
𝗡𝗮𝘁𝗮𝗹𝘆𝗮 | đã có đôi lúc tôi cần em đến ích kỉ.
Mơ khách đường xa, khách đường xa
Áo em trắng quá nhìn không ra...
Đêm đã tối muộn, và mặt trăng ngót nghét chạy trên đỉnh đầu từ bao giờ, chẳng biết cái lí do ất ơ nào đã khiến Mina thản nhiên vứt Zip cho tôi chăm bẵm. Thằng quỷ nhỏ chạy nhảy quanh phòng suốt ngày hôm ấy, nó không nghịch ngợm, quấy nhiễu, và làm càng đòi "mẹ" nó như bao đứa trẻ bình thường khác, nhưng khi đã yên vị trên giường, nó đột ngột hỏi tôi:
"Cô có thể kể một câu truyện trước khi tắt đèn không?"
"Cái gì?"
Tôi khó hiểu nhìn nó. Và Zip cười tủm tỉm nhìn lại tôi. Nó nói trước kia, trong cái đêm nào nó không nhớ nổi, Mina đã kể cho nó nghe về một câu truyện: Câu truyện xoáy quanh một cô bé bị bệnh dịch nguyền rủa với phần gáy là một vết bớt hình lưỡi hái, cuộc đời cô cứ thế trôi nổi trong cái tình thân rẻ mạt của cha mẹ, trong cái sự coi khinh của xã hội, để rồi quay ra làm phản và đầu quân cho lực lượng sa đọa. Tôi không ngờ rằng Zip ngu tới mức chẳng thể nhận ra đó là người bảo hộ cho nó, càng không tin được Mina sẽ mở lòng với bất kì ai.
"Nhưng Mina dạo này bận lắm, còn chả có thời gian ngó ngàng gì đến cháu."
"Thế à."
Tôi thản nhiên đáp. Rồi Zip bĩu môi, rúc vào trong chăn, mặc dù hơn quá nửa khuôn mặt đã chìm trong chiếc áo hình con gà xấu xí. Giờ đây, trong mắt tôi, thằng quỷ nhỏ chẳng khác gì một đứa trẻ bình thường cần nhận được sự thương hại như bao đứa trẻ bình thường khác. Thế là tôi gắng gượng nghĩ ra một câu truyện về mất mát, về đau thương. Và bỗng nhiên tôi buồn. Tôi nhớ đến cái lần đầu tiên tôi được gặp T/b. Không phải trên những cánh đồng lồng lộng gió thoáng qua tai, hay dưới chiều hoàng hôn lung linh ánh đèn vàng; mà là góc tường nơi nàng đang vội lau dần giọt nước vương lại khóe mi. Câu chuyện rất nhanh trở nên thân mật. Bởi vào thời điểm ấy khó có thể tìm thấy ai trạc tuổi tôi. Nhất là T/b đã niềm nở đón tôi bước từng bước vào cuộc sống nàng.
Tôi thích nàng ngay. Thích những bước chân nhỏ nhẹ nàng đặt lên mặt sàn. Thích từng cử chỉ âu yếm nàng thể hiện ra bên ngoài, không chỉ dành cho tôi, mà ai nàng cũng sẽ vậy. Và thích cả tài ăn nói rất có duyên, cũng giống như tất cả những người đã trải qua quá nhiều đau thương, từng câu từng chữ nàng thốt ra không ngao ngán lòng thì xẻ đến tận tim gan. Chẳng biết chỉ mình tôi hay những người khác nghe T/b kể có thấy thế không? Tôi thì tôi đã thấy buồn, đôi lúc chỉ biết tiếc cho nàng thơ. Nếu, nếu nàng khi ấy là một thiếu nữ mới lớn, đằng này nàng là một đứa trẻ còn vắt mũi chưa sạch. Mà đầu óc mụ mị toàn những lo toan nhỏ nhen.
"Nhỏ nhen" ư? Nhưng không phải nhỏ nhen. Có một cái gì thật khó tả! Tôi đã bước theo T/b từ những ngày đầu sống trong thánh điện, tới khi cả hai chính thức trở thành hậu duệ của những chiến sĩ bị nguyền rủa, cũng đủ lâu để tôi mang cái danh "bạn thời thơ ấu". Và tất cả điều tôi biết về nàng chỉ gói gọn trong câu chữ: Nàng ghét cuộc sống không chút tự tôn này; rằng nàng luôn mơ đến khi có thể thoát khỏi dây xích, tự do bay nhảy nơi thiên đường kia.
Nhưng hỡi ôi Chúa tôi mà người ta đồn là rất công bằng và chỉ toàn làm điều nhân! Tại sao Người có thể xấu tính đến thế? Người sinh ra T/b còn sinh cho nàng khối óc ngập tràn hoa hòe hoa sói xanh đỏ tím vàng. Một khối óc... nó thế nào! Trong khi những kẻ ngạo nghễ nơi đây hài lòng với cuộc sống thấp hèn của bản thân, thì nàng lại bí mật ấp ủ hạt đậu thần vào góc nhỏ trái tim. Tôi vẫn còn nhớ rõ lắm cái ngày nàng thủ thỉ về những kế hoạch thơ ngây nếu đôi ta thoát khỏi chốn địa ngục tối tăm, và cả những chuyến thám hiểm "có một không hai" nàng hay tự hào:
"Nghe này Nata. Nếu cậu bán ba túi đậu, cậu có thể mua một con gà."
"Tớ sẽ bán chín túi đậu để mua ba con gà. Bán tất cả số trứng gà và ta sẽ có tiền."
"Có tiền rồi tớ sẽ rời khỏi Anthanor đầu tiên, còn Liên bang tự do là điểm dừng chân cuối!"
Tôi biết tôi nói gì. Tôi nói rằng đầu óc nàng tồn tại lo lắng của một đời người ích kỉ trước cả khi tiếp tục khẳng định khối óc non nớt ấy toàn những ảo tưởng khó thành. Bởi vì, chao ôi, những kẻ thô tục kia luôn nhạo báng ước mơ của nàng. Vậy nên nàng thu mình lại, sợ điều gì khó nói, mà nói ra người ta cũng cười nàng là thích làm bộ điệu. Dường như nàng chỉ có thể gửi gắm những tâm tình tí hon vào trong tôi - người luôn đi bên cạnh, và tôi đã yêu, nay lại càng yêu thêm cái cách nàng tin tưởng tôi nhiều đến nhường nào.
Ròng rã hơn chục năm bên nhau. Chúng tôi đều thay đổi. Giọng nói của tôi khác đi, người lớn vọt lên hẳn. Còn T/b thì sinh đãng trí và lắm lúc thành thẩn thơ. Năm ấy, thánh điện đã quyết định tổ chức lễ trưởng thành cho tôi, một trong những chiến sĩ nổi bật nhất ở thánh điện, một trong những cỗ máy giết chóc không ghê tay trong mắt nàng. Tôi chẳng hề nhận ra suốt cả ngày hôm đó nàng cư xử trông thật kì lạ. Không. Nói đúng hơn là nàng đã cư xử như thế từ rất lâu rồi. Nàng đôi lúc buồn bởi mấy chuyện vu vơ, nhưng cái buồn ấy thường phải sớm nhường chỗ cho những cái lo, mà toàn là những cái lo tầm thường khiến người ta phát bực mình theo. Nàng lo, lo cho một mai trời không còn trong xanh, gió không còn thổi, và nắng cũng chẳng đến chơi với nàng như mọi ngày, thì khi ấy thanh xuân của nàng đã tắt hẳn!...
...Chà. Lại nói: Đối với những kẻ không thể phản kháng như T/b - hay phản kháng một cách yếu ớt - nàng trân quý cuộc sống tự do vô tư lự hơn bất cứ ai, bất cứ thứ gì tôi gặp trên đời. Chẳng phải tự nhiên mà nàng rên rỉ khóc nấc lên trong cái ngày đôi ta gặp nhau: Nàng biết rõ sự bất lực là vô tận, không có điểm dừng, không có hồi kết. Như một thước phim cũ tua đi tua lại mãi hình ảnh cô gái nhỏ giữ khư khư thực tại ở chính tay nàng, trốn tránh để nhìn vào. Nàng mặc lòng mình héo hắt đi. Nàng đầy đọa bản thân. Cũng giống như cách tôi tuyệt vọng nghe nàng cầu xin sự cứu rỗi:
"Nghe này Nata."
"Chúng ta đều là những kẻ tội lỗi đáng nguyền rủa. Chúng ta đang sống mà như đã chết!..."
"Thế nên, cầu xin cậu... xin cậu đấy... chấm dứt sự tồn tại đau đớn này đi..."
"...Cho tớ, cho cả những con người đáng thương kia nữa."
Đầu tôi choáng váng. Mặt cắt không còn giọt máu. Cái tiếng gọi í ới của nàng vẫn vang vọng bên tai, lanh lảnh, nhưng nhỏ dần, cho tới khi tôi không còn nghe thấy nữa. Cổ họng tôi tắc lại. Hơi thở bị nghẽn lúc lâu rồi bật ra ngay, dốc lên dốc xuống một cách dồn dập. Cả cơ thể tôi như có phiến đá nặng đè lên, chân tay cứng đờ và lạnh toát, ấy thế mà người tôi bộn rộn khó chịu, mồ hôi chảy dâm dấp trán. "Họ" nghe thấy những tiếng thở liên hồi bị mảng đờm kéo lên sòng sọc trong cuống họng, nhìn thấy đôi mắt gà gà của tôi cố mở to, lần lượt đưa về phía gian nhà ẩm mốc rồi đưa ra phía cửa, nơi thế giới đối với tôi giờ đã chìm một nửa vào cõi chết.
Tôi không còn nhớ mọi chuyện tiếp theo xảy ra như nào. Nhưng thế là xong. Nàng chết rồi đấy nhỉ? Họ cũng chết luôn rồi? Chẳng lẽ tôi lại vui khi được một tin như vậy? Bởi lẽ, nó là di nguyện duy nhất của nàng trước khi đặt chân vào cõi hư vô, và tôi, kẻ may mắn đã thay nàng thực hiện điều đó. Tuy vậy, tôi vẫn buồn. Buồn đến nỗi mỗi khi nghĩ lại, nước mắt tôi ứa ra, trằn trọc một đêm không ngủ mà bùi ngùi đưa đám ma nàng trong tâm tưởng. Thôi thì nàng ơi! Nàng cứ nhắm mắt cho yên lòng! Hãy dửng dưng với chuyện loài người đi, bởi những chuyện đời nay bây giờ chỉ còn là của chúng tôi. Riêng có một điều tôi thắc mắc mãi: Tôi thương nàng nhiều đến như vậy, có lúc nào nàng thương lại tôi không?
...Ở đây sương khói mờ nhân ảnh,
Ai biết tình ai có đậm đà?
☽
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro