Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Buổi chiều, đám hoàng tử công chúa ở Phượng Tường cung học xong đều la hét muốn được ném tuyết, các cung nữ thái giám cũng kích động. Rất nhanh chính điện Phượng Tường cung đã trở thành một bãi chiến trường, ngay cả Thoại Mỹ cũng bị ném. Nhìn thấy trưởng nữ Uyển nhi đang đứng ở nơi đó cười to, Thoại Mỹ cũng nặn một quả tuyết cầu ném về phía Uyển nhi, nàng đã gia nhập trận chiến này.

Lúc Kim Tử Long đi vào, hắn nhìn thấy Thoại Mỹ mặc áo choàng đang trốn trong đống tuyết.

"Mỹ nhi..."

Nữ tử hoạt bát này mới là người làm hắn ngày đêm lo lắng. Mỗi lần sau khi say rượu hắn đều nhìn thấy hình bóng này, nhưng mà nó cũng chỉ là ảo ảnh mà thôi, cho dù nó có giống nàng thì sao chứ? Đến cùng vẫn không lừa được chính mình...

Đám người thấy hoàng đế đang đứng một mình ở cửa ra vào đều vội vàng điều chỉnh xiêm y hành lễ với hắn. Ánh mắt hắn chỉ nhìn vào nàng đang hành lễ.

"Bên ngoài lạnh lẽo như vậy, hoàng hậu lại mặc ít như thế là muốn khiến bản thân bị bệnh sao?" Nói xong, không đợi nàng trả lời, hắn đã tiến vào tẩm điện.

Vì bọn nhỏ cũng đang ở đây nên hoàng đế vẫn theo thường lệ hỏi thăm việc học của chúng, lại lệnh Kim Triệu Uyển và Kim Hữu Tề lấy tuyết làm đề, ngâm một câu thơ. Hai bên qua đáp lại cuối cùng lại trở thành bọn họ tranh tài thơ ca với hoàng đế, chưa tới một khắc, hoàng đế đã thua.

"Phụ hoàng, người đã hứa với bọn con hôm nay sẽ ở lại dùng bữa." Kim Triệu Uyển vui vẻ nói.

Kim Tử Long gật đầu, ba tỷ đệ hành lễ rồi kéo nhau lui xuống.

Hắn cũng phất tay cho hai bên lui ra.

Thoại Mỹ đưa một bát canh hạt sen cho hắn. Hắn cầm lên uống một ngụm, hơi ngọt nhưng không ngán, còn có hương sen nhàn nhạt thơm ngát và mùi thơm của hoa quế, đây mới là vị hắn thích nhất,.

"Tay nghề đầu bếp ở chỗ hoàng hậu ngày càng tiến bộ, nàng nên kêu hắn đi ngự thiện phòng dạy lại những đầu bếp bên kia đi, làm sao để làm ra vị mà trẫm thích uống."

Thoại Mỹ sững sờ, chén này vốn là do nàng nấu cho bọn nhỏ dùng, tất nhiên những nguyên liệu trong đó đều do nàng chọn...

"Vâng."

"Nàng có biết vì sao hôm nay trẫm lại đến không?" Hắn vừa uống vừa hỏi.

Nàng mơ hồ có thể đoán được, nhưng cũng không dám xác định, "Thần thiếp ngu dốt, mời hoàng thượng chỉ điểm."

"Hôm nay việc xảy ra ở Diên Gia điện trẫm có nghe nói, thấy Dạ Nguyệt khổ sở trong lòng, trẫm rất khó chịu." Lúc hắn nói lời này hắn đều nhìn chăm chú vào mặt nàng, chỉ để nhìn thấy một chút biến hóa trên mặt nàng.

Đáng tiếc, trên mặt nàng không hề có bất kỳ biến hóa nào.

"Hoàng hậu, cung nữ của nàng nghị luận sau lưng trẫm việc trẫm sủng ái ai, không sủng ái ai, đó là tội lớn." Hắn lạnh lùng nói.

Nàng liền quỳ xuống, "Hoàng thượng minh giám, đây có lẽ là hiểu lầm, Đức phi cũng đã hỏi rõ mọi chuyện."

"Nàng có dám để cung nữ kia ra đối chất với trẫm không?" Hắn hỏi, dáng vẻ muốn giải quyết việc chung.

Nàng không dám... 

Trên đời này có mấy người không khuất phục trước thiên uy chứ? Tính tình của Nghi Tâm nàng biết, chỉ sợ lúc đó tội lại tăng thêm một bậc.

"Xin hoàng thượng tha cho cung nữ của thần thiếp."

Vận mệnh của Nghi Tâm nằm trong tay hắn, ngoại trừ cầu xin hắn nàng không còn cách nào khác.

"Bây giờ nàng cũng nhận ra rồi chứ, cho dù nàng là hoàng hậu cao quý, nhưng nếu không có trẫm che chở, một thái giám nho nhỏ cũng dám đối nghịch với nàng. Hoàng hậu, nàng còn muốn lạnh nhạt với trẫm như vậy không?" Hắn hỏi.

Nàng dừng một chút rồi nói, "Hoàng thượng, xin người tha cho cung nữ của thần thiếp."

"Nàng!"

Nàng vẫn cố chấp như vậy!

"Thái độ này của nàng, làm sao để trẫm tha thứ?"

"Hoàng thượng đã nhìn ra là người khác muốn đối nghịch với thần thiếp, cung nữ kia cũng chỉ là tấm bình phong mà thôi. Người là minh quân, sẽ không ở dưới tình huống đã biết rõ mọi chuyện còn định tội cung nữ kia." Thoại Mỹ trả lời.

"Ồ?" Hắn cười lạnh, "Vậy nếu trẫm nói, trẫm sủng ái Chiêu nghi, muốn ra mặt cho nàng ấy thì sao? Những việc trong hậu cung này là việc riêng, tất nhiên trẫm muốn cho người trẫm yêu hài lòng đẹp ý, những người khác, đương nhiên có Quý phi và Đức phi quan tâm. Dù thế nào cũng không tới phiên người khác phán trẫm có phải minh quân hay không."

"Thần thiếp biết người sẽ không làm vậy."

Hốc mắt nàng đỏ lên, nàng không thể tin được nam nhân đã từng cùng nàng chung giường chung gối mười ba năm có thể nói không quan tâm là không quan tâm như vậy.

"Nàng nên biết, nếu nàng nguyện ý, trẫm có thể trả quyền quản lý lục cung lại cho nàng." Hắn vô lực nói, hắn chỉ muốn nàng nói một câu nguyện ý, có khó khăn như thế sao?

"Hoàng thượng... ngày đó thần thiếp từng hỏi người, có phải người đã yêu Liễu Dạ Nguyệt rồi hay không, người có từng nghĩ sẽ nói với thiếp là không có?"

Hắn đã nói có...

Trong mơ hồ hắn biết việc này đã khiến nàng tổn thương, nhưng, hắn không muốn lừa dối nàng. Đây là sự tin tưởng giữa hai người họ, chỉ cần nàng hỏi, nhất định hắn sẽ không lừa dối nàng.

Hắn bỗng nhiên hiểu ra ý của nàng, nàng không muốn lừa hắn, cho dù hắn buộc nàng nói, nàng vẫn không muốn.

Bọn họ giống như đang tiến vào một tử cục, hắn yêu người khác, hắn gọi người khác là thê tử. Vì thế nàng trở nên lạnh lùng không chịu để ý đến hắn nữa, áy náy của hắn và sự lấy lòng của hắn nàng hoàn toàn không để ý. Hắn muốn nàng thuận theo, nhưng cũng không muốn nàng lừa gạt mình. Hắn muốn nàng luôn dịu dàng quan tâm hắn, yêu hắn như Mỹ nhi trước kia, thế nhưng hắn không biết giải khai tử cục này như thế nào.

"Trẫm là hoàng đế, nàng cũng biết, trẫm không có khả năng chỉ dành tình yêu cho một người. Dạ Nguyệt quan trọng, nàng cũng quan trọng..."

Hắn còn muốn nói thêm lại bị nàng đánh gãy, "Hoàng thượng, thần thiếp không dám hi vọng xa vời có được tình yêu của người. Chỉ xin hoàng thượng đừng tiếp tục ép buộc thần thiếp..." Nàng dập đầu.

"Nàng!" Nàng không muốn tình yêu của hắn, nàng nghĩ rằng hắn đang ép nàng? "Rất tốt, nàng đúng là luôn có biện pháp kích thích lửa giận của trẫm, rất tốt! Người đâu!"

Nàng biết hắn muốn làm gì, lập tức giữ chặt tay hắn, "Xin hoàng thượng tha cho cung nhân của thần thiếp... thiếp nói sai rồi, cầu xin người  trách phạt, phu quân..."

Một tiếng "phu quân" lại khiến tâm hắn mềm nhũn, "Lại gọi thêm một lần nữa."

"Phu quân... xin người." Đối với ép buộc của hắn, nàng vĩnh viễn chỉ có thể khuất phục.

Hắn kéo nàng lên. Hắn không biết tại sao mọi việc lại ra nông nỗi này, nhưng, nàng gọi hắn là "phu quân". Dường như bọn họ vẫn là đôi phu thê ân ái, thấu hiểu nhau của ngày xưa...

Thôi, thật cũng tốt, giả cũng được, chỉ có nàng mới xứng gọi hắn là "phu quân", cũng chỉ khi nghe nàng gọi hắn là "phu quân" hắn mới cảm thấy thỏa mãn từ tâm đến thân.

"Lại gọi một lần." Vĩnh viễn hắn đều nghe không đủ.

"Phu quân..." Nàng đáp lời, ánh mắt lại vẫn nhàn nhạt như thế.

Hắn ôm nàng, che khuất đi đôi mắt của nàng: "Mỹ nhi phải ngoan, để trẫm hôn, trẫm sẽ không phạt người khác."

Nàng rơi lệ, gật đầu.

Hắn ôm nàng chặt hơn, những nụ hôn nhẹ nhàng dần dần mạnh mẽ hơn, nhưng nàng vẫn không đáp lại...

Đây là sự tin tưởng của nàng với hắn, giống như lúc trước hắn đối với nàng.

Dường như có thứ gì rất quan trọng đã mất đi, nhưng hắn lại không biết đã mất đi cái gì. Thân là cửu ngũ chí tôn, hắn không tin sẽ có thứ hắn không thể chiếm được, nhất là nàng còn là thê tử của hắn!

"Miệng nhỏ phía trên không trả lời trẫm, vậy thì dùng miệng nhỏ phía dưới đi." Giọng của hắn lại lạnh lẽo cứng rắn trở lại, "Nàng biết nên làm như thế nào rồi đó."

Nàng sửng sốt, lập tức nói: "Vâng".

Nàng kéo hắn đến bên giường, thuận theo cởi quần của hắn, vật dưới thân của hắn vốn đang mềm nhũn nhưng bởi vì những nụ hôn vừa rồi mà đã đứng thẳng lên. Nàng vừa muốn bỏ tiết khố, lại đột nhiên bị hắn bảo ngừng.

"Hôm nay trẫm muốn đùa bỡn trước ngực nàng."

Nàng liền đỏ mắt làm theo lệnh của hắn.

Trước bữa tối một canh giờ, trong chính điện thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng thở dốc và gầm nhẹ. Đám hoàng tử công chúa đã sớm được dẫn ra ngoài điện, đợi đến lúc cơm chiều vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra trong điện.

Sau khi dùng bữa tối xong, Kim Tử Long vội vàng rời đi, trước khi rời đi hắn nói ở bên tai nàng, "Hoàng hậu không muốn có được sủng ái của trẫm, nhưng nàng vẫn là hoàng hậu của trẫm, mỗi tháng trẫm ở đây hai ngày là điều không thể tránh khỏi. Hoàng hậu, trẫm nghĩ nàng vẫn nên luyện kỹ nghệ cho tốt đi, miễn cho lúc trẫm tiến vào nàng phải nghĩ đến gương mặt của Dạ Nguyệt mới có thể cứng rắn được."

Rốt cuộc hắn cũng thấy được khuôn mặt không còn huyết sắc nào của nàng, trong lòng dâng lên khoái cảm trả thù. Nhưng... lập tức càng thêm uể oải. Nàng không biết, ngày qua ngày, hắn đều nhớ nàng, chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ thuận theo của nàng, dưới thân đã cứng rắn. Rõ ràng muốn ôm nàng kể ra những nhớ thương, nhưng cứ đứng trước mặt nàng hắn lại không hề thương tiếc nói lời đả thương người.

Hắn không thể tới tìm nàng, hắn buộc bản thân không đến tìm nàng, dục vọng muốn nàng chỉ có thể dựa vào những nữ nhân khác để giải quyết, thời gian này, hắn không biết phải làm sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #longmy