Chap 91: Trao anh toàn bộ nỗi hận
Không ai có thể ngờ, trận ốm của Kim Tử Long khiến mối quan hệ của vợ chồng anh có sự thay đổi lớn, nhưng không phải thay đổi theo chiều hướng tích cực mà ngày càng tệ hại.
Sau hai năm, Thoại Mỹ lại một lần nữa trở thành đề tài bàn tán trong giới thượng lưu. Cô thường qua đêm ở bên ngoài, bị báo lá cải chụp được hình ảnh vui vẻ uống rượu với những người đàn ông xa lạ. Nhiều người suy đoán, Kim phu nhân đột nhiên trở nên bất thường, nhằm mục đích trả thù Kim Tử Long vì scandal hẹn hò ầm ĩ của anh trước đó. Thái độ của Kim Tử Long cũng thu hút sự quan tâm của dư luận. Không rõ trong lòng hổ thẹn hay quan hệ vợ chồng thật sự đứng bên bờ vực thẳm, Kim Tử Long không hề bận tâm đến hành vi phóng túng của bà xã mình.
Đây là lần thứ ba trong tuần, Thoại Mỹ qua đêm ở bên ngoài. Cô trở về nhà vào lúc chạng vạng tối. Kim Tử Long không ở nhà, chỉ có những người giúp việc mở to mắt nhìn cô ăn mặc diêm dúa, chân đá chân xiêu đi lên gác. Thoại Mỹ biết, tin tức cô cả đêm không về sẽ nhanh chóng truyền đến tai Kim Tử Long.
Giới hạn lòng bao dung của người đàn ông này đối với cô là ở mức độ nào? Cô cần đạp đổ giới hạn chịu đựng của anh.
Sau khi tẩy trang, Thoại Mỹ đi tắm rửa. Chất cồn đã chảy xuống cống theo dòng nước, Thoại Mỹ chỉ còn lại đầu óc trống rỗng và cơ thể mệt mỏi. Cô ngẩng cao đầu, để mặc nước lạnh phun vào người. Đúng lúc này, tiếng mở cửa cực lớn truyền tới. Thoại Mỹ giật mình, lập tức quay đầu. Cô thấy cánh cửa nhà tắm bị đẩy mạnh, đập vào tường đánh rầm. Trong lòng Thoại Mỹ lập tức lấy lại bình tĩnh. Cô thản nhiên nhìn Kim Tử Long đứng ngoài cửa. Thân hình anh thẳng tắp, gương mặt đầy tức giận.
Thoại Mỹ thu lại ánh mắt, coi như anh không tồn tại. Cô lại ngẩng đầu nhắm mắt, để nước chảy xuống mặt. Kim Tử Long không thèm thay dép, Thoại Mỹ nghe thấy tiếng giày da tiến lại gần, cô im lặng chờ đợi.
Chỉ một giây sau, Thoại Mỹ bị Kim Tử Long lôi xềnh xệch ra ngoài.
"Anh giở trò điên gì vậy?" Cô cố tình hỏi.
Kim Tử Long lặng thinh.
Thoại Mỹ vẫn trong trạng thái trần truồng, tóc cô ướt rượt, nước chảy tong tong xuống nền nhà. Cô bị Kim Tử Long lôi vào phòng thay đồ. Anh vung tay, cả người cô ngã ngồi xuống ghế sofa. Người đàn ông trước mặt cô có đôi mắt đỏ ngầu giận dữ. Thoại Mỹ giơ tay rút áo trong tủ che chắn trước ngực. Sau đó, cô ngẩng đầu đối mắt Kim Tử Long.
Kim Tử Long không lên tiếng, anh lục tủ tìm quần áo, động tác dường như hết kiên nhẫn. Anh nhanh chóng lấy bộ quần áo lót lẫn váy ngoài ném xuống ghế sofa: "Mặc vào!"
"Đi đâu?" Thoại Mỹ hỏi.
Kim Tử Long nghiến răng rít lên: "Mặc vào!"
Ngày hôm nay, thời điểm này, Kim Tử Long bắt cô mặc bộ váy dạ hội gợi cảm màu kem. Thoại Mỹ biết sự kết hợp này có ý nghĩa như thế nào. Nhưng cô cố ý ngồi ở đó không nhúc nhích. Trước thái độ không tình nguyện của Thoại Mỹ, thần sắc của Kim Tử Long ngày càng u ám. Anh trầm mặc nhìn cô, sau đó đột nhiên cúi người nâng mặt cô, gan bàn tay anh siết mạnh cằm cô.
Cuối cùng, Thoại Mỹ cũng nghe thấy câu nói mà cô chờ đợi từ lâu: "Em đừng quên thỏa thuận giữa chúng ta. Em ngoan ngoãn nghe lời, còn tôi bỏ qua chứng cứ phạm tội của Châu Trình, không bán các nhãn hiệu trực thuộc Từ thị."
Nói xong, Kim Tử Long buông tay khỏi mặt Thoại Mỹ. Thoại Mỹ vẫn không lên tiếng, tựa hồ đã chịu khuất phục. Kim Tử Long rời khỏi phòng thay đồ. Thoại Mỹ nghe thấy tiếng anh dặn dò người giúp việc ở bên ngoài: "Mau đi lấy khăn tắm và máy sấy tóc lại đây."
[...]
Kim Tử Long vẫn nhớ số đo thân hình Thoại Mỹ, bộ váy dạ hội màu kem anh chọn cho cô rất vừa vặn. Váy ngắn trên đầu gối, bó sát thân, giúp Thoại Mỹ phô bày đường cong hoàn hảo.
Kim Tử Long và Thoại Mỹ ngồi ở hai đầu hàng ghế sau xe ô tô. Kim Tử Long nhắm mắt, còn Thoại Mỹ nhìn ra ngoài cửa sổ. Lại là một ngày mưa gió, người đi bộ trên vỉa hè cầm ô hối hả qua lại. Không một ai nói cho cô biết xe ô tô đang đi đâu. Khi xe dừng lại trước cánh cửa xoay của khách sạn Royalty, Thoại Mỹ không hề cảm thấy bất ngờ.
Công tử của chủ tịch tập đoàn Royal tổ chức lễ đính hôn tại đây, vào buổi tối hôm nay. Nhà trai gia cảnh hiển hách, nhà gái là quan chức cao cấp, Thoại Mỹ đã nghe tin đính hôn của bọn họ từ lâu. Tin tức Lộ Minh Đình bỏ một khoản tiền lớn, sáng lập một quỹ cho con dâu tương lai lan truyền khắp đầu đường cuối ngõ, Thoại Mỹ không muốn biết cũng khó.
Bảo vệ mở cửa xe ô tô cho Thoại Mỹ. Sau khi xuống xe, Kim Tử Long đi đến trước mặt cô, hơi đưa cánh tay về phía cô. Trước động tác có tính ám chỉ của anh, Thoại Mỹ không có ý định phối hợp, cô đi thẳng về phía cửa khách sạn. Nhưng cô bị Kim Tử Long kéo lại trong nháy mắt. Anh cầm tay cô khoác vào tay anh. Thoại Mỹ định rút tay về nhưng bị anh giữ chặt. Hai người đi vào khách sạn Royalty trong cuộc đọ sức âm thầm. Nhưng dưới con mắt của người ngoài, vợ chồng họ sánh bước bên nhau, tay trong tay rất tình cảm.
Tiệc đính hôn có quy mô hơn một trăm bàn, hoành tráng vô cùng. Đi vào bên trong, Thoại Mỹ bắt gặp vô số nhân viên phục vụ mặt mày hớn hở. Trong thang máy chỉ có hai người, Kim Tử Long thôi không ép buộc Thoại Mỹ. Giây phút cửa thang máy khép lại, Thoại Mỹ lập tức thu tay, lùi về một góc.
Kim Tử Long đứng thẳng người, anh không quay đầu nhìn Thoại Mỹ mà dõi mắt về phía trước, đồng thời cất giọng ngạo mạn: "Em có cảm giác gì khi người tình cũ kết hôn?"
Thoại Mỹ không hề nghĩ ngợi, trả lời ngay lập tức: "Đau khổ tột cùng."
Thoại Mỹ vừa dứt lời, sống lưng Kim Tử Long cứng đờ. Phát hiện ra điều đó, khóe miệng cô cong lên. Đúng lúc này, cửa thang máy "ding" một tiếng, báo hiệu đến đích. Lần này, Thoại Mỹ hết sức phối hợp, cô thân mật khoác tay Kim Tử Long rời khỏi thang máy.
Sau khi ký tên vào danh sách khách mời, nhân viên phục vụ dẫn bọn họ vào hội trường. Kim Tử Long đứng ở cửa đảo mắt một lượt, tìm ra những nhân vật quan trọng trong buổi tiệc ngày hôm nay.
Nhìn thấy Lộ Minh Đình đang vui vẻ trò chuyện với nhà thông gia, Kim Tử Long ghé sát tai Thoại Mỹ nói nhỏ: "Chúng ta đi chào hỏi."
Thoại Mỹ bất giác đưa mắt về phía Lộ Minh Đình. Dáng vẻ và cách ăn mặc của ông ta thể hiện rõ là một nhà tư bản kỳ cựu. Thì ra đây là bố của Lộ Minh Thành, cũng là một trong những người bắt tay với Giang Thế Quân đánh đổ Từ thị.
Kim Tử Long đưa Thoại Mỹ đi sâu vào hội trường. Trên đường đi, không ít khách mời nhiệt tình chào hỏi anh, Kim Tử Long gật đầu đáp lại. Khi vợ chồng Kim Tử Long đi qua, đám khách mời bắt đầu thì thầm bàn tán, nghi vấn lớn nhất chính là: "Kim phu nhân... chẳng phải là bạn gái cũ của Lộ thiếu gia hay sao?"
"Cô ta trang điểm nổi bật như vậy, không biết có ý đồ gì?"
Thoại Mỹ đã sớm luyện được bản lĩnh bỏ ngoài tai những lời bàn tán không hay về mình từ lâu. Cô bình thản đi theo Kim Tử Long đến bên Lộ Minh Đình
Nhìn thấy Kim Tử Long, Lộ Minh Đình nở nụ cười thân thiết: "Tử Long đến rồi à?"
"Lộ tiên sinh."
"Khí sắc của cậu có vẻ không được tốt lắm."
"Tôi bị ốm vặt mà thôi, không có gì đáng lo ngại." Kim Tử Long quay sang Thoại Mỹ: "Đây là phu nhân của tôi."
"Kim phu nhân?" Lộ Minh Đình lập tức đưa mắt nhìn Thoại Mỹ, nụ cười của ông ta ẩn chứa vẻ lạnh lẽo: "Quả nhiên trăm nghe không bằng mắt thấy."
Ở một góc hội trường, Lộ Minh Thành đang trò chuyện cùng bạn bè. Được người trợ lý nhắc nhở, anh lập tức quay đầu về phía Lộ Minh Đình. Thời gian đột nhiên ngừng lại.
Như thể bất chợt bừng tỉnh từ trong cơn u mê, Thoại Mỹ ngập ngừng ngẩng đầu. Cô đứng ở bên này, Lộ Minh Thành đứng ở bên kia. Dù cách cả hội trường rộng lớn, hai người đều tìm thấy đối phương ngay lập tức. Họ trầm mặc mắt đối mắt.
Tiếng nhạc du dương vang vọng khắp hội trường. Lộ Minh Thành mỉm cười gật đầu với Thoại Mỹ. Điều duy nhất Thoại Mỹ có thể làm lúc này là cúi thấp đầu. Người đàn ông ở phía đối diện trao cho cô tình yêu mà cô khao khát từ nhỏ. Nhưng đáng tiếc, số phận đã định anh chỉ có thể là khách qua đường. Còn người đàn ông ở bên cạnh cô... là người mượn danh nghĩa tình yêu khiến cô mình đầy thương tích. Có điều, người đàn ông này là sự lựa chọn của cô, nên cô phải gánh chịu mọi hậu quả.
Kim Tử Long vui vẻ trò chuyện với Lộ Minh Đình, Thoại Mỹ mỉm cười cắt ngang bọn họ: "Thật ngại quá, tôi đi nhà vệ sinh một lúc."
Sau đó, Thoại Mỹ ngồi một mình ở khu vực hút thuốc lá làm một điếu thuốc. Khi hút đến nửa điếu thuốc, Thoại Mỹ chợt nghe thấy tiếng mở cửa.
Có tiếng bước chân lại gần, rồi dừng lại trước cái ghế ở bên cạnh Thoại Mỹ.
Người đó lặng lẽ ngồi xuống. Thoại Mỹ vẫn cúi đầu, cho đến khi thanh âm quen thuộc vang lên bên tai: "Có thể cho tôi xin ít lửa?"
Ngón tay kẹp điếu thuốc của Thoại Mỹ cứng đờ trong giây lát.
Người đàn ông lại nói: "Lâu rồi không gặp."
Lúc này, Thoại Mỹ mới ngẩng đầu nhìn Lộ Minh Thành: "Lâu rồi không gặp."
Cô nở nụ cười xã giao giả tạo. Nhìn cô như vậy, Lộ Minh Thành cũng mỉm cười: "Bộ váy của em rất đẹp."
"Chồng tôi giúp tôi chọn."
Nụ cười trên môi Lộ Minh Thành cứng đờ. Đây mới là biểu hiện Thoại Mỹ muốn thấy. Cô không xứng với người đàn ông này, nên không thể độc chiếm tình cảm quyến luyến của anh. Tình cảm đó nên thuộc về người vợ tương lai của anh.
Lộ Minh Thành rút bật lửa từ túi quần châm một điếu thuốc. Thoại Mỹ bất giác cười cười: "Anh cũng có bật lửa, sao còn xin lửa của tôi?"
Cô chỉ muốn tìm đề tài nói chuyện cho tự nhiên hơn, ai ngờ đạt hiệu quả ngược lại: "Nếu không viện cớ, tôi làm sao có dũng khí đi tìm em?"
Thoại Mỹ không kiềm chế nổi, ngẩng đầu nhìn Lộ Minh Thành. Ánh mắt anh trầm tĩnh như hồ nước, nhưng có một sức mạnh cuốn người đối diện vào trong đó.
Thuốc lá đã cháy hết, đốt nóng đầu ngón tay Thoại Mỹ, khiến cô định thần. Thoại Mỹ vội vàng thả tay, mẩu thuốc lá rơi xuống đất, đốm lửa lóe lên lần cuối rồi tắt ngóm.
Thoại Mỹ đứng dậy: "Xin lỗi, tôi đi ra ngoài trước đây."
Lộ Minh Thành không níu kéo. Anh biết không thể níu kéo, cũng không có tư cách giữ cô ở lại. Anh chỉ có thể lặng lẽ dõi theo hình bóng cô.
Thoại Mỹ bỏ mặc ánh mắt của người đàn ông sau lưng cô, mở cửa đi nhanh ra ngoài. Vẫn chưa đi đến góc rẽ, Thoại Mỹ đột ngột dừng bước. Kim Tử Long đang đứng bên bờ tường cách đó không xa.
Thoại Mỹ định thần, rồi lạnh lùng đi lướt qua Kim Tử Long. Trong lòng cô biết rõ, Kim Tử Long đời nào dễ dàng bỏ qua cho cô. Lúc cổ tay Thoại Mỹ bị anh giữ chặt, cô đã chuẩn bị tâm lý. Thoại Mỹ chỉ không ngờ Kim Tử Long nói câu: "Tình yêu đầu của em dành cho Châu Trình, tình yêu cuối trao cho Lộ Minh Thành. Vậy còn tôi thì sao? Tôi đạt được điều gì ở em?"
Đã từ lâu Kim Tử Long không nhìn thấy Thoại Mỹ hốt hoảng bối rối như vừa rồi... nhưng vì một người đàn ông khác. Mặc dù trong lòng anh đã biết trước, có lúc ép bản thân vui vẻ chấp nhận sự thật, thế nhưng...
Thanh âm của Kim Tử Long toát ra vẻ bất lực. Đây là sự ngụy trang rất quen thuộc với Thoại Mỹ. Cô nhướng mắt nhìn Kim Tử Long, khóe miệng nhếch lên, đồng thời giơ tay vỗ nhẹ mặt anh, nói rành rọt từng từ một: "Anh giành được tất cả nỗi hận của tôi."
Thoại Mỹ định giật tay khỏi sự khống chế của Kim Tử Long, nhưng ngược lại bị anh giữ chặt cả hai tay.
Kim Tử Long dùng sức đẩy Thoại Mỹ vào bờ tường: "Em đã hận đến mức muốn tôi chết đi, thế thì tại sao việc tôi chỉ bị ốm qua loa lại khiến em căng thẳng như vậy?"
Thoại Mỹ xì mũi giễu cợt: "Kim tiên sinh, anh học được thói tự mình đa tình ở đâu thế?"
"..."
"Anh lạ thật đấy? Chẳng phải anh mong tôi căm thù anh hay sao? Bây giờ anh cứ như một người sắp chết, bắt đầu khao khát được người khác tha thứ?"
Kim Tử Long phảng phất nhìn xuyên thấu sự thật. Anh trầm mặc một giây rồi bật cười: "Đúng vậy, là tôi nhất thời hồ đồ..."
Kim Tử Long cúi đầu nhìn sâu vào mắt Thoại Mỹ: "Tôi đúng là nên tận dụng thời gian, hưởng thụ thật tốt nỗi căm hận của em."
Nói dứt lời, Kim Tử Long tiếp tục nhìn Thoại Mỹ chăm chú. Thoại Mỹ chau mày ngoảnh đầu đi chỗ khác. Kim Tử Long bất thình lình giữ mặt cô, phủ xuống môi cô. Một nụ hôn đến bất ngờ, mang theo hơi thở đã trở nên xa lạ với Thoại Mỹ từ lâu... Thoại Mỹ không kịp cắn răng, đầu lưỡi của anh đã tiến sâu vào bên trong.
Toàn bộ sợi dây thần kinh của Thoại Mỹ đều tập trung cảm nhận sự giày vò mạnh mẽ của Kim Tử Long trong giây lát. Hai năm qua anh không động đến cô. Ngày hôm nay, anh như con dã thú đói khát từ lâu, đầu lưỡi cô bị anh mút đến đau rát, sự phản kháng của cô bị anh làm tan rã, đến hơi thở cũng bị anh cướp đoạt.
Cho tới khi Kim Tử Long hài lòng buông người Thoại Mỹ, cuối cùng cô mới thoát khỏi sự khống chế của anh. Thoại Mỹ lập tức vung tay tát Kim Tử Long, nhưng bị anh dễ dàng túm được. Lồng ngực cô phập phồng, môi sưng đỏ. Kim Tử Long nắm cổ tay cô, bình tĩnh quan sát cô.
Nhân viên phục vụ đi ngang qua đều ngoảnh đầu về bên này. Thoại Mỹ nghiến răng, rút tay bỏ đi mất. Dõi theo bóng lưng Thoại Mỹ cho đến khi cô khuất dạng, Kim Tử Long mới quay đầu.
Lộ Minh Thành vừa rồi vẫn đứng bên ngoài cửa khu vực hút thuốc, bây giờ đã không thấy bóng dáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro