Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06 .-. anh của tôi đã phải lòng ai rồi

đã hơn một tuần cho yihyun không tới tiệm bánh của lomon, em đang vô cùng bận rộn với đề tài nghiên cứu mà viện trưởng đặc biệt giao cho. hương bánh quế cùng tách trà nóng, em nhớ chúng đến phát điên rồi. yihyun trưa nay đành đánh liều trốn việc, em muốn tới sucré.

để ăn bánh uống trà hay nói chuyện với ai đó thì chưa biết.

cho yihyun là ai chứ? là người nghĩ gì liền làm đó, tiện tay với lấy chiếc áo khoác cùng điện thoại và vài đồ cá nhân khác. đôi chân em nhanh chóng chạy ra khỏi phòng thay đồ. tiệm bánh của lomon thẳng tiến.

"này ông chủ. anh đừng lườm hắn ta nữa, dù em cũng không thích hắn thật nhưng còn ở đây thì go hyun woo vẫn là khách. anh không thể thái độ với khách hàng như vậy được đâu" yoon chanyoung mệt mỏi day thái dương nhìn ông chủ kính yêu của mình đang lườm người kia đến cháy cả mặt.

"chó chết, thằng cha đó vẫn chưa cút khỏi quán hay sao" jihoo tay cầm khay bánh nướng mới ra lò định mang xếp vào quầy. đập vào mắt vẫn là kẻ đàn ông khốn nạn quấn quýt bên một cô gái lạ. jihoo nhỏ tuổi nhưng miệng không nhỏ đâu nha. con bé cáu gắt quay sang người anh chanyoung đang đứng như trời trồng ở đó "này yoon chanyoung, anh bảo anh sẽ đuổi anh ta đi ngay khi em bước ra mà. con mẹ nó, anh có tin em sẽ phang cái khay sắt này vào cái mặt chó của tên kia không?" con bé trợn trừng hai mắt, giơ miếng sắt nặng nề trên tay lên như thể không phải là một lời dọa dẫm.

"ừ làm đi jihoo à, anh sẽ tăng lương cho nhóc. nhóc có phải vào đồn anh cũng sẽ bảo lãnh nhóc ra" lomon vẫn giữ trạng thái như cũ. hai mắt như tóe ra lửa dán chặt vào người họ go kia. so với bị anh lao ra tẩn một trận nên người thì một khay sắt vào trán đã là hình phạt nhẹ nhất rồi.

yihyun của anh, đứa nhỏ mà anh không dám làm tổn thương dù là một cọng tóc. người anh thầm thương bấy lâu vậy mà bị thằng khốn kia cắm cho một cặp sừng dài hai mét. nếu yoon chanyoung không giữ lý trí anh tỉnh táo, kể từ giây phút hắn bước vào quán có lẽ đã bị park solomon đánh cho một trận đến nhập viện rồi.

"hai người.. bình tĩnh đi. em biết hai người đang tức thay cho chị yihyun nhưng dù gì họ cũng chia tay rồi mà. cơ bản là không còn liên quan nữa. nếu động chân động tay khiến chuyện này ầm lên, chắc chắn chị yihyun sẽ biết, chị ấy sẽ đau lòng đến mức nào chứ. chi bằng cứ để im vậy đi, không biết sẽ không đau. vậy là được chứ gì" chanyoung hai tay một tay thì túm áo lomon, tay còn lại thì giữ vai jihoo. cái này.. là để tránh động thủ. hai kẻ điên này biết khi nào sẽ lên cơn rồi lao ra cắn xé con mồi là go hyun woo kia chứ.

quay qua quay lại nhìn một trai một gái đang đăm chiêu suy nghĩ, thả tay ra khỏi hai người nọ chanyoung thở phào "may thật đấy. mấy hôm nay yihyunie bận nên có lẽ không sang quán được. cũng tốt thôi"

"yoon chanyoung"

"em đây ông chủ"

"có ai bảo mồm mày thối chưa?"

"em cũng đang tính hỏi anh chanyoung, có ai nói chưa vậy?"

"này. em đánh răng đủ ba lần một ngày đấy nhé"

"thằng nhóc chết tiệt, mày vừa nói yihyun em ấy liền đến kìa"

"đi chết đi yoon chanyoung"

ánh mắt ông chủ họ park mới dịu đi một chút, bản thân anh nghe chanyoung nói cũng đúng, nếu ngày hôm nay ở đây, chuyện go hyun woo có người con gái khác ngoài yihyun chỉ có ba người bọn họ biết ngoài ra không ai biết cả. yihyun không biết vậy là em của anh sẽ không bị tổn thương. 'mắt không thấy tim không đau' câu nói này là dành cho yihyun nhỉ. đáng thương của anh, tội nghiệp của anh.. nhưng ông trời có lẽ không muốn em yên ổn mà sống, dằn vặt yêu thương của anh mới chịu được hay sao. trông đôi cẩu nam nữ trước mặt, park lomon thấy thật chướng mắt. đánh mắt ra cửa sổ, sự yêu chiều cũng dần hiện lên, hai bên lông mày vốn đang dính chặt cũng rời ra đôi chút.

em của tôi kia rồi, yihyun của tôi, mong chờ em đến cả tuần, cớ sao phải là hôm nay? ngày mai cũng được ngày mốt cũng được kia mà.. em của tôi hôm nay có phải sẽ lại phải chịu tổn thương không?

"hỏi chấm ông trời" chanyoung khó hiểu nhìn theo hướng mắt lomon. tâm linh sao? cậu chỉ vừa mới mở mồm kêu may thôi mà.. bóng dáng của người chị thân yêu đập vào mắt, cho yihyun là đang ở bên kia đường chờ đèn đỏ để qua đây.

gương mặt em chứa đầy ý cười, chút niềm vui nho nhỏ hiện lên trong đáy mắt đen sâu thẳm. niềm vui vẻ ấy còn tồn tại được bao lâu, em sắp bước vào đây rồi mà.

"chấm cái đầu anh. ông chủ park, làm sao bây giờ. yihyun chị ấy.." jihoo mạnh bạo đập vào mái tóc đen mềm của người anh họ yoon 'yêu quý'. con bé bấu chặt hai lòng bàn tay, lo lắng quay sang hỏi lomon.

"không kịp đâu chị ấy qua đường rồi"

"chứ anh tính để chị ấy gặp thằng khốn kia thật sao"

"cho yihyunie dứt hẳn ra cũng tốt mà. ý trời cả rồi, chúng ta có cản cũng không nổi. ông chủ à, yihyun nhà em mà thất tình thì nhờ anh dỗ dành chị ấy nhé" chanyoung thở dài một hơi xong liền quay sang vỗ vai lomon bùm bụp. nếu cho yihyun đã đến thì lật ngửa ván bài luôn đi, tên chó kia sẽ không còn cơ hội dây dưa với yihyunie nữa mà park lomon đổi lại cũng có cơ hội. chả biết là cơ hội gì nhưng chắc chắn là có.

"anh đúng là người tùy cơ ứng biến nhỉ"

"ừ anh có nói với lomon hôm phỏng vấn nhận việc làm rồi"

"thật sao ông chủ?"

"ừ nó tự giới thiệu nó có thể tùy cơ ứng biến trong mọi trường hợp, bảo anh tin tưởng lựa chọn nó làm nhân viên"

"ước gì ngày đó anh thuê mỗi em"

"anh cũng ước vậy jihoo à"

con mẹ nó hai người đợi đấy.

leng keng.

tiếng chuông vàng quen thuộc lại reo lên khi có người bước vào. yihyun mỉm cười nhìn ba 'mống' đang đứng như trời trồng ở quầy thu ngân. đảo mắt một vòng rồi đúng như dự đoán.

chết tiệt em thấy hắn rồi. go hyun woo ấy.

cả cơ mặt yihyun bỗng như cứng lại. khóe miệng đang cười của em cũng hạ xuống. từ từ tiến lại gần hai kẻ một nam một nữ đang âu yếm ở góc bàn mà em và hắn vẫn hay ngồi. "hyun woo?" thanh âm trong trẻo nhẹ vang lên. giọng điệu có chút bất ngờ lẫn tức giận. park jihoo đẩy khay bánh qua cho chanyoung xong cô liền vội vàng chạy lại ôm tay em.

"chị"

"gì đây go hyun woo?" yihyun không còn tâm trạng để quan tâm tới đứa nhỏ đáng yêu hàng ngày mình hay cưng nựng, sự chú ý của em hoàn toàn đổ dồn vào người nọ. tránh né ánh mắt dò xét của yihyun, hyun woo có chút bối rối. hắn gỡ tay cô gái đang ôm chặt mình ra đứng dậy đối mặt với cho yihyun. "yihyun à, em.. anh cứ tưởng em không đến đây nữa. em, yihyun à. thực ra anh.."

một âm thanh chói tay phát ra từ sự va chạm giữa tay em và khuôn mặt hắn. mặt go hyun woo lằn một vết đỏ ngay sau cái tát của yihyun. đủ hiểu là cho yihyun đang mất bình tĩnh tới mức nào.

"này cô làm gì anh ấy vậy?" cô gái đang ngơ ngác ngồi trên ghế nãy giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, bất quá thấy bạn trai mình vô cớ bị cô gái nọ đánh thì lớn tiếng đứng dậy. "đến lượt cô nói sao. hai người họ đang giải quyết nội bộ yêu đương, là cái đ gì mà dám xen vào" jihoo không kiềm nổi mình mà quát lớn. cô gái xinh đẹp kia lại tiếp tục đần mặt ra, lấp bấp được vài tiếng liền hiểu ra "chết tiệt, anh dám lừa tôi tên khốn. anh bảo anh chưa có người yêu cơ mà. thứ rác rưởi"

tiện tay cầm cốc trà nóng đổ vào người go hyun woo khiến hắn ta hét lên một tiếng vì cơn đau ập đến bất ngờ, xong cô nàng liền cầm túi xách bỏ đi, trước khi đi cũng không quên nói lời xin lỗi yihyun. em không nói gì, cùng là người bị lừa, cô ấy không có tội, cũng không thể trách được.

nhìn người trước mặt, khóe mắt yihyun lại thấy có chút cay, nhìn chúng đỏ lên như sắp khóc, em sắp không ngăn nổi nỗi ấm ức trong lòng nữa rồi. nhưng rất nhanh có người đã cảm nhận được tâm trạng của em, bàn tay ấm nóng của lomon khẽ xoa nhẹ lên tấm lưng nhỏ của yihyun. nhìn hai bên vai rung nhẹ liền biết em đã kiềm chế dữ lắm. anh không tiện nói bằng lời bây giờ, cách duy nhất chính là vỗ về em qua hành động.

mùi hương nam tính của ai đó sộc vào cánh mũi, yihyun liền biết lomon đang đứng sau an ủi mình, yihyun lấy lại tinh thần em nuốt ngược nước mắt vào trong. lúc nào khóc cũng được nhưng chắc chắn không phải lúc này. cho yihyun bật ra nụ cười chế giễu bản thân xong liền nói với người trước mặt "thì ra đây là lý do chia tay của anh sao go hyun woo?"

người sai thì sẽ chột dạ, hyun woo hiện giờ cũng vậy, hắn bối rối khi bị phát hiện, đến nhìn vào mắt yihyun cũng không dám nhìn. lấy vết bỏng do cô gái kia gây ra làm cớ, liền tục đứng đó suýt xoa bàn tay rồi lồng ngực nơi bị hắt nước nóng. một chút cũng không muốn mở miệng trả lời câu hỏi của em.

"anh nói với tôi là được mà. tại sao phải lừa dối rồi để tôi phát hiện như vậy?"

"em...anh thực ra"

"bỏ đi go hyun woo, tôi không cần lời giải thích của anh nữa. tốt nhất chúng ta nên...chấm dứt hoàn toàn từ bây giờ thôi"

chia tay.

chúng ta phải chia tay để anh có thể yêu thương một ai khác và kết thúc tình yêu không thẳng lối ngay lề này...

🪴 chosorays.

03.03.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro