Chương 23 (H)
Thoại Mỹ nhìn Kim Tử Long một cái, sau đó nàng rũ mắt xuống nói: "Thần thiếp không dám."
Nói như vậy, cũng là bởi vì cái này.
Kim Tử Long nghiêng đầu ngồi xuống ghế, kéo nàng qua để nàng ngồi trên người mình, bắt nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, "Trẫm không thương lượng trước với nàng mà đã dắt theo Liễu Chiêu nghi đi Nam tuần là trẫm sai. Nhưng trên đường đi trong lòng trẫm đều nghĩ đến nàng, lần này Nam tuần, không có Mỹ nhi bên người, trẫm mới biết được trẫm nhớ nàng như thế nào. Mỹ nhi, nếu nói phải phạt, một tháng trẫm phải chịu tương tư, cũng coi như là hình phạt rồi. Nàng cũng đừng giận trẫm nữa, được không?" Trán hắn đặt lên trán nàng, khẽ nói.
Hắn đang cầu xin nàng sao? Hắn có người hắn yêu ở bên cạnh, làm sao có thể tương tư? Hắn chỉ đang dỗ nàng mà thôi...
"Có Liễu Chiêu nghi ở cùng với hoàng thượng, người sẽ không cần nhớ tới thần thiếp." Nàng thì thào, như đang buộc tội hắn lại như đang tự thuyết phục chính mình.
Đột nhiên hắn hôn nàng, lần này còn sâu hơn lần trước, đầu lưỡi hắn chạm vào lưỡi nàng, nàng khóc nức nở, trách mình không dứt khoát.
Hắn bất đắc dĩ buông nàng ra, lau khô nước mắt trên mặt nàng, "Trẫm là người không đáng tin như vậy sao? Nàng quên trẫm đã từng nói, cho dù xảy ra chuyện gì, trẫm cũng sẽ không lừa nàng. Mỹ nhi, tin tưởng trẫm, tình cảm của trẫm đối với nàng rất sâu đậm, có lẽ còn sâu sắc hơn trẫm nghĩ."
Có lẽ... những hi vọng viển vông này, không nên tin nữa. Hắn ở bên ngoài tiêu dao một tháng với người mình yêu, còn nói có tình cảm sâu nặng với nàng?
"Hoàng thượng... ưm... đừng..." Nàng còn muốn hỏi thêm, lại bị hắn dùng sức xoa ngực làm cho thần trí không rõ.
"Trẫm đã nói, khi trẫm yêu nàng không được gọi là hoàng thượng. Nàng không nghe lời, trẫm đành phải dùng cách này để nàng nhớ kỹ." Hắn kéo đai lưng bên hông của nàng ra, tay trực tiếp chạm vào ngực nàng, "Mỹ nhi nên gọi trẫm là gì?"
"Ưm... đừng..." Nàng từ chối nhưng hắn lại càng dùng lực nhào nặn hai viên anh đào trước ngực nàng, "Ưm..." Nàng ưỡn ngực tùy ý hắn đòi hỏi, miệng cũng không ngừng cầu xin hắn dừng tay.
Hắn nhất định không nghe nàng, một tay
đưa vào tiết khố của nàng.
"Hoàng thượng, thần thiếp cầu xin người..."
Nàng giữ tay hắn lại, lý trí nói cho nàng không thể tiếp tục nữa, nếu như tiếp tục làm sao nàng có thể đối diện với lòng mình?
"Mỹ nhi lại gọi sai rồi."
Hắn thoáng tức giận, ngay cả động tác trên tay cũng mạnh hơn. Toàn bộ tay hắn phủ lên tiểu huyệt của nàng, ngón tay cũng dùng sức xoa, đầu ngón tay bắt đầu tiến sâu vào.
"Ưm... thần thiếp sai rồi, cầu người..." Nàng vô lực dựa vào vai hắn xin tha.
"Gọi trẫm phu quân." Ngón tay hắn tiến vào hoa huyệt, vuốt ve từng chút một, cho đến khi tìm được chỗ thịt mềm mẫn cảm kia.
"Aaa..." Nàng đột nhiên giật bắn người lên,
ngửa đầu nắm lấy vai của hắn, quỳ xuống hai bên người hắn, hai chân duỗi thẳng.
Nàng khẽ kêu lên, xoay mông muốn tránh né đùa bỡn của hắn, hắn đè lên lưng nàng giữ nàng lại. Mỗi lần nàng gần như tránh thoát được ngón tay của hắn thì hắn ngay lập tức bắt trở về, khiến nàng phát ra những tiếng than kiều mị. Càng về sau nàng đã không còn biết mình muốn rời xa hắn hay đang phối hợp với hắn nữa.
Hoa huyệt đang nhốt chặt ngón tay của hắn nhanh chóng mấp máy, động tác của hắn chậm lại, ngón tay chỉ chạm vào chỗ mẫn cảm của nàng rồi lại bất động.
"Miệng nhỏ phía dưới xoắn chặt như vậy là muốn trẫm thỏa mãn nó sao?" Hắn vừa cắn vành tai nàng vừa hỏi, ngón tay hắn đột nhiên nhấn mạnh vào hai cái rồi ngừng lại, "Mỹ nhi ngoan, gọi phu quân, trẫm sẽ giúp nàng hạ hỏa, được không?"
Lời nói của hắn giống như đang hỏi ý kiến nàng nhưng thực tế lại không chừa bất kỳ đường lui nào cho nàng.
"Ưm... không..."
Nàng cắn ngón tay vặn vẹo đong đưa mông, làm sao cũng không chiếm được khoái cảm giống như hắn làm cho nàng.
Hắn nhìn vẻ mặt muốn lại không có được của nàng, quyến rũ vô cùng, dưới thân hắn trướng đến phát đau. Hắn rút tay ra dùng sức xé rách tiết khố của nàng, rồi nhỏm người dậy cởi y phục của mình, cứ như vậy côn thịt chống đỡ trên tiểu huyệt của nàng.
"Thật nóng..." Nàng bất lực cọ xát côn thịt của hắn, đỏ mắt tự trách bản thân mềm yếu, nhưng thân thể lại không dừng lại được.
"Ưm... cầu xin chàng, đừng giày vò thiếp nữa..."
Dáng vẻ không kịp chờ đợi của nàng lấy lòng hắn, "Nhưng tại sao nàng lại không chịu gọi trẫm là phu quân? Phu quân tiến vào, coi như bồi tội với Mỹ nhi được không?"
Hắn ăn nói khép nép như thế, như thể nàng đã trách oan hắn, chẳng lẽ người dẫn theo người khác du sơn ngoạn thủy vui đến quên cả thời gian không phải là hắn? Chẳng lẽ người ngoài miệng nói tin tưởng nàng, nhưng lại không tin không phải là hắn?
"Thần thiếp không dám làm phiền hoàng thượng..." Nàng vừa nói vừa nhấc thân thể lên, vật kia của hắn đã tiến vào cửa huyệt được một nửa lại rơi ra.
"Không làm phiền trẫm thì nàng muốn làm phiền ai?" Hắn gầm nhẹ, mặc dù hắn không hề hoài nghi tình cảm của nàng, nhưng nghe nàng nói vậy hắn vẫn không khống chế được nổi cơn ghen ghét dữ dội. Côn thịt cũng vì vậy mà lại lớn thêm mấy vòng, hắn không cho nàng cơ hội nói chuyện, đỡ côn thịt tiến vào.
"Ưm..." Nàng nhíu mày, hoa huyệt đã lâu không nhận ân sủng đột nhiên bị xâm nhập khiến nàng vừa trướng vừa đau, nàng nhịn không được nâng mông lên, lại bị hắn bắt lấy eo nhỏ không thể động đậy.
"Aa... nhẹ chút..."
Cảm giác trướng trướng khiến nàng đau đớn, nước mắt chảy ra.
Hắn giữ chặt nàng, hôn sạch những giọt nước mắt của nàng, "Mỹ nhi không nên khiến trẫm buồn, ngoại trừ trẫm, nàng còn có thể làm phiền ai?"
Phu thê là thế... chỉ trượng phu mới có thể có cơ thiếp thành đàn, vắng vẻ chính thê, nhưng họ lại không cho phép thê tử có suy nghĩ như thế. Nàng không dám có ý nghĩ như vậy với hắn, thế nhưng hắn không yêu nàng, vì sao còn muốn trêu chọc nàng?
"Hoàng thượng bận việc với Liễu Chiêu nghi, thần thiếp... không dám làm phiền người."
Xem ra hoàng hậu của hắn vẫn đang ghen, nàng làm hắn tức giận là vì nàng ghen, không chịu gọi hắn phu quân cũng vì nàng ghen. Dáng vẻ ghen tuông của nàng sao lại đáng yêu như thế? Phiền muộn và hoảng loạn không hiểu được trong hai ngày nay của hắn chậm rãi biến mất, cái gì mà mẫu nghi thiên hạ phải hiền huệ biết lễ nghĩa, đều không đáng yêu bằng dáng vẻ bây giờ của nàng. Trong nháy mắt, thậm chí hắn cảm thấy khiến cho nàng ăn dấm cả đời vậy cũng tốt, dù sao cũng tốt hơn. Hắn không biết tốt hơn cái gì, tóm lại là rất tốt.
Nàng nhìn nét mặt như muốn ăn thịt người của hắn cũng biết nàng nói sai rồi, chắc hắn cho là nàng trách hắn việc hắn lạnh nhạt với nàng. Từ trước đến nay hắn không thích cung phi không hiểu chuyện như thế, huống chi nàng lại còn là hoàng hậu.
"Thần thiếp không có ý trách người..."
"Tháng này trẫm bồi thường cho nàng được không?" Hắn xoa nhẹ tiểu anh đào trước ngực nàng, giọng điệu như đang dỗ dành bảo bối vậy.
"Thần thiếp không có ý đó..."
Nàng không thích loại cảm giác này, nàng không phải bảo bối của hắn, hắn không cần phải đền bù.
Hắn giữ nàng lại nhẹ nhàng tiến vào rút ra, chờ nàng thích ứng với mình, "Tháng này, ngày nào trẫm cũng đến chỗ nàng, đền bù lại sơ sẩy trước đó của trẫm, được không? Mỹ nhi, đừng tức giận với trẫm."
"Không..." Nàng lắc đầu, hốc mắt lại bắt đầu phiếm hồng.
Nàng không muốn hắn đối xử dịu dàng như vậy, nàng... sẽ không kiềm được lòng mình. Biết rõ hắn không yêu nàng, biết rõ trao tình cảm cho hắn sẽ chỉ khiến nàng bị thương, nhưng nàng vẫn không nhịn được...
"Không thích trẫm chậm như vậy?" Hắn vừa hỏi nàng vừa tăng nhanh tốc độ, "Như này được chưa?"
"Aa... thiếp không có...." Nàng chối bỏ, nhưng
động tác lại như đang phối hợp với hắn.
Quá chặt, hắn thầm tán thưởng, bàn tay to giữ chặt bờ mông mềm mại của nàng điên cuồng chạy nước rút.
Thân thể nàng mềm nhũn, kiều mị rên rỉ ra tiếng, lại nhớ đến bọn Trương Bảo Toàn còn đang ở bên ngoài, nàng sợ người khác nghe thấy tiếng kêu của mình nên lập tức cảm thấy xấu hổ không chịu nổi.
"Hoàng thượng, thần thiếp muốn về tẩm điện... ưm..."
Nghe tiếng "hoàng thượng" của nàng, hắn càng điên cuồng lắc mông, mặc kệ cái ghế quá cứng mang lại đau đớn, nhanh chóng đưa nàng lên cao trào.
Nàng thở hổn hển dựa vào người hắn, hắn vẫn đang ở trong cơ thể nàng, cứng rắn chạm vào chỗ sâu của nàng. Nàng nhẹ nâng mông lên nhưng lại bị hắn giữ chặt, "Thoải mái rồi giờ muốn chạy sao?"
"Không phải, thần thiếp muốn về tẩm điện hầu hạ người cho tốt." Dưới thân dính dính làm cho nàng có chút khó chịu, nhưng lại không thể nói.
Hắn đột nhiên cười rồi ôm chầm lấy nàng, "Trẫm cũng có ý đó." Sau đó hắn mặc kệ tiếng hét của nàng, vừa đi vừa không ngừng ra vào.
"Vương Đức tử, trẫm và hoàng hậu muốn về tẩm điện, dọn đường." Hắn gọi người ở bên ngoài, hắn thấy thân thể nàng đột nhiên cứng đờ.
"Thần thiếp có thể tự đi." Nàng đẩy hắn.
Hắn cũng không giận, chỉ để nàng dựa lên cột, hung hăng làm thêm mấy chục lần, mãi đến khi hai mắt nàng mơ hồ hắn mới ôm nàng về phía trước, "Dáng vẻ này của Mỹ nhi sợ là không đi được. Bọn Vương Đức tử rất thức thời, nàng cứ yên tâm ở trong ngực trẫm."
Nàng dựa sát ngực vào người hắn, suy nghĩ vốn có chút hỗn loạn lại đột nhiên nghe mấy chữ "Bọn Vương Đức Tử" thì thanh tỉnh được một chút. "Hoàng thương... aa... đừng..."
Tay của hắn xoa tiểu huyệt của nàng, như đang uy hiếp, "Lại gọi trẫm là hoàng thượng, trẫm không nói trước được sẽ làm chuyện gì đâu."
"Ưm..." Nàng rụt mông muốn né tránh, nhưng lại khiến hắn vào sâu hơn, hai người đều thoải mái kêu ra tiếng.
Hắn tăng tốc đi về phía trước, tới khi ra đến cửa đại điện một tay hắn đè nàng lên tường, giữ chân nàng hung ác ra vào, dưới tiếng khóc của nàng hắn bắn toàn bộ tinh hoa bắn vào hoa tâm mềm mại. Hắn thở dốc trong chốc lát, chậm rãi rút ra côn thịt đã mềm đi, hài lòng ôm nàng tiến về phía trước.
Nàng hơi rụt người lại, cả người mềm yếu vô lực dựa vào hắn, thân thể sau khi tiết hai lần đã mệt mỏi cùng cực. Hoa huyệt vốn nhỏ bé bởi vì hắn xâm nhập trong thời gian dài lúc này hơi không khép lại được, chỉ có thể nức nở mặc cho long tinh của hắn trong người chậm rãi chảy ra, nhỏ xuống đôi chân mịn màng của nàng.
Nàng chỉ cảm thấy đoạn đường này đi thật lâu, tới lúc hắn đặt nàng ở trên giường, ngay cả sức lực để phản kháng nàng cũng không còn, chỉ có thể co ro dựa vào đầu giường.
"Thần thiếp mệt mỏi..." Nàng cố gắng dùng giọng điệu đáng thương, để hắn không cảm thấy nàng phản kháng, kẻo khơi dậy thú tính lần thứ hai.
Nàng lại không biết rằng dù nàng có nói cái gì làm cái gì, đều sẽ khơi dậy thú tính của hắn. Giờ phút này, toàn bộ y phục nàng đều mở rộng, trên đùi trắng nõn còn có dấu vết long tinh chảy xuống, tất cả đều rơi vào trong mắt hắn, làm cho hắn cực kỳ hưng phấn.
"Mỹ nhi mệt mỏi sao?"
Thấy nàng tội nghiệp gật đầu, hắn lại nói, "Vậy trẫm ngủ với nàng."
Nàng thấy rất rõ ngọn lửa hừng hực trong mắt hắn, cái gọi là đi ngủ này tuyệt đối không phải là ý trên mặt chữ.
"Thần thiếp đói bụng..." Nàng vội vàng nói, sau khi ra hai lần, nàng vừa đói vừa mệt.
"Vậy chúng ta đi dùng bữa." Hắn bế nàng lên, đi tới chỗ bàn ăn.
"Thần thiếp tự đi... ưm..." Nàng thở hổn hển, tay của hắn lại mò đến cánh hoa chưa kịp khép lại của nàng, "Hoàng thượng..." Nàng khóc không ra nước mắt, không biết hình phạt vui vẻ này đến khi nào mới có thể kết thúc.
Hắn để nàng ngồi xuống đùi mình, nàng nhẹ nhàng di chuyển thân thể muốn ngồi bên cạnh hắn, song bị hắn kéo lại, hắn kéo hai chân nàng để nàng duỗi hai chân ra ngồi trên đùi hắn.
Nàng nhăn nhó nói, "Thần thiếp muốn tự ăn... đừng... ưm..."
Hắn không quan tâm lời từ chối của nàng, hắn nắm hông nàng để vật to lớn cắm vào tiểu huyệt mềm mại của nàng, "Trẫm đã nói không cho phép nàng gọi trẫm là hoàng thượng, Mỹ nhi không nghe thấy sao?"
"Hức... thần thiếp sai rồi, cầu xin người..." Thân thể nàng lại một lần nữa mềm nhũn, dường như dựa hoàn toàn trên người hắn.
"Mỹ nhi ngoan, gọi phu quân, trẫm sẽ cho nàng ăn."
Hắn liếm phần cổ ngửa cao của nàng, chỗ mẫn cảm trên người nàng hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay, biết mình liếm hôn sẽ tác động đến nàng như thế nào. Quả nhiên nàng nâng eo cao lên, khóc nức nở cầu xin hắn.
"Nàng xin trẫm cái gì?" Bàn tay hắn vuốt ve hai tiểu anh đào trước ngực nàng.
"Cầu người... di chuyển... aa..." Bởi vì hắn đột nhiên nắm chặt bàn tay mà tiếng than nhẹ của nàng trở nên cao vút.
"Gọi trẫm phu quân, nàng muốn gì trẫm đều thỏa mãn nàng." Nói xong, động tác liếm mút của hắn cũng mạnh hơn.
"Không..."
Một khi nàng gọi hắn, nàng sẽ quay trở thành con người trước đó người toàn tâm toàn ý yêu thương hắn, nhưng lại chỉ có thể bất lực nhìn hắn yêu người khác, cố gắng trong một tháng ròng rã này của nàng đều sẽ uổng phí...
"Van cầu người..."
Nàng không muốn quay trở lại trạng thái đó.
Hắn bất đắc dĩ thở dài, "Trẫm biết trong lòng Mỹ nhi khó chịu, thế nhưng tâm ý của trẫm Mỹ nhi cũng không tin sao?"
Nàng không nói lời nào, tất cả sức lực đều dùng để chống lại khoái cảm hắn mang tới và ngăn dòng nước mắt đang chực trào ra.
Hắn không nghĩ rằng thê tử của hắn lại mạnh mẽ như thế, dù sao hắn cũng không nỡ ép buộc nàng.
"Ngoan, ăn một chút gì đi."
Hắn múc canh đút nàng, nàng thuận theo nuốt xuống. Ai ngờ nàng còn chưa kịp nuốt canh xuống, côn thịt đã tiến vào.
"Ưm..." Nửa ngụm canh còn ở trong miệng nàng không biết nên nuốt xuống hay nôn ra, chỉ có thể ngậm lại mặc hắn muốn làm gì thì làm.
"Mỹ nhi muốn trẫm động, trẫm đã động, nàng thích không?"
Hắn thổi một hơi bên tai nàng. Nàng quay người hôn hắn, đút canh vào miệng hắn. Hắn đã nhún nhường như vậy rồi, nàng không nên đòi hỏi thêm nữa. Trận hoan ái này, hắn muốn, nàng cũng muốn, nếu như thế, vậy cùng nhau trầm luân đi.
Hai người triền miên hôn sâu, càng về sau, hắn đã không còn tâm trí trêu đùa nàng. Hắn ôm nàng đứng dậy hung hăng đâm từ phía sau gần cả trăm lần, mãi đến khi nàng bị hắn cắm đến muốn khóc cũng không khóc được, hắn mới bắn vào tử cung nàng.
Đêm dài đằng đẵng, dục hỏa của hắn giống như đốt mãi không hết, một lần rồi lại một lần bắn vào trong cơ thể nàng. Từ khi lên làm Thái tử hắn đã không còn phóng túng mình như thế, nhưng đêm nay hắn lại không khống chế được. Dường như chỉ có như thế này, hắn mới hoàn toàn có được nàng, chỉ có như thế này, hắn mới cảm thấy thỏa mãn. Mà nàng, nàng cũng không thể tự chủ được nữa, chỉ có thể mặc cho hắn lặp đi lặp lại, mãi đến khi nàng kiệt sức ngủ thiếp đi.
***
Hơn 3 ngàn từ, bằng với 2 chương bình thường, bù cho mấy bà đó ^^ Gút nai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro