không có nàng thì sẽ như thế nào? Hắn chưa từng nghĩ tới, thời khắc này, hắn càng cảm thấy điều đó sâu sắc hơn, chỉ nghĩ về điều đó một chút thôi cũng khiến hắn phát điên, trên đời này ai cũng có thể mất đi, chỉ riêng mình nàng, không thể!

Hắn muốn dùng lực ôm lấy nàng, nói nàng không được phép mạo hiểm như vậy nữa, nếu như nàng xảy ra chuyện, hắn không biết mình sẽ ra sao nữa. Hắn muốn nói cho nàng, hắn yêu nàng, vẫn luôn yêu nàng, chỉ cần nàng đừng đối xử lạnh nhạt như vậy với hắn, nàng muốn gì cũng được. Hắn muốn nói với nàng, nếu nàng vẫn để ý Liễu Dạ Nguyệt, hắn có thể buông xuống tình cảm kia, hắn chỉ muốn nàng dịu dàng gọi hắn là phu quân, như trước kia bọn họ đã từng.

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không nói gì...

***

Một chút trải lòng của hoàng đế ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #longmy