Chương 25
Dùng xong bữa tối, Thoại Mỹ đang kiểm tra bài tập của nhi tử Hữu Tề và Hữu Hoằng thì nghe bên ngoài tuyên "Hoàng thượng giá đáo."
Nàng không ngờ hắn sẽ tới, nàng đứng dậy nghênh đón hắn, chưa kịp hành lễ hắn đã đỡ nàng rồi cùng nàng kiểm tra bài tập của hai hoàng tử, xong xuôi mới để bọn nhỏ rời đi.
Kim Tử Long cho mọi người lui xuống, rồi dịu dàng nói: "Sao trông nàng có vẻ không vui vậy? Tề nhi và Hoằng nhi làm nàng tức giận?"
"Không phải, bọn nhỏ đều rất hiểu chuyện." Nàng rũ mắt đáp.
Hắn ôm nàng để nàng ngồi lên chân mình, cảm thấy cơ thể nàng cứng đờ một lúc, hắn nhíu mày nói: "Vậy nàng giận trẫm sao?"
"Thần thiếp không dám." Nàng vẫn cúi đầu.
Hắn nâng cằm nàng lên, trong giọng nói có mấy phần bất đắc dĩ: "Cũng đã mười ngày trôi qua rồi, Mỹ nhi vẫn không muốn tha thứ cho trẫm sao?"
"Thần thiếp không có." Nàng chớp mắt, cố làm cho giọng điệu vui vẻ hơn nhưng vẫn lạnh lùng như cũ.
"Thật sự không có, vậy sao đến bây giờ nàng vẫn không chịu gọi trẫm là phu quân?"
Nàng chăm chú nhìn hắn, trong mắt hắn hiện lên một tia cưng chiều và mong đợi.
"Phu quân..."
Thoại Mỹ khẽ gọi, hốc mắt không khống chế được mà phiếm hồng. Phu quân của nàng chưa từng tồn tại trên đời, nàng không nên quá chấp nhất với xưng hô này.
Kim Tử Long không ngờ nàng đã thật sự kêu tên hắn.
"Mỹ nhi." Hắn vui mừng khôn xiết ôm nàng lên, muốn hôn nàng, lại bị nàng cắt ngang.
"Thần thiếp muốn thăng Vương Bảo lâm lên Tài tử, dời đến Thừa Hương điện, hoàng thượng thấy thế nào?"
"Vương Bảo lâm?" Hắn nhíu mày, không nhớ được người này là ai.
"Vương Bảo lâm ở Tử Cầm điện."
Ngay cả nữ nhân của mình hắn cũng không nhớ rõ.
Kim Tử Long đã nhớ ra nữ tử kia, nhát gan như thỏ, nhưng kĩ thuật múa lại không tồi, "Sao Mỹ nhi lại sắp xếp cho nàng ấy?"
"Hôm nay thần thiếp gặp nàng ấy ở Tử Cầm điện. Nghĩ đến nàng ấy cũng đã vào cung được mấy tháng, lại chỉ nhận sủng một lần. Tử Cầm điện là của Liễu Chiêu nghi, không cần thiết lưu nàng lại đó khiến Liễu Chiêu nghi không thoải mái. Nàng dời đến cung của Hứa Chiêu viện đúng lúc có thêm người chăm sóc Bát hoàng tử."
Nàng nói cái gì hắn đều đã không nghe lọt, chỉ cảm thấy cái miệng lúc đóng lúc mở của nàng thật sự rất đẹp mắt, "Gọi trẫm phu quân, trẫm sẽ đồng ý với nàng."
Nàng khó hiểu nhìn hắn, cái này và việc gọi hắn là phu quân có quan hệ gì chứ? Thôi, nàng cũng đã hứa với Vương Bảo lâm.
"Phu quân ưm..."
Hắn hôn lên môi nàng.
Nàng muốn từ chối, lại nhớ tới mình vẫn là hoàng hậu của hắn, nàng không có quyền cự tuyệt. Nàng rũ tay xuống mặc hắn hôn, trong lòng lại niệm "Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát..."
Suy nghĩ nàng bay đi xa, thân thể lại tự động phản ứng như bình thường. Nàng có thể khống chế suy nghĩ của mình là không còn yêu hắn, lại không thể khống chế được thân thể mình có phản ứng vì hắn... Có lẽ cuộc đời chính là như vậy, ai quy định chỉ có tình yêu mới có thể trầm luân? Đã không có nữa, nàng cũng nên tập làm quen. Hơn nữa, hắn cũng chưa từng yêu nàng, không phải cũng có phản ứng đối với nàng như nàng đối với hắn đó sao?
Đợi nụ hôn kết thúc, hắn đã thở hồng hộc, mà nàng... dường như nàng đang thất thần.
"Mỹ nhi, đêm đã khuya, chúng ta đi ngủ đi." Hắn thuận thế ôm nàng lên.
Nàng lại nắm tay áo hắn nói, "Hoàng thượng, Liễu Chiêu nghi bị thương, hôm nay người nên an ủi muội ấy một chút."
"Nàng ấy chỉ bị thương ngoài da, không đáng ngại. Trẫm đã hứa với nàng, phải ở bên nàng một tháng, trẫm sẽ không nuốt lời." Hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng.
"Chúng ta còn nhiều thời gian, thần thiếp hiểu tâm ý của người. Trong cung này ngoài thần thiếp còn có rất nhiều nữ tử khác, thần thiếp không thể độc chiếm người."
Nàng cúi đầu thì thầm khiến hắn thấy thật bất đắc dĩ.
"Mỹ nhi không cần hiểu chuyện như vậy, nàng biết trẫm thật lòng muốn ở lại đây với nàng. Nàng là hoàng hậu, cho dù nàng có độc chiếm trẫm, những người khác cũng không thể nói cái gì."
Nàng vừa nhân hậu vừa khoan dung, khiến hắn vừa thương vừa yêu.
"Hoàng thượng nói như vậy sẽ làm Liễu muội muội đau lòng, thần thiếp làm như thế cũng sẽ khiến các cung phi khác không vui."
Nàng không hiểu ý hắn. Hắn yêu người khác, bây giờ lại cổ vũ nàng độc chiếm hắn? Hắn muốn làm gì?
"Trẫm không muốn đi, trẫm muốn ở lại cùng nàng."
Kim Tử Long cũng không biết hắn bị làm sao nữa. Hơn mười ngày nay thân mật với nàng, nhưng làm thế nào cũng không đủ. Thời thời khắc khắc hắn đều muốn ở bên nàng, cho dù bên cạnh hắn cũng có nữ tử khác, nhưng lòng hắn vẫn không nhịn được đến chỗ nàng, chỉ khi ở bên nàng, hắn mới có cảm giác an tâm.
"Phu quân, thiếp hiểu cảm giác phòng không gối chiếc là như thế nào. Người đã ở cùng với thiếp mười ngày, thiếp cảm kích ở trong lòng. Hôm nay nếu như người tiếp tục ở chỗ này, chỉ sợ các tỷ muội trong cung đều sẽ sinh bất mãn. Phu quân, coi như người không để ý đến nữ tử khác, nhưng còn Liễu Chiêu nghi thì sao. Muội ấy đang bị thương, người còn không ở bên cạnh muội ấy sẽ khổ sở như thế nào?" Thoại Mỹ đẩy hắn rồi nói.
Rốt cuộc nàng cũng chủ động gọi hắn phu quân! Thế nhưng lời nói hào phóng của nàng truyền đến tai hắn sao lại khiến hắn khó chịu như vậy?
"Chúng ta là phu thê, trẫm ở cùng nàng là chuyện thiên kinh địa nghĩa, chẳng lẽ nàng không muốn trẫm ngày ngày đều ở bên nàng sao?"
Nàng muốn trả lời hắn, nàng không muốn... thế nhưng nàng không thể nói như vậy. Nàng thở dài, điểm hắn nên chú ý không phải là trong lòng Liễu Chiêu nghi sẽ đau khổ sao?
"Không phải thần thiếp không muốn, chỉ là... chỉ là Liễu Chiêu nghi cần người hơn."
Không hiểu sao, nàng khoan dung như thế lại khiến hắn khổ sở, dường như hắn là vật ngoài thân lúc nào cũng có thể vứt bỏ vậy.
"Vậy... ngày mai trẫm đến với nàng, được không?"
"Được."
Đến ngày mai, nàng sẽ lại nghĩ biện pháp để hắn đi rời đi.
Thoại Mỹ cung tiễn hắn, nàng thở phào một hơi. Tuy nói làm chuyện phu thê với hắn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nhưng nàng vẫn nghĩ càng ít càng tốt. Nàng đã chuẩn bị kỹ càng không để bản thân lại trầm luân trong sự dịu dàng của hắn nữa, nhưng nàng không biết có phải thân thể nàng cũng nên chuẩn bị tâm lý kỹ càng hay không.
Ngày tiếp theo, sau khi hạ triều, Kim Tử Long nghe nói thân thể hoàng hậu khó chịu.
"Thái y đã đến chưa?" Hắn lập tức đi chính điện Phượng Tường cung.
"Thái y đã xem qua, nói là nhiễm phong hàn, thái y cũng đã khai thuốc." Trương Bảo Toàn trả lời.
Đến chính điện, Kim Tử Long trực tiếp tiến vào tẩm điện của hoàng hậu. Thấy nàng đang nằm trên giường nghỉ ngơi, hắn nhẹ nhàng đến gần, chỉ thấy mặt nàng đang đỏ bừng, hắn sờ lên trán nàng, nóng đến kinh người.
Lúc hắn đang lo lắng sờ trán nàng, nàng cũng bừng tỉnh, vừa mở mắt nàng đã thấy sự lo lắng trong mắt hắn.
"Hoàng thượng..." Thoại Mỹ đứng dậy muốn hành lễ lại bị hắn ngăn lại.
"Nàng bị nhiễm phong hàn, nên nghỉ ngơi cho tốt."
Nàng nhìn hắn, gật đầu nói: "Thần thiếp mệt mỏi."
"Vậy nàng ngủ một lát, trẫm ở đây phê tấu chương." Hắn vừa nói vừa dịch chăn mền cho nàng.
Nàng quay đầu ngủ thiếp đi.
Trong mộng, nàng đang nhảy điệu Hồ Hoàn, có một thân ảnh mông lung thổi sáo ở gần nàng, tiếng sáo du dương, bay vào không trung theo gió, giọng nói dịu dàng của người đó truyền đến: "Mỹ nhi đừng sợ, ta đỡ nàng."
Nàng không chút do dự nhảy xuống. Nhưng hắn không tiếp được, thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi kia không biết đã đi nơi nào. Nàng rơi vào vực sâu, rất lạnh, nàng nhịn không được run rẩy. Nàng nghĩ không ra, muốn khóc nước mắt lại không rơi, nàng chỉ có thể ôm lấy bản thân không để cho mình run rẩy.
"Mỹ nhi ngoan... đừng sợ, trẫm ở đây..."
Có một giọng nói dịu dàng ở xa xa, nghe rất chân thành, nàng muốn đuổi theo lại không thể cử động được.
Thoại Mỹ lạnh đến nỗi toàn thân run rẩy, nàng đang chống chọi với cái lạnh. Sau đó không biết ai đã châm lửa sưởi ấm cho nàng, rất ấm áp. Thời gian dần trôi qua, nàng cũng bớt lạnh hơn, nàng nghĩ, nàng đã vượt qua rồi.
Nàng lại ngủ thật say lần nữa.
Kim Tử Long ôm nàng, từng chút từng chút xoa nhẹ tay chân lạnh như băng của nàng, bên miệng không ngừng lẩm bẩm, "Đừng sợ, trẫm ở đây..."
Hắn không biết, đây là một trận phong hàn tự biên tự diễn.
Nếu hắn biết, hắn sẽ trách phạt nàng như thế nào? Trong mơ nàng hơi lo lắng, nhưng nàng đã không còn hơi sức để suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro