Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1. Nữ Vương

Chương 1: Nữ vương phản công! (1)
 
Ái Tử Lạp vừa tỉnh lại liền phát hiện mình nằm trên một cái…hộp đi. Cô chậm rãi ngồi dậy, liền phát hiện, hóa ra không phải một cái hộp, mà là một cái quan tài.
Cô theo thói quen sờ xung quanh mình, sờ được đồ vật quen thuộc, trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Ái Tử Lạp cũng chẳng thèm quan tâm mình đang ở đâu hay đánh giá xung quanh, cô ngáp một cái, đứng dậy bước ra khỏi quan tài. Cô xé bớt cái váy dày cộm trên người, rồi cầm con gấu bông màu hồng lên…
Thật nóng a…
Không có người nào sao?
Đối với Ái Tử Lạp, việc đột nhiên xuất hiện ở một nơi xa lạ thế này là quá bình thường đối với cô, thậm chí đã trở thành thói quen.
Bước ra khỏi phòng, Ái Tử Lạp chân nhỏ từng bước đi trên hành lang rộng lớn, hương thơm thoang thoảng của hoa tường vi quanh quẩn trên hành lang. Cô chỉ biết đi lang thang khắp nơi, phát hiện lại đi trở về vị trí cũ…
Trong miệng Ái Tử Lạp phát ra vài tiếng cười khúc khích, dường như rất thích thú khi bị lạc vào tình cảnh này, cuối cùng trên hành lang vắng lặng, một giọng nói rất gợi đòn vang lên:[“Thân ái~]
Ái Tử Lạp hiếu kì đưa đôi mắt to tròn nhìn quanh quẩn khắp nơi, phát hiện không có ai nhưng giọng nói đó vẫn tiếp diễn: [ Chào mừng cô đã đến với hệ thống phản công thế thân!~]
Ái Tử Lạp ôm con gấu bông chặt hơn, cất giọng non nớt: “ Cậu có thể ra mặt không?”
[Hmm ~ Không nha, tôi chỉ là hệ thống, không phải người a~]
Ái Tử Lạp mím môi cười, trên mặt cô xuất hiện hai đồng tiền xinh xắn:
“ Thế mục đích của cậu là gì?”
[ Tôi là hệ thống phản công thế thân, và nhiệm vụ của tôi là hỗ trợ cô thực hiện nhiệm vụ phản công những đối tượng giả mạo nguyên thân…]_ Hệ thống định nói tiếp nhưng bị cắt ngang…
“ Tại sao tôi phải thực hiện nhiệm vụ chứ?”
“ Đúng không, Teddy?”_ Ái Tử Lạp dịu dàng nhìn xuống con gấu bông trên tay.
Hệ thống đang có tâm tình đùa vui, bỗng chốc rùng mình….
Đột nhiên có dự cảm chẳng lành là thế quái nào?!
[ …]
Hệ thống bỗng chốc yên lặng, hành lang lại trở về như cũ vẻ vắng lặng, chỉ còn tiếng cười khúc khích thanh thúy của cô gái nhỏ.
“ Tôi đồng ý!!”_ Ái Tử Lạp bỗng chốc hò reo…
Phản công sao? Nghe có vẻ rất vui!
Hệ thống giật mình.
Thế mà lại đồng ý?!
Hệ thống đã hỗ trợ rất nhiều ký chủ thực hiện nhiệm vụ, và ai cũng trâu bò, nhưng cô gái trước mặt này, trâu bò thì chưa biết, nhưng… có chút kì quái…
Hệ thống cũng chẳng còn tâm tư đùa giỡn, nó nói bằng giọng điệu nghiêm túc hơn ban đầu: [Vị diện đầu tiên, hợp tác vui vẻ!]
Ái Tử Lạp cười đến hai mắt cong thành trăng non: “ Hợp tác vui vẻ!”
 

Vị diện đầu tiên này, Ái Tử Lạp xuyên vào thân xác cùng tên họ, là nữ vương của huyết tộc, sau khi ký hòa bình hiệp ước với con người, huyết tộc và loài người phân chia ranh giới, con người và huyết tộc hợp tác để cai trị, hòa bình sống chung, nguyên chủ liền bị hãm hại, và bị thay thế bằng một thế thân khác, thế thân này không chỉ thay đổi các quy định làm cho giới huyết tộc hỗn loạn, mà còn âm mưu thống trị nhân loại. Nhưng sau khi thực hiện âm mưu thất bại thảm hại, nhân loại đòi giao nộp nữ vương huyết tộc. Thế thân liền đem nguyên chủ cho con người, còn mình thì an ổn trốn phía sau tiếp tục thống trị huyết tộc. Cuối cùng, nguyên chủ bị nhân loại hành hạ đến chết.
Nhiệm vụ: Phản công thế thân, lấy lại thân phận nữ vương.
 
Ái Tử Lạp tiếp thu xong cốt truyện, hiện đã tới giai đoạn mà thế thân chuẩn bị tiến công chiếm đóng nhân loại…
Bản thân sắp vào lò mổ rồi mà còn nằm đây ngủ…
Ái Tử Lạp đại khái cảm thấy đây là một nữ vương vô dụng nhất cô từng biết.
Mà quan trọng là làm sao để thoát ra khỏi mê cung này đã. Chính xác hơn là ảo cảnh, mà nguyên nhân tạo nên ảo cảnh này là mùi hương của hoa tường vi.
Ái Tử Lạp bẹp miệng một cái. Không biết cô lấy một cây dù ở đâu ra,       che lên đầu, chậm rãi đi về phía màn sương mù phía trước…
 
Ái Tử Lạp hiện đang có mặt ở một đại sảnh rộng lớn, khắp nơi đều viết lên hai chữ xa hoa, mà ở bên kia của đại sảnh, một chiếc ngai vàng lặng lẽ ngồi đó, còn lại là trống không. Cô chớp mắt một cái…
Cô ngồi lên đó chắc ngầu lắm nhỉ?
Trong đầu Ái Tử Lạp hiện lên hình ảnh cô hiên ngang cao quý ngồi trên ngai vàng, chân bắt chéo, ánh mắt ngạo nghễ nhìn chúng sinh. Rồi nhìn lại chiều cao chưa tới mét sáu cùng hai vùng đồng bằng của mình.
Đột nhiên thấy cái ngai vàng có chút ngứa mắt là thế nào nhỉ?
 
Hệ thống không nhịn được chen vào một câu: [ Đó là do cô không đủ tiêu chuẩn về ngoại hình]
Ái Tử Lạp cười tủm tỉm: “Nhưng tôi đủ tiêu chuẩn về trí thông minh”
[…]
Mà đột nhiên lại hơi nóng nhỉ?
[ Cháy ]
Hệ thống bình tĩnh vứt một câu rồi lặn mất, để lại Ái Tử Lạp giữa biển lửa đang dần lan ra. Nụ cười cô dần tắt ngấm.
Ái Tử Lạp thoát ra khỏi đại sảnh, ở đây rất quái lạ, hoàn toàn không có một bóng người nào ở đây.
Có khi cô vẫn đang còn trong ảo cảnh cũng nên…
Nhưng Ái Tử Lạp vẫn tin vào mình hơn…
Và đúng thật, cô cuối cùng đã thoát khỏi đó, lửa cháy lớn như thế, ,mà lại không thấy một người nào phóng hỏa.
Mới vào đã kích thích như thế cơ à?
 
Ái Tử Lạp đi bộ ra đường lớn, cô bắt xe. Ở đây đích thực là đồi núi hoang vu, vài tiếng mới có vài chiếc xe chạy ngang qua.
Sau khi lên xe, Ái Tử Lạp nhiệt tình bắt chuyện với tài xế, tài xế thấy cô gái nhỏ như thế liền có thiện cảm, đáp lại cũng rất có tâm. Sau cùng qua kính chiếu hậu, nhìn thẫy quần áo cô lấm lem, mới hiếu kì hỏi: “Quần áo cháu bị sao thế?”
“Nhà cháu bị cháy ạ”
Tài xế ngạc nhiên, ông hỏi: “Nhà cháu ở gần đây à?”
Ái Tử Lạp vâng một tiếng, cô quan sát vẻ mặt tài xế…
Có vẻ ông ta thực sự không nhìn thấy đám cháy hay khói thật…
Tài xế lại chỉ cho là cô đang nói đùa, nên không hỏi thêm mà hỏi sang chuyện khác.
Sau đó, nhờ hệ thống cung cấp chút tiền nên Ái Tử Lạp mới có tiền trả cho tài xế. Cô nhìn đường phố xung quanh, bàn sao kia thay đổi rất nhiều qui định, an minh rất hỗn loạn, ban đêm hầu như không có người hay huyết tộc ra ngoài.
Tài xế thiện ý dặn thêm một câu: “Cẩn thận đó cô gái.”
Nghề taxi là thế, đặc biệt là ở thời điểm hiện tại, rất nguy hiểm, nhưng cũng vì nguy hiểm nên lương rất khá, do vậy thỉnh thoảng cũng có taxi là con người hoạt động ban đêm.
Ái Tử Lạp đi lang thang trong đêm, đường phố thì bết bát, thỉnh thoảng còn thấy vết máu kéo dài. Ái Tử Lạp đi ngang qua một con hẻm nhỏ âm u, cô chợt nghe thấy âm thanh cắn nuốt rất nhỏ, nhưng thính lực của huyết tộc rất tốt, nên cô có thể dễ dàng nghe thấy. Nghe là biết con người nào đó bị một huyết tộc nào đó hút máu rồi. Vốn dĩ Ái Tử Lạp định bỏ đi, nhưng hiện cô không có chỗ ở, lại không có tiền, hệ thống chưa chắc là cho thêm, nên cô quyết định làm người tốt một phen.
Một tên huyết tộc đang điên cuồng uống máu của người trước mặt, âm thanh “ ực, ực” không ngừng vang lên, ấy mà lạ lùng là con người đó dường như vẫn không hề phản ứng, mặc cho hắn ta hút máu, từng giọt máu đỏ thẫm chảy xuống cần cổ, dưới ánh đèn mờ ảo, cần cổ trắng nõn càng trở nên nổi bật khi nhiễm màu đỏ tươi.
Tên huyết tộc đang chuyên tâm làm việc thì nghe thấy bước chân, hắn quay đầu, đập vào mắt là họng súng đen ngòm.
“Chào buổi tối tiểu ca ca!” _ Giọng nói vui vẻ của cô gái vang lên.
 

Ái Tử Lạp vô cùng thất vọng khi thấy khuôn mặt của tên huyết tộc, cô xử lí không một chút chần chừ.
Xấu thì để lại cũng vô ích!
Sau đó, cô phấn khởi quay qua tên con người vừa bị hút máu, may mắn có ánh đèn lờ mờ, Ái Tử Lạp may mắn thấy được khuôn mặt của hắn. Một khuôn mặt hoàn hảo không chút vết tích, được thượng đế đặc biệt tạo ra. Ánh đèn đường hắt vào khuôm mặt hoàn hảo lại có một loại mỹ cảm kì lạ. Khuôn mặt mà nam nữ đều ghen tị giờ đây chỉ có một mình Ái Tử Lạp chiêm ngưỡng, cô không khỏi cảm thấy vi diệu.
Hai mắt cô sáng rỡ nhìn chằm chằm hắn.
Móa ơi, đẹp quá!!!!!!
----------
Bye bye nhóa:3 hẹn m.n kì tiếp theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hinn