Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11 .-. bunch of roses

đã từng có một go hyun woo khiến cho yihyun yêu thích đến độ cãi lại lời của bố mẹ để nhất quyết yêu đương, nhất quyết bảo vệ.

đối với yihyun ngày trước, hyun woo là một khái niệm gì đó vô cùng hoàn hảo khiến em muốn đời đời sóng vai bên cạnh. nhưng đến ngày hôm nay 'khái niệm hoàn hảo' ấy đứng trước mặt lại khiến em chán ghét không thôi. yihyun hận không thể vứt kẻ này đi đến một nơi xa. trông thật ngứa mắt. nhưng khổ nỗi hiện giờ anh ta và em đang đứng trước mặt mọi người, cụ thể là ở ngay trong sảnh của bệnh viện.

yihyun mệt mỏi day thái dương nhìn bó hoa hồng thơm ngát được giơ trước mặt mình. em có thể ném nó vào thùng rác được không?

"anh go hôm nay đích thân tới đây gặp tôi là có chuyện gì sao?" yihyun đút tay vào túi áo blouse rồi dùng giọng điệu lịch sự nhất có thể để bắt chuyện với người trước mặt.

"anh muốn gặp em, anh muốn xin lỗi em. anh sai rồi. anh biết lỗi của mình rồi. xin em hãy tha thứ và cho anh thêm một cơ hội nữa" hyun woo hạ thấp bó hoa xuống để ló mặt mình ra. gương mặt điển trai có chút ủ dột trông đến là thương. có điều ai thương chứ không phải yihyun thương rồi. em ném cái nhìn lạnh nhạt về anh ta "anh nghĩ anh vẫn còn cơ hội cơ à. go hyun woo, những ngày vừa qua tôi như cho anh thời gian để suy nghĩ. vậy mà đến ngày hôm nay anh vẫn chưa tỉnh mộng. làm ơn, mơ tiếp đi rồi đừng kéo tôi vào ác mộng của anh. tôi, tỉnh hẳn rồi. cái cơ hội mà anh mơ ước nó không có đâu. làm ơn về đi và đừng đến chỗ này làm phiền tôi nữa"

"không anh xin em. anh bị niềm vui nhất thời thỏa mãn mà quên đi những điều thật sự quan trọng. em là tất cả mà anh có, anh xin em" hyun woo nóng vội rút bàn tay em khỏi túi áo rồi nắm chặt lấy. anh cơ bản là chưa từng nhìn thấy ánh mắt này của yihyun ném về phía mình. người ta thường bảo mất rồi mới bắt đầu thấy hối tiếc. go hyun woo đúng là như vậy. phải thú thật rằng, anh từng có cái nhìn chán ghét với yihyun.

với hyun woo ngày trước em là một người nhàm chán vì có niềm đam mê đặc biệt với công việc. em có thể dùng nguyên ngày của mình đổ vào phòng nghiên cứu để thí nghiệm đủ loại thuốc mới lạ thay vì đi chơi với anh. niềm vui bên ngoài trong phút chốc đã khiến anh quên đi những giây phút ngọt ngào và tất cả những gì yihyun đã làm. go hyun woo từng tưởng, cuộc sống của anh nếu thiếu đi yihyun cũng chỉ như một cánh đồng hoa thiếu đi một bông hoa nhỏ. nhưng có lẽ không phải vậy rồi. yihyun là ánh sáng của cả cánh đồng hoa đó, thiếu em thì sẽ chẳng còn luồng sáng nào chiếu đến những bông hoa yếu ớt ấy nữa, nó sẽ tối tăm vô cùng, cũng như cuộc đời của go hyun woo bây giờ vậy.

điều đặc biệt này tới giờ anh ta mới nhận ra. có đáng trách hay không?

"anh có thể vui chơi lần thứ nhất thì cũng sẽ còn lần thứ hai. tôi van anh hãy để tôi yên. tôi không muốn dây dưa với kẻ như anh nữa" thằng thừng gạt bàn tay to lớn của hyun woo ra khỏi tay mình. em nổi giận gằn giọng nói với anh ta xong liền quay mông bỏ đi. người như vậy, một giây em cũng chả muốn liếc mắt tới nữa. da mặt của những kẻ không biết điều thật dày.

🪴

"wao cho yihyun. cậu bảnh thật đấy. có biết lúc nãy trông cậu ngầu như nào không"

yihyun đặt người xuống chiếc sofa màu kem một cách nặng nhọc. em đang chau mày khi nghĩ về những chuyện lúc nãy ấy thế mà lại có một người cứ lải nhải những câu vô nghĩa bên tai.

"này có nghe mình nói không. từ giờ mình sẽ gọi cậu là chị đại cho. chị đại cho có muốn thu nhận em làm đệ tử không? em sẽ phục tùng chị" yihyun liếc mắt tới eun saem. nhưng có vẻ cô nàng vẫn không biết điều mà cứ thao thao nói rằng lúc nãy yihyun ngầu như nào, lúc nãy yihyun bảnh ra sao.

yihyun không chịu nổi nữa liền quay sang cù léc lee eun saem cho đến khi cô nàng phải vừa cười vừa hét lên bảo em dừng lại mau, đến lúc ấy yihyun mới dừng lại.

"yên lặng dùm đi thực tập lee. mình đang đau đầu lắm rồi, cậu có thích cho thêm dầu vào lửa hay không"

eun saem còn chưa dứt khỏi cơn cười ập đến đột ngột. cô quệt đi giọt nước mắt vừa chảy ra xong liền quay sang chất vất cô bạn "mình xin lỗi nhưng lúc nãy thật sự không đùa được đâu. cậu nghĩ xem anh ta sẽ mất mặt như nào chứ. trước mặt mọi người, cậu lại thẳng thừng nói lời từ chối như vậy. có phải go hyun woo sẽ như một con chó điên rồi điên cuồng trả thù cậu không"

eun saem nói với gương mặt hào hứng. nhưng với em thì nó thật nhảm nhí, đứa bạn này có phải xem có nhiều phim truyện nên mới thành ra như này không. "thôi đi lee eun saem. cuộc đời mình không phải như mấy bộ phim máu chó mà cậu hay xem đâu"

"nhưng có lý lắm mà"

"có thôi đi không?"

"cậu không cảm thấy rất thú vị sao. mà dù gì đi chăng nữa, hôm nay cậu bảnh nhất cái bệnh viện này luôn rồi"

"bảnh bủng cái gì. nổi nhất thì có. thảo nào mọi người cũng sẽ xì xầm bàn tán về mình. chết tiệt, cái tên kia.."

"ôi dào như vậy thì có làm sao. nhưng mà lúc nãy ấy, trông mặt anh ta cũng tội lắm luôn"

"cái gì? ý cậu là như nào? không phải mấy hôm trước còn chửi anh ta vì đã làm tổn thương mình hay sao? bây giờ cậu lại nói như này, đồ bạn tồi"

yihyun cảm thấy có chút uất ức liền quay lưng lại với eun saem. rõ ràng hôm nọ có ai đó còn chửi người yêu cũ của em hăng hơn cả em, vậy mà hôm nay người ấy lại trở mặt.

"này đừng có mà tự suy diễn cho yihyun. mình nói tội thôi chứ có bênh anh ta đâu. yihyunie luôn đúng mà không phải sao? lúc nào mình cũng sẽ đứng về phía cậu mà" eun saem cười khổ. có ai nói rằng gương mặt lúc giận dỗi của yihyun rất được việc hay chưa. đến cả lee eun saem hay trêu chọc em cũng không chịu nổi mỗi khi em bày ra gương mặt này.

cốc cốc..

tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên. "chị vào được không hai đứa?" ngay sau đó là giọng nói dịu dàng quen thuộc của y tá trưởng. "vâng ạ, chị vào đi cửa không khóa" eun saem quay sang.

y tá trưởng đẩy cửa bước vào, chị còn cầm theo một bó hoa hồng lớn. khỏi còn nói cũng biết là hoa của ai. gương mặt cho yihyun tối sầm xuống, giọng điệu có chút chán ghét mà hỏi "chị cầm theo cái thứ này làm gì chứ"

"biết sao được em ơi, cái chàng trai đó cứ nhất quyết bắt chị mang lên để vào phòng em. còn nhờ chị chuyển lời là anh ta vẫn sẽ theo đuổi đến khi nào em chịu tha thứ và quay lại với anh ta thì thôi" chị y tá cười giả lả. tuy có chút không can tâm làm phiền đứa nhỏ này, nhưng khổ nỗi người kia đã tuyên bố là anh ta sẽ chôn thây ở bệnh viện này nếu chị không mang hoa lên. nơi đó biết bao người ra người vô, bệnh nhân và người nhà sẽ cảm thấy như nào chứ? bất quá đành miễn cưỡng cầm hoa lên chuyển tới tay yihyun.

"này cho yihyun, cậu đã yêu phải thể loại gì vậy? hắn ta là kẻ bám đuôi sao" eun saem không tin nổi lời chị y tá nói, cô quay sang nhìn chằm chằm vào yihyun chất vấn. chia tay xong rồi còn bám đuôi, thật đáng sợ.

"nếu đã không phải là người tốt đẹp, hãy dứt hẳn ra đi yihyun à. tìm mọi cách khiến anh ta từ bỏ đi" nhìn khuôn mặt đăm chiêu của yihyun mà chị không nhịn được liền xoa bả vai em. lời nói dịu dàng như đánh thẳng vào tâm trí ai đó "nếu có cần giúp đỡ thì hãy tìm chị nhé. đến giờ chị phải đi kiểm tra các phòng bệnh rồi"

đến khi y tá trưởng đi khỏi, yihyun mới tỉnh táo lại được đôi chút. ánh mắt eun saem có chút đau lòng ném về phía cho yihyun. "này, có sao không?"

"ừ không sao. mình sẽ tìm thời điểm thích hợp rồi nói chuyện hẳn hoi với go hyun woo, chắc sẽ chẳng có chuyện gì đâu"

"mình mong là vậy đấy đồ ngốc"

"có con nhóc thối cậu ngốc thì có"

"vậy đống hoa hòe hoa hoét này thì tính sao?" eun saem liếc nhìn bó hoa hồng đang nằm chỏng chơ trên chiếc bàn thủy tinh đối diện bộ ghế sofa em và cô đang ngồi.

"kệ đi. tý về mình vứt"

yihyun đứng dậy vươn vai một cách thật dài xong em liền tiến tới bàn làm việc cầm quyển sổ đen quen thuộc lắc lắc trước mặt lee eun saem "còn bây giờ thì đi cho bệnh nhân park lomon ăn cơm và uống thuốc thôi nào"

eun saem bật cười "vẫn còn tâm trạng làm việc cơ đấy à"

"ừ gặp lomon chắc rằng tâm trạng mình sẽ tốt hơn đôi chút"

"bộ cậu xem con trai nhà người ta là người tạo tâm trạng cho cậu hả"

"không tồi nhỉ"

bóng dáng hai thiếu nữ nhí nhảnh đu lên người nhau rồi cười cười nói nói đã dần khuất sau dãy hành lang. cánh cửa căn phòng vừa được đóng vào nay lại mở ra một lần nữa.

bó hoa hồng giây trước vốn còn đang nằm trên bàn một cách ngay ngắn, giây sau đã an phận nằm gọn trong chiếc thùng rác gần đó một cách không thương tiếc. bàn tay to lớn của ai đó run lên bần bật rồi nắm chặt vào nhau.

"chết tiệt, go hyun woo"

🪴 chosorays.

08.03.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro