08 .-. bà nội lo, em cũng lo
15 phút đủ cho em chạy từ phòng nghiên cứu tầng 10 xuống khoa cấp cứu tầng 1. nhìn bảng cấp cứu đỏ chót đang nhấp nháy, yihyun thở hắt ra một hơi sau đó liền lấy lại phong thái của một bác sĩ. em đút tay vào túi áo blouse đi thẳng vào căn phòng to lớn trước mặt. có điều vẫn không ngăn nổi bước chân có chút gấp gáp.
mở cửa ra liền thấy park lomon đang ngồi trên giường bệnh, kế bên là bà kim đang lo lắng nói chuyện với bác sĩ chính. vết thương ở tay anh đã được băng bó lại gọn gàng đến đẹp đẽ. có vẻ là gãy tay nhưng mà nhìn người kia có vẻ chẳng đau đớn lắm, lại còn vui vẻ nói chuyện với eun saem và bae hyun sung cơ mà.
"a chị bác sĩ xinh đẹp" bae hyun sung chỉ lơ đãng đánh mắt ra cửa nhưng lại vô tình thu về bóng dáng của ai đó. cậu lớn tiếng vẫy tay gọi yihyun, miệng cũng tiện mà nở nụ cười tươi rói.
"yah con nhỏ kia. cậu ngủ một giấc trong thang máy hay sao mà xuống lâu quá vậy" eun saem nghe thấy tiếng gọi của hyun sung cũng thuận mắt nhìn sang, cuối cùng là chạy ra kéo tay cho yihyun vào phòng bệnh. nghĩ lại mới thấy em thật ngốc, thang máy chỉ đi mất có 5p đằng này sốt ruột đến nỗi ngu ngốc đi thang bộ mất tận 20p. sau lưng áo cũng lấm tấm mồ hôi, xin lỗi, chân nhanh hơn não được chưa?
"bác sĩ cho" bà kim biết yihyun xuống liền lập tức quay sang nắm tay em "cháu đây rồi bác sĩ cho" khuôn mặt hồng hào có chút nhăn nheo do tuổi già của bà lập tức tươi tỉnh lên không ít khi thấy cho yihyun. không hiểu sao, có yihyun trong tầm mắt bà liền an tâm hơn đôi chút.
"bà đừng lo, cháu xem cho lomon nhé" vỗ mu bàn tay bà an ủi như cách bà từng an ủi em. yihyun quay sang nhìn bác sĩ chính. "tiền bối, tình hình như nào vậy ạ?"
"thanh niên này có vẻ là ngã chống khuỷu tay xuống, làm uốn bẻ gập 2 đốt xương gây nên gãy chéo. hai xương gãy ở hai vị trí khác nhau, xương trụ gãy thấp xương quay gãy cao. bó bột để nắn lại vị trí một thời gian là ổn. không đáng lo ngại lắm đâu nhóc" nhìn gương mặt đầy 'nguy hiểm' của cho yihyun mà kim dong hyun khẽ phì cười. xoa nhẹ mái tóc đen của người nọ đầy cưng chiều. đứa nhỏ này tuy chỉ là thực tập sinh nhưng vô cùng chăm chỉ, cũng rất có tố chất làm bác sĩ. giữa một rừng người thực tập chí chóe, anh cảm thấy cô bé này thuận mắt nhất nên cũng đặc biệt quan tâm giúp đỡ. dong hyun cũng gọi là có chỗ đứng trong bệnh viện, thi thoảng lại lợi dụng chức quyền một chút mà đặc cách cho yihyun khám bệnh hoặc chăm sóc bệnh nhân, dù một thực tập sinh hoàn toàn không có khả năng làm điều đó.
"gãy hai đốt xương đã bị liệt vào mức độ nghiêm trọng nên nhập viện rồi. phải ở viện để được theo dõi kĩ, về nhà sợ sẽ khó bình phục hơn"
"ừ tốt nhất cứ để cậu ấy nhập viện theo dõi một thời gian. bà ơi, cháu trai của bà tuy không bị thương đến mức nghiêm trọng nhưng chúng cháu vẫn cần để cậu ấy nhập viện một thời gian. bà thấy như nào ạ?" bác sĩ dong hyun lễ phép cúi mặt ngang với tầm nhìn của bà kim. anh lặng lẽ dò xét ý kiến của bà. để nhập viện thì cần có sự đồng ý của người nhà, anh đang làm theo thủ tục nhưng có lẽ anh hỏi bà là thừa rồi.
"yihyun cháu bảo phải nhập viện đúng không?" bà kim quay sang nhìn đứa nhỏ đang lo lắng dán mắt vào vết thương trên tay lomon.
"vâng, nên ở viện để theo dõi ạ"
"vậy thì cậu bác sĩ cho nó nhập viện đi"
nhìn bà kim quay ra hỏi ý kiến cho yihyun xong liền gật gù tán thành nói lại với anh. kim dong hyun cảm thấy có chút mắc cười. biết vậy hỏi yihyun là xong. "thực tập bae hyun sung, cậu dắt bà kim đây ra quầy lễ tân làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân 802 park solomon nhé"
"bà đi theo cháu nhé"
"à chờ chút cậu bác sĩ ơi" bà kim đi được vài bước liền ngoái đầu lại. dong hyun cũng mỉm cười đáp "cháu đây, bà còn gì thắc mắc sao ạ?"
"có thể để cho bác sĩ yihyun phụ trách cháu tôi được không? tôi không muốn để người ngoài chăm sóc lomon"
"cháu sẽ làm vậy. bà yên tâm nhé"
bà kim hài lòng bước đi để lại hai kẻ nam nữ mặt mày méo xệch. có cần dặn kĩ vậy không hả bà?
"yihyun nhóc nghe rồi nhé. nhiệm vụ phụ trách bệnh nhân 802 là của nhóc. làm cho tốt đó" vỗ vai đứa nhỏ còn đang nhăn nhó mặt mày, kim dong hyun nín cười xong liền bước đi. dù không biết ba người họ có quan hệ gì nhưng việc này cũng tốt. cho yihyun có thể tiếp xúc dần với công việc của bác sĩ chính, tuy có chút không đúng với quy định nhưng nếu là yihyun thì anh tin sẽ không có ai trong hội đồng bệnh viện phản đối. năng lực của đứa nhỏ đó, còn phải bàn cãi sao?
"anh lại làm phiền em rồi yihyun" lomon ủ rũ. đúng là có chút vui khi biết yihyun sẽ chăm sóc anh trong thời gian tới nhưng ngay khi nhìn thấy gương mặt em hiện lên vài tia khó chịu. niềm vui be bé đó cũng tiêu tan ngay lập tức, trong lòng thầm hỏi em là không thích gần gũi với anh nên mới bày ra khuôn mặt đó sao?
"không phiền, lomon. đây là công việc của em mà, em sẽ chăm sóc anh thật tốt để anh chóng bình phục được chứ?" kế hoạch né tránh lomon tan thành mây khói, ngược lại giờ em còn phải gắn liền với anh suốt thời gian tới. lòng nghĩ vậy nhưng mà chút tội lỗi cũng dâng lên, ban nãy em tính gọi với lại tiền bối kim dong hyun để từ chối vì thực tình em còn khá nhiều dự án chưa hoàn thành, việc nghiên cứu lẽ nào lại bỏ dang bỏ dở, không giống với phong thái cho yihyun chút nào. đã nhận làm thì sẽ làm cho bằng hết, đó mới là yihyun. công việc ở phòng nghiên cứu đã khiến em đầu tắt mặt tối, nay còn có một bệnh nhân để phụ trách, nghĩ mà hận đời. thời gian tới sẽ bận tới mức nào đây.
nhưng không phải đó là mới là công việc của một bác sĩ thực thụ sao. ước mơ làm bác sĩ em sắp đạt được rồi, chút khó khăn này có là gì. hơn nữa chính miệng bà kim cũng nhờ vả em, yihyun có thể bỏ qua được sao? không bao giờ.
phấn chấn lại tinh thần, em muốn bản thân trông có thể tích cực nhất, vậy thì park lomon mới tốt hơn đôi chút. ngoài trị liệu thì tinh thần bệnh nhân cũng vô cùng quan trọng, nó ảnh hưởng tới cả kết quả điều trị đó nha.
"lomon, sao anh lại ngã vậy?" dém mấy góc chăn lại cho lomon nằm được thoải mái, yihyun xong liền ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh. muốn dò hỏi anh một chút, rốt cuộc bị thế nào mà gãy cả tay.
"à cái bóng đèn ở tiệm bánh bị cháy, anh trèo lên thang thay nhưng có vẻ cái thang để hơi lâu, nó có chút rỉ rồi, anh bị ngã nên thuận thế chống tay xuống. nghe tiếng rắc là biết gãy tay rồi" lomon vừa kể lại vừa bối rối gãy đầu. anh nên kiểm tra cái thang cẩn thận hơn mới phải, bị gãy tay rồi để yihyun chăm sóc như này chắc em sẽ thấy phiền.
"anh..lần sau cẩn thận hơn nhé. bà đã lo lắm đấy"
"anh biết rồi"
"và cả em... em cũng lo cho anh nữa"
lomon thật muốn tự tát vào mặt xem bản thân có phải đang mơ hay không.
nhưng mà không cần đâu vì đó là sự thật đấy park solomon ạ.
🪴 chosorays.
05.03.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro