Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Qua mấy ngày nữa là mùa đông đến, mùa đông năm nay thật lạnh. Mấy ngày nay tâm tình của hoàng đế không tốt lắm, động một tí là trách phạt cung nhân, làm cho lòng người bàng hoàng. Vì thế các các bộ phận trong cung đều cố gắng chuẩn bị đồ vật cho mùa đông này, không dám chậm trễ.

"Nương nương, mười ngày thì có năm ngày hoàng thượng qua đêm ở chỗ Vương Mỹ nhân, còn ba ngày thì ở chỗ Liễu Chiêu nghi." Nghi Tâm nói.

Thoại Mỹ đang tháo trang sức, bỗng nàng đặt cây trâm ngọc trong tay xuống, "Nghi Tâm, bản cung đã nói với ngươi như thế nào? Ngươi không biết tìm hiểu hành tung của hoàng thượng là tội lớn ư?"

"Nương nương thứ tội..." Nghi Tâm quỳ xuống.

Thoại Mỹ thở dài, đỡ nàng lên: "Bản cung đã không còn quản lý lục cung, những tin tức này sao lại có thể truyền đến đây? Nghi Tâm, lúc này đã không còn giống như xưa, toàn bộ hậu cung đều đang đợi tìm thấy sai lầm của Phượng Tường cung. Nếu chỉ là hậu cung phân tranh thì cũng thôi, nhưng việc này có liên quan đến hoàng thượng, nếu bị phát hiện bản cung chưa chắc có thể bảo vệ các ngươi, ngươi có hiểu không?"

"Nô tỳ biết sai..." Giờ Nghi Tâm mới hiểu rõ mọi chuyện.

"Những lời này là ai nói cho ngươi nghe?" Thoại Mỹ hỏi.

"Không có ai... chỉ là nô tỳ nghe ở chỗ cung nữ của Vương Mỹ nhân." Nghi Tâm nói.

Vương Mỹ nhân...

Năm ngày trước nàng vừa hết cấm túc, đã nghe hoàng thượng hạ chỉ phong Vương Tài tử lên Mỹ nhân. Nữ tử ngày xưa luôn bị Liễu Dạ Nguyệt áp chế khắp nơi bây giờ lại dám rêu rao như vậy? Nàng cảm thấy hơi khó tin.

"Là cung nữ ở Thừa Hương điện sao?"

"Nô tỳ không biết." Nghi Tâm đáp.

"Đi nói với Hứa Chiêu viện, kêu nàng để ý kỹ cung nữ kia, điều tra xem cung nữ đó được đưa đến cho Vương Mỹ nhân khi nào."

"Vâng." Nghi Tâm lui xuống.

Trước đêm lập đông, tuyết rơi cả đêm. Ngày hôm sau toàn bộ hoàng thành bị che kín bởi tuyết trắng mênh mông, vì thế khiến cho mùa đông năm nay tăng thêm mấy phần đìu hiu, nhưng đối với những đứa trẻ, đây quả là thời gian thú vị nhất trong năm.

Một ngày này, từ rất sớm Nghi Tâm đã bắt đầu chuẩn bị cho bữa tối. Là người phương Nam, mùa đông hàng năm nàng đều muốn làm một bữa ăn đoàn viên cho mọi người. Đây là một loại bánh làm bằng gạp nếp hấp, bên trong có thêm nhân thịt hoặc bánh nhân đậu, là món Đại công chúa Kim Triệu Uyển thích ăn nhất vào mùa tết. Phượng Tường cung năm nay tiếng cười ít hơn rất nhiều, vì thế Nghi Tâm tính làm một bữa đoàn viên vào lập đông cho mọi người đỡ thèm, nên nàng dẫn theo cung nữ Tiểu Nga đến Phủ nội vụ lấy một ít gạo nếp.

Kết quả sau hơn nửa canh giờ, Tiểu Nga khóc lóc chạy trở về: "Nương nương, Nghi Tâm bị Đức phi nương nương giữ lại ở Diên Gia điện, cầu xin người mau đi cứu Nghi Tâm!"

Thoại Mỹ sửng sốt, nàng lập tức đổi y phục, kêu người chuẩn bị phượng liễn, vừa đi nàng vừa hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Nghi Tâm nghe thấy thị nữ của Liễu Chiêu nghi nói nương nương đã bị thất sủng, trong lòng bất bình, nên đã nói Liễu Chiêu nghi cũng chưa chắc đã là người được sủng ái nhất trong cung. Kết quả bị thị nữ của Đức phi nương nương và nội thị của Phủ nội vụ nghe được. Thị nữ của Đức phi nương nương nói nàng vọng ngôn về hoàng thượng, phải bẩm báo Đức phi nương nương. Bây giờ Đức phi nương nương đang giải quyết cung vụ, Phủ nội vụ đang bắt Nghi Tâm đưa đến chỗ của Đức phi nương nương."

"Phủ nội vụ có quyền gì mà dám đưa cung nữ của bản cung đi!"

Thoại Mỹ nghe Tiểu Nga nói xong, cũng biết nàng chuẩn bị phải đánh một trận ác liệt rồi.

"Miêu Cúc, ngươi lập tức đi mời Quý phi đến Diên Gia điện."

Nàng không biết Đức phi có đứng ở phía nàng hay không, nhưng Trưởng Tôn Phiêu đã từng thiếu nàng một món ân tình, nếu như không giúp nàng, cũng sẽ không làm lớn việc này.

Không bao lâu sau Thoại Mỹ đã đến Diên Gia điện. Trong Diên Gia điện Đức phi và Liễu Chiêu nghi đã ngồi ở đó, thấy Thoại Mỹ tới, tất cả đều đứng lên hành lễ với nàng.

Thoại Mỹ miễn lễ cho các nàng rồi trực tiếp ngồi xuống ghế chủ vị. Tuy nàng bị đoạt đi quyền quản lý lục cung, nhưng nàng vẫn là hoàng hậu, uy nghiêm ngày xưa vẫn còn. Giờ phút này cũng chỉ có địa vị hoàng hậu mới có thể trấn áp Đức phi và Chiêu nghi, vì thế, nàng không thể thỏa hiệp.

"Đức phi, vì sao đưa cung nữ của bản cung đi?" Thoại Mỹ hỏi.

"Nương nương, thần thiếp cũng đang tra hỏi. Thần thiếp nghe nội thị Tiểu Đao Tử và cung nữ bẩm báo lời nói và hành động của Nghi Tâm không đúng mực." Đức phi trả lời.

"Tiểu Đao Tử đang ở đâu?" Thoại Mỹ lập tức hỏi.

Một tên thái giám quỳ trên mặt đất, "Thưa nương nương, nô tài là Tiểu Đao Tử, Nghi Tâm đã nói..."

"Làm càn! Bản cung còn chưa hỏi, ngươi muốn phạm thượng sao?" Thoại Mỹ trừng mắt quát.

"Vâng... vâng... nô tài..."

Tiểu Đao Tử nhìn trộm Đức Phi, mặt Đức phi cũng đang rất nghiêm trọng, tâm hắn chợt nhảy một cái. Hôm nay hắn tự chủ trương, chỉ sợ không có được chỗ tốt ngược lại đã trở thành cái đinh trong mắt hoàng hậu rồi, cũng không biết hoàng hậu nương nương sẽ đối phó với mình như thế nào.

"Vị cung phi nào kêu ngươi làm như vậy?" Thoại Mỹ lại hỏi.

"Không có... nương nương tha mạng..." Tiểu Đao Tử không ngừng dập đầu.

Đại Kim quản lý thái giám rất nghiêm ngặt. Thái giám không được phép nhúng tay vào việc hậu cung, càng không cho tham gia vào việc trên triều. Tiểu Đao Tử không nhận được mệnh lệnh của cung phi mà dám đưa đại cung nữ của hoàng hậu đi, như vậy đã đi quá giới hạn.

"Cung nữ của bản cung phạm sai lầm, bản cung sẽ tự trách phạt. Dù cho không có bản cung, Quý phi, Đức phi cũng sẽ xử lý. Khi nào thì đến phiên nội thị như ngươi nhúng tay? Bây giờ Phủ nội vụ cũng muốn nhúng tay vào quản lý hậu cung rồi sao? Ngươi có thể qua hỏi Trương Bảo Toàn, hắn sẽ cho ngươi đi quá giới hạn sao!" Thoại Mỹ đe dọa.

Nàng quay đầu nhìn Đức phi, "Đức phi, chuyện này muội thấy thế nào?"

"Nương nương nói đúng lắm, người đâu, dẫn Tiểu Đao Tử đi, phạt ba mươi trượng." Đức phi nói.

"Nương nương, mặc dù Tiểu Đao Tử phạm vào quy củ, nhưng xét cho cùng cũng là vì Nghi Tâm phạm phải sai lầm, chứng cớ vô cùng xác thực. Hắn phát hiện được rồi báo cho nương nương xử trí, bây giờ trách phạt hắn như thế có phải hơi nặng không?" Liễu Dạ Nguyệt nói.

Đức phi tỏ vẻ khó xử, hỏi Thoại Mỹ, "Nương nương, người cảm thấy..."

Vốn Thoại Mỹ cũng không muốn trách phạt Tiểu Đao Tử, chỉ là muốn để cho những người nịnh bợ này một chút giáo huấn. Dù sao nàng vẫn là hoàng hậu, ngoại trừ hoàng đế, không có ai có thể tùy ý xử trí cung nhân của nàng.

"Ồ? Liễu Chiêu nghi nói Nghi Tâm đã sai cái gì?" Thoại Mỹ liếc nhìn hỏi.

"Cái này... cung nữ của Đức phi nương nương biết..." Liễu Dạ Nguyệt rũ mắt nói.

Cung nữ của Đức phi quỳ xuống nói: "Nương nương, lúc ấy Nghi Tâm nói rất nhỏ, nô tỳ nghe cũng không rõ ràng, nhờ có Tiểu Đao Tử nhắc nhở nô tỳ, nói Nghi Tâm vọng ngôn về hoàng thượng."

Nếu Tiểu Đao Tử đã phạm vào cung quy, thì lời của hắn không thể tin, chỉ dựa vào lời khai của một cung nữ làm sao có thể định tội đại cung nữ của hoàng hậu? Cung nữ này tất nhiên hiểu rất rõ lợi hại ở trong đó, lập tức phủ nhận chuyện này.

Thoại Mỹ gật đầu, "Nếu cung nữ này cũng không nghe rõ ràng, sao có thể nói Nghi Tâm vọng ngôn? Đức phi, muội nói chuyện này nên xử trí như thế nào?"

"Thần thiếp thấy chuyện này là hiểu lầm, sai lầm lớn nhất là tên Tiểu Đao Tử dám nhúng tay vào chuyện hậu cung. Không bằng đưa hắn qua cho Trương Bảo Toàn xử lý, cũng như cảnh cáo Phủ nội vụ."

Nhìn Đức phi cứ tưởng là giúp Thoại Mỹ, nhưng thật ra nàng ta muốn để cho Trương Bảo Toàn biết. Cho dù phải phạt tiểu thái giám kia, thì người phạt là hoàng hậu chứ không phải nàng ta.

Thoại Mỹ cũng không nói thêm gì, nàng gật đầu: "Nếu đã như thế, bản cung sẽ dẫn Nghi Tâm về Phượng Tường cung."

Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Liễu Dạ Nguyệt, "Liễu Chiêu nghi, sự việc trong hậu cung rất phức tạp, muội phải nhìn cho rõ, chớ để người có dụng tâm lừa gạt."

Nói xong Thoại Mỹ cũng không nhìn sắc mặt lúc xanh lúc trắng của những người trong điện, dẫn theo Nghi Tâm rời đi.

Trên đường về chính điện, Nghi Tâm lau nước mắt: "Nương nương, là nô tỳ sai, xin người trách phạt."

Thoại Mỹ lắc đầu: "Trở về rồi hãy nói."

Vừa nói nàng vừa lệnh Họa Trúc mang theo năm mươi lượng và nhân sâm năm ngoái người Đông Bắc dâng lên, đưa qua chỗ Trương Bảo Toàn.

"Nói với Trương Bảo Toàn, mặc dù tiểu thái giám này không hiểu chuyện nhưng cũng không phạm sai lầm gì lớn, không thể phạt nhiều hơn hai mươi đại bản. Với thời tiết hôm nay, vết thương sẽ không dễ lành, để hắn cân nhắc xử lý. Năm mươi lượng này coi như là phí thuốc thang cho tên thái giám kia. Còn nhân sâm, trước kia thái y nói Trương Bảo Toàn có bệnh trong người, mùa đông đến rồi, ngươi đưa hắn để hắn bồi bổ đi."

Họa Trúc vừa gật đầu rời đi, Thoại Mỹ đã thấy kiệu của Trưởng Tôn Phiêu cách đó không xa.

Nàng cho phượng liễn tiến lại gần.

"Xem ra ta đã tới chậm, nương nương không cần ta hỗ trợ." Trưởng Tôn Phiêu cười nói.

Thoại Mỹ mỉm cười: "Cảm tạ muội đã đồng ý tới."

"Ta không giống như nương nương, không làm được những việc lấy ơn báo oán, nhưng lấy oán trả ơn cũng không phải tác phong của ta. Ta đã nhận ân tình của nương nương, tự sẽ nghĩ cách báo đáp, nương nương không cần phải cảm ơn." Trưởng Tôn Phiêu nói.

Thoại Mỹ mỉm cười: "Muội luôn có phong phạm của một hiệp nữ."

Năm đó nàng ấy cùng nàng tranh đoạt tình cảm vẫn luôn quang minh chính đại.

Trưởng Tôn Phiêu gật đầu: "Nương nương nên tự do thoải mái như vậy, cũng không uổng phí nhân tài." Nói xong nàng lên kiệu rời đi.

Trở về Phượng Tường cung, Nghi Tâm quỳ gối trước mặt Thoại Mỹ khóc không thành tiếng. Vì nàng, nương nương đắc tội với Đức phi và Liễu Chiêu nghi, còn tổn thất những thứ khác.

"Tiểu nha đầu ngươi, lúc nào mới có thể khiến bản cung bớt lo một chút đây? Lúc này không còn giống ngày xưa nữa, dù là ở đây cũng chưa chắc đã an toàn, huống chi là ở bên ngoài?"

"Đều là nô tỳ sai, xin nương nương trách phạt." Nghi Tâm dập đầu.

Thoại Mỹ thở dài, "Mấy ngày nay ở trong điện tự mình hối lỗi đi. Về sau lo quản tốt cái miệng của mình, đừng đi ra khỏi cung."

Nghi Tâm dập đầu tạ ơn.

"Gạo nếp đã cầm về chưa?" Thoại Mỹ hỏi.

"Vẫn chưa ạ." Vừa nói Nghi Tâm vừa khóc lớn hơn.

"Để Tiểu Nga đi lấy về, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi. Chờ lát nữa ở tiệc đoàn viên, cũng đừng trưng khuôn mặt này đi gặp người khác. Bản cung sợ tiệc đoàn viên sẽ bị ngươi phá hỏng mất." Thoại Mỹ mỉm cười nói.

Nghi Tâm nín khóc cũng cười theo, lau nước mắt lui ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #longmy